Đôi mắt nàng mở to. Nàng đã biết- họ đều đã biết trước điều này- đó là tuyết đã rơi vào buổi tối, nhưng nàng cũng đã mong đợi như mọi khi, tuyết sẽ chuyển thành cơn mưa vào một thời điểm trong đêm. Nàng đã chẳng hi vọng vào điều gì ngoại trừ một phong cảnh bùn lầy và ngập tuyết để làm hỏng chuyến đi săn tìm cây thông giáng sinh.
Nhưng những gì mà nàng nhìn thấy khiến nàng lại muốn chạy nhảy tung tăng với niềm hân hoan vui thích của một cô gái nhỏ. Tuyết ngập tràn khắp nơi, dầy như một tấm chăn phủ lên khắp chốn, hoàn toàn phủ kín và xóa sạch dấu vết mọi con đường. Tuyết nặng trĩu trên khắp các cành cây và chất đống đến hàng in sơ bên ngoài cửa sổ. Tuyết lấp lánh dưới ánh sáng nhẹ nhàng yếu ớt của buổi đêm giống như là dưới tác động của một phép thuật diệu kì nào đó, như đang rải rắc những viên ngọc trên đường.
“Ồ” nàng nói trong căn phòng trống trải. “Ồ” nàng tụt xuống chiếc ghế và quả thực đã bước một vài bước đến phòng thay quần áo trước khi kịp nhận ra mình đang đi đâu. Nàng đã định vội vã băng qua phòng anh ta để chia sẻ sự ngạc nhiên vui thích của mình với anh.
Ý nghĩ đó đã quá đủ để làm đầy tràn sắc đỏ trên gò má nàng. Cái gì trên thế giới này đã ám ảnh nàng vậy? Nàng đã cãi vã với anh ta một ngày trước đây chỉ vì nàng đã sợ rằng anh ta sẽ xấu hổ khi phải gặp gia đình nàng, và anh ta đã nhìn nàng cay độc khi nhắc nhở về nghề nghiệp của bác Sam và bác Ben. Nhưng chính là nàng đã bắt đầu trước. Nàng đã lo sợ anh ta sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài sự khinh rẻ, coi thường toàn thể gia đình nàng.
Nhưng tại sao nàng lại phải lo sợ một điều như thế? Nàng đã tự hỏi bản thân hàng chục lần. Tại sao điều đó lại quan trọng với nàng? Lý do chính nhất khi nàng chủ tâm mời tất cả bọn họ, là nàng muốn thách thức anh ta bởi vì anh ta đã có một cô nhân tình tao nhã.
Nàng nhìn xuống đôi tay và cảm thấy sự đe dọa đối với tâm trạng mình đã giảm bớt khi nhận ra nàng chẳng quan tâm anh ta nghĩ gì. Anh ta là chồng nàng, xét cho cùng, bất chấp bản thân, nàng đã cảm thấy tự hào vào buổi tối khi tìm kiếm anh trong phòng khách và biết rằng anh là của nàng. Bất chấp thực tế rằng Wilfred vẫn sán lại gần nàng khi anh ta có thể. Nàng đã không cố gắng để lưu ý anh ta và bây giờ thì cố gắng để không nghĩ đến anh ta nữa.
Nhưng tuyết vẫn rơi ngoài kia, nàng tự nhắc mình, nhìn qua cửa sổ một lần nữa với đôi mắt sáng rực. Và có tất cả anh chị em họ để cùng chia sẻ với nàng điều đó. Nàng rung chuông gọi người hầu và vội vã bước đến phòng thay quần áo.
Và rồi nàng chỉ mất một lúc để trở lại phòng mình, mặc trên người một chiếc váy len ấm, và mặc dù nàng đã gấp rút và vội vã, nàng vẫn không phải là người đầu tiên xuống dưới nhà. Nàng nghe thấy một tiếng cười ngặt nghẽo khi băng đến ô cửa sổ, nàng nhìn thấy đã có bốn người bên ngoài trời tuyết. Ồ, nàng đã bỏ lỡ cuộc vui mất rồi, nàng nghĩ vậy và chạy vội lại phòng thay đồ tìm kiếm và khoác vội một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu và găng tay. Nàng lao nhanh xuống cầu thang trong vài khắc sau và băng qua cửa, vào lúc một người hầu đang cười toe toét đã mở sẵn cho nàng. Nàng thậm chí còn không kịp suy nghĩ để nhận ra nụ cười không đúng lúc của anh ta, nàng cười lại với anh ta và bước vội ra ngoài.
Davie và Jenny đã ở bên ngoài, đang chạy nhảy và lao mạnh người cũng như úp mặt trên nền tuyết dày mịn đang chất đống trên nền vòi phun nước. Tôm và ngài Charles đang ném những quả bóng tuyết vào Muriel và Susan – hai người đã kịp xuống khi nàng còn nhìn qua cửa sổ trên phòng.
Nhưng việc dừng lại ở ngay những bước chân cuối cùng mang lại ý thức đúng lúc cho Eleanor. Trời ơi, nàng là Nữ bá tước Falloden và nàng đang định nô đùa ầm ĩ như một đứa trẻ với các anh chị họ của mình để cho cả thế giới chứng kiến- đặc biệt là những người hầu. Sự thật là nàng nhỏ hơn hai mươi tuổi và thực tế cũng là nàng còn trẻ hơn bất cứ ai trong số bốn người lớn đang bận rộn trong cuộc chiến với những quả bóng tuyết ngoài kia. Nhưng nàng đã là một phu nhân có chồng và đã cưới một bá tước mới gần đây.
một quả bóng tuyết đáp xuống vai nàng với một tiếng uỵch và ngài Charles, đang đứng cười với nàng toe toét. Cùng lúc đó nhiều người kéo qua cửa ở đằng sau nàng.
“Tôi nghĩ là chúng ta tốt hơn hết nên giúp đỡ những cô gái, Harve à.” George nói. “Họ trông như đang ở trong một hoàn cảnh đáng sợ vậy. Sao em lại đứng đây không làm gì thế, Ellie?”
“Em lại nghĩ em sẽ tham gia về phe những người đàn ông.” Rachel nói. “Tôm đang bị tấn công đến chết kìa. Em sẽ đứng về phía anh ấy. Em có tham gia không, Ellie?”
Và trước khi Eleanor kịp nhận ra hoàn toàn việc gì đang diễn ra và kịp suy nghĩ xa hơn về thái độ và vẻ nghiêm trang của mình, nàng cảm thấy cả hai tay đều bị ném trúng, một bởi George và một bởi người khác, người mà khi nàng nhìn lại đang cười toe toét là ngài tử tước Sotherby, thế là nàng vội vàng tham gia vào trận chiến.
“Đừng lo lắng, phu nhân Falloden,” ngài tử tước nói. “Tôi sẽ chiến đấu bên cạnh phu nhân.”
Nàng mất một lúc để tìm kiếm vị trí bọn họ. Việc này tiêu tốn khoảng mười phút hay nửa giờ trong khi những quả bóng tuyết bay vèo vèo trong không trung và đàn ông thì la hét còn những cô gái thì cười ngặt nghẽo và tất cả mọi người đều thở hổn hển, hét vang và cười khúc khích khi ném mạnh những quả bóng tuyết về phía “kẻ thù không đội trời chung” Nhiều người nữa bước ra. Bác Sam xuất hiện, chiến đấu bên kia chiến tuyến và Willfred ở bên nàng. Nàng cười thật nhanh với anh ta trước khi lại tiếp tục trận đánh và hét lên với bác Sam rằng như vậy là phá luật khi ném nhiều hơn một quả bóng tuyết trong một lúc.
“Ê” Bác ấy rống lên lại với nàng, che một bên tai. “Ta đã bị điếc một cách kì lạ vào sáng nay rồi Ellie ạ. Chắc phải là do tuyết thôi. Đỡ một cú nữa này!” Và một cục tuyết mềm, ướt đụng vào ngực nàng.
Và rồi một hình dáng yên lặng đang sải bước tiến về phía ngôi nhà từ hướng chuồng ngựa và ngập ngừng ở những bước cuối cùng, áo choàng và mũ của anh ta không có tì vết gì và hoàn toàn không bị dính chút tuyết nào. Sự lúng túng, cảm giác tội lỗi và khi nhận thức được trở lại, nàng biết rằng nàng không có quyền làm việc nàng đang làm. Nhưng với sự thách thức bướng bỉnh nàng thường có và chợt nhớ rằng nàng không quan tâm đến việc anh ta nghĩ gì hay những bài giảng lạnh lùng anh ta đã nói với nàng sau đó, nàng liền hất đầu ra sau, cuời ngặt nghẽo rồi cúi xuống nặn một quả bóng tuyết mới.
Tuyết rơi trúng vào quai hàm anh ta ở khoảng giữa cằm và tai. Đó là nơi hạ cánh dễ sợ nhất cho mọi quả bóng tuyết, bởi vì không thể phủi sạch được tuyết hoàn toàn mà không bị mắc lại một chút ít, cái mà sau đó sẽ dễ dàng tan chảy thành một dòng nước nhỏ lạnh giá rồi tìm đường xuống cổ. Nàng nhìn anh ta rồi cười vang và lại cúi xuống nặn một quả bóng tuyết khác, đôi mắt nhắm tới bác Sam, người đã ghi được một cú ném trúng vào khuỷu tay nàng một vài giây trước.
Rồi bỗng nhiên nàng cảm thấy chân mình đang lơ lửng trên mặt đất và nàng cười ngặt nghẽo rồi đá lung tung trong không khí. Chắc là Willfred, nàng căm phẫn nghĩ cho đến khi nàng nhìn lên người đang giữ chặt nàng trong đôi tay và sải những bước dài ra khỏi trận chiến. Anh ta trông dữ tợn và không gì lay chuyển được. Trời ơi, nàng nghĩ, bây giờ thì nàng đã làm được rồi. Nàng đã bị tổn thương bởi tính tự phụ kiêu kì thuộc giai cấp quý tộc của anh ta. Nàng cười khúc khích.
Nhưng anh ta hoàn toàn không tiến về hướng ngôi nhà. Đột nhiên và hoàn toàn không báo trước, anh ta xoay người nàng lại rồi quẳng nàng lên khiến nàng hét váng lên và đôi tay cũng như chân nàng vùng vẫy một cách vô dụng khi nàng bay trong không khí. Nàng hạ cánh ngập sâu vào bờ tuyết mịn giờ đã trở thành một sân chơi đầu mùa cho trẻ em. Và dĩ nhiên nàng đáp xuống khi miệng còn đang mở ra và nàng liền thổi phì phì và cựa quậy trong tuyết một cách vô ích cố gắng tìm lại đôi chân mình trong tuyết. Tuyết quá dầy và quá mềm mại.
“Cho phép tôi, phu nhân của tôi” Giọng anh ta lạnh lẽo, nhưng đôi tay đang hướng về phía nàng lại hoàn toàn vững chắc và đáng tin cậy làm sao, và những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt anh ta chắc chắn phải là cái gì khác hơn là sự giận dữ phải chiến thắng trong trò vui này. Nàng với tới đôi tay cẩn trọng của anh ta rồi đặt bàn tay mình vào đó.
Nàng vội vàng đứng dậy trên đôi chân thật nhanh và chỉ dừng lại cho đến khi người dựa vào bức tường rắn chắc trên ngực anh ta. Nàng ngước nhìn gương mặt anh ta.
“Đôi khi” anh ta nói”việc này có hiệu quả hơn hẳn là ném đối thủ bằng những quả bóng tuyết. Đặc biệt là khi kẻ địch đó lại không đủ khôn ngoan khi cười vang sau một cú ném trúng đích.”
Nàng cắn môi, không biết là nên cười hay tỏ ra hối hận, và đôi mắt anh ta lấp lánh nhìn xuống cử chỉ đó của nàng. Thiên đường hay là niềm hạnh phúc thần tiên…, nàng nghĩ, nàng vẫn đang dựa vào ngực anh ta. Chỉ bởi vì dường như nàng đang trở nên bất lực trong việc đứng trên đôi chân của chính mình. Có lẽ bởi như vậy.
Rồi âm thanh những tiếng cười vang vọng lại từ phía các anh chị em họ của nàng và nàng nhận ra rằng lúc này tất cả mọi người đều đang cười một lúc. Trận chiến đã ngừng lại, và tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh nàng bay trên tuyết. Hầu hết tất cả các đấu sĩ đang phủi tuyết khỏi người, rũ áo choàng và áo khoác và đập những chiếc găng tay vào với nhau.
“Cách hay đấy, chàng trai” Bác Sam lớn tiếng hét. “Phải dạy dỗ những nàng ngựa hoang bằng cách đó. Họ thích được đối xử như vậy.”
“Ồ, Bác Sam!” một dàn hợp xướng căm phẫn từ những chị em họ ngay lập tức vang lên phản đối. Tất cả mọi người đều biết rằng Bác Sam luôn luôn đối xử với cô Irina như thể cô là một nữ thần trong truyện cổ Hi lạp, bố nàng đã luôn diễn tả vậy.
Eleanor đẩy mình ra khỏi tay chồng, hoàn toàn không thoải mái, và bắt đầu phủi sạch áo choàng của mình, hiện đang bám đầy tuyết. Giây phút thần tiên.., trong một khoảnh khắc nàng đã nghĩ rằng anh ta sẽ hôn nàng. Nàng cảm thấy một sức nóng đang bùng cháy mặc dầu thực tế là tuyết đang bám khắp trên áo quẩn nàng cả ở ngoài lẫn bên trong. Và rồi một bàn tay rộng, vững chắc đang phủi tuyết sau lưng áo choàng của nàng và nàng lại cảm thấy nóng bừng một lần nữa.
“Tôi nghĩ rằng, thưa phu nhân của tôi” anh ta nói”Chúng ta tốt hơn hết nên mời các vị khách của chúng ta vào nhà ăn bữa sáng nếu như còn muốn đi tìm một cây thông Giáng sinh vào sáng hôm nay.”
“Vâng” nàng nói, khoác vào cánh tay anh ta đang đưa sẵn cho nàng. Những đứa trẻ, nàng nhìn thấy, đang chơi trò nặn người tuyết. Mọi người dường như đang chuyện trò cùng một lúc – một đặc tính riêng của gia đình nàng.
***
Từ lúc đó đến giờ đã hoàn toàn ngừng chiến, và gần đến trưa thì mọi người đều đã sẵn sàng để chuẩn bị đi tìm cây thông Giáng sinh, bá tước Falloden đã quyết định ra ngoài sớm hơn để điều khiển một số công việc cần thiết phù hợp. Chàng trở về nhà với mong đợi tìm được trong phòng ăn sáng, một người khỏe mạnh chịu được rét trong số các vị khách để cùng đốn cây.
Thay vào đó, chàng khám phá ra một cảnh tượng chàng chưa bao giờ thấy cũng như chưa từng mơ tới ở Grenfell Park trước đây. Tất cả các vị khách, không trừ một ai, đều đang ở trên sân đang bận rộn tham chiến trong một cuộc chiến ném tuyết ồn ào và sôi nổi. Thậm chí ngay cả ba người bạn của chàng cũng trong số đó, chàng nhìn thấy khi tiến lại gần. Và cả vợ chàng nữa.
Phản ứng đầu tiên của chàng là một sự không thoải mái. Bà nội chàng sẽ đội mồ sống dậy mất! Mọi thứ đều đã được điều khiển cho xứng đáng với giá trị của Grenfell Park trước đây. Và bọn gia nhân sẽ nghĩ gì đây? Đặc biệt là khi chàng nhìn thấy vợ mình đang cùng với mọi người, cười ngặt nghẽo, hét vang và ném mạnh những quả bóng tuyết một cách tự do vui thích như bất cứ ai. Nhưng sau đó, khi chàng tiến gần đến nơi và dừng lại ở những bước cuối cùng hướng về ngôi nhà, chàng cảm thấy có đôi chút thèm muốn và ghen tị. Ngoại trừ những năm tháng còn học ở trường, chàng đã lớn lên rất nhanh hoàn toàn trong cô đơn. Ở nhà, với cả bố mẹ lẫn ông bà nội chàng đều trông mong chàng cư xử phải tuyệt đối trang nghiêm và lịch thiệp. Thậm chí ngay cả vào lễ Giáng sinh khi mà những lớp tuyết mới mềm xốp mới như một tấm chăn phủ lên khắp chốn. Chàng chưa bao giờ được khuyến khích để hành động một cách bộc phát, tự do như vậy.
Chàng cảm thấy thèm muốn, ghen tị và đã sẵn sàng để tham gia cuộc vui. Kệ xác bất cứ tên hầu nào không thích chứng kiến cảnh bá tước và nữ bá tước của họ vui đùa trong tuyết, chàng nghĩ một cách coi thường trong một khoảnh khắc trước khi một quả bóng tuyết rơi trúng vào quai hàm và sau đó chàng cảm thấy một dòng băng tuyết đang từ từ chạy xuống cổ chàng. Chàng biết quả bóng tuyết đó bay ra từ tay vợ chàng thậm chí khi nàng lúc đó đã cười vang và đang cúi xuống gom một nắm tuyết mới.
Chàng hành động hoàn toàn theo bản năng- điều mà trước đây chàng chưa bao giờ làm, nhất là trong suốt chín năm sau cái chết của ông nội chàng. Chàng thậm chí còn chưa biết chắc mình sẽ định làm gì khi chàng nhấc bổng nàng trên cánh tay, và sải bước ra khỏi vùng chiến trận với nàng. Nhưng bờ tuyết mịn thật khó mà bỏ qua, chàng nhận thấy nó ngay lập tức. Chàng không thể nhớ là mình đã vui thích hơn thế bao giờ chưa khi ném nàng lên tuyết và nhìn nàng bay trên không trung, tay và chân vùng vẫy trong một dáng điệu vụng về, và đáp xuống sâu trong lớp tuyết mềm xốp.
Chàng đã có thể cười vang và sẽ làm như vậy nếu như nàng không ngước nhìn chàng với một vẻ phẫn nộ như thế. Nếu nàng có thể nhìn thấy mình trong gương vào lúc ấy, chàng nghĩ, chắc nàng sẽ rùng mình vì hổ thẹn. Đôi má và chiếc mũi nàng đỏ hồng, mái tóc ướt, lộn xộn một cách tuyệt diệu bên dưới chiếc mũ trùm đầu, và nàng hoàn toàn bị phủ đầy bởi tuyết. Thậm chí đến hàng lông mi và lông mày của nàng cũng trắng vì tuyết.
Và cuối cùng, chàng nhận ra- khi chàng xốc nàng đứng dậy trên đôi chân và để nàng tựa vào ngực mình – rằng chàng muốn nàng như đã ham muốn vào tất cả mọi lúc từ khi họ chuyển đến vùng quê này. Mặc dù là vẻ ngoài của nàng ít hoàn thiện hơn mọi lúc trước đây, nàng vẫn rất đẹp. Và một điều gì đó mà chàng mới khám phá ra. Phong cảnh thôn quê và việc ghé thăm của gia đình nàng đã làm bộc lộ lòng nhiệt tình, ấm áp, tính sôi nổi và sự tự do không gò bó của nàng, những phát hiện đó làm chàng đau đớn trong một khát khao, ham muốn mà chàng chưa từng biết. Nếu như đó là bản tính thật sự của nàng, chàng nghĩ, nàng không phải là một bức tượng cẩm thạch trắng mà chàng đã biết ở Luân Đôn… Khi chàng nghĩ như vậy, không biết điều gì đã làm xáo động hơi thở chàng.
***