Lọ Kẹo - Tổng Tài Nhị Tám Không Có Mao

Chương 44: PN15:Kẹo chocolate (Kiều Tước x Sở Ninh)


Khu khách sạn cách hơi xa chỗ khu buôn bán này, cuối cùng hai người vẫn là tìm một trạm KTV nhỏ ở gần đây, mua thời gian cả đêm rồi lập tức đi vào khóa cửa.
Những trạm KTV này vốn dĩ chính là để cho những người qua đường ngẫu hứng lại đây hát, tất nhiên không gian sẽ không được rộng rãi, bên trong hai người dựa vào gần là vừa đủ.
Người thiết kế nên chỗ này hiển nhiên cũng quan tâm đến loại nhu cầu nào đó của khách hàng, trên bàn ngoại trừ microphone và một vài vật dụng cần thiết, còn bỏ thêm mấy hộp bao cao su, hiển nhiên có không ít cặp đôi trẻ đã từng ân ái ở bên trong, trong đó có một cái hộp đã bị dùng hết.
Bởi vì muốn điều dưỡng cơ thể, hơn nữa Sở Ninh lại đang đi học, hơn một năm này hai người đều làm mặt sau, lần này cũng không ngoại lệ.
“Lỗ nhỏ phía sau của bảo bối chảy nước sao? Ướt như vậy.” Kiều Tước đặt Sở Ninh quỳ gối lên cái ghế duy nhất, đưa lưng về phía hắn, ngón tay khuếch trương cho Sở Ninh thấp giọng thầm thì bên tai cậu.
Sở Ninh cắn môi căm giận nói: “Đó là phía trước, anh chảy nước thì có!” Lúc chiều, cái bướm phía trước của cậu đã bị Kiều Tước trêu chọc đến ướt không chịu nổi, nghe vậy càng tức giận mà nhếch mông, để cho Kiều Tước sờ tới đóa hoa tích nước phía trước, chứng minh là cậu đang nói thật.
“Anh đương nhiên sẽ chảy nước, bảo bối không biết sao?” Kiều Tước hơi nâng eo, quy đầu to béo chảy nước cọ xát kẽ mông Sở Ninh, cắn lỗ tai cậu cười nhẹ nói: “Mang bao cho anh đi, hửm?”
Trong này không có bật đèn, mặt kính pha lê tuy rằng là một chiều, nhưng bên ngoài có rất nhiều đèn đường, phía trong phòng lại là một mảnh tối đen, hơi thở khi nói cười của Kiều Tước dừng bên vành tai cậu càng có vẻ gợi cảm.
Sở Ninh nhịn không được khẽ hừ một tiếng, mới men theo ánh đèn huỳnh quang bên ngoài tìm được hộp bao cao su, xé bao mang lên cho Kiều Tước.
Lần đầu tiên dùng thứ đồ chơi này, động tác của Sở Ninh hơi trúc trắc, theo cảm giác của thân thể tìm được căn dương v*t đang chống giữa đùi kia, sờ đến quy đầu to trơn trượt cùng nước miếng lưu lại ở phía trên, từng chút đeo bao vào, lại bị cây thịt bừng bừng phấn chấn kia căng đến vừa mỏng lại vừa chặt, động tác vụng về làm Kiều Tước kêu rên.
“Bảo bối, nhẹ một chút.” Bàn tay to của Kiều Tước dọc theo bụng nhỏ của Sở Ninh sờ đi xuống, dễ dàng bao phủ lên bướm non, hô hấp hơi nặng nề.
“Ưm…Em làm anh đau sao?” Sở Ninh mẫn cảm thở hổn hển một tiếng mới hỏi hắn, giọng nói mất tiếng mang theo tình dục, nhưng vừa thuần túy lại khẩn trương, giống như sợ sẽ làm hư.
Kiều Tước cắn vành tai cậu, ngữ khí lười biếng khàn khàn: “Ừm, anh đau quá.”
Quy đầu to béo thô cứng chọc chọc cửa động đã hơi hơi mấp máy, làm cho cái miệng nhỏ cắn chặt, mặc dù cách một tầng bao cũng vô cùng rõ ràng, làm hắn cứng đến phát đau.
“Hừ ưm…Em giúp anh bớt đau…” Sở Ninh nháy mắt đã hiểu, nâng mông lên từng chút từng chút ăn vào, nếp nhăn chặt chẽ cơ hồ sắp bị căng rách, đêm tối làm cho cảm giác bị thọc mở càng thêm rõ ràng, lỗ nhỏ trống trải đang kêu gào được trấn an, ngay sau đó càng kiêu ngạo khó nhịn thở dốc, rốt cuộc nhịn không được bắn ra.
Kiều Tước thẳng eo đẩy mông, từng chút từng chút nhanh chóng thọc mở lỗ dâm phía sau của nhóc con, rước lấy huyệt nhỏ ướt mềm chặt chẽ càng thêm kịch liệt mút liếm, làm hắn nhịn không được đâm đến cuối cùng, môi mỏng vuốt ve sườn mặt Sở Ninh: “Bảo bối sao lại càng chịch càng chặt như vậy chứ? Còn cắn người…”
“Em còn có thể chặt hơn nữa cơ…” Khuôn mặt Sở Ninh hồng thấu, may mà bóng tối giấu đi vẻ ngượng ngùng của cậu, liều mình lõm eo nâng mông, đón ý nói hùa với động tác của Kiều Tước.
Cơ bụng Kiều Tước đánh vào mông thịt Sở Ninh, lông háng và thịt đùi cọ xát, ngực dán lên lưng cậu, bao cao su Sở Ninh tự tay đeo cho hắn mang theo nhiệt độ cơ thể, môi lưỡi Kiều Tước vuốt ve bên tai, giọng nói và hơi thở làm lỗ tai cậu đỏ bừng, cơ thể trắng nõn mẫn cảm run rẩy trong bóng đêm.
Kiều Tước vốn dĩ đang trêu đùa cặp vú trước ngực nhóc con, nghe cậu nói xong liền vươn một bàn tay vuốt ve bụng nhỏ bằng phẳng, bò đến chỗ bướm nhỏ của Sở Ninh, hỏi bên tai cậu: “Là chỗ này sao bảo bối?”
“Ưm…A…Sắp rách…” Sở Ninh bị hắn chọc đến tê dại, phía sau còn phải thừa nhận hắn chịch vào rút ra, eo mềm nhũn, lại chịu đựng khoái cảm không phục mà ghẹo ngược lại, mút chặt ngón tay Kiều Tước vào, vách thịt mềm mại ướt át bởi vì đã lâu không có khách ghé thăm nên vô cùng chặt chẽ, Kiều Tước có thể rõ ràng cảm giác được cái miệng nhỏ kia đang hút liếm lôi kéo ngón tay hắn, chỉ một ngón tay thôi mà đã như vậy, có thể tưởng tượng được nếu là dương v*t ngâm ở bên trong thì có bao nhiêu sảng khoái.
Đáng tiếc Sở Ninh đang điều dưỡng cơ thể, hắn cũng không nỡ làm cậu vác bụng to đi học.
“Hửm? Chỗ nào sắp rách? Chỗ này sao?” Kiều Tước xấu xa kích thích âm đế đang lồi ra ngoài, quy đầu nhắm ngay nhụy hoa sâu trong hậu huyệt mà ngiền nát ôn nhu hỏi vật nhỏ gần như đã sắp hỏng mất: “Hay là chỗ này?”
“A…Không…Bị anh chịch hư mất…Thật sâu…Ưm…” Cái mông thịt Sở Ninh nhổng lên cao cao, cơ thể nhịn không được mềm nhũn, bàn tay chống trên bàn đã đổi thành khuỷu tay.
Hô hấp trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, giống như cả thế giới chỉ có hai người tồn tại, xúc giác và khứu giác trở nên càng nhạy bén, nhiệt độ cơ thể, tiếng vang của nhịp tim, mồ hôi nóng hổi độ nóng và độ cứng chôn sâu trong thân thể, thành ruột ướt nóng mút chặt cắn hút, tiếng thở dốc thô nặng gợi cảm, vội vàng muốn an ủi trừ bỏ thị giác thì tất cảm giác đều được phóng to, giống như được tăng thêm mấy lần, cho nên càng thêm nhiệt liệt mẫn cảm.
Đêm càng sâu, tiết học cuối cùng cũng qua đi, trên phố buôn bán tăng thêm nhiều người, vốn dĩ đường nhỏ hẻo lánh bây giờ lại có rất nhiều người qua đường.
Tuy rằng biết bên ngoài là kính pha lê một chiều, nhưng đèn bên ngoài bật sáng, chiếu vào trong phòng, lại nhìn người đến người đi ngẫu nhiên sẽ nhìn lại đây, cảm giác này làm Sở Ninh ảo giác giống như chính mình đang bị Kiều Tước chịch trên đường cái, cậu nhịn không được tiết ra tiếng khóc nức nở, cơ thể co rút cao trào.
Nếu không phải Kiều Tước ở phía sau, lồng ngực ấm áp dày rộng làm cho cậu cảm nhận được dục vọng chiếm hữu và cảm giác an toàn, nếu không phải cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Kiều Tước, cậu đã sớm cảm thấy thẹn đến ngất xỉu.
“Kiều Tước, đừng bắn vào đó.” Bị Kiều Tước lật lại, từ chính diện chịch vào, cảm giác được động tác nhanh hơn, Sở Ninh nhịn không được kẹp chặt đôi chân đang quấn quanh eo Kiều Tước.
“Hử? Bảo bối muốn anh bắn vào chỗ nào?” Giọng nói Kiều Tước khàn khàn, lông mi mang theo mồ hôi, dừng lại động tác, biết rõ còn cố ý hỏi.
Sở Ninh nâng eo, làm cho căn dương v*t rút ra khỏi hậu huyệt, khoái cảm khi quy đầu thô cứng nổi gân lướt qua làm đôi mắt cậu đong đầy nước mắt, cơ thể phiếm hồng, nhưng cậu lại chịu đựng khoái cảm, ngón tay khẽ run, hai chân banh rộng bẻ mép bướm ra, lộ ra âm đế mềm mại, cọ xát quy đầu đang tràn ra nước dâm.
Sau lưng chính là mặt kính pha lê người ngoài nhìn đến, ngọn đèn dầu chiếu sáng đường cái, nhưng ánh mắt kia lại thuần khiết làm người không nỡ làm bẩn.
Hô hấp Kiều Tước cứng lại, ánh mắt tối đến dọa người, cơ hồ bị vật nhỏ không biết sống chết này bức điên, dương v*t tiến quân thần tốc thọc mở đóa hoa chật kín, lối đi kia chặt chẽ đến nỗi muốn mở cũng mở không ra, chỉ có thể từng chút từng chút thọc mở vách bướm, đâm vào bên trong.
“Đều cho em.” Kiều Tước rũ mắt, môi mỏng nóng rực cọ lên sườn mặt Sở Ninh, gầm nhẹ mạnh mẽ rút ra, lại tàn nhẫn mà chịch vào, quy đầu to cứng run rẩy, lượng lớn tinh dịch phun lên vách tử cung mẫn cảm.
Sở Ninh ngửa đầu thở dốc, như là con mồi bị cắn chặt, lỗ dâm vừa mới bị cắm vào đã cao trào phun ra, bắn lên bụng nhỏ của Kiều Tước, áo khoác dưới thân đều ướt đẫm, vải dệt bị thâm một mảng lớn, bàn tay duy trì tư thế tách lỗ nhỏ ra, cánh hoa mềm mại bị mang vào trong một nửa, cây dương v*t kề sát mép bướm hiện lên nhịp đập rõ ràng, hai người dán vào kín kẽ, nước dâm bên dưới không có cách nào tràn ra được.
Phía dưới Kiều Tước còn đang cắm vào trong cơ thể cậu mà phun ra, môi mỏng trấn an hôn lên môi Sở Ninh, giọng nói ôn nhu gợi cảm thầm thì: “Vừa lòng không bảo bối? Thích cảm giác bị ông xã bắn lớn bụng sao?”
“Ưm…” Sở Ninh duỗi tay quấn chặt cổ Kiều Tước, đôi môi đỏ còn hơi phát run hôn hắn, mắt to mang theo hơi nước, cho đến khi Kiều Tước đã bắn sạch sẽ rồi rút ra mới bất mãn mà đáp lại, lời nói ra lại trái ngược với ánh mắt đơn thuần: “Thích… Còn muốn ăn nữa…”
Ánh mắt Kiều Tước hơi tối, nâng lên dương v*t còn đang cứng, cây thịt nặng trịch mang theo nước dâm từ cơ thể Sở Ninh, lưu lại vệt nước trên bắp đùi cậu, đùi ngọc của Sở Ninh cũng rối tinh rối mù mới cuối xuống hôn cậu: “Ừm, bảo bối cứ từ từ ăn bảo đảm sẽ đút no cho em.”
Sở Ninh đỏ mặt, cơ thể mềm nhũn leo lên, được Kiều Tước ôm lên bàn bắt đầu lần chịch tiếp theo.
Lúc hai người đi ra thì đã khuya, ngay cả mấy tên côn đồ trên đường cũng đã đi nghỉ ngơi.
Người giám thị phòng nhỏ giống như đã đợi thật lâu, lại đây thu tiền, nhìn bóng dáng hai người kéo dài dưới đèn đường, đi vào dọn dẹp phòng, lẩm bẩm: “Đúng là nhìn không ra, thoạt nhìn văn nhã như vậy lại…”
“Thật lãng phí, đã dùng bao rồi mà còn bắn vào trong đến cùng là sướng tới mức nào?” Người giám thị thu thập bao cao su trong thùng rác, nhịn không được tò mò nhìn vài lần, nhìn thấy toàn là bao không hạt, nói xong lại nhớ đến bộ dáng vật nhỏ kia nằm trong ngực Kiều Tước, khó chịu nói: “Nhưng mà nếu như tôi có bạn trai đáng yêu như vậy thì tôi cũng có thể bắn vài lần như vậy mà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận