Loạn Nhịp - Tần Phương Hảo

Chương 75: Ngoại truyện 7


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù dậy thì sớm, Trương Trì vẫn luôn mảnh khảnh. Trong giai đoạn phát triển, cậu dường như chỉ cao lên chứ không hề to ngang thêm chút nào.

Giữa đám bạn tiểu học có chiều cao sàn sàn nhau, cậu nổi bật như một cột điện giữa đồng cỏ xanh.

Lũ trẻ tiểu học vốn nghịch ngợm, bày ra đủ trò như kéo quần, lật áo… Có lần, Trương Trì bị lật áo, “thủ phạm” tá hỏa khi thấy rõ mồn một cả xương sườn của cậu.

Và thế là, biệt danh “bộ xương di động” đã  vinh dự gắn liền với cậu học sinh Trương Trì.

Thực ra hồi đó ai cũng có biệt danh, nào là khoai tây, khoai tây chiên, mập ú… Nhưng chỉ mỗi biệt danh “bộ xương di động” của Trương Trì là “chuẩn không cần chỉnh”, lại vừa đồng âm với “Bạch Cốt Tinh”, nên tên cậu cứ được réo lên suốt ngày.

Mỗi khi thầy cô gọi tên cậu trong giờ học, cả lớp lại được phen cười nghiêng ngả. Thậm chí, khi đi ngang qua cậu, đám bạn còn vỗ vào người cậu ba cái, rồi hả hê gọi đó là “ba gậy đánh Bạch Cốt Tinh”.

“Bộ xương di động, cô giáo gọi cậu kìa!”

“Bộ xương di động, cậu đánh thắng được Tôn Ngộ Không không?”

“Bộ xương di động, bố cậu là đại gia mà, sao cậu gầy thế? Ông ấy không cho cậu ăn thịt à?”

Trẻ con vốn thích chia bè phái, thêm thắt chuyện bé xé ra to. Dù Trương Trì thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, nhưng một miệng cũng khó địch lại cả chục miệng.

Những trò đùa và trò nghịch ngợm đó, sau này khi nhìn lại, thật sự rất trẻ con, nhưng với Trương Trì lúc bấy giờ, đó là chuyện động trời.

Ở trường, Trương Trì cãi nhau với bạn, cãi không lại thì chuyển sang đánh nhau, nhưng tay chân khẳng khiu làm sao địch nổi, chẳng những không thắng được mà còn bị giáo viên mời phụ huynh đến trường.

Mấy đứa trẻ, đứa nào cũng có lý lẽ riêng, cô giáo đành phải phê bình tất cả, rồi mời phụ huynh của từng đứa đến trường giải quyết.

Thương con trai, Vương phu nhân không nói gì trước mặt giáo viên, nhưng trên đường về nhà, bà mới nhẹ nhàng hỏi han kỹ càng nguyên nhân vụ ẩu đả.

Vương phu nhân cứ “dặn dò” suốt dọc đường về, khiến cậu càng nghe càng bực bội, càng nghĩ càng tủi thân. Tất cả là tại bố mẹ không cho cậu ăn gà rán, hamburger, nên cậu mới còm nhom như que củi thế này!

Nhà Trương Trì luôn có bảo mẫu và dì giúp việc, phân công rõ ràng. Bảo mẫu lo việc nhà, dì giúp việc lo chuyện ăn uống.

Trương Diễm và Trương Trì không được tự ý quyết định ăn gì. Vương phu nhân và dì giúp việc sẽ lên thực đơn, đảm bảo đầy đủ rau củ, thịt gà, thịt vịt, cá, kèm theo sữa và hoa quả theo định lượng.

Chỉ là, dù có kết hợp  khoa học đến đâu, Trương Trì vẫn không tăng cân.

Trẻ con nào đâu hiểu được đó là tấm lòng của Vương phu nhân, chúng chỉ thấy những món mình thích thì không được ăn, còn những món mình không thích thì ngày nào cũng phải cố nuốt. Trương Trì muốn tự đi ăn cũng không được, một là không có tiền, hai là ngày nào đi học cũng có xe đưa đón, làm gì có cơ hội.

Trương Trì không hiểu, nhà cậu rõ ràng ở biệt thự, tại sao mỗi năm chỉ được ăn KFC hai lần. Một lần là sinh nhật chị gái, một lần là sinh nhật cậu.

Trằn trọc cả đêm, Trương Trì nhận ra không thể cứ mãi sống như thế này. Cậu quyết tâm phải thay đổi, phải trở nên mạnh mẽ, cường tráng!

Bước đầu tiên để trở nên cường tráng, chính là ăn KFC “thả ga” trong một tháng.

Nhưng mỗi tuần cậu chỉ có vỏn vẹn mười tệ tiền tiêu vặt, mua vài món đồ dùng học tập, nạp thẻ game là hết sạch, có khi còn phải vay mượn bạn bè. Tiền ăn một bữa KFC cũng chẳng đủ.

Cậu vừa mới hé miệng nói với Vương phu nhân về kế hoạch cường tráng vĩ đại của mình, đã bị bà thẳng thừng bác bỏ.

Cậu lại đi cầu cứu Trương Diễm.

Trong mắt Trương Trì, cuộc sống của chị gái học cấp ba thật tự do biết bao. Cậu bèn nảy ra ý định vay chị ấy một ít tiền tiêu vặt.

Trương Diễm hỏi cậu: “Ba trăm tệ? Em muốn nhiều tiền như vậy làm gì?”

Trương Trì nghiêm nghị nói: “Đây là chuyện hệ trọng, là đại sự cả đời em, chị cho em vay ba trăm tệ này, coi như chị là nhà đầu tư thiên thần của em.”

“Em còn biết nhà đầu tư thiên thần…” Trương Diễm bật cười, “Khẩu khí lớn thật đấy, em có tiền trả không?”

Trương Trì tràn đầy tự tin vào bản thân, nhưng lại có phần “ngây thơ” về giá trị của đồng Nhân dân tệ: “Em sẽ tiết kiệm mà trả chị.”

Trương Diễm nhíu mày: “Một tuần em chỉ có mười tệ, phải tiết kiệm đến bao giờ?”

Trương Trì đảo mắt, xắn tay áo, khoe cánh tay gầy guộc: “Em có thể bảo vệ chị.”

“Em á?” Trương Diễm nhíu mày, viên kẹo mút lắc lư theo nhịp chân vắt chéo của cô. “Sức khỏe của em còn chẳng bằng chị, thành thật khai mau, em muốn tiền làm gì?”

Trương Trì bất đắc dĩ nói thật.

“Mẹ nói với em thế nào?”

Trương Trì cúi đầu: “Mẹ nói… không đời nào.”

Trương Diễm lắc đầu: “Em ngốc thế? Ăn KFC suốt ngày chẳng giúp em cường tráng lên đâu, chỉ tổ khiến em béo ú ra thôi.”

Đôi mắt “trình độ tiểu học” của Trương Trì chớp chớp, không hiểu.

“Muốn cường tráng phải tập luyện, hiểu chưa?” Trương Diễm nói với cậu em, “Cứ bảo bố mẹ là em muốn đến cung thiếu nhi học bóng rổ.”

Trương Trì mừng rỡ, hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ỉu xìu.

Dù sao thì, tám phần mười là Vương phu nhân sẽ không đồng ý với những chuyện cậu muốn làm.

“Mẹ có đồng ý không?” Trương Trì hỏi với vẻ không chắc chắn.

“Đến cung thiếu nhi học bóng rổ là bố mẹ bỏ tiền ra đăng ký, đâu phải em xin tiền để tiêu xài hoang phí. Hơn nữa, rèn luyện sức khỏe là chuyện tốt, sao lại không đồng ý được chứ?” Trương Diễm bỗng nhiên hăng hái một cách khó hiểu. “Thế này nhé, để chị đi nói với mẹ cùng em, cuối tuần chị đưa em đi.”

Trương Trì vui vẻ nói cảm ơn chị, lẽo đẽo theo Trương Diễm đi tìm mẹ.

Lúc đó, cậu còn chưa biết, hành trình “tự ngược” của cậu mới chỉ bắt đầu.

Ngày đầu tiên đến cung thiếu nhi, Trương Trì đã mất đi “trụ cột” đầu tiên.

Trương Diễm đã “bỏ trốn”.

Thì ra cô nàng nhiệt tình là có mục đích cả. Trương Diễm chủ động đề nghị đưa em trai đi chỉ để tranh thủ “trốn” đi hẹn hò. Bạn trai của cô sống gần cung thiếu nhi, mà bình thường giờ này cô đều bị Vương phu nhân “giam lỏng” ở nhà làm bài tập.

Trương Trì nghiến răng nghiến lợi. Cậu bị người phụ nữ này lừa gạt bao nhiêu lần, nhưng đến lần sau, vẫn tin tưởng chị ấy.

Ở trường, Trương Trì là người cao nhất lớp, nhưng khi đến lớp học bóng rổ ở cung thiếu nhi, cậu mới biết thế nào là “núi cao còn có núi cao hơn”. Ở đây, không chỉ có những bạn cao bằng cậu, mà còn có những “gã khổng lồ” cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

Những đứa trẻ ở cung thiếu nhi tuy rằng mới mười mấy tuổi, nhưng ai nấy đều như được “các vị thần bóng rổ nhập”.

Trương Trì học được hai buổi, đã kiệt sức.

Thầy giáo dạy bóng rổ chẳng hề quan tâm cậu có theo kịp hay không, cứ thế hăng hái tổ chức thi đấu đối kháng ngay trong lớp. Cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị “ép” vào một đội, rồi bị đẩy ra sân thi đấu ba chọi ba.

Kết quả là Trương Trì đã khóc. Cậu gầy, thời gian học ngắn, thua thảm hại thì thôi đi, lúc thi đấu còn bị ngã, trầy xước cả tay.

Bị thương đầy mình, Trương Diễm lại không ở bên cạnh, cậu không biết tâm sự với ai, tan học liền ngồi bệt xuống đất ở sân bóng rổ, khóc nức nở.

Hóa ra muốn trở nên cường tráng phải trả giá đắt như vậy, cậu không muốn cường tráng nữa, cậu chỉ muốn tiếp tục làm “bộ xương di động” thôi.

Đến khi sân bóng rổ không còn ai, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp nơi, cậu mới dừng lại.

“Này, cậu khóc cái gì thế, chỉ là thua một trận đấu thôi mà.”

Trương Trì quay đầu lại, một cô bé trạc tuổi cậu đang đứng sau lưng.

Tuy rằng Trương Trì rất tủi thân, nhưng khóc trước mặt con gái, ít nhiều cũng có chút ngại ngùng.

Cậu quay mặt đi, gắt gỏng: “Ai bảo tôi khóc!”

Cô bé đeo chiếc bảng vẽ to tướng, trông càng thêm nhỏ nhắn, đáng yêu.

Cô bé không nể mặt cậu, chỉ vào mặt cậu: “Vậy hai vệt nước trên mặt cậu là gì?”

Trương Trì luống cuống sờ lên mặt.

Cậu vội vàng bổ sung: “Tớ không hay khóc đâu!”

Cô bé chớp mắt: “Tớ có hỏi cậu chuyện đó đâu.”

Trương Trì nghẹn lời: “… Tớ chỉ nói bâng quơ thôi.”

Cô bé quan sát cậu với vẻ thích thú: “Cậu là học sinh mới của đội bóng rổ à?”

“Cậu là ai?”

“Cậu đừng bận tâm tớ là ai, tớ biết cậu là được rồi.” Cô bé ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói nhẹ nhàng. “Tớ biết cậu học trường Tiểu học Thực nghiệm số 1, còn biết cậu là người gầy nhất đội bóng rổ nữa.”

Trương Trì há hốc miệng, sau đó mới kịp định thần lại, giọng điệu có chút cảnh giác: “Sao cậu biết hay vậy?”

Cô bé chớp chớp mắt: “Mọi người đều nói đội bóng rổ có một anh chàng đẹp trai mới đến, nên tớ đến xem thử.”

Nghe vậy, Trương Trì ưỡn ngực, thẳng lưng.

Anh chàng đẹp trai… Bình thường chỉ có người lớn mới gọi cậu bạn thân Bùi Tụng của cậu như vậy, còn cậu thì chỉ được gọi là “cậu bé ngoan”.

Cậu cảm thấy mình cũng xứng đáng với danh xưng này.

Cô bé nuốt nước bọt.

Cô bé vốn tính tò mò, nghe đồn lớp bóng rổ có một bạn mới chuyển đến, gầy nhẳng như cây sào di động. Cô chỉ định đến xem thử có đúng không, ai ngờ lại bắt gặp “cây sào” ấy đang khóc nhè.

Cô bé nói dối nên hơi chột dạ, vội vàng đánh trống lảng: “Ai ngờ cậu thua lại không chịu nhận, còn khóc nhè nữa chứ.”

Trương Trì hít hít mũi, cẩn thận quan sát cô bé.

Nghe cô bé nói chuyện, cứ tưởng cô bé lớn lắm.

Cũng chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi cậu thôi.

Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tóc tết hai bím, đôi mắt đen láy, long lanh như nước, toát lên vẻ lanh lợi.

Trương Trì liếc nhìn cô bé: “Cậu cố ý đến cười nhạo tớ à?”

“Tớ không rảnh.” Cô bé khinh thường nói.

“Vậy cậu còn ngồi đây làm gì?”

Cô bé chống cằm, bĩu môi: “Đây đâu phải nhà cậu, cậu ngồi được thì người khác cũng ngồi được chứ?”

Cậu muốn bỏ đi ngay lập tức, nhưng lại phải đợi cô chị gái “trời đánh” kia.

Cậu nghiến răng, thầm nghĩ Trương Diễm sao còn chưa đến.

“Cậu gầy thế này, thể lực không bằng người ta là rõ rồi, đương nhiên phải dùng cái đầu.” Cô bé chỉ vào đầu mình, “Hiểu rõ điểm yếu của đối phương, đó gọi là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.”

Trương Trì hoàn toàn hiểu nhầm ý cô bé, bướng bỉnh đáp: “Ai bảo tớ thể lực không bằng bọn họ?”

“Với thân hình cò hương này của cậu, chắc đánh nhau với tớ cũng thua.” Cô bé liếc nhìn cậu, thẳng thừng nhận xét.

“Cậu có biết hai chữ uyển chuyển viết thế nào không?” Đây là từ mới cậu vừa học được, tiện thể khoe một chút.

“Tớ chỉ biết nói dối là không tốt.” Cô bé lắc đầu, “Rõ ràng là sự thật, còn không cho người ta nói.”

“Cậu đừng nói nữa, tớ sợ tớ không nhịn được đánh cậu đấy.”

“Thôi đi, cậu chưa chắc đã đánh lại tớ.”

Trương Trì khinh thường: “Tớ không đánh con gái.”

“Nhưng tớ đánh con trai.” Cô bé cười tươi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, sau đó đấm vào vai cậu một cái.

Cô bé chỉ định trêu đùa một chút, nào ngờ Trương Trì không ngồi vững, cú huých nhẹ ấy khiến cậu loạng choạng ngã sang bên.

Cô bé chỉ định trêu cậu một chút, không ngờ cậu nhóc bên cạnh lại mong manh dễ vỡ đến vậy.

“Cậu đúng là đẩy nhẹ là ngã.” Cô bé kinh ngạc nói, sau đó lo lắng hỏi, “Không sao chứ?”

Trương Trì cảm thấy mất mặt, xấu hổ! Quá xấu hổ!

Cậu tức giận nói: “Là tớ không ngồi vững!”

“Được rồi. Lỗi tại tớ, tớ không nên đẩy cậu, tớ xin lỗi.” Cô bé rất thẳng thắn, lục lọi trong túi xách nhỏ, “Tớ còn thừa mấy miếng gà rán lúc trưa, cậu có muốn ăn không?”

Cô bé lấy ra một chiếc hộp bị móp méo.

Trương Trì nhìn thấy “ông già KFC” thân thương, đôi mắt long lanh sắp khóc.

Thấy cậu không giận, cô bé thở phào nhẹ nhõm: “Nguộ rồi, chỗ bác bảo vệ có lò vi sóng, hâm nóng rồi ăn.”

“Không cần.” Trương Trì giật lấy hộp gà, ăn ngấu nghiến, “Ăn thế này cũng được.”

“Cậu ăn từ từ thôi, tớ không mang theo nước.” Cô bé nói.

“Ngon, ngon quá.” Trương Trì vừa ăn vừa lẩm bẩm, “Cuối cùng cũng được ăn rồi.”

“Cậu không được ăn KFC thường xuyên à?” Cô bé có chút khó hiểu.

“Một năm tớ chỉ được ăn hai lần.” Trương Trì vội vàng giơ hai ngón tay, “Sinh nhật chị gái một lần, sinh nhật tớ một lần.”

“Một năm hai lần?”

“Ừ, muốn xin mẹ tiền tiêu vặt để tự mua nhưng cũng không được.”

“Chẳng trách cậu gầy thế.” Cô bé nhíu mày.

Trương Trì đang ăn nên không nói được, chỉ gật đầu lia lịa.

Cô bé thầm nghĩ, thật đáng thương.

Nuốt miếng gà rán xuống, cậu tiếp tục nói: “Mỗi năm chỉ được ăn đúng một lần vào ngày sinh nhật, còn phải nhìn sắc mặt mẹ.”

Cô bé bỗng nhiên cảm thấy áy náy.

Cậu cả năm may ra mới được ăn KFC hai lần, gầy tong teo thế kia, chắc gia cảnh cũng khó khăn lắm. Đến bữa ăn còn chẳng đủ no, lấy đâu ra sức mà chơi bóng rổ? Thua cũng là lẽ thường tình thôi.

Ban đầu cô chỉ đến xem cho vui, còn cười nhạo cậu thua trận mà khóc nhè, còn đấm cậu một cái…

Cô suy nghĩ một chút, chủ động nói: “Sau này mỗi tuần tớ sẽ mang KFC cho cậu nhé?”

Trương Trì mừng rỡ, ngẩn người ra một lúc, rồi chợt chùng xuống: “Nhưng mà tớ không có tiền trả cậu.”

“Không sao đâu, không cần trả tiền.” Cô bé vội vàng xua tay, “Nhưng mà tớ cũng không mang được nhiều, cùng lắm là một hộp gà popcorn, hoặc một hộp gà rán thôi, chứ nhiều hơn chắc bố tớ không cho đâu.”

Lúc nói những lời này, trong mắt cô bé là sự bất an và áy náy.

Nhưng Trương Trì lại ngây ngô vui mừng.

Trời ơi, còn có chuyện tốt như thế này nữa sao, vừa được học bóng rổ, vừa được ăn KFC, thế này thì kế hoạch trở thành soái ca cơ bắp chẳng phải trong tầm tay rồi sao!

Hai người vừa mới thống nhất xong thì bố của cô bé đã đến đón.

Cô bé chào tạm biệt Trương Trì, Trương Trì cũng vẫy tay chào cô bé.

Phải rất lâu, rất lâu về sau, cậu mới biết rằng, khoảnh khắc ấy chính là lần đầu tiên cậu gặp gỡ Chu Thiến Như.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận