Nhưng trong ánh lửa cháy rừng rực, ta nhìn thấy ở góc thuyền có một bà lão và một cô bé đang run rẩy trốn sau đống hàng hóa.
Ta và Liễu di nương mỗi người cõng một người, giữ họ nổi trên mặt nước, lặng lẽ đưa đi.
Lên được bờ, chúng ta đi bộ suốt hai canh giờ mới tới một trấn nhỏ.
Nhưng cảnh tượng nơi đây cũng chẳng khá hơn.
Trong ánh bình minh, không nhìn thấy một làn khói bếp nào bốc lên.
Liễu di nương dẫn chúng ta tiếp tục đi.
“Bọn giặc cướp ở khu này hoành hành quá mức. Đi trên quan đạo lại càng không an toàn!”
Trên đường, bà dẫn chúng ta xuyên qua rừng núi, tránh xa các con đường lớn.
Hành trình vốn chỉ mất một tháng nếu đi đường thủy, vậy mà phải mất hai tháng chúng ta mới tới nơi.
Khi vừa tới thập lý đình ngoài kinh thành, một nhóm thị vệ cầm đao đã bao vây lấy ta và Liễu di nương.
Hóa ra, bà lão và cô bé chúng ta cứu chính là mẫu thân và con gái của Binh Bộ Tả Thị lang.
“Phụ thân, chính họ đã cứu chúng ta!”
Từ những kẻ suýt bị g.i.ế.t, chúng ta lập tức trở thành khách quý.
“Không biết nhị vị xưng hô thế nào? Vì sao lại đến kinh thành?”
Trong xe ngựa, một người đàn ông tự xưng là Hạng Lương, hắn cũng giống như tên gọi của hắn, lạnh lùng mà băng giá. Dù đã hóa giải hiểu lầm, giọng nói của hắn vẫn mang theo vẻ lạnh nhạt.
“Hạng đại nhân, ta đến đây để tìm con trai. Con ta tham gia kỳ thi mùa xuân lần này… tính ra thì cũng sắp có kết quả rồi. Không biết đại nhân có nghe qua cái tên Lý Mục Dã không?”
Người tham gia kỳ thi đông như vậy, khi Liễu di nương hỏi, ta chỉ nghĩ bà đang nói chuyện phiếm.
Không ngờ, bà lại hỏi trúng.
“Lý Mục Dã?”
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi vui mừng: “Tất nhiên là ta biết. Không lâu nữa, cậu ấy sẽ tham dự kỳ thi Đình.”
“Kỳ thi đình? Vậy là sắp trở thành môn sinh của thiên tử sao?!”
Liễu di nương kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy. Chúc mừng phu nhân!”
Hắn mỉm cười, ánh mắt chạm đến ta, nhẹ nhàng gật đầu.
Hạng Lương sai người truyền tin cho đệ đệ ta, đồng thời đích thân hộ tống chúng ta vào thành.
Trước khi chia tay, mẫu thân của Hạng Lương nói:
“Phu nhân, cô nương, xin đừng trách. Hai tháng qua không dám tiết lộ thân phận thực sự, chỉ là vì lo cho an nguy của cháu gái ta.”
Bà hứa rằng, ít ngày nữa sẽ đến tận nhà để đền ơn.
Khi đệ đệ nghe xong hành trình đầy nguy hiểm của chúng ta, nước mắt rơi đầy mặt, quỳ sụp xuống đất:
“Di nương, tỷ tỷ, tất cả là lỗi của con!
Con không nên than phiền trong thư rằng đồ ăn không ngon!
Nếu không, hai người đã không phải tới đây chăm con, càng không phải trải qua những gian khổ như thế này!”
Liễu di nương lấy ngân phiếu từ túi vải dầu ra, dẫn ta đi khắp nơi tìm mua nhà.
Ta không hiểu, liền hỏi: “Chẳng phải chỉ nói sẽ theo đệ đệ đến nơi nhận chức thôi sao?”
“Thằng nhóc đó tham dự kỳ thi Đình, chắc chắn sẽ ở lại kinh thành làm quan. Chúng ta mua sẵn một cái viện, để nó đỡ phải bận tâm.”
Liễu di nương nghiến răng, dốc gần hết số bạc trong tay, mua một ngôi nhà ba gian.
“Di nương, liệu có phải nhà này quá lớn, quá xa hoa không?”
Đệ đệ bước vào viện, đi một vòng, không khỏi xót tiền: “Có nhất thiết phải thế này không? Tốn nhiều bạc thế này, lãng phí quá!”
“Ngươi đọc sách đến lú lẫn rồi sao? Đây là kinh thành đấy!”
“Nhà mình không giàu bằng người ta, nhưng ngươi làm quan, không thể để người khác coi thường được.”
Bà thở dài, rồi tiếp tục nói:
“Chỉ khổ cho tỷ tỷ của ngươi, hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa chịu gả đi, ngay cả của hồi môn cũng phải để dành cho ngươi.”
“Sau này, ngươi phải đền lại gấp đôi đấy!”
“Con hiểu rồi!”
“Hiểu thật không?”
Liễu di nương liếc mắt, giơ tay gõ nhẹ lên đầu đệ đệ, ánh mắt đầy nghiêm khắc.
Lý Mục Dã: “?”
Liễu di nương gõ nhẹ lên đầu đệ đệ, nghiêm giọng nói: “Ngươi phải để ý xem có đồng liêu nào phù hợp để làm mai cho tỷ tỷ ngươi không.”
“Như thế nào thì gọi là phù hợp?”
“Ừm… tiêu chuẩn quá cao thì không được, tỷ tỷ ngươi không tham phú quý, gả vào hào môn chưa chắc đã sống thoải mái.”
“Tiêu chuẩn quá thấp cũng không xong, tỷ tỷ ngươi vì ngươi mà chịu nhiều khổ cực, không thể để con bé chịu thêm thiệt thòi.”
Không lâu sau, đệ đệ thi đỗ Bảng Nhãn, nhận một chức quan ở kinh thành.
Ban đầu, mọi người đều nghĩ nhà ba gian là quá lớn.
Nhưng không ngờ, Liễu di nương đã sửa sang lại tiền viện, mở cho ta một cửa hàng thêu.
“Nhà chúng ta vừa ở mặt phố, lại yên tĩnh rộng rãi, tiện cho các quý nhân lui tới, xe ngựa cũng dễ đỗ.”