“Còn con thì sao? Con giờ đã mười ba tuổi, hai ba năm nữa cũng đến lúc gả chồng rồi…”
“Con đây không phải còn có di nương lo sao?”
Bà nghiêng mắt nhìn ta, giọng nghi hoặc: “Con biết hết rồi sao?”
Ta dâng cho bà một chén trà, cười đáp: “Từ lúc biết đọc vài chữ, con đã biết. Di nương đem gia sản phụ thân để lại chia ra từng khoản riêng.”
“Tiền con tự kiếm cũng để riêng một nơi, tiền lời từ tiệm thịt cũng chia thành ba phần.”
Mọi thứ đều rõ ràng, từng khoản minh bạch, nhưng không có lấy một phần dành cho chính bà.
“Di nương, về sau Đại Nha sẽ phụng dưỡng người.”
Liễu di nương không nói gì.
“Di nương, hãy đem bài vị ra thờ đi.”
Một dòng lệ lặng lẽ chảy dài trên gương mặt của Liễu di nương.
Đó là đứa trẻ chưa thành hình của bà, đứa con bà mất đi trong cơn giận dữ vì muốn bảo vệ gia sản cho ta và đệ đệ.
Đứa trẻ ấy, có lẽ là đệ đệ hoặc muội muội của ta.
“Ta nhất định sẽ tìm cho con một gia đình tốt để gả!”
Có bà ở bên, đó chính là gia đình tốt nhất.
Đáng tiếc, lúc đó ta đã không nói ra những lời ấy.
Đệ đệ của ta rất phấn đấu trong học tập, năm mười ba tuổi đã đỗ Tú tài.
Chỉ trong một thời gian ngắn, người đến nhà ta dạm hỏi đông đến mức làm mòn cả ngưỡng cửa.
“Nha đầu, nói đi, con nghĩ thế nào?”
Ta không nói, chỉ chăm chú để đôi tay lướt nhanh với cây kim thêu.
Liễu di nương giật lấy kim thêu, vỗ mạnh lên lưng ta: “Cái con bé này, muốn làm lão nương đây tức chec à!”
Đó là lần thứ ba bà đánh ta, lần này là vì ta không muốn gả chồng.
“Làm gì có cô nương nào không lấy chồng, ra ngoài sẽ bị người ta dùng nước bọt dìm chec đấy!”
“Vậy năm đó, người tự trùm khăn cưới bước vào nhà chúng ta, người có từng sợ không?”
Bà á khẩu, bàn tay giơ lên cũng không nỡ hạ xuống.
“Con vẫn đang lo cho đệ đệ của con sao… Nó giờ giỏi giang hơn con nhiều rồi đấy!”
“Di nương, con cũng lo cho người nữa mà.”
Ta cười, nắm lấy tay bà: “Người không giữ lại cho mình chút gì cả, nhưng căn nhà ở phố Tây thì người vẫn để đó…”
“Là định chờ khi chúng con lớn khôn, rồi người một mình quay về sao?”
“Phụ mẫu và huynh đệ của người không thừa nhận người, họ cũng đã dọn đi nơi khác từ lâu…”
“Vậy sau này người phải làm thế nào?”
Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, rồi nói tiếp: “Di nương, trừ khi con tìm được một người nguyện ý vào ở rể, bằng không, Đại Nha cả đời này sẽ không lấy chồng.”
“Con bé chec tiệt! Con bảo ta sau này làm sao xuống gặp phụ mẫu của con đây!”
Thế nhưng, từ ngày hôm đó, Liễu di nương không còn thúc ép ta nữa.
Bà chỉ nói với bên ngoài: “Con gái nhà ta quý giá, lão nương chỉ muốn tìm một người ở rể xứng đáng cho nó.”
Lời ấy lại khiến người trong phố bàn tán thêm một chuyện: “Vì tiền mà đến mặt mũi cũng chẳng cần! Con gái lớn rồi mà không chịu gả đi!”
Ta định ra ngoài đôi co, nhưng bà kéo ta lại, nhẹ nhàng dặn:
“Im miệng! Lão nương đến tuổi này rồi, sóng gió nào mà chưa từng trải qua?”
“Con là cô nương chưa xuất giá, nếu để lời đồn truyền ra rằng con không muốn lấy chồng, chẳng phải sẽ cho lũ nhiều chuyện cơ hội bịa đặt sao?”
“Đến lúc đó, người đến ở rể cũng chẳng còn! Vậy sau này lấy ai nuôi lão nương đây?”
Bà luôn như vậy, âm thầm gánh vác tất cả.
Khi ta đến từ biệt chưởng quỹ trong xưởng thêu, cô cô nói với ta những lời chân thành:
“Con có tư chất tốt, dù sau này lấy chồng, cũng đừng dễ dàng từ bỏ nghề thêu.”
“Đây là gốc rễ để nữ tử chúng ta đứng vững trên đời.”
“Ta đã viết thư giới thiệu cho một người bạn cũ ở kinh thành, con mang theo lá thư này, bà ấy sẽ giúp con.”
Sau khi từ biệt các tỷ muội trong xưởng, ta và Liễu di nương bán đi tất cả tài sản, cùng nhau lên kinh thành tìm đệ đệ.
“Thằng nhóc thối này thật không làm mất mặt lão nương! Chờ thi xong kỳ thi mùa xuân, ta phải tìm cho nó một cô nương tốt!”
“Di nương, không cần vội, đệ ấy chỉ mới mười bảy thôi mà.”
“Mười bảy còn không vội? Phụ thân con mười bảy tuổi đã có con rồi đấy!”
Trên sông, sóng nước cuộn trào, Liễu di nương vịn vào lan can, cơ thể lắc lư theo từng đợt sóng.
“Ta chỉ muốn sớm sắp xếp ổn thỏa cho các con, để ta có thể yên lòng.”
Ta và đệ đệ, hai đứa trẻ chẳng hề có quan hệ máu mủ với bà, vậy mà lại trở thành nguồn sức mạnh to lớn nhất trong cuộc đời bà.
“Chạy mau! Thủy phỉ tới rồi!”
Ta bị Liễu di nương lay tỉnh, vội vàng bò lên từ khoang thuyền. Lúc đó trên boong thuyền đã là một trận chém g.i.ế.t hỗn loạn.
“Đây là thuyền của quan phủ, sao chúng dám cướp?”
“Đừng lo chuyện đó, nha đầu, nhảy xuống nước ngay!”