Chương 44
Vốn dĩ tính tình Ngu Nhu Hi đã không tốt, cộng thêm việc vừa ra mắt đã nổi tiếng, cô ta làm sao chịu nổi khi bị đá trước mặt công chúng thế này.
Cô ta tức giận mắng: “Cô, cái đồ, cô không có giáo dưỡng hả?”
Tiêu Vũ xắn tay áo: “Tôi không rảnh quan tâm cô có giáo dưỡng hay không, cô đâm hai con tôi bị thương, chuyện hôm nay đừng hòng kết thúc tại đây.”
Nghe thấy lời Tiêu Vũ nói, Quý Huyền vội vã xoay người xem xét Tiêu Nhược Quang, quả nhiên vầng trán lúc nãy chỉ hơi ửng đỏ bây giờ đã tím bầm, thậm chí ở cổ còn có cả vệt máu dài.
“Em trai bị thương rồi.” Quý Du hô: “Tiểu Quang, em có sao không?”
Tiểu Quang lắc đầu: “Ba, con không sao, ba mau đi bảo vệ mẹ đi.”
Quý Huyền im lặng đặt Quý Du xuống ghế phụ. Ngay khi Quý Huyền mở cửa ra ngoài thì Quý Du trèo xuống ghế sau ngồi với em trai.
Quý Huyền vừa xuống xe đã tức tốc đi bộ đến bên Tiêu Vũ, giờ anh không còn tâm trạng để truy cứu tại sao Tiêu Vũ có thể đi lại mà không cần chống nạng.
“Anh, anh định làm gì?” Ngu Nhu Hi nhìn vẻ mặt đáng sợ của Quý Huyền, chột dạ hỏi.
Quý Huyền kéo Tiêu Vũ lại phía sau, nói với Ngu Nhu Hi: “Nói xin lỗi.”
Ngu Nhu Hi không muốn, đám người vây xung quanh nhao nhao nói: “Thôi bỏ đi, cô ấy cũng không cố ý mà.”
Quý Huyền vươn tay nắm lấy cổ tay cô ta, thấp giọng nói: “Nếu cô không xin lỗi, thì đừng trách tôi dùng cách riêng để giải quyết vấn đề” Nói xong dứt khoát đẩy Ngu Nhu Hi về phía sau, gót giày Ngu Nhu Hi không đứng vững, theo quán tính ngã xuống đất, khuỷu tay chống trên mặt đất bị mài rớm máu.
Ngu Nhi Hi hét lên, Nhan Tư Nhã chạy qua đỡ cô ta dậy, Tiêu Vũ lẻn lên đá cho cô ta thêm cái nữa, sau khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát mới vội vàng xông lên kéo Quý Huyền lùi lại.
Cảnh sát nhận được tin tức chạy tới, bấm còi giải tán đám đông.
Vụ tai nạn xảy ra ở gần lề đường, xe Quý Huyền luôn đi đúng làn đường, xe Ngu Nhu Hi đi sai nên muốn rẽ sang đúng làn quy định. Nhưng do nhất thời nhớ ra nên cua xe hơi gấp, đến xi nhan cũng quên bật.
Chú Lâm thấy xe sắp đi vào phần đường vạch liền nên chú ý xung quanh, nhưng không ngờ xe phía trước lại đột nhiên rẽ phải, cho dù ông đã cố phanh gấp nhưng bởi vì hai xe cách nhau quá gần nên vẫn đụng phải.
Nhìn hiện trường hai xe va chạm là biết chuyện gì xảy ra.
“Va chạm hông, có lắp camera hành trình phía sau không?
Chú Lâm gật đầu nói có, Nhan Tư Nhã đỡ Ngu Nhu Hi dậy rồi quay sang nói với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, bọn họ tấn công người.”
Đồng chí cảnh sát vẫn cặm cụi viết hồ sơ, vừa viết vừa nói: “Không có chuyện gì chứ? Là do mấy cô đột ngột chuyển làn nên cũng đừng trách người ta nổi cáu, nếu không có chuyện gì thì bỏ qua đi. Xe phía sau cũng chú ý lần sau không nên tự tiện dùng chân tay.”
Tiêu Vũ cười khẩy: “Đồng chí cảnh sát, vụ cô ta đột ngột chuyển làn tôi không nói, nhưng cô ta vừa xuống xe đã xông đến chỗ bọn tôi đòi tính sổ. Con trai tôi bị khoá áo làm bị thương, trán thì tím bầm. Con gái tôi kêu đau tay nãy giờ, không biết có phải gãy xương hay không? Xin lỗi thì không xin lỗi, còn dám lớn tiếng tố cáo bọn tôi đánh cô ta.”
Đồng chí cảnh sát gật đầu: “Tôi hiểu tôi hiểu, nhưng cũng không nên động thủ đánh người. Việc này cứ xử trí theo luật đi, bên cô có bảo hiểm không?”
Nhan Tư Nhã gật đầu nói: “Có”
“Được, chúng tôi đã chụp ảnh xong, cô bảo chuyên viên giám định tổn thất bên bảo hiểm lái xe đến kho rồi hãy đánh giá. Đường cái đang lưu thông nên phải xử lý ngay.”
Nhan Tư Nhã gật đầu, hai bên nói chuyện xong, Quý Huyền liếc mắt nhìn Ngu Nhu Hi, ánh mắt tệ đến nỗi Ngu Nhu Hi rùng mình.
Xe Ban Trinh Diệp tới nơi, Quý Huyền trao đổi với Ban Trinh Diệp: “Cô ở lại xử lý mọi việc, tôi mang bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra trước.”
Ban Trinh Diệp đồng ý, lúc quay qua thấy Ngu Nhu Hi thì vô cùng ngạc nhiên: “Ngu tiểu thư?”
Khoảnh khắc đó đối với Ngu Nhu Hi và Nhan Tư Nhã như sét đánh giữa trời quang, chỉ hận không thể chết ngay lập tức. Tại sao lại để họ biết người bị đâm là ông chủ Quý thị cơ chứ!!
Chú Lâm lái xe của Ban Trinh Diệp, chị Vương dẫn hai đứa nhỏ lên xe, sau đó thức thời ngồi vào ghế phụ. Quý Huyền cùng Tiêu Vũ lên xe, hai đứa nhỏ lặng lẽ nép mình trong lòng ba mẹ.
Quý Huyền đau lòng ôm lấy Tiêu Nhược Quang, tiếp đó bình tĩnh hỏi Tiêu Vũ: “Chân em khoẻ rồi?”
Tiêu Vũ sửng sốt, pha trò: “Tôi nói tôi nhất thời kích động, xông xuống mà không suy nghĩ đến vấn đề chân cẳng, không ngờ chân tôi lại cố gắng như vậy, nói thế liệu anh có tin không?”
“Em nói xem?” Quý Huyền hỏi lại.
“Ha ha ha…” Tiêu Vũ cười chột dạ, quay sang tỏ vẻ nghiêm túc nói tiếp: “Thôi vẫn coi như không nói thì hơn.”
Quý Huyền nhìn cô đầy suy ngẫm, khoé miệng giật giật: “Không nói? Đừng nói tất cả mọi chuyện đều là em hố tôi? Em thật sự bị liệt sao?”
Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lên trời, ca thán: ” Ôi cái thế giới này! Ngay cả kỳ tích cũng không cho phép tồn tại sao.”
Quý Huyền: “Kỳ tích cái gì mà kỳ tích, em ấn nút reset thì có.”
Tiêu Vũ: “…..”
Đến bệnh viện, hai đứa nhỏ đều không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xước ngoài da. Trán Tiêu Nhược Quang nhìn có vẻ nặng nhưng thực chất không sao, Quý Huyền lúc này mới an tâm. Tiếp đó kéo Tiêu Vũ đi kiểm tra tổng quát, bác sĩ rất bình tĩnh nói: “Cô ấy không có vấn đề gì.”
“Chân cô ấy thì sao?” Quý Huyền hỏi.
“Chân? Chân làm sao?”
“Chân cô ấy có bị thương không?” Quý Huyền hỏi.
“Không, không sao cả, mọi thứ đều ổn.” Bác sĩ còn nói thêm một câu: “Xem kết quả X- Quang thì có vẻ trước kia từng bị thương, nhưng nó gần như đã khôi phục bình thường rồi.”
Quý Huyền quay đầu nhìn Tiêu Vũ, Tiêu Vũ bình tĩnh lên tiếng: “Không ngờ tôi lại mạnh mẽ đến thế.”
“Thôi thổi phồng bản thân đi!” Quý Huyền cạn lời.
Trên đường trở về, Tiêu Vũ nghe thấy âm báo nhắc nhở có thông báo mới, thì ra là “Những điều bạn chưa biết” @cô.
Chúc Tịnh Huy đăng bài làm sáng tỏ, anh ta lập Weibo mới và nói rõ trách nhiệm lần này thuộc về bên anh ta, còn @Hùng Nhất Bác và @Diệp Tĩnh vào, ngoài ra giải thích qua loa sự việc lần này là do vấn đề nội bộ của công ty, nay đã được giải quyết, cũng bày tỏ sự xin lỗi với Tiêu Vũ.
Tiêu Vũ sờ cằm, trả lời: 【Không việc thiện nào tốt hơn biết sai rồi sửa, tôi rất bất ngờ nha! 】
Quý Huyền thấy bài đăng của cô thì nói: “Em cũng thật biết vẽ chuyện, đáng nhẽ lúc xảy ra chuyện gọi luôn cho tôi thì có phải đã không có chuyện này rồi không.”
Tiêu Vũ cười khì: “Tại tôi không nghĩ anh sẽ đến. Lúc đuổi tôi đi, mặt anh đen sì.”
“Mặt tôi đen sì!!” Quý Huyền tức giận bật thẳng người dậy, chỉ vào mặt mình nói: “Mặt tôi đen sì là bởi vì không ngờ em đi thật.” Quý Huyền cả giận: “Khi đó tôi nhất thời khó ở, nếu em có thể đợi vài ngày, tôi đã không làm vậy.”
Tiêu Vũ trả lời: “Chà ~ có lẽ con người tôi là vậy. Kể cả qua mấy ngày nữa thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi.” Thật ra nguyên chủ vẫn sẽ rời đi, bởi vì cô ấy đã muốn từ bỏ mọi thứ.
Sau khi lái xe về đến nhà, điện thoại của Ban Trinh Diệp gọi đến: “Mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta….. còn muốn hợp tác với Ngu tiểu thư nữa không ạ? Còn nữa, phu nhân….. lại lọt hot search rồi.”
Quý Huyền: “Hợp tác? Chấm dứt hợp đồng đi. Một người không tuân thủ luật an toàn giao thông, kể cả người mới đi chăng nữa thì khi xảy ra chuyện cũng biết xin lỗi, nhưng cô ta chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, vậy chúng ta còn hợp tác làm gì. Còn nữa, cái gì mà lại lọt hot search?”
Hai đứa nhỏ đều được băng bó trên đầu, Tiêu Nhược Quang còn băng bó cả cổ. Quý Huyền sợ Quý Du to quá, Tiêu Vũ ôm không nổi nên giành bế Quý Du và để Tiêu Vũ bế Tiêu Nhược Quang.
Bọn nhỏ bị doạ sợ nên Tiêu Vũ và Quý Huyền ôm chặt bọn nhỏ trong lòng an ủi.
Cả đường đi, Quý Huyền ngoài miệng thì chế giễu Tiêu Vũ bế con mà đi nhanh thế, nhưng người thì vẫn đi bên cạnh cô để đề phòng cô cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Vũ nghe thấy mình lại lọt hot search thì kinh ngạc hô to: “Lại lên? Một ngày phải lên hot search mấy lần ý nhỉ? Không vào giới trí quả thật đáng tiếc!!”
Quý Huyền liếc cô, sau đó quay sang nói chuyện với Ban Trinh Diệp: “Lại là vụ ủng hộ tiền sao?”
Ban Trinh Diệp nói: “Có thể coi là vậy. Còn sự cố tai nạn giao thông nữa, bị fans Ngu Nhu Hi mắng lên thẳng hot search. Ngoài ra còn có đoạn phim quay phu nhân phi xuống xe đá Ngu Nhu Hi, bây giờ cư dân mạng đang chửi phu nhân lừa tiền họ.”
Quý Huyền: “…..”
Tiêu Vũ sờ cằm: “Chúc Tịnh Huy bị tôi hại thảm rồi, chắc giờ bọn họ đang mắng tôi và anh ta cấu kết nhau để lừa tiền.”
Ban Trinh Diệp ở đầu dây bên kia: “Đúng vậy.”
Quý Huyền: “…..cô đi xử lý đi.”
Ban Trinh Diệp: “Ép tin tức xuống ạ?”
Tiêu Vũ nói chen vào: “Không cần không cần, làm như vậy không ổn, sẽ phản tác dụng đó, cô đi lấy cho tôi ít tiền lại đây, càng nhiều càng tốt.” Tiếp đó quay sang cười nịnh nọt với Quý Huyền: “Mượn mượn, mượn 1 đêm thôi.”
Quý Huyền cười nhạt: “Tuỳ em, ba em là người đã cứu sống Quý thị khi nó khó khăn nhất, tất cả đều là tiền của em.”
Chúc Tịnh Huy quả thật đang vô cùng sốt sắng, hôm nay làm sao vậy?
Sau khi khai trừ hai người kia, lợi nhuận của anh ta bị giảm một nửa, ngỡ tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây, ai dè, trên mạng giờ như một mớ hỗn độn.
Nếu Hùng Nhất Bác và Diệp Tính có chút lương tâm thì đã chẳng đi lừa tiền ủng hộ của Tiêu Vũ, giờ trên mạng đang mắng chửi hai người Tiêu Vũ câu kết với nhau lừa tiền thiên hạ, Hùng Nhất Bác và Diệp Tĩnh có thể để yên sao? Đương nhiên không rồi, cho nên bọn họ ra làm chứng nói rằng đây là một âm mưu.
Cư dân mạng mắng chửi ngập trời, mắng từ 7h tối đến tận 11 giờ đêm, nhưng họ đâu ngờ, người bị họ mắng chửi sau khi về nhà vẫn bình thản ăn cơm, luyện đàn và đi ngủ. Hoàn toàn không có ý định quan tâm đến lời bọn họ nói.
Sau khi bị cư dân mạng mắng chửi cả đêm, độ hot trên Weibo nóng đến bùng nổ. Mãi đến trưa hôm sau, Tiêu Vũ mới đăng nhập vào Weibo, phải nói lúc đó, anh em toàn weibo bị chấn động.
Câu trả lời của Tiêu Vũ vẫn ngắn gọn xúc tích như cũ, chỉ có duy nhất 1 câu.
Nhưng vấn đề là lần này cô kèm theo 1 bức ảnh.
Bức ảnh được Tiêu Vũ chụp trong phòng khách tầng 1, cô ngồi trên một chiếc ghế sofa màu xám, tay ôm gối sọc, tường màu xanh. Màu sắc tổng thể hơi tối, trông có vẻ không quá bắt mắt.
Nhưng sô pha không phải loại có thiết kế thông thường mà thành ghế hơi uốn lượn, kê trên một tấm thảm lớn, trong bức ảnh, hai bên sô pha và mặt đất chất đầy từng chồng từng chồng Nhân Dân Tệ( RMB), trên bàn bày một chai rượu vang đỏ. Tiêu Vũ cầm ly rượu vang, mỉm cười nhìn về ống kính.
Cô ngồi giữa một đống tiền, khuôn mặt tươi cười. Trong nụ cười ẩn chứa sự chế giễu, caption phía trên bức ảnh là: 【Chẳng nhẽ tôi không được phép bình phục sao?】
Cư dân mạng: “……” Cái vả này, hơi đau.
Chúc Tịnh Huy thừa dịp tung lên ảnh chụp màn hình, đồng thời giải thích tối qua anh ta đã nhận được yêu cầu trả lại tiền cho mọi người của Tiêu tiểu thư. Các nhân viên đang trong quá trình trả lại từng khoản cho mọi người thông qua ngân hàng điện tử, do số lượng người quá lớn nên việc hoàn trả tốn nhiều thời gian. Các hình ảnh chụp màn hình cho thấy một số giao dịch được thực hiện trước khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, bên Chúc Tịnh Huy còn tung thêm bản ghi âm Tiêu Vũ yêu cầu phía anh ta trả tiền lại cho mọi người.
May mắn Chúc Tịnh Huy lo xa nên bật ghi âm trước khi bắt máy. Thời gian hai người trò chuyện xác thật xảy ra trước khi sự kiện trên Weibo bùng nổ.
Lần này cộng đồng mạng bị vả mặt đau điếng, Weibo của Hùng Nhất Bác và Diệp Tình nhanh chóng trở thành đối tượng bị vây hãm.
【Đê tiện.】
【Đã tham tiền của người khác rồi còn đi hãm hại người ta, đúng là bọn ác ôn.】
【Tiền của người bệnh mà cũng dám tham, mất dạy!!】
【Anh em làm theo tôi, cho đám người kia bãi shit.】
【Đúng là bọn cực phẩm.】
…….
Hai người Hùng Nhất Bác và Diệp Tĩnh bị mắng đến không kịp trở tay, một tiếng sau đã vội vội vàng vàng khoá tường, không dám ho he nửa câu.
2020/07/17