Phương Văn Châu không có được đan dược ở chỗ ta nên chỉ có thể tìm con đường tắt khác, lợi dùng thuật biến hóa đánh một chiêu bất ngờ.
Chiến lược của hắn ta thực sự đã có tác dụng trong trận đấu.
Vài vị sư huynh đều có năng lực rất mạnh, Phương Văn Châu không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng, vì vậy trong lúc chiến đấu, hắn ta đã tinh vi sử dụng thuật biến hóa, khiến đối thủ có một phút do dự, rồi sau đó hắn ta ra đánh ra một đòn chuẩn xác!
Nhờ vào thủ đoạn này, hắn ta liên tiếp giành chiến thắng trong nhiều trận.
Và trận đấu tiếp theo, đó là trận so tài với ta.
Kiếp trước, ta không có tham gia. Nhưng lần này, vì muốn giành chức chưởng môn, ta tự nhiên phải chứng tỏ bản lĩnh của mình để làm mọi người công nhận.
Hơn nữa, ta là đệ tử thân truyền của chưởng môn, sư phụ ta lại là người mạnh nhất trong toàn bộ môn phái, rõ ràng Phương Văn Châu đang kiêng dè sự hiện diện của ta.
Do đó, trước khi thi đấu, hắn ta đã giả vờ tới gặp ta: “Tiểu sư muội, ngày mai muội bỏ cuộc đi. Bây giờ ta đã đột phá bình cảnh, muội đã không phải là đối thủ của ta, ta sợ là sẽ làm muội bị thương. Dù sao, sau này ta và muội sẽ thành thân, muội là thê tử của ta, cho dù muội không tu luyện, ta cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ muội.”
Nghe câu này, thật là…
Giống như trong những câu chuyện xưa ở nhân gian, những thư sinh nghèo kiết xác chỉ biết dùng lời nói ngọt ngào để dụ dỗ các tiểu thư nhà giàu.
Dựa vào vẻ ngoài và lời hứa không thực tế, lừa được trái tim của nữ tử.
Nhưng đợi đến khi thành công, họ sẽ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, thậm chí còn cho rằng đối phương không xứng với mình, rẽ sang tìm kiếm những vị trí cao hơn.
Đúng không, Phương Văn Châu có giống như vậy không?
Ta chưa kịp mở miệng từ chối, Tiểu A Niệm đã trong phòng chạy ra. Cô bé không cho Phương Văn Châu sắc mặt tốt, nên lời nói cũng lạnh lùng như băng.
“Sư phụ của ta rất lợi hại, gần đây cũng đã đột phá bình cảnh. Có lẽ nếu chiến đấu thật, ngươi chẳng thể đánh bại được sư phụ của ta. Hay là ngươi sợ thua, cho nên mới đến đây nói linh tinh, có ý định lừa sư phụ của ta bỏ cuộc để ngươi có thể chiến thắng?”
Ồ, lời của đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi đã nói toạc ra bí mật.
Ngay cả người làm sư phụ như ta cũng không thể kìm lòng mà không lớn tiếng hoan hô một tiếng.
“Tiểu sư muội, muội dạy bảo lại đồ đệ của muội, còn nhỏ tuổi mà đã không có giáo dưỡng, ở chỗ này nói những lời không đâu vào đâu, chỗ này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Trưởng bối đang nói chuyện, ngươi là cái thá gì!”
Nửa câu đầu là lời tố cáo ta.
Nửa câu sâu là thẹn quá hóa giận, định dùng thân phận của mình để áp đặt lên một tiểu cô nương dũng cảm dám nói ra sự thật.
Mặt mũi đâu?
Bị chó ăn mất rồi phải không?
“Yên tâm đi, ngươi chắc chắn sẽ không thể làm tổn thương ta. Gần đây ta không chỉ đột phá bình cảnh, sư phụ ta còn tặng rất nhiều thứ tốt, nếu thực sự đấu, ngươi nghĩ mình có thể thắng được ta sao?”
Lời ta nói vô cùng kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức dường như có thể dự đoán được kết quả, không có bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Phương Văn Châu không nghi ngờ gì cả, tin vào lời ta, cho rằng sư phụ thực sự sẽ giúp ta trong trận đấu, để ta ăn những viên đan dược có thể tăng công pháp trong thời gian ngắn.
Ánh mắt hắn ta hung ác, không nói thêm gì nữa, lập tức quay người rời đi.
Ta muốn xem xem, trong tình huống này, hắn ta bí quá hóa liều lựa chọn một phương pháp mạo hiểm này không?