Nhìn thấy cậu khỏe mạnh và đầy đặn hơn trong bộ quần áo, bà Vương cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bà khen ngợi cậu đã biết làm điều có ích, thậm chí còn hào phóng thưởng thêm năm mươi tệ.
Bình thường, mọi chi tiêu ăn, mặc, ở, đi lại của Trương Trì đều do gia đình lo liệu, bà Vương không cho cậu nhiều tiền tiêu vặt. Đột nhiên có năm mươi tệ trong tay, cậu bỗng nhiên không biết phải làm gì với số tiền “khổng lồ” này.
Năm mươi tệ, có thể mua Coca, cũng có thể nạp thẻ game… Trương Trì ngồi trong phòng khách rộng lớn, không biết nên tiêu số tiền từ trên trời rơi xuống này như thế nào.
Đột nhiên, cậu nghĩ đến một người.
Cô bé ở Cung Thiếu nhi.
Trương Diễm nhận ra điều đó, lặng lẽ đến gần cậu và hỏi cậu đang có tâm sự gì.
Ban đầu, Trương Trì có vẻ ngần ngại, nói rằng không có chuyện gì đáng kể.
Trương Diễm gặng hỏi: “Có liên quan đến cô bé đó không?”
Trương Trì giật mình, nhìn chằm chằm vào chị gái, ánh mắt đã nói lên tất cả.
Trương Diễm nở một nụ cười ranh mãnh, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng.
Thực tế, Trương Diễm không quen biết cô bé nào cả, nhưng cô quá hiểu Trương Trì. Bình thường cậu ta hoạt ngôn là thế mà giờ lại ấp úng, Trương Diễm biết ngay là có điều gì đó không ổn.
Cậu bé mới mười tuổi, tâm trí còn non nớt, không thể giấu giếm điều gì trước Trương Diễm, người quá hiểu cậu.
“Chị sẽ giữ bí mật cho em.” Trương Diễm nghiêm mặt nói, thề thốt chắc chắn.
Sau một hồi nài nỉ, Trương Trì cũng chịu mở lời. Nhưng những gì cậu nói ra lại mơ hồ, không rõ ràng.
“Cô bé ấy bao nhiêu tuổi?”
“Hình như bằng tuổi chị.”
“Cô bé ấy học gì ở Cung Thiếu nhi?”
“Chắc là vẽ, thấy lúc nào cũng đeo theo cái bảng vẽ.”
Trương Diễm hơi sốt ruột: “Trên lầu có lớp vẽ chì, lớp vẽ tranh thủy mặc, cả lớp vẽ tranh sơn dầu nữa, em ấy học lớp nào?”
“Em làm sao mà biết được chuyện đó chứ.”
“Vậy hỏi cái em biết đi, cô bé ấy tên gì?”
“Không biết.”
Trương Diễm tuyệt vọng vỗ trán: “Đến tên cũng không biết?!”
Trương Trì lắc đầu.
Sau hai lần mời cậu ăn KFC, cô bé ấy bỗng dưng biến mất, không còn đến tìm cậu nữa.
Điều duy nhất đọng lại trong cậu về cô bé là sự am hiểu đáng kinh ngạc về mọi người và mọi việc ở Cung Thiếu nhi, như thể cô ấy là một trung tâm thông tin vậy.
Trương Diễm thở dài, thằng nhóc này vẫn chưa hiểu chuyện gì cả.
Cô vốn chỉ định hóng chuyện vui, không ngờ lại bị đứa em trai vô dụng này chọc tức.
Cô cứ tưởng thằng bé đến Cung Thiếu nhi để học cách tán gái, ai ngờ chỉ toàn được ăn chùa.
“Em ấy chỉ mang KFC cho em thôi à?”
“Ừm.”
“Em không hỏi tại sao à?”
“Chắc gần đó không có McDonald”s.”
Trương Diễm đảo mắt, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Chị hỏi là, tại sao người ta lại chỉ mời mỗi mình em ăn KFC?”
Trương Trì lắc đầu.
Cậu cũng không biết.
“Em được người ta mời ăn KFC những hai lần, chẳng lẽ không nghĩ đến việc báo đáp lại người ta một chút sao?”
Nhìn năm mươi tệ trong tay, Trương Trì chợt hiểu ra: “Bây giờ em đã có tiền, em nên trả lại tiền KFC cho cô ấy, nếu không thành ra em được ăn chùa mất.”
Sau đó, cậu bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, tổng cộng đã ăn một miếng gà rán nguyên vị, hai hộp gà popcorn cay…
Trương Diễm không còn hy vọng gì vào việc thằng bé này sẽ hiểu chuyện, vội vàng chủ động thúc giục: “Thôi đừng tính toán chi li nữa, em mua quà tặng người ta còn hơn đưa tiền trực tiếp!”
Trương Trì từ từ ngẩng đầu lên, chớp mắt khó hiểu, hỏi: “Tại sao ạ?”
Cuối tuần, dưới sự giám sát của Trương Diễm, Trương Trì đến lớp vẽ tìm người.
Sau khi lục tung cả tầng trên, họ mới tá hỏa nhận ra lịch học của lớp vẽ đã thay đổi, từ thứ Bảy chuyển sang Chủ nhật.
Trương Diễm thậm chí còn tóm lấy vài người để hỏi thăm, nhưng Cung Thiếu nhi đông đúc trẻ em quá, chẳng ai biết cô bé mà họ đang tìm là ai.
Lớp bóng rổ chỉ có vào thứ Bảy, còn Chủ nhật Trương Diễm lại phải đi học thêm, Trương Trì không thể tự mình đi tìm cô bé được.
Không tìm được cô bé, Trương Diễm rất thất vọng.
Cô còn tò mò muốn biết cô bé đó trông như thế nào nữa cơ.
Cô tựa lưng vào tường, buông một câu hỏi đầy vẻ bất lực: “Chắc em cũng không biết cô bé ấy học trường nào đâu nhỉ?”
Trương Trì tiếp tục lắc đầu.
“Thôi vậy.” Trương Diễm vỗ vai cậu, “Sau này nếu gặp lại cô bé, hãy cảm ơn em ấy nhé.”
Không lâu sau, đến kỳ nghỉ hè, bà Vương đưa Trương Diễm và Trương Trì đi chơi ở đảo Saipan.
Trương Trì mua một chiếc nam châm dán tủ lạnh xinh xắn, rồi mang đến Cung Thiếu nhi.
Trong dịp hè, các lớp học ở Cung Thiếu nhi diễn ra liên tục, nên việc tìm gặp một bạn học lớp vẽ không phải là chuyện khó khăn gì.
Trương Trì đến Cung Thiếu nhi mỗi ngày, ngay cả khi không có lớp học, cậu cũng đến.
Nhưng vẫn không gặp lại cô bé đó.
Một hôm, thấy cậu bé cứ đến lớp vẽ đều đặn, giáo viên liền hỏi cậu có muốn tham gia học không.
Lúc này cậu mới kể lại mọi chuyện.
Giáo viên lớp vẽ nói rằng lớp học kỳ trước đã kết thúc rồi.
“Kết, kết thúc?” Trương Trì lắp bắp, “Từ khi nào vậy?”
“Đã kết thúc từ ba tuần trước rồi.”
Ba tuần nay, cậu đã đến nhầm một lớp khác.
“Tại sao lại kết thúc ạ?”
“Lớp vẽ này không phải lớp dài hạn, hết thời gian thì đương nhiên phải kết thúc rồi.”
“Vậy là sẽ không có lớp học nữa ạ?”
“Cậu bé này không hiểu tiếng người à.” Giáo viên cau mày khó chịu, “Đương nhiên là vậy rồi.”
Dù đã rất cố gắng, nhưng cậu vẫn không thể đến kịp.
Cậu mân mê chiếc nam châm dán tủ lạnh, về nhà cất vào ngăn kéo, rồi nhanh chóng quên đi.
Khi bước vào tuổi dậy thì, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, trai gái gần gũi nhau thường xuyên, những rung động đầu đời cũng là điều dễ hiểu.
Có một thời gian, các bạn học trong trường rất thích tổ chức các ngày lễ khác nhau.
Ngày Valentine Trắng, ngày Valentine Hoa hồng, cứ đến ngày mười bốn hàng tháng lại có một cái cớ để công khai trao thư tình, tặng quà.
Bùi Tụng được rất nhiều cô gái mến mộ, ngăn kéo của cậu ấy lúc nào cũng ngập tràn thư tình và sô cô la.
Trương Trì cảm thấy ghen tị, nhưng cũng phải thôi, ai bảo cậu bạn thân của cậu lại đẹp trai như vậy chứ.
Một hôm, Trương Trì bất ngờ tìm thấy một món quà trong ngăn kéo của mình. Cậu hào hứng mở ra, nhưng rồi chợt nhận ra người gửi nhờ cậu chuyển nó cho Bùi Tụng. Bên trong món quà, còn có một tấm thiệp gửi kèm riêng cho cậu.
Trên tấm thiệp có in một dòng chữ.
“Hoa tình yêu, không ngừng rơi xuống, có người cả đời đón không xuể, có người cả đời lỡ mất.”
Bùi Tụng luôn là người đón không xuể, vậy người cả đời lỡ mất đó…
Trương Trì ném tấm thiệp lên bàn, câu này đang ám chỉ ai chứ?!
Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.
Thực ra, Trương Trì cũng không đến nỗi nào. Cậu cao ráo, đó đã là một điểm cộng lớn. Dù hơi gầy nhưng ngũ quan cân đối, ngay cả khi đứng cạnh Bùi Tụng cũng chẳng hề kém cạnh là mấy.
Nhưng con gái lại cứ thích những chàng trai ít nói.
Sau vài lần “cưa cẩm” con gái thất bại thảm hại, Trương Trì cảm thấy hơi quê độ, liền tự an ủi bản thân bằng cách mạnh miệng tuyên bố rằng cậu cũng từng có mối tình đầu.
“Cô bé ở Cung Thiếu nhi à?”
Trong lúc chơi bóng, Bùi Tụng hỏi cậu.
“Sao cậu biết?” Trương Trì ngẩn người, quả bóng bị Bùi Tụng cướp mất.
“Có một thời gian cậu cứ nhắc đến cô bé ấy suốt ngày, làm tôi phát ngán.”
Trương Trì như thể bị mất trí nhớ: “Có sao?”
Cậu ấy nói nhiều quá, như cái máy hát, ngày nào cũng luyên thuyên không dứt. Bộ nhớ của não có giới hạn, đầy rồi thì tự nhiên phải quên đi một số chuyện thôi.
Thời gian phai nhạt, cậu chỉ còn nhớ rằng họ không gặp lại nhau nữa, quên mất cả việc mình đã từng mong ngóng cô ấy suốt cả một mùa hè.
“Cậu thật sự không nhớ sao?” Bùi Tụng dừng lại, nhướng mắt nhìn cậu, vừa đứng tại chỗ vừa đập bóng vài cái.
Trương Trì lắc đầu ngơ ngác.
“Có một mùa hè, ngày nào cậu cũng đến Cung Thiếu nhi, chỉ mong gặp lại cô bé ấy.”
Thật sao… hóa ra mình từng si tình đến vậy.
Trương Trì kêu lên một tiếng “ồ”, bản thân cũng có chút khó tin: “Hóa ra mình từng si tình như vậy.”
Bùi Tụng khịt mũi cười, hỏi cậu: “Vậy tại sao cậu còn viết thư tình cho hoa khôi lớp hai?”
Trương Trì vội vàng đá vào không khí: “Cái đó… cậu đừng nói bừa!”
Hình bóng mờ nhạt của “mối tình đầu” ấy lướt qua tâm trí Trương Trì một lúc, nhưng đã quá lâu rồi, cậu chỉ nhớ mang máng. Không biết tên, cũng quên mất khuôn mặt, muốn tìm cô ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Ngay cả khi cô ấy đứng trước mặt cậu bây giờ, cậu cũng chưa chắc nhận ra.
Trương Trì bỗng dưng muốn tự tát mình một cái, sao năm đó mình lại ngốc nghếch như vậy chứ?
KFC nào có quan trọng bằng con gái?!
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu không còn thời gian để nghĩ về chuyện này nữa.
Trước thềm phân ban, một sự kiện lớn đã xảy ra trong lớp.
Đới Tư – hoa khôi của trường vì Bùi Tụng mà từ bỏ ban Văn, chọn ban Lý.
Tin tức nổ ra, cả trường Nhất Trung xôn xao.
Gia đình Đới Tư đã chuẩn bị sẵn con đường cho cô, chọn ban Văn, theo nghệ thuật, thi vào Học viện Điện ảnh.
Mọi người đều biết tương lai cô sẽ bước chân vào làng giải trí, không ai ngờ cô lại vì Bùi Tụng mà ở lại lớp ban Lý.
Bố mẹ Đới Tư đến trường làm ầm ĩ một trận, khiến tình hình trở nên rất căng thẳng. Ban giám hiệu và giáo viên bất lực, chỉ còn cách gọi phụ huynh của Bùi Tụng đến.
Trong mắt người khác, đây chỉ là một tin tức về chuyện tình cảm gà bông của hoa khôi và hot boy của trường, là đề tài bàn tán sau giờ học, nhưng đối với Bùi Tụng, đây chẳng khác nào tai họa từ trên trời rơi xuống.
Xét cho cùng, Đới Tư chưa bao giờ thể hiện rằng cô thích cậu.
Trương Trì đương nhiên biết Bùi Tụng bị oan, nhưng cũng không thể làm gì được.
Nhà trường đã kỷ luật Bùi Tụng, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ Bùi Tụng lại trực tiếp làm thủ tục chuyển trường.
Cậu chuyển đến trường Bát Trung.
Cả trường lại một phen náo loạn.
Trường Bát Trung là trường phổ thông bình thường, tập trung nhiều học sinh cá biệt, tiếng xấu đồn xa, mỗi năm số học sinh đỗ vào các trường đại học 985, 211 chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có người nói Bùi Tụng tự sa ngã, cũng có người nói cậu làm vậy để chọc tức trường Nhất Trung.
Câu chuyện của cậu và Đới Tư càng có vô số phiên bản lan truyền.
Trương Trì phẫn nộ thay cho Bùi Tụng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc ở bên cạnh cậu.
Mùa hè năm đó, hầu như ngày nào cậu cũng chơi bóng rổ cùng Bùi Tụng, chơi đến khi cả người ướt đẫm mồ hôi mới thôi. Hết một kỳ nghỉ hè, cả hai đều đen đi trông thấy.
“Này, cậu thật sự sẽ đến Bát Trung sao?” Trương Trì lo lắng hỏi.
Cậu đã hỏi không dưới mười lần, cứ hỏi đi hỏi lại.
“Phải nói bao nhiêu lần cậu mới tin.” Bùi Tụng trả lời một cách uể oải.
“Haiz, cậu đi rồi tôi biết làm sao đây.” Trương Trì buồn bã.
Cậu chơi với Bùi Tụng từ hồi tiểu học, bạn thân nhất chỉ có mỗi Bùi Tụng, đột nhiên cậu ấy phải chuyển trường, trong lòng cậu cảm thấy trống trải.
Bùi Tụng liếc xéo cậu: “Cậu là bạn gái tôi hay mẹ tôi đấy? Không có tôi thì không sống nổi à?”
“Bạn gái của cậu chắc chắn không hiểu cậu bằng tôi, mẹ cậu cũng vậy.” Trương Trì nghiêm túc nói.
Bùi Tụng gật đầu đồng ý: “Đúng là vậy, hay là sau này, tôi để dành cho cậu một phòng nhé?”
“Thôi khỏi, không cần đâu.”
Trương Trì nói cứng miệng, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.
Sau khi Bùi Tụng chuyển đến Bát Trung, cậu là người quan tâm đến Bùi Tụng nhiều nhất, cứ vài ngày lại chạy đến Bát Trung một lần, còn tìm đủ mọi cách để hỏi thăm tình hình của Bùi Tụng.
Trong lúc nói chuyện, Trương Trì bất ngờ biết được em họ của bạn cùng lớp cấp 2 của bạn mình đang học ở trường Bát Trung. Vậy là Trương Trì liền kết bạn và hỏi thêm thông tin về người em họ này.
Trương Trì đã rút kinh nghiệm từ bài học năm lớp 5, đến năm lớp 11 rồi, cậu không thể mắc lại sai lầm đó nữa!
Việc đầu tiên sau khi kết bạn, cậu đã tự giới thiệu, rồi hỏi tên cô gái.
Cô gái đó cũng không ngại ngùng, nhanh chóng trả lời: [Trương Mạn Ngọc của Bát Trung].
Cậu mỉm cười, thú vị đấy, rồi gõ chữ: [Chào cậu, tôi là James của Nhất Trung].
Chỉ với một câu đùa, Trương Trì cảm thấy có duyên với cô gái này, và họ bắt đầu trò chuyện.
Mặc dù sau đó cả hai đều biết tên thật của nhau, họ vẫn ghi chú cho nhau là “James của Nhất Trung” và “Trương Mạn Ngọc của Bát Trung”.
Lúc đầu, hai người chỉ nói chuyện về Bùi Tụng, giống như đang làm ăn vậy, có qua có lại. Cậu kể một chuyện phiếm, tôi đáp lại một chuyện, cậu cung cấp một manh mối hữu ích, tôi lại tiết lộ thêm một chút thông tin.
Cứ thế, câu chuyện bắt đầu mở rộng, hai người bắt đầu nói về những người nổi tiếng, những bộ phim hay những bản nhạc yêu thích… nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Hiếm khi Trương Trì tìm được một người bạn khác giới mà cậu có thể trò chuyện thoải mái đến vậy. Vốn đã hoạt ngôn, nay lại càng không có gì ngăn cản được cậu thổ lộ mọi điều.
Trong một thời gian dài sau đó, hai chữ “Bùi Tụng” không hề xuất hiện trong lịch sử trò chuyện của họ.
Ngay cả bạn cùng bàn cũng nhận thấy Trương Trì có gì đó khác lạ, hỏi cậu suốt ngày cười toe toét vào điện thoại là vì cái gì.
Trương Trì ngẩn người, có sao?
Bạn cùng bàn nói móc: “Sao lại không, nếu không thì cậu lấy gương soi cái mặt ngốc nghếch của cậu đi, ai không biết còn tưởng cậu đang yêu đương qua mạng đấy.”