Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 37: Liên minh thất tình (2)


Tăng Tư Doãn đưa hai người trở về chung cư của Tần Phỉ, vốn dĩ còn muốn giúp cõng Cà Phê lên lầu, kết quả mới chớp mắt mà Tần Phỉ đã nhanh nhẹn cõng người lên rồi: “Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé.”

“Có cần phải khách sáo như vậy không!” Tăng Tư Doãn hơi đau lòng, sau khi nổi tiếng, thấy quá nhiều việc bẩn thỉu trong giới này, ngược lại cậu ấy càng thấy trân trọng người bạn có tính cách chân thật như Tần Phỉ đây.

Tần Phỉ mỉm cười, xua tay: “Hôm khác mời cậu ăn cơm.”

Tăng Tư Doãn mắt sáng bừng, còn chưa kịp đồng ý lại nghe cô nói: “Nếu như người đại diện của cậu đồng ý.” Cậu ấy cảm thấy có một thùng nước lạnh dập tắt mất tâm trạng tốt đi rồi.

Cậu ấy thở dài đáng thương: “Chị, mau nổi tiếng trở lại đi.”

“Cậu tưởng nổi tiếng trở lại dễ dàng như thế sao? Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, tôi bị bôi nhọ quen rồi, nổi tiếng hay không đối với tôi mà nói không quan trọng như thế nữa.” Tần Phỉ không hề có dã tâm với giới này, điều này phần lớn người đều có thể nhìn ra được.

Tuy rằng Tăng Tư Doãn tiếc nuối nhưng cũng không thể miễn cưỡng. Cậu ấy nghĩ đến bộ phim của đạo diễn Trương sắp tuyên truyền rồi, đến lúc đó bọn họ chắc chắn còn gặp mặt, nên cũng thoải mái hơn: “Vậy em đi đây.”

“Trở về nói chuyện hôm nay với người đại diện của cậu một chút, bảo bên tuyên truyền ra một bản thông báo, nếu như cậu còn muốn làm ăn trong giới này thì lần sau đừng manh động như vậy nữa.”

Tăng Tư Doãn nhìn cô bằng ánh mắt thật phiền phức, kéo cửa sổ xe lên, lái xe rời đi.

Tần Phỉ mỉm cười lắc đầu, cõng Cà Phê trở về nha. Cà Phê ngủ say hệt như heo chết, Tần Phỉ cũng không phải người chủ biết chăm sóc người khác, cởi quần áo của cô ấy ra, ném lên giường rồi không quản nữa. Đợi đến khi cô tắm rửa xong, quay trở lại, không ngờ con heo chết kia đã nằm ngủ ngang rồi. Rõ ràng là một cô nhóc chân tay ngắn cũn, nhưng giang rộng chân tay ra vẫn có thể chiếm cả chiếc giường.

Tần Phỉ bất lực, lấy chăn trên giường ra sofa nằm. Meo Một Tiếng đi tới bên cạnh sofa nằm xuống, đôi mắt ướt át có vài phần đáng thương. Cô duỗi tay xoa đầu nó: “Bố em không cần em nữa rồi, có phải em cũng buồn hay không?”

Được cô xoa thoải mái, Meo Một Tiếng phát ra tiếng rên. Tần Phỉ vỗ sofa, nó lập tức nhảy lên, nhẹ nhàng nằm vào lòng của cô, lật bụng để cô sờ, không hề cảm thấy khó chịu, hoàn toàn là xin được sờ, xin được yêu chiều.

Tần Phỉ vừa sờ bụng vừa mắng nó “đồ không có lương tâm”, nhưng tên nhóc được cô vuốt ve quá dễ chịu, trực tiếp nằm ngủ trong lòng cô, còn có tiếng ngáy nhỏ, đáp lại tiếng mắng này của cô.

Tần Phỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghe tiếng ngáy của Meo Một Tiếng, bỗng sinh ra cảm giác may mắn. Cũng may, ít nhất anh để lại cho cô một con chó, không ai bên cạnh, nhưng có chó bên cạnh cũng không tồi.

Ngày hôm sau, Tần Phỉ và Meo Một Tiếng bị tiếng la thất thanh làm tỉnh giấc. Meo Một Tiếng giật mình nhảy xuống sofa, chạy thẳng vào ổ chó của mình, núp trong đó run cầm cập, nhát gan giống hệt như chủ nhân của nó. Tần Phỉ cũng bị giật mình, cô vỗ ngực ngồi dậy nhìn Cà Phê đầu tóc rối bù, có ý định muốn giết cô ấy luôn rồi.

Cà Phê mở mắt thì phát hiện quần áo của mình bị lột sạch, trong đầu đều là việc nổi loạn có thể xảy sau khi say rượu, nên đã hét lên theo bản năng. Đợi khi cô ấy hét xong mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh vô cùng quen thuộc, bèn ngượng ngùng bịt miệng lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tần Phỉ cười khẩy: “Với thân hình như bốn bức tường của em, người bình thường không nhìn trúng đâu, không cần phải lo lắng.”

Cà Phê nghiến răng, nhưng không dám cãi lại. Cô ấy vò mái tóc như tổ quạ hỏi: “Hôm qua em không làm chuyện gì quá đáng đấy chứ? Sao đầu óc em trống rỗng như mất trí nhớ vậy?”

“Không có.” Tần Phỉ đứng dậy rót cho mình ly nước, vừa đi vừa nói: “Em chỉ nhảy lên sân khấu, cùng nhảy với vũ nam múa thoát y và mắng chửi Uất Triết Thành mà thôi.” Cô uống ngụm nước, cười nói: “À, đúng rồi, còn được Tăng Tư Doãn khiêng xuống sân khấu dưới con mắt của mọi người, sau đó cùng nhau rời khỏi quán bar. Tình hình cụ thể, em đọc báo là biết rồi. Trên đầu giường có ipad đó, bây giờ chắc tin tức đã lên rồi.”

Cà Phê trợn mắt khó tin, đôi tay run lẩy bẩy đi lấy ipad, không cần mở phần mềm xã giao, chỉ nhìn mỗi biểu tượng Weibo đã hiển thị không ra con số nhắc nhở kia, cô ấy có thể đoán được tính nghiêm trọng của làm việc hôm qua rồi.

Cô ấy mặt mày ủ rũ nhấp vào biểu tượng, trên thanh đề cử nóng đầy dòng chữ #Tăng Tư Doãn# và #Trợ lý của Tần Phỉ#.

“Á…” Tiếng hét thất thanh lại vang lên trong chung cư của Tần Phỉ.

*

Suốt cả một ngày, Cà Phê đều như bị thần kinh, ngồi xổm ở góc tường lướt tin tức. Từ lúc vào ngành cho đến nay, cô ấy chưa từng ác độc mong có người nổi tiếng nào đó xảy ra scandal lớn để che đi tin tức về cô ấy như hiện nay.

Điện thoại vang lên một tiếng “ting”, Cà Phê giật mình run lên, chắc chắn lại là bên truyền thông quen biết đến lấy tin độc quyền rồi. Cô ấy ủ rũ mở điện thoại, tin nhắn hiển thị trên màn hình khiến cô ấy ngẩn người.

Một lúc sau cô ấy mới hét lên, Tần Phỉ đi ra khỏi phòng thay đồ, phát hiện cô nhóc nhìn chằm chằm điện thoại như kẻ ngốc: “Này, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em đi theo chị nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì… Mẹ kiếp, không thấy người đàn ông nào lại mặt dày như vậy đấy.”

Tần Phỉ trực tiếp giật điện thoại trong tay cô ấy, đọc hai tin nhắn vừa mới gửi đến trong cửa sổ chat có biệt danh “Uất Uất”, không thể kìm được tức giận.

“Đây mới là lý do em đòi chia tay phải không.”

“Anh đồng ý chia tay rồi, chúc em hạnh phúc.”

Tần Phỉ cười khẩy: “Loại đàn ông này chia tay là đúng.”

Cà Phê muốn cười phụ họa nhưng khóe miệng vừa mới nhếch lên, nước mắt đã rơi xuống.

“Có gì đáng để khóc chứ, giống như em nói vậy, loại người này không chia tay, giữ lại để ăn tết à!”

“Em biết chứ, nhưng em vẫn buồn quá.” Cà Phê nghẹn ngào nói, ôm lấy chân cô, gào khóc như phóng thích bản thân.

Tần Phỉ không mắng cũng không khuyên nữa, cứ để cô ấy khóc hết ra một lần. Phụ nữ thất tình có quyền khóc lớn. Đợi cô ấy khóc mệt rồi, không khóc nổi nữa, cô mới đưa một túi khăn giấy và một ly nước cho cô ấy. Có lẽ khóc lớn khiến cô ấy mất quá nhiều thể lực, cô nhóc khóc xong bèn bò về giường ngủ bù. Tần Phỉ nhìn cô ấy, cũng chỉ đành lắc đầu bất lực.

Chuyện này không ai giúp được cô ấy cả, chỉ có thể dựa vào chính mình bước ra.

Đợi cô ấy ngủ say, Tần Phỉ mới cầm ipad đọc tin tức. Đúng như cô dự đoán, rất nhanh đã có phóng viên kéo cô vào chuyện này. Có người nói Cà Phê là “đạn mù” của Tần Phỉ và Tăng Tư Doãn, cũng có người nói Tần Phỉ vẫn luôn là “đạn mù” của Tăng Tư Doãn và Cà Phê, còn có người nói Tăng Tư Doãn cả chủ cả tớ đều không tha, toàn mạng đều ăn nói lung tung, cư dân mạng thì hưng phấn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Ban đầu Tần Phỉ cũng đọc cho vui, nhưng càng đọc càng thấy không bình thường. Lúc đầu trên mạng nói đến các loại suy đoán kỳ lạ, lúc này đã thật sự “hất nước bẩn” rồi. Dường như có người đang dẫn dắt dư luận, như có ý không bôi nhọ chết cô và Tăng Tư Doãn thì không chịu dừng lại.

Tần Phỉ vừa định liên lạc với Tăng Tư Doãn thì Nhậm Tư Tề gọi điện tới, mở lời bèn hỏi: “Dạo gần đây cậu có đắc tội với ai không?”

“Tôi còn muốn gọi điện cho Tiểu Tăng hỏi xem có phải cậu ấy chắn đường của ai rồi không đây!” Tần Phỉ cảm thấy nếu bản thân bị đóng băng ở nhà cũng có thể đắc tội với người ta, vậy thật sự là tai bay vạ gió rồi.

“Người đại diện của Tăng Tư Doãn đã gọi điện tới rồi, dư luận hiện giờ đang chống đối các cậu, còn có người điều khiển, tuyệt đối không phải có lửa mới có khói.” Chuyện điều khiển này không hề hiếm gặp trong giới giải trí, nhưng ai gặp phải thì người đó xui xẻo. Đợi một nhóm đông người định hướng dư luận đến, đen cũng có thể nói thành trắng, trắng cũng có thể nói thành đen. Lúc đó có muốn chứng minh cũng không kịp nữa rồi: “Cậu suy nghĩ kỹ xem, còn nữa, hôm qua khi xảy ra chuyện có tình huống đặc biệt gì không.”

“Ngoại trừ tôi gặp một đôi tình nhân ở sau hẻm ra, mọi thứ đều rất thuận lợi… Đôi tình nhân!” Tần Phỉ trừng mắt, cũng không quan tâm dáng vẻ gấp gáp của Nhậm Tư Tề, vứt điện thoại, dùng ipad tìm kiếm hình ảnh của tin tức. Sau khi tìm được ảnh cô chạy ra sau hẻm, lên xe của Tăng Tư Doãn, quả nhiên tìm được đôi tình nhân kia ở góc ảnh. Nhưng bởi vì người quá nhỏ, không thể nào nhận biết được có đáng nghi hay không.

Cô cầm lấy điện thoại, nhìn bên trên vẫn còn đang giữ máy, thật sự muốn cảm ơn trời cảm ơn đất vì tính nhẫn nại tột bậc của ông chủ Nhậm ngày hôm nay: “Bảo bên tuyên truyền liên lạc với phóng viên của các công ty truyền thông lớn, tôi muốn ảnh gốc của bọn họ, có video thì càng tốt.”

*

“Làm sao đây?” Vũ Sầm hơi bực dọc đưa ảnh cho người đại diện: “Nếu như bị phát hiện, chúng ta coi như xong.”

“Có Tăng Tư Doãn và Tần Phỉ thu hút khói lửa giúp cậu, sẽ không bị phát hiện dễ dàng như vậy đâu.” Người đại diện ném tấm ảnh lên bàn: “Lượng lớn người điều hướng dư luận rất nhanh sẽ lên, hiện giờ toàn mạng đều theo dõi bọn họ, căn bản không có ai quan tâm đến cậu cả. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp một buổi phỏng vấn cho cậu, phóng viên sẽ hỏi cậu một số chuyện của đoàn phim “Chước Tâm”, cậu nói mờ ám với bọn họ một chút, rồi thanh minh lại chuyện tấm ảnh lần trước.”

“Bên đó có xảy ra vấn đề không?”

“Bên đó sẽ chỉ sợ hơn cậu mà thôi, người ta là người có gia đình, có sự nghiệp, có thân phận, có địa vị, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Cho dù chúng ta không ra tay, bên đó cũng sẽ ra tay thôi.” Người đại diện cười khẩy: “Còn nữa, thư ký của cô ta gọi điện bảo công ty chăm sóc cậu rồi, xem ra cô ta rất hài lòng về cậu. Hãy nắm lấy cơ hội leo lên con thuyền lớn này, khoảng cách với lúc cậu nổi tiếng không còn xa nữa.”

Trong mắt Vũ Sầm hiện lên sự vui mừng, ham muốn được thành công chiến thắng mọi sự sợ hãi. Cậu ta cong khóe môi, tưởng tượng đến khung cảnh giẫm đạp những người xem thường, khinh bỉ mình dưới chân, bèn không kìm được kích động.

Tăng Tư Doãn, Tần Phỉ, giới giải trí này chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, tôi cũng hết cách rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận