Liễu Nương - Mạch Mạch Yếu Khai Tâm

Chương 6


Thấy ta ngạc nhiên, bà nói tiếp:

“Ta không thể tìm cho con một nhà chồng tốt, chỉ có thể sắp xếp cho con thế này.”

“Sau này, nếu đệ đệ con thành gia lập thất, bảo nó dọn ra ngoài.”

“Ngôi nhà này, sổ đỏ chỉ có tên hai mẹ con chúng ta thôi.”

Bà đặt cây kim xuống, nghiêm túc nói:

“Ta không tham ngôi nhà này.”

“Ta chỉ sợ một ngày nào đó, con gặp phải kẻ bạc bẽo…”

“Có ta ở đây, ta còn có thể giúp con giữ gìn gia sản.”

“Di nương, người không cần nói, con hiểu lòng người mà.”

Thế là, tiền viện trở thành cửa hàng thêu của ta; trung viện để làm phòng ngủ và thư phòng cho đệ đệ.

Ta và Liễu di nương cùng ở hậu viện.

Bà còn khai hoang một góc sân, trồng rau, nuôi gà vịt.

“Di nương, nhà ta đâu có thiếu tiền.”

Ta lo bà vất vả, muốn khuyên bà dừng lại.

“Ta thích thế thôi. Trồng rau, trồng hoa, nuôi gà nuôi vịt, ta thấy vui.”

Đúng vậy, đây mới là cuộc sống bà từng mơ ước.

Chỉ là, từ khi đến nhà ta, bà đã phải chăm sóc đệ đệ còn nằm trong tã lót, lo liệu cho ta khi ta chỉ mới năm tuổi, lại còn phụng dưỡng phụ thân.

Sau này, vì hoàn cảnh ép buộc, bà từ một mỹ nhân làm đậu phụ đã trở thành “nữ đồ tể” trong mắt người đời.

Bà vốn dĩ là một thiếu nữ tuổi đôi tám, mảnh mai như nhành liễu trong gió.

Chưởng quỹ cô cô giới thiệu ta cho một người bạn cũ của bà ấy ở kinh thành, nhờ vậy mà cửa hàng thêu của ta đã khai trương thành công.

Nhờ vào tay nghề tinh xảo và những mẫu thêu sáng tạo, các quý phu nhân tìm đến đặt hàng ngày càng đông.

Không chỉ kiếm được khoản tiền lớn, ta còn được các phu nhân quý tộc để ý, nhất thời trở nên nổi bật, danh tiếng vang xa.

Đến năm ta hai mươi tư tuổi, một đợt cầu thân mới lại kéo đến.

Thì ra, trong một bữa tiệc, đệ đệ của ta đã nói với đồng liêu: “Tỷ tỷ ta còn chưa xuất giá, ta làm sao dám cưới vợ.”

Những đồng liêu muốn gả con gái cho đệ đệ ta liền nóng ruột, vội vã nhờ mối mai đến dạm hỏi cho ta trước, khiến ta vừa bất ngờ vừa buồn cười.

Ngay cả Hạng lão phu nhân cũng đích thân đến cửa: “Cháu ta tính tình bên ngoài có hơi lạnh nhạt, lại từng góa vợ, điều này tất nhiên là thiệt thòi cho cô nương.”

“Nhưng có một điều lão thân dám đảm bảo, mấy năm nay nó chưa từng nạp thiếp hay lấy ai khác. Nếu cưới cô nương, ta tin rằng nó chỉ có một mình cô nương mà thôi.”

Sau đó, Liễu di nương hỏi riêng ta: “Con nghĩ sao?”

“Hạng đại nhân hiện giờ là Binh bộ Thượng thư, thân phận của con làm sao xứng.”

Nhưng thực ra, trong lòng ta có đôi chút cảm mến hắn.

Từ lần đầu gặp mặt, trái tim ta đã từng khẽ rung động.

Trong hai năm qua, vì đệ đệ, vì Hạng Oánh Nhi, hoặc vì Hạng lão phu nhân, ta và hắn đã có nhiều dịp tiếp xúc.

Càng hiểu rõ hắn, ta càng nhận ra sự tinh tế, chu đáo và cách hành xử thỏa đáng của hắn.

“Thật lòng sao?”

Liễu di nương nghiêm túc hỏi.

“Con tất nhiên là hài lòng. Nhưng một người như hắn, phong thái tựa ánh trăng sáng, làm sao có thể để mắt đến con?”

“Các tiểu thư danh gia vọng tộc muốn làm kế thất cho hắn, đâu có thiếu…”

Ta ngừng tay thêu, khẽ thở dài:

“Con không phải là tự ti vô cớ. Chỉ là con sợ… lỡ đâu con có vài phần giống với thê tử đã khuất của hắn?”

Liễu di nương đập mạnh tay lên đùi: “Nếu thế, lão nương đây sẽ không để yên cho hắn!”

Ta bật cười, đã lâu lắm rồi từ khi vào kinh thành, bà không còn tự xưng là “lão nương” nữa.

“Thu Hoa cô cô, con ra hậu viện chơi với Liễu bà bà đây!”

Hạng Oánh Nhi cầm theo một hộp điểm tâm, vội vàng chạy ra phía hậu viện, để lại ta và Hạng Lương ngồi đối diện nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.

Ta nhận ra vẻ ngượng ngùng của hắn, nhưng trớ trêu thay, hôm nay tiệm nghỉ, các thợ thêu cũng không có mặt.

Cổ họng ta khô khốc, không biết phải bắt chuyện thế nào.

“Đây là mẫu thêu mới của nàng sao?”

Hắn đi một vòng, rồi bước đến cạnh ta.

Tà áo nhẹ lướt qua khuỷu tay ta, khiến tim ta thoáng chững lại.

“Vâng. Là mẫu chuẩn bị cho tiệc sinh thần của nương nương trong cung.”

“Nàng có biết kỹ nghệ của mình có thể xem là xuất sắc nhất thiên hạ không?”

“A…?”

Hắn vừa khen vừa hỏi, khiến ta không khỏi lúng túng.

Hắn vốn đã cao lớn, nay ta lại đang ngồi, mỗi lần ngước lên nhìn hắn, cổ cũng bắt đầu mỏi.

Hắn bất ngờ quỳ xuống cạnh ta, từng câu từng chữ nghiêm túc hỏi:

“Vì sao nàng lại tự ti, nói với tổ mẫu của ta rằng — nàng không xứng với ta?”

Câu hỏi trực diện của hắn làm đầu óc ta nóng bừng, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, không biết phải trả lời thế nào.

“Ta… chàng…”

Hắn trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ta:

“Thê tử đã khuất của ta, nàng ấy cũng rất tốt. Nhiều năm qua, ta một mình nuôi dưỡng Oánh Nhi, một phần vì tưởng nhớ nàng ấy, một phần vì ta thực sự chưa gặp được ai khiến ta rung động.”

“Đây là bức thư nàng ấy để lại, nàng muốn ta giao nó cho người khiến ta rung động một lần nữa.”

“Sau khi xem xong, nếu nàng vẫn không thể chấp nhận ta…”

“Hạng mỗ, sẽ không quấy rầy nàng nữa.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận