Lời Hẹn Ước Mùa Giáng Sinh

Chương 11


Tất cả các khách mời của họ sẽ đến trước ngày Giáng sinh bốn ngày. Các bạn cũ của bá tước thì đã dự định đến vào tuần trước đó, nhưng chàng đã trì hoãn họ lại. Chàng đã cho họ có cơ hội rút khỏi hoàn toàn, bằng việc đã giải thích cặn kẽ là Giáng sinh này, Grenfell sẽ có một sự tụ họp gia đình lớn – gia đình bên vợ của chàng. Cho dù vậy, và không thể tin được, là các bạn chàng vẫn giữ nguyên kế hoạch đến nhà chàng như trước.

– Sau hết là, Falloden à – Lord Charles Wright, là người thực thà hơn ba người kia, nói – chúng tớ cũng chẳng có nơi nào để đi cả, và Giáng sinh là khoảng thời gian buồn thảm nhất trong năm vì sự cô độc của bản thân mình.

Anh nói đúng. Đó là thời gian tệ nhất. Lord Charles không có gia đình để nói đến, và tất nhiên là chẳng có ai chào đón anh vào những kỳ nghỉ lễ cả. Bertie có mẹ và các chị em gái, nhưng cuộc sống của họ chỉ tập trung vào những đứa trẻ của mình, anh ta hay kể như thế. Badcombe thì thường gây gỗ với cha và anh trai của mình những năm trước đây và anh ta đã tuyên bố là sẽ không trở về nhà nữa. Sotherby đã có vợ được hai năm và vợ anh ta đã bị chết khi sinh em bé. Gia đình của anh ta thì ở gần biên giới Xcốt – len.

Chỉ có Bertie có vẻ như thận trọng một chút khi đến nhà chàng.

– Có lẽ vợ cậu sẽ không thích điều này chăng, Randolph – anh nói – hai người mới cưới nhau và tất cả các điều khác nữa.

– Nhưng cô ta biết về việc bốn người khách đã mời của tôi – bá tước trả lời – và cô ấy cũng đã mời hai mươi vị khách của mình.

Albert sửng sốt, nói:

– Tớ không hiểu, có lẽ sau cùng tớ nên về nhà mẹ và các chị em gái của năm nay vậy.

– Bertie – bá tước nói – đừng bỏ tớ khi tớ cần bạn chứ. Bốn người đối lại với hai mươi người. Hãy nghĩ về điều đó. Và cậu là bạn tốt nhất của tớ mà. Đó là người mà chàng đã tiết lộ những bí mật cũng như thú nhận là cuộc hôn nhân của mình chẳng tốt đẹp gì – và sau cùng là cô ta rõ ràng không phải là một cô bạn tầm thường của Pamela nhà Hutchins chứ, phải không?

– Không – bạn chàng trả lời phỏng chừng – hai mươi người này là gia đình bên vợ anh ư, Randolph? Tớ chưa nghe nói cô ta có anh hay chị em mà?

– Các cô và chú và anh em họ, kể cả hai đứa cháu nhỏ, tớ chỉ biết thế – bá tước trả lời – hình như họ là một gia đình thân thiết, Bertie. Họ hay trải qua những kỳ nghĩ lễ cùng nhau và tất cả là vậy. Tớ cũng đang chờ để gặp tất cả họ. – Chàng thêm vào với một chút lịch sự và không thực lắm – tất cả hai mươi người, kể cả hai đứa nhỏ.

– Chúa ơi – Albert cau mày và gãi đầu mình – họ sẽ có thể yêu cầu cậu những đặc ân nào đó, Randolph. Nó dường như là một cơ hội lớn đối với họ nếu như có một ai đó trong số họ muốn bước vào tầng lớp thượng lưu của chúng ta. Có thể có những người thích hợp và hy vọng là những cô em họ trong số đó.

Bá tước cứng người, nói:

– Tớ sẽ phải nhớ điều này, rằng cha vợ tớ đã trao lại Grenfell cho tớ, Bertie, và đây cũng một là vụ kinh doanh lớn nữa.

– Ồ thế à! – bạn chàng nhìn chàng một cách thích thú – Cậu giận à, Randolph? Chủ đề nhạy cảm à? Tớ xin lỗi, anh bạn.

– Cô ấy là vợ tớ – bá tước nói – bá tước phu nhân của tớ, Bertie.

Albert cố làm cho chàng bớt giận dữ, nói:

– Nhưng điều quan trọng với cậu là tớ đã đến đây chứ Randolph, và tớ đã giữ lời hứa, phải không? Ô, tốt thôi, đây sẽ là một kinh nghiệm, tớ cho là thế nhé.

Không hăng hái chấp nhận lắm vấn đề này, nhưng bá tước cảm thấy mình cần bốn người bạn này, đặc biệt là Bertie, bạn thân nhất của chàng. Và nó nên là một kinh nghiệm thực sự, chàng nghĩ thế những ngày trước khi các khách mời đến. Ồn ào và náo nhiệt, nàng đã nói họ như thế. Và tầm thường. Đôi khi chàng cảm thấy mình hoảng sợ thật.

Nhưng không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm nữa. Trong khi mọi người chưa đến và ngày giáng sinh thì ngày càng gần hơn, chàng đã trải qua nhiều giờ với người quản lý điền trang của mình, kiểm tra các chi tiết với anh ta và đi thăm thú các điền trang của mình. Đó là công việc mà chàng đột ngột thích thú vì bây giờ tất cả đều là của chàng mà chàng không sợ bị mất đi nữa, chàng có thể lắng nghe những than phiền hay đề nghị của người quản lý và những người tá điền về việc mở rộng chúng. Chàng có thể đồng ý tất cả những cải tiến mà họ thấy cần thiết, và chàng biết rằng mình sẽ có đủ tiền để trang trải cho mọi chi phí đó. Chàng cũng có thể thực hiện một vài điều cho cá nhân mình nữa. Và khi chàng xem xét lại các khoản tiền thuê mướn đất của các tá điền nghèo của mình, chàng cũng đã đồng ý hạ bớt thêm cho họ nữa.

Chàng đã gọi đi nhiều nơi và cũng nhận nhiều cuộc gọi lại, thỉnh thoảng khi chàng một mình và thỉnh thoảng có vợ chàng kế bên. Họ không phải đối phó lẫn nhau – không là bởi vì họ cẩn thận tránh gặp nhau, chàng cảm thấy vậy, nhưng cũng có thể bởi vì nàng quá bận cũng như chàng vậy. Cô giáo trong làng muốn mời nàng đến thăm trường và nghe các em bé đọc bài. Hàng xóm của họ thì muốn tiếp đãi nàng và đến thăm nàng nữa. Vợ của vị mục sư thì muốn mời nàng cùng tham gia và giúp cho đêm hòa nhạc Giáng sinh của những đứa trẻ sắp tới.

Và nàng đã dành nhiều thời gian với người quản gia, để học cách thu xếp mọi việc trong nhà, và học cách để tự mình có thể làm cho mọi thứ vận hành trơn tru. Nàng muốn biết có những người già yếu bệnh hoạn nào cần giúp đỡ để nàng có thể thăm viếng thường xuyên và mang đồ ăn thức uống giáng sinh cho họ. Nàng muốn sẽ mang đến đủ mọi đồ ăn thức uống Giáng sinh cho những người làm công cho chàng và gia đình của họ nữa.

Chàng đã rất ấn tượng về việc này. Nàng đã cư xử như thể nàng đã được nuôi nấng để hiểu được cuộc sống và những trách nhiệm của một phu nhân cao quý cần có. Và chàng lấy làm ngạc nhiên khi thấy rằng nàng đã nhận được mọi sự tốt đẹp từ các làng giềng và người trong nhà. Các người hầu thì luôn xuất hiện và tôn sùng nàng, sau khi nàng đã bỏ ra hơn cả giờ đồng hồ cho việc mỗi người họ đến và nói chuyện với nàng, ngay cả Sally là người hầu rửa chén bát – bị khập khiễng và nói lắp nữa. Chàng đã không biết cho đến ngày mà họ về đến đây là nàng có thể mỉm cười như thế. Và nàng trông thật là đáng yêu không thể ngờ khi nàng cười như thế.

Chàng cũng đã rất vui, chàng suy nghĩ vài ngày sau đó, rằng họ đã về thôn quê này. Điều này dường như thích hợp cho cả hai người. Chàng đã lo ngại rằng, nàng là người thành thị nên sẽ khó thích ứng khi ở Grenfell. Nhưng những buổi sớm đi dạo ngoài trời hay những cuộc đi chơi bằng xe mỗi ngày đã mang lại sắc hồng hào trên gò má nàng, và chàng nhớ lại cái kiểu mình đã giam hãm nàng thế nào trong nhà sau khi cha nàng mất đi.

Tất nhiên, suy nghĩ này cũng làm chàng nhớ lại nàng đã cực kỳ đau buồn về cái chết của cha mình nữa. Nhưng nếu để qua bên suy nghĩ đó, chàng bắt đầu có hy vọng là họ có thể sống với nhau trong một năm thật thân tình. Nếu như gia đình nàng và các bạn chàng khi đến đây đừng gây ra những vấn đề rối loạn khác. Chàng sợ họ đến đây, rồi sẽ biết được sự thực giữa chàng và nàng.

Chàng hầu như đã quyết định sẽ đến với nàng vào tối hôm mà các khách mời sẽ đến đây. Đó là khoảng thời gian thích hợp, chàng nghĩ vậy, để thay đổi cách sống hiện nay giữa họ và hồi phục lại tình trạng hôn nhân với đủ mọi ý nghĩa của nó. Có lẽ, điều này không có vẻ gì là kỳ quặc xảy đến với nàng bây giờ, khi mà mọi thứ đều xa lạ và không giống ai từ khi họ đám cưới đến nay. Và chàng không tìm thấy lý do gì để lên giường với sự chống đối bướng bỉnh của nàng cả. Đúng hơn là phải ngược lại. Chàng muốn nàng, chàng nhận ra điều này một cách ngạc nhiên. Chàng khao khát vợ mình. Khi nhớ đến cái kiểu mà họ đã trải qua đêm tân hôn đã làm chàng thở mạnh hơn.

Nhưng khi chàng vẫn vẫn đứng với tay đang để trên nắm cửa nối giữa hai phòng thay đồ của họ, và chàng nhấc tay kia lên định gõ cửa, thì chàng nghe nàng đang nói chuyện với người hầu của nàng ở phía bên kia cửa và có cả tiếng cười nữa. Giọng nàng nghe có vẻ hạnh phúc quá. Thật là một âm thanh lạ. Chàng đã không thể hình dung được vợ mình cười vui vẻ và hạnh phúc. Đột nhiên chàng nghĩ, có lẽ nàng cũng đã từng vui vẻ, hạnh phúc như thế trong thời gian trước đây, khi mà chàng chưa cưới nàng. Có lẽ chàng là người đã lấy đi mất sự ấm áp, tiếng cười của nàng – hoặc là cái gì khác hơn tham vọng của nàng là lấy một người quý tộc.

Chàng nên đợi, chàng nghĩ vậy, cho đến khi người hầu rời khỏi phòng. Chàng tựa đầu mình vào cửa và nhắm mắt lại, thử tưởng tượng là nàng sẽ đón tiếp chàng thế nào. Với sự vui mừng? Điều đó có vẻ khó xảy ra. Với sự lãnh đạm ư? Chàng cảm thấy ớn lạnh với sự lãnh đạm của nàng quá. Với sự thù địch, chống đối? Chàng có thể nhớ đến cái kiểu hất cằm của nàng và đôi mắt nàng chiếu ra những tia nhìn đối đầu với mình. Và chàng cũng biết rằng nàng sẽ chờ bất cứ cơ hội nào để buông lời chế nhạo, hay gây gổ với chàng cho đến khi chàng trả đũa lại với sự xúc phạm lạnh lùng? Và kết quả là tất cả cứ bị lặp đi lặp lại như những gì đã xảy ra trong đêm tân hôn của họ – một cuộc chiến mà chàng đã chiếm ưu thế nhưng đã không thể biết nàng thế nào sau đó.

Thật là đầy rắc rối để bắt đầu cuộc sống mới của họ ở thôn quê này. Điềm báo trước một Giáng sinh đầy mệt mỏi. Có lẽ họ sẽ không thể cãi vả nữa khi cần thể hiện sự hiếu khách của mình khi mọi người đến. Có trời mới biết, để làm điều này đã đủ khó khăn thế nào rồi. Cuối cùng chàng quyết định, chàng nên đi khỏi đây. Có lẽ nên để đến sau Giáng sinh. Có lẽ khi mọi người khách đã rời khỏi đây, và họ lại lặng lẽ và một mình với nhau trở lại, điều này có vẻ tự nhiên hơn để cả hai cùng làm cho cuộc hôn nhân của mình trở thành thực hơn. Chàng miễn cưỡng trở về giường của mình, nằm đó thao thức một lúc lâu trước khi ngủ thiếp đi.

Nhưng trên tất cả, mọi việc đang tiến triển khá tốt hơn, chàng nghĩ thế trước khi các vị khách đến nhà. Cuộc hôn nhân của chàng không hẳn là một cơn ác mộng như khi nó bắt đầu.

***

Các vị khách đến nhà trước khi trời đổ tuyết. Và việc tuyết sắp rơi sẽ làm họ rất ngạc nhiên đây.

– Hãy nhìn kìa – chồng nàng nói vào một buổi sáng đang dùng điểm tâm, với ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ – tôi chắc chắn, có nhiều đám mây tuyết kìa. Chúng ta sẽ có tuyết rơi khi giáng sinh đến đây.

– Ô – nàng nhìn theo anh ta, nói – ngài nghĩ vậy sao? Nhưng chưa bao giờ có tuyết rơi vào lúc Giáng sinh cả. Quá sớm nếu có tuyết trong tháng mười hai này, có thể, và tất nhiên là thường tuyết rơi vào tháng một kia. Chứ chưa bao giờ vào lúc Giáng sinh cả.

– Năm nay sẽ là một ngoại lệ – anh ta đáp – tôi đánh cược về điều này. Nhưng tôi cũng hy vọng mọi người sẽ đến đây trước khi tuyết đổ.

– Dù sao đi nữa thì chúng cũng sẽ tan thành nước bẩn vào ngày mai mà thôi – nàng nói.

Anh ta nhìn nàng và mỉm cười, nói:

– Đây là vùng thôn quê, phu nhân à. Không phải Luân Đôn. Ở đây tuyết sẽ duy trì màu trắng xóa như đúng nghĩa của nó. Và nó lơ lửng trên các cành cây và thổi xuống thành từng dãy tuyết trắng xóa mà các đứa trẻ ở mọi lứa tuổi đều rất thích, và tất nhiên là chúng có thể băng ngang qua nó bằng xe trượt với tiếng leng keng của các quả chuông nhỏ trên xe.

– Ô, thật là tuyệt – nàng trả lời có vẻ thích thú – ngài có chắc là chúng không phải là đám mây mưa chứ? Ngài có bao giờ bị sai không?

– Tôi không thể sai được – anh ta trả lời – Tôi là chúa Trời mà.

Đó là lần duy nhất anh ta nói đùa với nàng. Nàng mỉm cười có vẻ ngập ngừng một chút.

Nhưng những người khách đã đến suốt vào trưa hôm đó, và tuyết cũng chưa rơi cho đến chiều tối mới bắt đầu rơi lấm tấm, và nó không dừng cho đến khuya.

Albert Hagley đến đầu tiên cùng với Viscount Sortherby. Viscount cầm tay nàng đưa lên môi hôn sau khi nghe chồng nàng giới thiệu họ với nhau, và mỉm cười nói:

– Phu nhân thật là quá tử tế để chúng tôi cùng đón giáng sinh với gia đình mình, tôi rất ngại vì không thể về nhà mình đang ở rất xa nơi đây.

Nàng thích anh ta ngay và lặng lẽ thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất là một trong những người bạn quý tộc của chồng nàng đã không nhìn nàng soi mói. Albert Hagley thì không hẳn quá soi mói nàng, tất nhiên rồi, nhưng nàng nghĩ rằng cả hai họ đều biết rõ về lễ hội mùa hè tệ hại mà anh ta đã tán tỉnh nàng, thậm chí tới mức đã để tay anh ta chạm vào ngực nàng khi họ đi dạo ra ngoài, và nàng đã không đúng lắm khi kể lại chuyện đó cho một người quen của ba nàng và bà ta đã ngay lập tức mắng mỏ nàng vì đã có mặt ở đó. Sau đó nàng lại nói chuyện một cách ồn ào và bằng giọng điệu thành thị và cười lớn tiếng nữa. Anh ta đã giữ khoảng cách với nàng sau vụ đó, nhưng nàng cũng không bỏ tính ồn ào và thị thành của mình đi. Anh ta không thể là một quý ngài khi mà anh ta đã quá sỗ sàng với nàng như thế.

Anh ta chào nàng cũng giống như hôm nàng đám cưới, với đôi mắt không nhìn thẳng vào nàng, và với sự lịch sự quá mức. Anh ta quay lại chào chồng nàng một cách thân mật. Nàng ước sao anh ta đã xin lỗi không đến được. Nhưng anh ta là bạn chồng nàng – và nàng không cho phép sự có mặt của anh ta làm cho nàng mất tinh thần được. Tất nhiên là không rồi. Nàng hất cằm lên.

Kế đến là bác Sam Transome, anh của cha, đã đến cùng với cô Irene và anh họ Tom, và vợ của anh ấy- Bessie và hai đứa nhỏ của họ – Davie và Jenny. Bác Sam đã to lớn mập mạp và da dẻ hồng hào hơn nữa so với những lúc mà nàng đã gặp bác trước đây, Eleanor nghĩ thế. Bác đã vui thích và la to lên khi họ vừa bước vào nhà và đi vào phòng khách lớn, bác ôm chầm lấy nàng và siết chặt cho đến khi nàng cảm thấy không thở nỗi nữa.

– Ellie! – bác nói to – thật là vừa xinh đẹp vừa thông minh như bất kỳ tiểu thư nào. Và thật sự con là một quý bà mà. Ta phải gọi là”Phu nhân” và nhún gối cúi chào chứ nhỉ? Ơ, Irene? Hãy nói xem nào, ô, hay là phải cúi chào? Tôi xin cúi chào phu nhân Ellie? Bác rất lấy làm buồn khi nghe tin của ba con, con gái. Thật sự rất buồn, hơn cả lời nói nữa. Joe là một người tốt, và là người thành công nhất trong số anh em chúng ta. Và rộng lượng nữa, Ellie. Luôn luôn rộng lượng. Bác rất nhớ ba con. Ông lại siết chặt nàng lần nữa.

Họ không có mặc đồ tang. Eleanor nhận thấy thế và nhẹ nhõm thở ra trong vòng tay ôm của ông bác với hơi thở thoảng mùi da và thuốc lá. Họ đã tán thành mong ước của nàng và Cha.

Cuối cùng nàng cũng tự mình tách ra khỏi mọi người và ngước lên nhìn vào vẻ mặt im lặng và dửng dưng của chồng nàng. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ? Nàng giới thiệu mọi người

– Đây là bác Samuel, là một nhà buôn thịt, thưa ngài.- nàng thêm vào khi hất cằm cao lên một chút – Bác ấy là nhà buôn thịt thành công nhất ở Bristol đấy.

– Ồ chàng trai, đúng là ta đã là thế – Bác Sam nói một cách nhún nhường, nắm lấy tay chồng nàng trong bàn tay rộng lớn của mình và bóp chặt.- Và Thưa ngài, nói như vậy đúng không? Bác nháy mắt khoe khoang – Tôi dám cược rằng sẽ không luôn như thế này khi anh có những cuộc gặp gỡ riêng tư hơn, phải không chàng trai?

Eleanor cảm thấy không thích hợp khi mà tiếng cười rúc rích trong lòng mình muốn vỡ ra lúc này và nàng ngạc nhiên thật sự khi chồng nàng lại được kêu là chàng trai như thế. Anh ta đã nói chuyện rất nhã nhặn với cô Irene, Tom và Bessie, và cũng đã trao đổi chút ít với từng đứa trẻ trước khi đưa chúng đến cho bà Tuner, một bảo mẫu tạm thời mới được tuyển vào làm.

Và sau đó có vẻ mọi người đã đến cùng lúc, đến nỗi buổi chiều đó đầy những lời chào đón, và mỉm cười và những cái bắt tay và những chuyến lên xuống liên tục của quản gia để mời trà mọi người trong phòng khách.

Ngài Timothy Badcombe là một người đàn ông gầy và trông đứng đắn, tuy nhiên không vì thế mà anh ta bị bối rối khi vào đến phòng khách cùng lúc với bác Ben và cô Eunice và cô chị họ Rachel của nàng. Bác Ben cũng là một người to lớn và ồn ào như bác Sam vậy, cho dù bác ấy hay nói rằng bác sẽ không bao giờ nói xen vào khi cô Eunice ở gần đó. Bác Ben là một chủ quán trọ phát đạt ở ngoại ô Bristol.

Bác cũng đã ôm chặt lấy Eleanor đến nỗi nàng cảm giác xương mình muốn vỡ ra và nói thầm vào tay nàng sự nuối tiếc về cái chết của cha nàng. Cô Eunice thì ôm hôn nàng và Rachel thì siết chặt tay nàng đầy chia sẻ.

– Cha chị đã khóc quá chừng, Ellie – nàng thì thầm – và mẹ và chị cũng vậy. Chú Joe là một người chú mà chị yêu thích nhất cho dù chị cũng yêu thích cả bác Sam nữa. Thật tội nghiệp Ellie của chị. Nhưng đây thật là một cuộc hôn nhân tuyệt vời.

Eleanor cũng siết chặt tay chị nàng. Nhưng nàng không có cơ hội để nói thêm với người chị họ thân nhất của mình.

Ngài Charles Wright cũng đã đến hầu như cùng lúc với cô Beryl Weekes và cô Ruth Transome, hai người chị của cha nàng, và hai người anh chị họ Muriel và Mabel Weekes. Cô Ruth, người tự mình cho rằng mình xứng đáng làm khách của nhà bá tước, đã nhầm lẫn ngài Charles khi chào anh ta, cô đã dùng những từ ngữ cao quý, với những thanh âm nhẹ nhàng hơn để nói chuyện với anh ta, cho đến khi cô ấy phát hiện ra Bá tước Falloden thật sự và cũng là chồng của Ellie thương yêu. Sau đó cô đi đến và khóc trong vòng tay của Ellie vì tiếc thương cho người em trai tốt nhất của mình.

– Và, con sẽ phải chấp nhận như vậy thôi, cha con cũng thế, cô thương yêu. – nàng nói với cô mình.

Cô Beryl giải thích với một giọng lanh lảnh là cô Ruth đã hồi hộp thế nào mỗi buổi sáng khi nghĩ đến việc mình được mời đến Grenfell Park này, mặc dù rằng cô ấy đã từng được mời đến những nơi như thế này và họ đã từng quen với việc được mời ăn tối với Ngài Sharpies khi ông Weekes – chồng cô Ruth – là một trong những tá điền nổi trội của ông ta. Cô Beryl không thể hiểu nỗi sao cô Ruth lại hồi hộp đến thế.

Eleanor liếc nhìn chồng mình vài lần, với cằm hất lên cao, như chờ thấy sự khinh thường của anh ta. Nhưng không có gì cả ngoại trừ sự cư xử thật nhã nhặn cẩn trọng của anh ta.

Và sau đó một chút, dì Catherine Gullis, chị của mẹ Eleanor, đến cùng với dượng Harry và các anh chị họ George, Susan, Harvey và Jane. Dượng Harry là một thương gia về vải vóc rất thành công ở Bristol và giàu có như Cha của nàng. Ông của dượng đã từng là một nam tước và dượng là người thường có kiểu đùa giỡn hài hước nhất khi nói chuyện tếu táo với bác Sam, bác Ben hay Cha của nàng trước đây. Dì Catherine giữ nàng trong vòng tay mình và nghẹn ngào không nói được.

– Thật thương con quá Ellie – cuối cùng dì nói – một cuộc hôn nhân khác thường và sự ra đi của người cha tội nghiệp của con đã xảy ra cùng lúc, thật tội nghiệp con. Điều đó chắc đã gây bối rối cho con lắm.

Và tiếp theo sau bước của họ là chú họ Aubrey Ellis, một tá điền ở nông trang – là anh họ của Cha nàng, người đã cùng lớn lên và như là anh em thật sự với cha nàng vậy. Chú Aubrey góa vợ. Nhưng chú ấy không đi đến một mình. Và cuối cùng là có cả thảy hai mươi mốt người của gia đình nàng làm khách. Con trai của chú Aubrey đã đến khi không được mời.

Wilfred. Người cao và mảnh khảnh với tóc rất vàng. Với tia nhìn nóng bỏng, anh ta nắm lấy tay nàng và nghiêng người về phía trước hôn vào gò má nàng.

– Anh nghĩ là em sẽ không phiền khi anh đến đây, Ellie – Anh ta nói với với một giọng lớn hơn – bởi vì gia đình ta luôn luôn cùng quây quần với nhau trong những dịp lễ như thế này. Quả thật là, Cha và anh đã đồng ý là lời mời của em chắc chắn dành cho cả anh nữa.

– Tất nhiên là thế rồi – bá tước trả lời, và đưa tay phải của mình ra bắt tay – chúng tôi hoàn toàn mong đông đủ mọi người họ hàng của phu nhân tôi đến đây, để cùng nhau tổ chức và đón một Giáng sinh với chúng tôi. Bá tước nhìn nàng dò hỏi.

– Đây là Wilfred Ellis – nàng nói – người anh họ thứ hai của em, là thư ký hãng tàu ở Bristol.

– Ô, không có gì phải chậm đến thế này, Ellie – anh ta nói, đưa tay anh tay ra bắt tay chồng nàng – Anh bây giờ đã là người chung vốn trong công ty, em chưa biết điều đó sao?

– Không – nàng trả lời – em không biết điều này. Chúc mừng anh, Wilfred.

Quá trễ. Không quá hai tháng nhưng đã quá trễ rồi. Hai tháng trước đây anh ta đã trả lời lá thư nàng khác hẳn. Anh ta đã nói anh ta muốn có một chức vụ và thu nhập như là một thành viên của công ty để nàng có thể trở thành cô dâu của anh ta.

Nàng cảm thấy như mình nghẹt thở đến nơi. Nàng nhớ đến những nụ hôn mà họ đã từng có với nhau và những lời hứa yêu thương mà họ đã trao cho nhau trong suốt kỳ hè vừa rồi ở buổi tiệc đánh dấu sự trưởng thành của Muriel Weekes. Nàng quyết ý làm cho tâm trí mình trống rỗng và nhìn vào chồng nàng, đang đưa người khách cuối cùng đến người quản gia để thu xếp mọi việc với tất cả sự lịch sự của tầng lớp mình.

Và bỗng nhiên sau đó chỉ còn mình họ ở lại với nhau trong phòng, cho dù từ phòng khách, những âm thanh thảo luận náo nhiệt vẫn đưa đến họ. Nàng nhìn vào mắng anh ta và hất cằm mình lên.

– Mọi người đã đến an toàn trước khi tuyết đổ, và chúng ta hãy cám ơn về điều đó. – Anh ta nói.

Anh ta trông thật thanh lịch, trầm lặng và tế nhị vô cùng, nàng nghĩ thế, phòng đợi có vẻ như thật im lặng sau khi quá huyên náo và lộn xộn bởi các thành viên gia đình nàng đến trước đó. Nàng cảm thấy mình cần phải phòng thủ với anh ta. Không phải là nàng ngượng về gia đình của nàng, nàng chắc chắn như vậy. Nàng tất nhiên là không xấu hổ rồi. Nàng yêu quý hết mọi người thân như nàng đã từng như thế. Nhưng họ thì ở tầng lớp hoàn toàn khác với chồng nàng. Và nàng không muốn nhìn họ theo kiểu của chàng. Nàng mong sao nàng đã không mời họ đến đây.

– Tôi không có gì phải ngượng ngùng về họ cả – nàng nói mà hầu như là rít lên với anh ta – Đừng chờ đợi điều đó ở tôi.

Lông mày anh ta nhướng lên và mắt anh ta trở lạnh nhìn trả lại nàng chăm chú:

– Có cần thiết phải nói như thế không? – Anh ta hỏi – tôi đã có cử chỉ gì ngạo mạn của quý tộc chưa, phu nhân? Hay tôi đã có bất cứ biểu hiện gì hạ thấp hay coi thường họ chưa?

– Không – nàng trả lời – Tất nhiên là không. Ngài là một quý ông lịch sự. Và ngài thật là lão luyện trong việc che dấu cảm xúc của mình.

– Ah – anh ta nói – vậy ra cái thực tế trơ trọi của tôi đã giúp tôi có cái mặt nạ để che dấu sự khinh thường của mình đấy à?

Nàng không nói gì nữa. Nàng mong sao mình đã không bắt đầu vấn đề này ra. Dù sao đi nữa thì ý kiến của chàng về vấn đề này thì thế nào đây?

– Thôi được – anh ta nói – ít nhất là nàng cũng sẽ nhận được nhiều sự an ủi trong những buổi sáng sắp tới. Hay chí ít là nàng cũng sẽ biết là tôi quá trưởng giả để lộ ra sự chán ghét của mình về việc phải ở chung nhà cùng với một nhóm người buôn bán tầm thường như vậy không. Chủ quán trọ ư? Và nhà bán thịt ư? Nhưng tất cả chỉ là trong ý nghĩ mà thôi. Cả con người và giọng nói của tôi luôn ở tình trạng lịch sự mà.

Nàng đã bắt đầu vấn đề này. Nàng thật khó mà đổ lỗi cho anh ta. Nhưng nàng cũng không thể xin lỗi được. Điều gì đây nếu anh ta nói thật? hoặc như anh ta thật sự khinh thường gia đình nàng – những con người tạo thành xã hội của giai tầng của nàng? Ồ, anh ta đã làm gì nào? Nàng đã tự làm cho mình đau khổ, nàng biết thế, nhưng dường như không thể làm điều gì nữa cho vấn đề này.

Anh ta đưa cánh tay mình ra cho nàng và cúi chào nói:

– Chúng ta có thể trở vào với các vị khách của chúng ta chứ?

Nàng đặt tay mình vào tay anh ta và họ cùng nhau vào phòng khách. Và cả hai mỉm cười với mọi người nhưng không cười với nhau.

Wilfred đã đến, nàng suy nghĩ với sự chìm đắm của con tim mình. Anh ta đứng trên lầu một chốc. Sau đó nhanh chóng đi xuống và nàng buộc phải gặp mặt và mỉm cười chuyện trò với anh ta, như thể anh ta chỉ là một anh họ của nàng mà thôi. Cũng như thế nàng bắt tâm trí mình không đặt ra những việc so sánh nữa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng đến Grenfell – nàng cảm giác hạnh phúc đã rời bỏ nàng hoàn toàn, để lại sự chán nản cùng cực ở mọi nơi. Nàng đột ngột nhớ cha mình vô cùng. Nỗi nhớ cha đã như là một cú đấm thẳng vào lòng nàng, làm cho nàng không thở nỗi nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận