Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà vừa đến Pháp thì cũng lập tức đi đến gặp con trai. Ngày bọn họ vừa xuống sân bay đã được Sở Khiết mang theo Henry và Woojin đến đó cha mẹ mình. Dù sao hai người lớn cũng đã gặp bạn của con trai vài lần qua điện thoại, cho nên lúc gặp mặt trực tiếp. Khoảng cách giữa hai thế hệ cũng được kéo gần hơn. Chỉ có điều, Woojin vẫn luôn cảm nhận được ba lớn của Sở Khiết luôn có thái độ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà vừa thấy con trai nhỏ là Sở Khiết xuất hiện lập tức chạy đến ôm hôn con trai. Sở Hoà còn mừng đến rơi lệ, cứ ôm con trai mà khóc oà lên. Làm cho Sở Khiết đau lòng muốn chết.
Bạch Dương Vĩ và Sở Hoà vốn dĩ chỉ đến nước Pháp cùng con trai dự buổi lễ khai giảng của năm học, sau đó thuận tiện phải đến một thành phố khác ở nước Pháp vì lịch trình công việc đột xuất của Dương Vĩ nên không thể ở lại lâu. Vì thế, một nhà ba người chỉ ở cạnh nhau được một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng điều đó cũng không có vấn đề gì, chỉ cần gia đình đoàn tụ. Dù chỉ là một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, thì tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình mang lại.
Bạch Dương Vĩ cùng Sở Hoà thuê một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, nhàn nhã nhìn dòng người đi lại ở phía dưới.
Nước Pháp thời tiết dạo này thật sự rất đẹp, Sở Hoà thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, say mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bạch Dương Vĩ cùng Sở Khiết ngồi ở trên ghế sofa, thưởng thức trà chiều mà khách sạn vừa mang đến.
“Lên đại học có kết được thêm nhiều bạn mới không?”
Bạch Sở Khiết lắc đầu, ngoan ngoãn nở nụ cười đáp.
“Con chỉ mới đến xem trường đại học vài hôm thôi, còn chưa tiếp xúc nhiều bạn bè. Nhưng con nghĩ là sẽ ổn thôi!”
Bạch Dương Vĩ gật gù, nhìn sắc mặt tươi tỉnh của con trai so với cái lúc còn ở nhà cũng đủ hiểu Sở Khiết tinh thần đã ổn hơn rất nhiều. Vết thương trong lòng có lẽ cũng đã lành lại, hắn liền nhắc khéo con trai.
“Như vậy cũng được xem là tín hiệu tốt đi, mặc dù còn chưa chính thức nhập học. Nhưng con trai cưng à! Nếu được thì kỳ nghỉ đông năm nay thu xếp về nước thăm ông bà nhé!”
Bạch Sở Khiết thoáng khựng lại, nhưng chưa mất quá lâu. Cậu lập tức gật đầu.
“Vâng! Nhất định năm nay con sẽ về”
Dù sao thì…người kia cũng không còn làm phiền cậu một thời gian rồi. Có lẽ…Trần Duật Đằng thật sự đã quên đi mất sự hiện diện của cậu. Và cậu cũng không còn cảm thấy đau lòng khi nhắc đến hắn.
Về nước cũng là về nhà, dù sao thành phố rộng lớn như vậy. Chẳng lẽ cậu sẽ gặp lại hắn sao?
Mà cho dù có gặp lại… cũng chẳng còn quen biết để chào nhau một câu tử tế.
Dù sao bây giờ mỗi người một hướng đi khác nhau. Tình yêu tuổi học trò của cậu cũng đã bị lãng quên.
Bạch Sở Khiết cảm nhận rõ tâm mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nhắc đến tên người đó. Cuối cùng cũng có thể vượt qua khoảng thời gian u ám kia rồi.
Sở Hoà ngắm nhìn Sở Khiết một lúc lâu, sau đó cũng nhẹ nhàng tiến đến xoa đầu cậu. Bắt đầu làm kí hiệu ngôn ngữ khen ngợi con trai.
Cứ như thế, Bạch Sở Khiết vui vẻ hơn mỗi ngày, ngoại trừ những ngày phải đến trường, thời gian còn lại cậu đều đeo bám theo hai ba ba của mình.
Nhưng mà vui vẻ còn chưa được bao lâu, thì cũng đã đến thời gian phải chia tay. Hai ba ba phải sang thành phố khác làm việc. Sau đó phải về nước tiếp tục công việc ở quê hương. Lúc tiễn Dương Vĩ và Sở Hoà rời đi, Sở Khiết đã bật khóc rất lâu. Hệt như cái lúc Sở Hoà đã một thời gian dài gặp mặt con trai.
Tiễn hai ba ba đến sân bay, Bạch Sở Khiết một mình đi về nhà. Trong lòng có một chút gì đó vừa trống rỗng, lại vừa tủi thân. Cậu di chuyển đến trạm xe buýt, ngẩn ngơ ngồi ngắm nhìn bầu trời.
Nước Pháp… là nơi mà Bạch Sở Khiết đã luôn rất thích từ lúc nhỏ, từ thuở còn bé, mỗi lần được ba ba dẫn đi Pháp. Cậu đều say mê đến mức không muốn về.
Vậy mà giờ đây, cậu lại chọn nơi này để làm chỗ chạy trốn. Chỉ vì một người, cậu thật sự đã rời khỏi gia đình.
Ở đất nước này thật sự rất đẹp, cậu còn có thể kết thêm nhiều bạn mới. Nhưng tiếc là ở đây không có gia đình, cũng không có ông cố, lẫn ông bà nội…
Thoáng chốc, cậu cảm thấy cô đơn. Hôm nay Henry phải về nhà bố mẹ của anh ấy vì sinh nhật, Woojin cũng vắng mặt vì người thân của cậu ta đến thăm. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài cậu mới ở một mình. Thoáng chốc, Sở Khiết cảm nhận được trong lòng có chút cô đơn. Cậu nhớ nhà… nhớ cái nơi mình từng vì một người mà bỏ chạy.
Bạch Sở Khiết rời khỏi xe bus. Chậm rãi bước về nhà, quãng đường từ trạm xe bus về nhà không xa. Tiết trời hôm nay có chút se lạnh, Bạch Sở Khiết đút hai tay vào túi áo. Chậm chạp đi từng bước về nhà.
Dù sao hôm nay cũng không có ai ở nhà, đi chậm một chút cũng sẽ không sao.
Bạch Sở Khiết mất đến mười phút mới có thể về đến nhà. Cậu bắt đầu lục tìm chìa khoá, sau đó mới ngoảnh mặt lên.
Chỉ là cảnh tượng trước mắt, khiến cậu khó nói thành lời. Một giọng nói trầm ấm vang lên…đã rất lâu rồi, cậu mới được nghe lại âm thanh này.
“Xin chào!!”