Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 90: 90: Anh Là Tên Khốn



Vũ Bắc Nguyệt vừa cảm thấy ngượng ngùng lại vừa cảm thấy muốn cảm giác lạ lẫm mà Nam Dạ Huyền mang đến nhiều hơn, đôi môi bất ra tiếng rên rỉ phóng túng, cảm giác đôi môi ấm áp của anh đang hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên cho anh dễ dàng hoạt động.

Một tay của Nam Dạ Huyền vuốt ve sống lưng Vũ Bắc Nguyệt, đồng thời say mê cắn mút đỉnh hồng của cô, một tay lại tách rộng hai đùi của cô ra, chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.

Vũ Bắc Nguyệt có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Nam Dạ Huyền mang lại, cánh môi hé mở phát ra từng tiếng kêu ái muội, ánh mắt mông lung không có một tia tiêu điểm.

Qua một lúc kích thích Vũ Bắc Nguyệt thì Nam Dạ Huyền phát hiện ra nơi đó của cô đã ẩm ướt, anh ngồi dậy nâng hai chân của cô lên, vắt lên trên vai của mình, ánh mắt nóng rực nhìn vào thứ ẩm ướt mềm mại kia.

Vũ Bắc Nguyệt xấu hổ mặt đỏ ửng lên “Đừng! nhìn…đừng nhìn chỗ đó! A! Ưm! Nam Dạ Huyền em nói anh có nghe không vậy hả?”
Lúc này Nam Dạ Huyền làm sao mà nghe theo lời của Vũ Bắc Nguyệt được chứ anh chuyên tâm vùi đầu vào giữa hai chân cô, cánh môi mỏng hé mở ra sức tàn phá nơi thánh địa kia khiến nó càng ngày càng ẩm ướt.

Tiếng hôn mút hòa lẫn với tiếng rên rỉ kích động tạo nên một khung cảnh hết sức ái muội trong phòng tĩnh lặng giữa hai người.

“Đừng…đừng mà…ưm ưm…”

Nam Dạ Huyền ngẩng đầu lên nhìn Vũ Bắc Nguyệt trên khóe môi anh lấp lánh ánh nước màu bạc rồi lên tiếng “Thích cảm giác này không hả Bắc Nguyệt?”
“Không muốn…không muốn…không thích.


“Vậy anh sẽ cố gắng hơn nữa” Nam Dạ Huyền nhếch môi cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên, lại một lần nữa mãnh liệt áp xuống, khiến Vũ Bắc Nguyệt không kịp tránh né,
“Uhm! đừng mà.


Vũ Bắc Nguyệt vô thức cong người, cô căn bản không chịu nổi sự kích thích lớn như vậy, cảm giác này như thể một loại độc dược trí mạng, lại thoáng có cảm giác kích thích cực điểm khiến cô không tài nào chịu nỗi.

Khoé môi của Nam Dạ Huyền khẽ nhếch lên đầy vẻ thoả mãn, anh hài lòng nhìn bộ dạng mất hồn của Vũ Bắc Nguyệt lúc này, càng thêm cuồng mãnh như muốn hút lấy tất cả hương thơm của cô, bàn tay ma quỷ điên cuồng phủ lên da thịt trong suốt, ngón tay dài xấu xa lúc tiến lên lúc lùi lại từ trong cơ thể cô nhấc lên một hồi cuồng phong, khiến cô không cách nào áp chế sự run rẩy cùng tiếng thở gấp mê người.

Vũ Bắc Nguyệt cảm giác thân thể càng lúc càng nóng ran, càng lúc càng khó chịu, một cảm giác trống rỗng dâng lên bao trùm toàn thân, như thể chờ đợi một sức mạnh lớn lao đến lấp đầy.

Nam Dạ Huyền biết thời cơ đến rồi nên chen người vào giữa chân của Vũ Bắc Nguyệt, ánh mắt nóng rực từ trên cao nhìn xuống toàn thân trần trụi của cô, hơi thở đục ngầu giọng khàn đặc lên tiếng “Bắc Nguyệt cho anh nha.


Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu “Em không muốn…anh dừng lại đi mà…xem như em cầu xin anh đấy.


“Tên đã lên cung không bắn không được.


Vũ Bắc Nguyệt khổ sở lên tiếng thở dốc “Nam Dạ Huyền điều kiện thứ ba của em là anh không được tiếp tục chuyện này nữa.


Nam Dạ Huyền cong môi cười đáp “Em bị ngốc à Bắc Nguyệt, thời khắc này mà em đem điều kiện ra nói cũng không thể nào dừng lại dục vọng của anh đâu.



Nam Dạ Huyền không chờ Vũ Bắc Nguyệt trả lời mà nhanh chóng nhích người tiến vào bên trong cô, rất nhanh thân thể của cô truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt tràn ngập thân thể cô.

“AAAHHH …ưm” Vũ Bắc Nguyệt không kìm chế được bản thân mà hét lên vang vọng cả căn phòng khi Nam Dạ Huyền xâm nhập vào cơ thể cô.

Nam Dạ Huyền cúi xuống hôn môi của cô càng thêm mãnh liệt, cô vừa hé miệng muốn kêu lên thì lập tức một đôi môi đặt lên, đang lúc cô kêu đau đem nuốt hết vào trong cổ họng.

Vũ Bắc Nguyệt bất ngờ bị Nam Dạ Huyền thẳng người xâm lược như thế, cả người cô cảm giác không còn chút sức lực nào hết, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, cô cảm giác như cơ thể mình bị xé toạc ra thành hai mảnh vậy, đau đớn muốn ngất lịm đi.

Nam Dạ Huyền biết đây là lần đầu tiên của Vũ Bắc Nguyệt nên không vội, sau khi xâm nhập vào cơ thể cô anh để cho cô một ít thời gian để tiếp nhận sự mãnh liệt của anh đang ở bên trong cơ thể cô, chờ qua một lúc anh mới bắt đầu luật động trong cơ thể cô, từ chậm rãi biến thành nhanh chóng mãnh liệt chạy nước rút.

Nam Dạ Huyền đưa tay cởi dây trói cho Vũ Bắc Nguyệt nhưng lúc này cô cũng không còn sức lực để phản kháng nữa cả người cứ mền nhũn ra chỉ có thể bất lực nhìn anh làm loạn phát tiết trong cơ thể mình.

Hai tay của Nam Dạ Huyền cầm lấy hai tay của Vũ Bắc Nguyệt đặt lên eo của mình, anh không ngừng vận động cơ thể rồi cúi người xuống hôn lên đôi mềm non mềm khô ran của cô.

“Ưm a! đừng mà…aaa”
Tay của Vũ Bắc Nguyệt đặt hờ trên thắt lưng cường tráng của Nam Dạ Huyền, giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của anh mà lay động cơ thể, đôi mắt xinh đẹp của cô thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.


Nam Dạ Huyền biết đây là lần đầu tiên của Vũ Bắc Nguyệt nên động tác cũng hết sức ôn nhu đều đặn không dám quá đáng, miệng anh nói muốn cô hận anh nhưng mà trong lòng lại sợ cô hận anh thật.

“Còn đau không hả Bắc Nguyệt?” Nam Dạ Huyền dịu dàng lên tiếng hỏi.

Vũ Bắc Nguyệt nhăn mặt lên tiếng “Anh là tên khốn…aah.


“Em chửi anh được tức là ổn rồi, vậy bây giờ thì có thể thoái mái vận động cùng em rồi.


Động tác của Nam Dạ Huyền càng lúc càng mau, càng ngày càng mạnh, anh đụng chạm cô rất sâu, đi vào hết bên trong khiến cô bị kích thích cực độ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận