Editor: demcodon
Mặc dù Hứa Ninh nhiệt tình mời Thạch Khải cùng đi làm giấy kết hôn.
Nhưng Thạch Khải đã tàn nhẫn từ chối.
Lý do rất đơn giản: “Cục Dân chính đóng cửa ăn tết.
Vì vậy phải đợi cho đến khi nó mở cửa.”
Đối với vấn đề này, Hứa Ninh tỏ ra vô cùng tiếc nuối và mời Thạch Khải lần nữa.
Khi hết tết, Cục Dân chính làm việc lại thì đi làm thủ tục.
Thạch Khải không biết nên khóc hay cười: “Em sẽ không chạy mất.
Trước khi làm giấy kết hôn, không nên để em gặp ba mẹ anh trước sao?”
Hứa Ninh nghiêm mặt nói: “Mặc kệ bọn họ có thích em hay không đều phải kết hôn, cùng lắm thì chúng ta bỏ trốn.” Tuy nói mẹ cậu thật vất vả mong người đồng ý chấp nhận cậu, cậu cũng vui vẻ được chấp nhận, chắc chắn sẽ vui mừng đến cười híp mắt.
Căn bản không thể chán ghét Thạch Khải.
Bỏ trốn? Trốn về nhà cô sao? Thạch Khải buồn cười: “Anh có muốn mua nhà mua xe hay không, tổ chức đám cưới như thế nào? Dù sao anh cũng phải bàn bạc với gia đình chứ.”
Hứa Ninh xua tay: “Không cần, hai chúng ta quyết định là được, cũng không phải bọn họ kết hôn.”
Hai người bọn họ quyết định, Hứa Ninh nghe lời cô trong mọi việc, không phải có nghĩa là cô toàn quyền quyết định sao?
Thạch Khải rốt cuộc gật đầu đồng ý: “Được rồi, mùng 7 là ngày đầu tiên Cục Dân chính làm việc lại, chúng ta đi làm giấy kết hôn.
9 giờ sáng gặp nhau ở cửa Cục Dân chính.”
“Quyết định như vậy đi!” Hứa Ninh kéo vali đi, lưu luyến nói lời tạm biệt với Thạch Khải.
* * *
Khi về đến nhà, Thạch Khải đơn giản dọn dẹp nhà một chút, để bản thân ở nhà suy sụp.
Về quê một khoảng thời gian tiêu hao rất nhiều sức lực của cô, luôn cảm thấy còn vất vả hơn lúc trước đi làm.
Sau khi dưỡng sức mấy ngày, cô thông báo cho bạn bè người quen là mình đã trở về.
Một lát sau, Lữ Tĩnh gọi điện thoại đến, mở miệng chính là: “Người đẹp, hoan nghênh cô trở về.
Nếu có thời gian rảnh, cô có thể giúp tôi một việc được không?”
Thạch Khải bật cười, lời thoại quen thuộc, nhịp sống quen thuộc, làm cho người ta có cảm giác nhớ nhung.
Cho đến lúc này, cô rốt cuộc cảm giác mình hoàn toàn trút khỏi chuyện không vui ở quê nhà: “Tình huống thế nào?”
“Theo dõi cuộc điều tra chống ma túy.
Chúng tôi đã tra hỏi chủ biệt thự lấy ma túy ở đâu, ông ta vì giảm nhẹ tội đã khai ra kẻ chủ mưu.
Mấy ngày nay, một đồng nghiệp giả danh cấp dưới của chủ biệt thự chạy đến tiếp xúc với kẻ chủ mưu sau ông ta.
Chỉ là đối phương rất cẩn thận, vẫn dùng email liên lạc, người không lộ diện.
Tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của cô để tìm bắt kẻ chủ mưu là ai.” Lữ Tĩnh mô tả rõ ràng sự việc.
Thạch Khải hơi nhíu mày: “Tết nhất mà cô còn bận rộn chuyện này?”
Lữ Tĩnh không quan tâm: “Công an mà, thành phần tội phạm gây án bất kể thời gian.
Nhưng nói đi, mỗi lần ngày lễ tết có rất nhiều vụ trộm cướp.
Cô nghĩ xem, nếu không cố gắng làm việc thì làm sao kẻ trộn có tiền ăn tết chứ?”
Nói rất có lý.
Thạch Khải vừa muốn nói gì bỗng nhiên tự động nhận được hai video.
Cô tò mò trong lòng, nuốt những lời sắp nói về, xem nội dung trong video trước.
“Tại sao cô không nói chuyện?” Đầu bên kia điện thoại, Lữ Tĩnh đợi một hồi lâu không nghe thấy trả lời, không khỏi lên tiếng hỏi.
Sau khi xem xong video, Thạch Khải im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Bây giờ cô có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi.”
“Quá tốt rồi! Tôi ở…”
Lữ Tĩnh vừa định báo địa chỉ, nói được nửa câu lại bị Thạch Khải cắt ngang: “Địa điểm là quán trà nơi lần đầu tiên cô hỏi tôi về Trịnh Phúc, nửa tiếng sau gặp.”
Nói xong cô cúp điện thoại.
“Làm sao vậy?” Lữ Tĩnh không tìm được manh mối.
— —
Khi Lữ Tĩnh đến, Thạch Khải đã ngồi sẵn trên ghế chờ.
Vừa ngồi xuống, Lữ Tĩnh không khỏi hỏi: “Tại sao hẹn ở chỗ này? Trực tiếp đến hiện trường xem bói không phải tốt hơn sao?”
“Tôi có lời muốn nói với cô, những nơi khác không tiện.” Thạch Khải uống một hớp trà.
“Có chuyện gì? Cô nói đi!”
“Cô muốn tôi giúp đỡ như thế nào?” Thạch Khải hỏi trước.
Lữ Tĩnh không hiểu ra sao: “Thì vẫn như trước.
Cô bấm đốt tay xem bói, biết kẻ chủ mưu là ai hoặc là ở đâu.
Sau đó nói tin tức cho tôi, phần còn lại tôi sẽ xử lý.”
Đôi mắt của Thạch Khải trở nên tối sầm, tiếp tục đặt câu hỏi: “Vậy cô có chuyện muốn nói cho tôi biết không?”
“Ý cô là gì? Bây giờ trong đầu tôi toàn nghĩ làm sao theo đường dây này bắt được những tên tội phạm khác.” Lữ Tĩnh kiên nhẫn giải thích: “Hơn nữa bắt đầu từ trước đây, tôi đã không hiểu về lục đục giữa các cô gái với nhau.
Nếu như cô khó chịu chỗ nào làm ơn hãy nói thẳng với tôi.”
“Tại sao cô không nói với tôi rằng cô đã thay đổi cương vị*? Bởi vì phá mấy vụ án nên lãnh đạo quyết định ngoại lệ điều cô đến Cục Cảnh sát.
Cô đã có thể danh chính ngôn thuận phá án, không cần lại viết hoá đơn phạt cho người ta.” Thạch Khải nhìn chăm chú vào Lữ Tĩnh.
(*Cương vị: là vị trí trong một hệ thống tổ chức, quy định quyền hạn và trách nhiệm.)
Lữ Tĩnh nghẹn lời.
Sau một lát, cô ta cười xấu hổ: “Thật là tài giỏi, vậy mà cô cũng có thể biết được.
Đặc biệt xem cho tôi một quẻ sao? Hay là cô đã cảm nhận được điều gì?”
Thạch Khải không trả lời và hỏi lần nữa: “Tại sao không nói cho tôi biết chuyện này?”
Lữ Tĩnh cúi đầu uống trà, tránh né tầm mắt, thì thầm nói: “Tôi cảm thấy không cần thiết phải nói.
Tôi đổi cương vị, sau này bắt tội phạm không phải dễ dàng hơn sao? Cũng không phải chuyện gì xấu.”
“Bởi vì những đồng nghiệp khác trong Cục Cảnh sát không tìm được cách về thăm gia đình, nhiều người trong số họ đã cau mày ủ rũ.
Cô vỗ ngực hứa hẹn với bọn họ, cô nhất định có thể tìm ra kẻ chủ mưu là ai.
Chuyện này cũng không cần phải nói cho tôi biết, phải không?” Thạch Khải hơi thất vọng và hơi nghĩ mà sợ.
Hành vi của Lữ Tĩnh quá mức lộ liễu, may mà cô phát hiện sớm.
Nếu như bị những người khác nhận ra có điều gì đó không ổn, bí mật điều tra sẽ rất phiền phức.
Cô không muốn dính líu đến Cục Cảnh sát.
Trước đây khi ở một mình cô đã không muốn dính dáng đến, sau này kết hôn thì cô càng không muốn.
“Cô đều có thể xem ra được?” Lữ Tĩnh dùng sức vỗ tay, cố gắng cổ vũ: “Thật tuyệt vời, thật tài giỏi.”
Thạch Khải nhìn cô ta và không nói gì.
Lữ Tĩnh bị nhìn hơi chột dạ.
Cô ta biết
.