Lời Nói Dối Của Đôi Mắt

Chương 117: Xuất phát


Một tháng, hai tháng, ba tháng… Một năm…

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đã đi qua thêm được một năm nữa. Sở Khiết ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm hộ chiếu đặt ở trên bàn.

Bạch Dương Vĩ nhanh chóng mặt áo vest, sau đó lại tiến đến ngồi cạnh Sở Hoà. Xoa đầu anh, dịu dàng nói chuyện.

“Vui đến thế sao? Cuối cùng cũng có thể gặp con rồi!”

Sở Hoà mỉm cười, liên tục gật đầu.

Thời gian trước, sau khi quyết định đi Pháp. Bạch Sở Khiết chỉ đưa ra một yêu cầu với phụ huynh của mình rằng đợi khi nào cậu ổn định rồi hẳn đến thăm cậu. Lúc đó, cậu sẽ chủ động thông báo sau.

Sở Hoà và Dương Vĩ đồng ý với yêu cầu của con trai nhỏ, bởi vì hai người thừa biết. Bạch Sở Khiết muốn tự mình trưởng thành, cậu sợ rằng nếu hai ba ba luôn ở bên bảo vệ cho mình thì cậu mãi vẫn sẽ yếu đuối. Cái Bạch Sở Khiết muốn chính là tự lập, và trở nên mạnh mẽ hơn.

Ấy thế mà cậu nhóc kia thật sự rất bướng bỉnh. Ban đầu Bạch Dương Vĩ còn nghĩ rằng tình yêu tuổi gà bông thì chỉ cần vài tháng là vết thương sẽ lành lại. Nhưng đợi đến hơn một năm trời, sau khi Sở Khiết thành công đậu vào trường đại học ở Pháp thì mới mở miệng nói nhớ hai ba ba, muốn hai ba ba đến thăm mình. Muốn đưa mình đi nhập học.

Vừa nghe con trai nói muốn mình đến thăm, Sở Hoà nằng nặc đòi đặt chuyến bay sớm nhất để bay đến Pháp. Còn phấn khích đến độ cả đêm không thể ngủ được, vài ngày trước khi sang Pháp còn kéo theo Bạch Dương Vĩ đi mua đặc sản quê hương mang sang cho cậu.

Nhìn Sở Hoà vui vẻ như vậy, Bạch Dương Vĩ không ngừng cưng chiều mà nhéo má của cậu. Còn dịu dàng nói.

“Được rồi! Mau đi thôi, em còn ngồi đây cười nữa thì sẽ trễ chuyến bay đó”

Cứ như thế, căn biệt thự nhỏ lại đóng kín cửa. Trở lại vẻ yên tĩnh vốn dĩ của nó.

Bạch Sở Khiết cứ như thế thành công nhập học, cậu nhóc nhỏ bé đó ngày nào còn sợ hãi với việc tiếp xúc với người khác bây giờ lại ôm một hoài bão lớn lao bước vào cánh cửa đại học của mình. Và cậu cũng không hề hay biết rằng, tại một đất nước khác, cậu lại gặp lại người cậu muốn quên đi nhất.

———***——-

“Mẹ đúng là hết cách với con, khi không lại đòi bỏ hết việc học. Sang Pháp làm lại từ đầu là thế nào?”

Trần Duật Đằng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt đầy kiên định nghe mẹ mình cằn nhằn.

Đã qua hai tiếng đồng hồ, Trần phu nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đến cả Trần ba ba cũng không thể nghe nổi nữa, lập tức cười khẩy nói đỡ cho Duật Đằng.

“Mặc kệ thằng bé. Nó cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi. Em việc gì phải lo lắng như vậy? Chuyện học là chuyện cả đời, học sớm hay học muộn vài năm cũng là học. Chẳng lẽ em định nuôi nó cả đời sao!”

“Anh…”

“Mẹ! Con thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi. Con vẫn chỉ có đúng một người duy nhất”

Trần phu nhân im lặng mất một lúc, tập trung nhìn Trần Duật Đằng.

Bước qua cái tuổi nông nổi, từ tính cách cho đến khuôn mặt của Trần Duật Đằng cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như thời gian trước, nét mặt của Duật Đằng vẫn còn sự nghịch ngợm khó dạy dỗ thì bây giờ. Khuôn mặt của hắn đã có sự trưởng thành, ánh mắt khi trả lời câu hỏi cũng trở nên kiên định hơn.

Trần phu nhân còn tưởng tình yêu tuổi gà bông sẽ sớm nở tối tàn. Đau lòng vài hôm rồi thì cũng sẽ quên, làm loạn một lúc cũng sẽ mệt. Thời gian dần trôi qua, Trần Duật Đằng cũng không còn nhắc đến Bạch Sở Khiết khiến bà còn tưởng rằng con trai bà đã thật sự nguôi ngoai. Nhưng đến bây giờ, bà mới chợt nhận ra thật sư thằng nhóc nhà bà đã trưởng thành rồi.

Trần phu nhân cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt, hạ thấp giọng nói.

“Được rồi! Chuyện tình cảm là do con quyết. Sau này có khó khăn gì cũng đừng tìm cha mẹ. Hơn nữa, mặc dù yêu đương nhưng việc học cũng cần phải nghiêm túc. Con đừng có mà xao nhãn việc học có biết chưa?”

Trần Duật Đằng gật đầu, trong lòng đầy sự mong chờ ngày hắn và Sở Khiết gặp lại.

Thật ra, bấy lâu nay hắn vốn dĩ đều biết Sở Khiết đang làm gì, ở đâu. Đến cả địa chỉ ở nước Pháp hắn cũng đều nằm rõ.

Một phần là do Sở Hoà cùng hắn thường xuyên trao đổi thông tin về Sở Khiết. Một phần cùng là do Sở Hoà vô cùng giúp đỡ hăn

Thời gian ở trong nước học tập, thật ra Trần Duật Đằng cùng đã từng nghe Sở Hoà nói rằng Bạch Sở Khiết ở nước ngoài đang có người theo đuổi, thậm chí là còn rất thân thiết với nhau. Những lúc như thế, hắn thật sự tức đến nổ đom đóm, chỉ hận không thể sang Pháp bắt người về.

Nhưng nghĩ đến rồi lại thôi, hắn cũng đã từng nghe rằng Sở Khiết chỉ xem người đó là bạn. Mặc dù tâm trạng luôn bất an, nhưng hắn vẫn luôn có niềm tin vào Sở Khiết…kể cả khi hai người bọn họ cũng chẳng là gì nữa.

——-****——-

Chap sau hai đứa gặp nhau rùi cạ nhà ơi!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận