Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Chương 45


Chương 45


Về việc Tiêu Vũ hồi phục, những người thật sự quan tâm vụ này hay những người thương tiếc cho Tiêu Nhược Quang đều nhắn tin chúc mừng cô. Ngoài những bình luận chúc mừng thì còn có bình luận dặn dò Tiêu Vũ nhớ chăm sóc con trai cho tốt. Còn bộ phận cư dân mạng ngồi hóng hớt thì tỏ vẻ khiếp sợ trước sự đại gia của Tiêu Vũ, hô to 【Đại gia, đại gia, cầu bao nuôi em!!】


Thân là nhân viên truyền thông, Hùng Nhất Bác và Diệp Tĩnh làm sao cam tâm, bọn họ liên lạc với một số bạn bè trong ngành, mua một ít nick ảo nhằm thay đổi tình hình.


Chỉ nhìn rõ có mấy tờ tiền, ai mà biết có phải độn báo ở dưới hay không?


Đúng thế, không nhìn rõ lắm?


Đúng vậy! Nếu có tiền như thế sao phải ở phòng bệnh bình thường, còn không có tiền chữa bệnh?


…..


Nói tóm lại là nêu ra đủ loại lý lẽ, nhiều cư dân mạng sau khi đọc xong cũng cảm thấy có lý, nếu giàu như vậy thì tại sao phải giả nghèo giả khổ?


Hình ảnh gầy trơ xương trên mạng cũng không giống giả bộ, đứa bé nhìn thật sự đáng thương, quần áo rách nát cũng là thật.


Kết quả chưa kịp lay chuyển điều gì thì trên mạng đã xuất hiện một làn sóng vả mặt mới….


Hahahaa, đầu tiên ngươi thử nhìn cái sô pha kia đi, cả bộ gần 20 vạn tệ.


Bỏ qua cái sô pha kia đi, ngươi thử search cái chai rượu vang kia đi đã.


Đã search, sự nghèo nàn hạn chế trí tưởng tượng của mị!!】


Đệt, một chai rượu nho mà hơn năm mươi mấy vạn….


Ha ha, tôi sẽ không bao giờ tin mọi người đều bình đẳng nữa.


Mọi người nói tôi mới để ý, đồ vật trong bức ảnh này đều không đơn giản đâu! Nhìn đồ trang trí trong góc kia…..


Đáng nhẽ tôi không nên search thử [Khóc ròng]


Vậy tại sao phải sống trong phòng bệnh phổ thông? Sở thích của những kẻ có tiền sao?


…..


Quý Huyền hết nhìn số bình luận hiện trên màn hình di động rồi lại nhìn mấy người Ban Trinh Diệp đang bận rộn dọn tiền, không còn gì để nói.


Tiêu Vũ hếch hàm nói với anh: “Thế nào? Tôi lợi hại chứ?”


Quý Huyền cười nhếch mép, lạnh tanh đi thẳng vào nhà. Tiêu Vũ lẽo đẽo theo anh: “Lúc nãy bác sĩ chủ nhiệm có gọi điện cho tôi, hỏi tôi làm thế nào tôi hồi phục nhanh vậy?”


“Em trả lời thế nào?” Quý Huyền kéo cà vạt, lúc nãy đi làm giám đốc bộ phận có lên hỏi anh có phải anh cho ngưng hợp tác với Ngu Nhu Hi không?


Quý Huyền thản nhiên gật đầu, ấn tượng của anh với Ngu Nhu Hi không tốt nên quyết định chấm dứt hợp đồng ngay. Giám đốc bộ phận không dám nói gì, chỉ gật đầu rồi xin phép ra ngoài.


Kết quả hôm nay anh nhận được 2 cuộc gọi đến từ Ngu Nhu Hi, 6 cuộc gọi đến từ người đại diện Nhan Tư Nhã, cuối cùng là 3 cuộc gọi đến từ công ty quản lý của cô ta.


“Tôi bảo với ông ấy là sau khi về nhà tôi đã ăn rất nhiều hải sản.”


Quý Huyền sửng sốt, cau mày ngẫm nghĩ một lúc lâu: “Cái đó….. có liên quan gì?”


Tiêu Vũ nghiêng đầu, nở một nụ cười đáng yêu, thản nhiên nói: “Bổ sung Canxi đó.”


Quý Huyền: “…..”


Hôm nay công ty có cuộc họp nên anh nhờ Từ Hạo Thiên đi đón 2 đứa nhỏ. Quý Du lúc về tạt qua chỗ cô giáo Y chơi nên về hơi trễ.


Hai đứa nhỏ dắt tay nhau vào nhà, lúc đi ngang qua chỗ để giày trông thấy ba đang cau mày suy nghĩ gì đó.


“Ba, ba đang nghĩ gì vậy ạ?” Tiêu Nhược Quang đi đến trước mặt Quý Huyền hỏi.


Quý Huyền: “Ba đang nghĩ bị liệt thì có liên quan gì đến Canxi?”


“Ba, hôm nay cô giáo Y nói bà cô ấy mất.” Quý Du cũng bước tới.


Quý Huyền: “??? Thì?”


Quý Du nói tiếp: “Cô ấy thật đáng thương, bà cô ấy mất rồi, con đang định hỏi cô ấy có cần giúp đỡ gì không..”


Đột nhiên Quý Huyền lên tiếng cắt ngang: “Đừng để mẹ con biết chuyện này”


Quý Du lắc đầu: “Nhưng con đã kịp nói đâu.”


Quý Huyền: “???Vì sao?”


Quý Du không vui chỉ về phía Tiêu Nhược Quang: “Tại vì cô giáo mới nói xong, con còn chưa kịp trả lời thì em trai đã ” Ồ” một tiếng rồi kéo con đi. Làm con chẳng kịp an ủi cô giáo…”


Quý Huyền nhìn về phía Tiêu Nhược Quang: “….”


Tiêu Nhược Quang nhoẻn miệng cười tít mắt, đáng yêu đến mức tim Quý Huyền mềm nhũn, anh nói: “Em con còn nhỏ.”


Tiêu Nhược Quang làu bàu không phục: “Con không nhỏ. Bà cô ấy chết chứ có phải bà con chết đâu, nói với con làm gì cơ chứ?”


Quý Du sửng sốt: “Cô ấy nói với chị mà:”


Tiêu Nhược Quang bảo: “Nhưng bà cô ấy chết cũng có phải bà chị chết đâu, nói với chị thì cũng có tác dụng gì cơ chứ?”


Quý Du lại sửng sốt tiếp: “Đương nhiên vì bọn chị là bạn tốt rồi!”


Tiêu Nhược Quang nói: “Cơ mà chị còn nhỏ, chị có được phép tham dự tang lễ đâu.”


Quý Huyền: “…..”


Quý Du nhíu mày, mông lung nhìn Quý Huyền: “Ba ơi, con không đi được ạ?”


Quý Huyền gật đầu: “Con không đi được.”


Quý Du: “Vậy cô giáo nói với con làm gì ạ?”


Quý Huyền bâng quơ nhìn trần nhà: “Chắc cô ấy….. thuận miệng?” Bằng không anh nên trả lời thế nào bây giờ?


Tiêu Nhược Quang không quan tâm, đặt cặp sách xuống sô pha rồi lạch bạch chạy đi tìm Tiêu Vũ: “Mẹ, mẹ ơi, Tiểu Quang về rồi, hôm nay con được 100 điểm nè!”


Kiếp trước Tiêu Nhược Quang không đến nhà trẻ, cậu bé bắt đầu đi học từ lớp Một, lúc đó cậu bé cũng cầm bài thi về khoe Tiêu Vũ như bây giờ.


Cậu bé đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiêu Vũ đang ngắm mắt nằm trên giường. Còn Tiểu Quang lúc này, đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiêu Vũ đang ngồi trước bệ cửa sổ đọc sách.


Tiêu Vũ quay đầu lại, khuôn mặt baby đứng ngược sáng, ánh chiều tà bao phủ lấy người cô, nét mặt dịu dàng không sao tả xiết, cô cười bảo Tiểu Quang: “Lại đây, cho mẹ xem với nào.”


Tiêu Nhược Quang vui vẻ chạy tới, xoè bài thi ra cho mẹ xem, bài thi rất đơn giản, tìm trong bức tranh hình nào khác biệt với các hình còn lại thì vẽ hình đó ra, sau đó nối các hình có hình dạng giống nhau.


“Tiểu Quang giỏi quá!” Tiêu Vũ khen ngợi.


Tiêu Nhược Quang cười khì, kéo tay Tiêu Vũ bảo: “Mẹ ơi, xuống ăn cơm ạ.”


Tiêu Vũ gật đầu, nắm tay dắt Tiêu Nhược Quang xuống tầng, lúc xuống nhà thấy hai ba con Quý Huyền đang ngồi trên ghế sô pha đăm chiêu nghĩ gì đó.


“Họ đang làm gì vậy?” Tiêu Vũ nhíu mày.


Tiêu Nhược Quang trả lời hết sức ngây thơ: “Con không biết ạ.”


“Mặc kệ họ đi.” Tiêu Vũ dẫn Tiêu Nhược Quang ngồi xuống bàn ăn cơm.


Sau khi xếp tiền tiền, nhìn xe chở tiền đi khuất, Ban Trinh Diệp quay lại phòng khách, nói với Quý Huyền: “Quý Tổng, tất cả đã xong.”


Quý Huyền gật đầu, Ban Trinh Diệp hỏi tiếp: “Ngu tiểu thư muốn hẹn gặp riêng để xin lỗi, anh xem có cần thiết không?”


Tiêu Vũ lập tức quay ngoắt qua bảo: “Được đó. Tiện thể mang bọn nhỏ đi cùng, để bọn nhỏ biết làm sai thì phải xin lỗi.”


Quý Huyền không có ý kiến, Ban Trinh Diệp gật đầu, lấy ipad ra xem thời gian biểu: “Quý tổng ngày mai có thời gian rảnh, mọi người có muốn hẹn vào lúc đó không?”


Quý Huyền quay đầu hỏi ý kiến Tiêu Vũ, Tiêu Vũ tính toán: “Cuối tuần thì sao? Tôi thấy cũng được, ăn xong cả nhà dẫn nhau đi xem phim một thể.”


“Xem phim?” Quý Huyền nhíu mày: “Chúng ta có thể xem ở nhà, có màn hình chiếu trên tầng 3…..”


“Không, tôi phải mang bọn nhỏ ra rạp xem, chứ ngày nào cũng đóng cửa trong nhà, ai mà chả biết có thể xem phim trong nhà?” Tiêu Vũ nói.


Tiêu Nhược Quang hỏi ba: “Ba ơi, ba chưa đi xem phim ngoài rạp bao giờ ạ?”


Quý Huyền trả lời: “Lúc bé tí có xem qua một lần.”


Tiêu Nhược Quang nói: “Thật thích, con chưa được xem qua.”


Quý Huyền nói với Ban Trinh Diệp: “Vậy quyết định ngày đó đi, tiện thể mua giúp chúng tôi mấy vé xem phim. Phim trẻ con xem được, nổi tiếng càng tốt.”


Ban Trinh Diệp: “….đã rõ, Quý tổng. À còn chuyện nữa, Ngu tiểu thư nói cô ấy muốn đăng bài làm sáng tỏ, giải thích do cô ấy tự mình lái xe không chú ý, không liên quan đến Tiêu tiểu thư.”


Quý Huyền gật đầu.


Ngày đó, Ngu Nhu Hi trang điểm tỉ mỉ, vội vã đến phòng đặt riêng tại khách sạn, khi nghe tin Quý Huyền đã đến, cô ta nghĩ rằng mình đã đến muộn. Nhưng sau khi kiểm tra thấy bản thân đến trước nửa tiếng, trong lòng mừng thầm, Quý tổng chắc bởi vì phong độ quý ông nên mới tới sớm.


Kết quả vừa mở cửa ra, trong phòng ngoại trừ Quý Huyền thì còn có Tiêu Vũ và hai đứa nhỏ.


Cái này khoan nói, điểm đáng nói là các món ăn đã được bưng đầy đủ lên bàn. Cái này vẫn còn chấp nhận được, nhưng vấn đề là, bọn họ đều ăn sắp xong rồi…..


Ngu Nhu Hi: “……” Cái này hơi quá.


Tiêu Vũ cười với Ngu Nhu Hi: “Ngu tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi, cô tới sớm vậy?”


Ngu Nhu Hi: “Ha hả, mọi người đã ăn rồi?” Đúng là không có giáo dưỡng.


Tiêu Vũ che miệng cười: “Ngại quá ngại quá, chúng tôi vốn định ăn xong rồi kêu người tới dọn dẹp, đợi tý cô đến lại gọi món tiếp. Tại bọn nhỏ thấy đói nên chúng tôi quyết định ăn trước, không ngờ cô đến sớm quá.”


Ngu Nhu Hi mỉm cười cứng nhắc: “Không sao, bọn nhỏ quan trọng hơn.”


Sau đó cô ta đi ra ngoài kêu một ly rượu, bước vào nâng ly với Quý Huyền: “Quý tổng, ngại quá, lần này là tôi lái xe không chú ý. Khiến anh bất tiện, anh là người lớn rộng lượng, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi.”


Quý Huyền lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi không phải người bị thương.” Tiếp đó hếch cằm chỉ hai đứa nhỏ: “Cô làm hai đứa nhỏ bị thương.”


Ngu Nhu Hi cắn răng nói với hai đứa nhỏ: “Tiểu thiếu gia, tiểu thư, rất xin lỗi, mấy ngày trước chị lái xe không cẩn thận làm các em bị thương.”


Quý Du hừ khẽ: “Đều tại chị nên em trai mới bị chảy máu.”


Tiêu Nhược Quang sờ cổ nhìn Quý Du, Quý Du chỉ vào Tiêu Nhược Quang: “Đó chị nhìn xem, có sẹo rồi, khó coi.”


Ngu Nhu Hi tiếp tục mỉm cười, quay sang nói với Tiêu Nhược Quang: “Chị xin lỗi, chị không cố ý, em có thể tha thứ cho chị được không?”


Cả người Tiêu Nhược Quang cứng đờ, cậu bé nhìn Quý Du: “Tiểu Quang khó coi ạ? Cổ bị thương khó coi lắm ạ?” Tiêu Nhược Quang cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cậu bé sợ muốn chết.


Quý Du lập tức lên tiếng an ủi: “Đẹp lắm, không khó coi chút nào.”


Tiêu Nhược Quang nghe vậy mới vui vẻ gật đầu, tiếp đó kì quái quay đầu hỏi Ngu Nhu Hi: “Chị ơi, chị đang làm gì vậy ạ?”


Ngu Nhu Hi: “…..” Điên tiết, cái đứa bé không hiểu chuyện này nhà ai vậy?


“Chị ấy đang xin lỗi em vì chị ấy làm cổ em bị thương.” Quý Du nói. Đối với Quý Du, trường hợp này rất bình thường, cho nên cô bé không có cảm xúc gì quá lớn.


Nhưng Tiêu Nhược Quang lại vô cùng ngạc nhiên: “Xin lỗi Tiểu Quang ạ?”


Quý Du gật đầu, Tiêu Nhược Quang nói: ” Ồ!”


Ngu Nhi Hi giật giật khoé miệng: “Vậy tiểu thiếu gia có tha thứ cho chị không?”


Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu thắc mắc: “Tha thứ là gì ạ?”


“Chính là…..không giận chị nữa ạ?”


Tiêu Nhược Quang nói tiếp: “Nhưng em có quen chị đâu.” Hôm đó quả thật Tiêu Nhược Quang không bước xuống xe, lúc sau được chị Vương bế lên một cái xe khác, nên cậu bé không chú ý nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.


Ngu Nhu Hi: “……” Chắc chắn thằng bé này cố ý, sao có thể không quen biết cô được?


Tiêu Vũ cười giải vây: “Ôi ngại quá! Tiểu Quang nhà tôi chỉ xem phim hoạt hình Cừu vui vẻ, chưa bao giờ xem phim truyền hình.”


Ngu Nhu Hi chỉ biết cắn răng cười: “Ha hả, trẻ con mà, tôi hiểu. Không biết tôi xin lỗi như vậy, mọi người có chấp nhận không?”


Quý Huyền chỉ nhìn Tiêu Vũ, ý tứ rất rõ ràng, Tiêu Vũ đồng ý thì anh đồng ý.


Ngu Nhu Hi mím môi quay sang nhìn Tiêu Vũ: “Quý phu nhân? Lần này là tôi không đúng, cô xem, cô có thể tiếp nhận ly rượu xin lỗi này của tôi được không?”


Tiêu Vũ cười khẽ: “Dĩ nhiên dĩ nhiên.”


Ngu Nhu Hi chưa kịp dùng cơm, xin lỗi xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng dưới bốn con mắt dữ dội đuổi khách.


Chờ cô ta đi khuất, Tiêu Vũ quay sang bảo Quý Huyền: “Đừng hợp tác với cô ta nữa, xin lỗi mà cũng miến cưỡng như vậy. Mặt mày khó chịu, chắc chắn trong lòng đang mắng chửi chúng ta.”


Quý Huyền: “…..” Dối trá.


2020/07/18


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận