Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 89: 89: Anh Đổi Ý Rồi



Giọng nói trầm dục của Nam Dạ Huyền vang lên “Không được xưng là tôi, anh thích chúng ta như trước đây, Bắc Nguyệt à phải xưng là anh và em, nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ suy nghĩ lại.


Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ ngang bướng không khuất phục trước Nam Dạ Huyền “Tôi không bao giờ cúi đầu trước một kẻ điên như anh đâu.


Nam Dạ Huyền nhếch môi cười “Được lắm, anh sẽ làm cho em phải van xin anh khuất phục trước anh cho mà xem Vũ Bắc Nguyệt.


Bàn tay của Nam Dạ Huyền vuốt ve cơ thể của Vũ Bắc Nguyệt như tạo ra ma lực khiến cô rợn hết người, môi của anh không ngừng qua lại giữa hai bầu ngực của cô, làm cô trầm mê trong dục vọng.

“Ưm…đừng mà…Nam Dạ Huyền …a…ưm…tha cho tôi.


Nam Dạ Huyền hài lòng khi nghe tiếng rên yêu kiều của Vũ Bắc Nguyệt, anh biết là cô không thể nào chịu được sự tấn công của mình.

“Gọi anh là A Huyền xưng là em đi rồi anh sẽ buông tha cho em.



Vũ Bắc Nguyệt nắm chặt tay thành nắm đấm, thời khắc này cô thật sự bất lực cô không tài nào có thể tự cởi trói cho bản thân mình được.

Vũ Bắc Nguyệt thầm nghĩ [Lúc này mà cứng đầu thì nhất định sẽ thua phải dụ dỗ anh ta mở dây trói cho mình trước.

]
Giọng nói ngọt ngào của Vũ Bắc Nguyệt vang lên “A Huyền anh tha cho em được không, anh đang làm em đau đấy.


Nam Dạ Huyền cong môi cười thích thú “Cuối cùng em cũng chịu khuất phục rồi sao nhưng mà anh đổi ý rồi, trước một cơ thể hoàn mỹ như thế này anh không thể kìm chế được bản thân mình nữa.


Vũ Bắc Nguyệt không ngờ là Nam Dạ Huyền sẽ nói như vậy cô tức đến độ khói muốn bốc lên trên đỉnh đầu lên tiếng mắng “Anh là tên khốn nạn mà Nam Dạ Huyền.


“Tí nữa sẽ còn khốn nạn hơn nữa đó em cứ từ từ mà cảm nhận đi.


Nam Dạ Huyền không ngừng lưu luyến trên ngực của Vũ Bắc Nguyệt, không ngừng chậm rãi đi lên, cắn nhẹ vành tai của cô, tiếng hít thở truyền vào tai cô, đầu lưỡi của anh nhẹ liếm môi của cô, mút lấy chiếc lưỡi ướt át của cô, cảm giác vừa kích thích vừa ngọt ngào chưa từng có.

Môi của Nam Dạ Huyền lại ngậm lấy đầu ngực màu hồng của Vũ Bắc Nguyệt giống như một đứa trẻ vừa liếm vừa mút, đôi khi dùng răng cắn nhẹ, làm cô chỉ có thể không ngừng thở dốc, ưỡn ngực cao hơn muốn né tránh nhưng lại vô tình đẩy nó đến gần anh hơn để anh dễ dàng kích thích nó.

“Buông tôi ra!.

ưm! ! a!.

Anh không thể làm vậy được!.

mmm…dừng lại đi mà…aa.



Nam Dạ Huyền mặc kệ những phản kháng của Vũ Bắc Nguyệt, đầu lưỡi và bàn tay anh không ngừng dày xéo đầu ngực vốn đã cứng rắn của cô, một cảm giác hưng phấn nóng bỏng làm toàn thân cô vừa nóng vừa khó chịu, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

“Không…đừng mà Dạ Huyền!.

ưm…a…em không muốn đâu…cầu xin anh đấy…dừng lại đi mà” Vũ Bắc Nguyệt ra sức lắc đầu, vô lực rên rỉ.

Nam Dạ Huyền nhìn những biểu cảm hạ mình của Vũ Bắc Nguyệt thì càng cảm thấy bản thân mình chiến thắng, anh càng điên cuồng cắn mút lên môi cô, lúc thì bên tai rồi xuống cổ, tay anh trượt xuống hai chân cô đang khép chặt mà mạnh mẽ tách ra, nắm lấy một chân cô giơ lên, da thịt cô bóng mượt khiến cho anh muốn phát điên.

Tay của Nam Dạ Huyền vuốt ve dọc theo cơ thể của Vũ Bắc Nguyệt từ đùi đến mắt cá chân trắng nõn sạch sẽ của cô, một tấc da thịt cũng không bỏ qua, cô lại bởi vì động tác này mà không nhịn được từ trong miệng tràn ra từng tiếng than nhẹ, thân thể không ngừng run rẩy, đầu ngón chân mượt mà vì bối rối xấu hổ nên co rút lại.

Vũ Bắc Nguyệt cảm nhận được những cảm giác xa lạ mà Nam Dạ Huyền mang đến, thế giới trong mắt của cô bắt đầu quay cuồng, cô kháng cự không được dục vọng nồng đậm mà người đàn ông này mang đến cho cô.

Nam Dạ Huyền nghe thấy bên tai tiếng kêu nho nhỏ giống như mèo con của Vũ Bắc Nguyệt vang lên, màu sắc con ngươi anh càng sâu hơn, hai tay anh dời tới cặp mông của cô, một tay nâng mông cô lên ấn vào người mình, để cho cô cảm nhận được thân thể của mình biến hóa mãnh liệt như thế nào trước sự quyến rũ của cô.

Vũ Bắc Nguyệt kinh sợ, hai má ửng đỏ như nhỏ máu, thân thể vặn vẹo trong nháy mắt mất đi chút khí lực cuối cùng, mềm nhũn không xương nằm bất lực trên giường không thể phản kháng.

Bàn tay của Nam Dạ Huyền lướt qua toàn thân của Vũ Bắc Nguyệt, nơi nào tay anh lướt qua thì cứ như lửa đốt qua da thịt cô, sau đó trở về vùng đất tam giác, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay từ từ thăm dò vào nơi ướt át của cô.

Vũ Bắc Nguyệt xấu hổ khi cơ thể phơi bày trước con mắt đói khát của Nam Dạ Huyền, cô lên tiếng “Đừng có nhìn mà…đừng có chạm vào người em mà…aahh.



Vũ Bắc Nguyệt liều mạng muốn kẹp chặt hai chân mình lại nhưng Nam Dạ Huyền không cho cô cơ hội đó, một tay anh nâng một chân cô lên cao rồi chèn thân thể mình vào, anh đưa ngón tay thăm dò vào trong cơ thể cô, toàn thân cô như bị điện giật, đôi chân nhanh chóng khép lại nhưng không được, ngón tay tà ác của anh đã xông vào và bắt đầu tạo ra những cơn đau ngọt ngào kéo ra đưa vào nơi thầm kín của cô.

“Không được!.

ưm ưm…đừng mà…Nam Dạ Huyền đừng mà…”
Vũ Bắc Nguyệt cắn môi, thân thể không tự chủ phối hợp với tốc độ của ngón tay của Vũ Bắc Nguyệt, khi anh bắt đầu xoa tiểu hạch thì cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi.

Nam Dạ Huyền nhìn biểu cảm nức nở của Vũ Bắc Nguyệt thì cười lạnh lên tiếng trêu chọc cô “Bắc Nguyệt à lúc này nhìn em hư hỏng lắm đó biết không hả? Miệng em thì bảo là không muốn nhưng nhìn xem cơ thể em phản ứng như thế nào trước anh đây.


Nam Dạ Huyền lại cúi đầu dừng lưỡi liếm lấy đầu ngực của Vũ Bắc Nguyệt không ngừng mút, động tác trên tay càng thêm kịch liệt xâm nhập vào cơ thể cơ.

Vũ Bắc Nguyệt nức nở kêu lên “Không! dừng lại…ưm ưm ưm…đừng mà…aaaa…em khó chịu quá…ưm.

”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận