Bạch Sở Khiết kết thúc cuộc gọi, trong lòng có chút trống rỗng.
Không đau lòng, không giận hờn, không oán trách… cũng không thể quên được.
Đó là những gì mà cậu có thể nghĩ đến. Cậu không còn nhớ nhung về hắn được một thời gian.
Cậu cũng không trách hắn, hay cố tìm nguyên nhân tại sao hắn đối xử tệ với cậu như vậy.
Sở Khiết cũng không còn khóc về đêm, hay trốn tránh Duật Đằng. Đó cũng gọi là không đau lòng.
Không thể quên, cũng là từ cậu dành cho Duật Đằng. Một người lẽ ra cậu dây dưa vào để cho bản thân có một bài học nhớ đời như vậy.
“Cục cưng à, anh về rồi đây!!”
Tiếng Henry vang vọng ngoài cửa, Bạch Sở Khiết vội vàng đứng lên mở cửa cho hai người kia. Henry cầm túi to, túi nhỏ nói.
“Được rồi! Cũng chỉ là toàn đồ mua sẵn. Cũng không có gì nhiều. Cưng và Woojin chờ tại phòng khách, anh sẽ phục vụ hai người”
Bạch Sở Khiết trong lòng vẫn chưa thể nào vui vẻ lại được, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự đáp.
“Không cần đâu! Em có thể giúp anh…Em đã góp sức gì đâu”
Henry cười vui vẻ, đẩy Woojin và Sở Khiết đến phòng. Còn nói một câu.
“Anh mới được thăng chức, tâm trạng rất vui. Cứ để anh làm một mình đi”
“Nhưng…”
“Suỵt!”
Henry làm ra dấu hiệu im lặng với Bạch Sở Khiết, sau đó chủ động đi xuống phòng bếp, cậu muốn đứng lên đi theo phụ giúp thì bị Woojin kéo lại.
Woojin từ khi trở về đã luôn quan sát cậu, nhận ra có điều bất ổn tử Sở Khiết, cậu ta lập tức hỏi.
“Có chuyện gì vừa xảy ra trong lúc bọn anh rời đi sao?”
Bạch Sở Khiết cười trừ, ánh mắt không dám nhìn thằng vào Woojin, khẽ đáp.
“Không có. Em chỉ đang bận suy nghĩ về việc của mình một chút thôi”
“Là chuyện gì khiến em lo lắng đến vậy? Sở Khiết! Em ổn chứ?”
Cậu ta nhẹ nhàng dùng tay xoa lên đầu Sở Khiết, sự ân cần của Woojin khiến Sở Khiết cảm thấy thật gượng gạo theo phản xạ muốn tránh né.
Thời gian trước, Woojin có thể là một kẻ theo như lời đồn của một người thì chính là một tên chơi gay khét tiếng. Chỉ cần chàng trai nào lọt vào mắt hắn thì khó lòng mà thoát được.
Woojin sở hữu vẻ ngoài điển trai, khác với Duật Đằng mang khuôn mặt lạnh lùng, thì ở cạnh Woojin lại cảm nhận được sự ấm áp từ cậu ta. Là một kiểu người khiến người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng Woojin là một chàng trai mang lại cảm giác an toàn.
Nhưng Woojin cũng chẳng phải là người tốt, lúc yêu đương thì sẽ tỏ ra chung tình. Nhưng chán rồi thì lạnh lùng bỏ bê người đi bên cạnh mình.
Nhưng thời gian gần đây, ai cũng thấy được sự thay đổi từ Woojin, và ai cũng nhận ra cậu ta thật sự đã mê mẩn cậu nhóc tên Bạch Sở Khiết.
“Thật sự là không có chuyện gì chứ? Hay lại nhớ về người cũ tại quê nhà?”
Woojin dùng tay vò rối mái tóc của Sở Khiết, với ý định muốn làm cậu vui lên một chút. Lời nói hắn vừa thốt lên cũng chỉ là câu nói đùa, hoàn toàn không có ý nghĩa sâu xa gì. Nhưng sắc mặt của Sở Khiết lại không hề vui vẻ như vậy, gương mặt của cậu trở nên méo mó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Rõ ràng đã trả lời cho câu hỏi có phải đang nhớ đến người cũ không?
Bạch Sở Khiết biết bản thân đã bị lộ, lập tức đứng lên muốn trốn tránh.
“Kh-không hề có. Anh đừng suy diễn lung tung. Em…em xuống bếp phụ anh Henry đây”
Bạch Sở Khiết hốt hoảng muốn bỏ đi, nhưng cậu vừa quay lưng đi thì Woojin vội nắm chặt lấy cổ tay phải của cậu. Giọng nói của cậu ta dường như đang kìm nén sự tức giận.
“Sở Khiết! Đến bây giờ em vẫn còn lưu luyến cậu ta sao? Em thật biết cách khiến anh tìm đến cậu ta đánh cho một trận đấy”
Bạch Sở Khiết bất lực thở dài, cậu cùng tay còn lại gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay của mình ra. Mệt mỏi đáp.
“Em không còn thích người đó nữa, anh đừng có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Vốn dĩ… em cũng chưa từng nói thích anh”
Woojin cười khẩy buông tay cậu ra, nhìn cậu với vẻ mặt thoáng đau lòng đáp.
“Hy vọng lời em nói là thật. Anh vẫn chờ em, thật sự vẫn sẽ luôn chờ em”
Bạch Sở Khiết khó xử gật đầu, sau đó tìm cách trốn tránh Woojin, nhanh chóng đi xuống bếp cùng với Henry.
Thật ra cậu đã quên đi Trần Duật Đằng là ai, nhưng Bạch Sở Khiết cũng chẳng thể có tình cảm với Woojin.
Ước nguyện bây giờ của cậu chính là vào đại học, sau đó yên ổn tốt nghiệp rồi về nước cùng gia đình. Chuyện tình cảm, Bạch Sở Khiết không muốn nghĩ đến nhiều.
Cứ thế, thu qua, đông đến. Những tờ lịch dần dần vơi bớt đi. Cuộc sống của mỗi người lại tiếp tục diễn ra.
Bạch Sở Khiết vẫn ở lại trời Tây tiếp tục học tập. Còn Trần Duật Đằng lại mỉm cười nhìn giấy báo nhập học của trường Đại Học vừa gửi đến, sau đó lại nhìn tấm vé máy bay ở bên cạnh đã quá hạn từ ba tháng trước. Hắn cầm tấm vé trên tay một lúc thật lâu, nhìn điểm đến chính là Paris liền lắc đầu, sau đó Duật Đằng dứt khoát ném tầm vé vào sọt rác, thong thả uống một li nước lọc nhìn ra ngoài trời. Miệng lẩm bẩm.
“Mùa đông nước Pháp chắc là lạnh lắm, đặc biệt là vào mùa Noel. Có lẽ đến mùa đông mình nên mang áo khoác sang cho em ấy mặc sưởi ấm, Sở Khiết rất dễ bị cảm lạnh mà”