“Bây giờ còn không rõ ai ở đằng sau nâng đỡ cậu ta, ảnh…”
“Tổng giám đốc Nhậm, người của công ty Tăng Tư Doãn đến họp rồi.” Lời còn chưa dứt, điện thoại nội bộ trong phòng làm việc vang lên giọng nói của thư ký: “Bọn tôi đến phòng họp ngay.”
Tăng Tư Doãn ở một công ty giải trí quy mô lớn, mấy người nổi tiếng hạng A hiện giờ đều là cổ đông của công ty bọn họ, cũng may chuyện này cũng dính líu đến Tăng Tư Doãn, bằng không bọn họ thật phải chiến đấu một mình rồi.
“Chào tổng giám đốc Nhậm, tôi là người đại diện của Tăng Tư Doãn, gọi tôi Đại Lưu là được.”
“Xin chào, mọi người ngồi đi.” Nhậm Tư Tề ngồi ở ghế chính, thư ký phát tài liệu mà hai bên mang đến cho từng người. Tần Phỉ nhìn thấy tài liệu Đại Lưu mang đến, lông mày lập tức dựng lên: “Đây là thật sao?”
“Hiện giờ những tài liệu này chỉ có ba chúng ta biết. Tôi cũng thông qua quan hệ cá nhân lấy được tin tức này. Nếu như công ty biết Tiểu Tăng đắc tội với người này, sợ rằng tiền đồ ngôi sao sẽ phải đứt gánh rồi.” Đại Lưu hơi tức giận: “Không ngờ Vũ Sầm kia có thể bám được vào cô ta, xem ra tốn không ít công sức.”
Tần Phỉ chau mày không nói, cho dù thế nào cô cũng không ngờ được loại người đó sẽ làm chuyện dơ bẩn với Vũ Sầm ở hẻm sau của quán bar, lại còn bị cô nhìn thấy. Chết một mình cô không được, còn liên lụy Tăng Tư Doãn, này là gặp phải xui xẻo gì đây?
Nhậm Tư Tề thở dài: “Trước tiên là đè tin tức xuống đã.”
“Chỉ sợ đối phương không chịu dừng lại.” Hiện giờ Vũ Sầm rất ngông cuồng, đại diện cho đoàn làm phim Chước Tâm đi tuyên truyền khắp nơi, nói bóng nói gió ẩn dụ quan hệ nam nữ trong đoàn làm phim hỗn loạn. Bởi vì chuyện trước đây, cảnh quay của Vũ Sầm đã bị cắt đến mức gần như hết sạch, một khi phim lên sóng, không có bóng dáng của Vũ Sầm, vậy chính là chứng thực chuyện cả đoàn phim bắt nạt Vũ Sầm, trả thù việc cậu ta nói ra sự thật.
Đúng thật là đảo lộn trắng đen, nhưng lại khiến người ta khổ không nói nên lời.
“Bây giờ nên làm gì?” Cả đời này Tần Phỉ chưa từng bị bắt nạt, thật là bất lực.
“Tôi sẽ sắp xếp cho Tiểu Tăng một số công việc ở nước ngoài, cố gắng tránh khỏi chuyện này.”
“Vậy tuyên truyền của đoàn làm phim thì sao?”
“Dựa vào trạng thái hiện giờ của cậu ấy có thể tuyên truyền cái gì? Ngoài ra còn người trợ lý kia của cô, tôi sẽ kêu Tiểu Tăng đăng một số trạng thái, ngầm thừa nhận hai bọn họ có quan hệ bạn trai bạn gái. Lúc trước hai người có scandal, cũng vì trợ lý của cô. Đợi mọi chuyện qua đi, lại bảo hai người họ chia tay trong hòa bình là được rồi.” Đây mới là mục đích chủ yếu đến đây ngày hôm nay của Đại Lưu. Tăng Tư Doãn là chính tay anh ta dẫn dắt nổi tiếng, anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai hủy hoại cậu ấy.
Đây là cách làm tốt nhất để giảm nhẹ thương tổn. Còn những thứ khác, chỉ đành chờ mong ngôi sao nổi tiếng nào đó có scandal, dẫn dắt tầm mắt của cư dân mạng thôi.
Tần Phỉ im lặng không đáp, nhưng điều cô ấy không ngờ được rằng, scandal lớn lại xuất hiện nhanh như vậy.
Cà Phê không ngừng thở dài với Weibo mà mình mới đăng, Tần Phỉ duỗi cánh tay dài, lấy điện thoại đọc, bèn chậc một tiếng, cười ha ha, lên tiếng: “Anh hệt như cơn gió tháng ba khiến em ham muốn nhưng không dám theo đuổi. Ha ha ha, cơn gió âm hơn mười độ mà em còn ham muốn, thật là trong mắt người tình hóa Tây Thi mà! Bé Cà Phê, điều kiện của Tăng Tư Doãn thật sự không tồi, con đường ngôi sao cũng rất sáng lạn, hay là chị giúp em một tay, em và cậu ấy phim giả tình thật, thế nào?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Em mới không cần.” Cà Phê nhảy lên giật điện thoại, tức giận nằm lên sofa, mặt đầy vẻ không còn tiếc sống nữa: “Chị, chị nói xem em có cần đi tìm thầy bói xem một quẻ không, sao dạo này xui xẻo như vậy. Em cảm thấy ông chủ Nhậm không đuổi việc em là rất có lòng từ bi rồi.”
“Cũng đâu thể khiến em vừa thất tình vừa thất nghiệp được. Lỡ như em nghĩ không thông, muốn tự sát, vậy chị và Tiểu Tăng càng phiền phức hơn.” Tần Phỉ không chút nể tình nói ra sự thật: “Huống chi, scandal của em và Tiểu Tăng ít nhất cũng phải tám tháng, một năm. Lúc này mà đuổi việc em, còn diễn thế nào được nữa?”
“Hu hu hu hu…”
“Đừng khóc nữa, mấy bữa nay em chỉnh trang lại bản thân đi, tuần sau Tiểu Tăng phải đi Mỹ rồi, em phải lộ mặt, đừng có để sau khi bị phóng viên chụp được, toàn dân mắng em xấu, đến khi đó em mới phải khóc đấy.”
“…” Cà Phê ỉu xìu nằm trên sofa.
Đổi lại là người khác, có thể tiếp xúc khoảng cách gần với ngôi sao lớn như vậy, sợ là ngủ cũng cười đến tỉnh rồi, cũng chỉ có cô nhóc này mới tránh né, cảm thấy bản thân xui xẻo. Tần Phỉ lắc đầu thở dài, suy nghĩ đến hậu quả không thể đoán được, cô cũng hơi phiền muộn.
Đang lúc cô buồn bã thì điện thoại có một tin nhắn gửi đến.
Cô cúi đầu nhìn một dãy số nước ngoài kia, tim rung lên, nhìn thấy sáu chữ “đến nơi bình an, nhớ em”, đến cả bản thân cô cũng không phát hiện ra rằng hàng lông mày vốn cau có bỗng chốc giãn ra.
*
Cuối cùng Tăng Tư Doãn vẫn không tham gia tuyên truyền lên sóng của phim “Chước Tâm”, buổi họp báo trước khi lên sóng, vị trí của Tăng Tư Doãn được đổi thành Vũ Sầm, Tần Phỉ nhìn thấy chướng máy, nhưng cũng không thể làm gì được. Mỗi lần cô muốn lên tiếng, Cà Phê bèn nhìn cô chằm chằm, khí thế như chị dám nói em sẽ đập đầu chết.
Cô trừng mắt lại, có trừng thì em cũng không trừng to bằng chị. Trừng xong, cô vẫn ngoan ngoãn im miệng. Nhưng ngặt nỗi có người muốn được chán ghét, cũng không biết Vũ Sầm vô ý hay có ý, mà lúc chụp ảnh tập thể, không ngờ lại đứng bên cạnh cô, còn duỗi tay choàng qua vai cô. Nghĩ đến người này và người phụ nữ già có quyền có thế kia ở bên nhau, cô bèn cảm thấy buồn nôn. Cô vừa định lách người thì nghe thấy tiếng hét “người đàn bà đê tiện” dưới sân khấu, cô còn chưa kịp ngẩng đầu, đã bị Vũ Sầm kéo mạnh một cái, tiếp đó là mùi hôi thối nhanh chóng lan ra khắp hội trường.
“Vũ Sầm.”
“Chị.”
“Có người ném sh*t.”
“Vũ Sầm đàn ông quá, con người anh ấy thật là tốt, không ngờ lại chặn sh*t thay Tần Phỉ.”
“…”
Cả hội trưởng hỗn loạn, người đàn ông ném sh*t nhanh chóng bị bảo vệ kéo đi, Tần Phỉ cũng được Cà Phê kéo ra hậu trường. Cà Phê lấy khăn ướt lau quần áo cho cô, mặc dù được Vũ Sầm chặn lại, nhưng trên tay áo của cô vẫn bị ném rất nhiều chất bẩn.
“Điên rồi, sao có thể điên như vậy.” Cà Phê cũng bị giật mình, không ngừng mắng chửi người đàn ông ném sh*t kia: “Cũng may có Vũ Sầm chắn một chút, bằng không sẽ chết mất. Chị, em mang quần áo dự phòng cho chị, chị thay đi, bộ này lau không sạch nữa rồi.”
Tần Phỉ xua tay, mím chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm, không kìm được mà run lên. Chặn sh*t cho cô ư, cô lộ ra nụ cười trào phúng, xem ra trước giờ cô đã xem nhẹ Vũ Sầm rồi. Mặc dù hiện trường hỗn loạn, nhưng Tần Phỉ nhớ rõ khoảnh khắc tiếng mắng chửi bén nhọn kia vang lên, Vũ Sầm lập tức kéo cô tới, mà theo sau đó đống dơ dáy mới được ném lên.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Là sức quan sát vượt qua người bình thường, hay đã biết từ trước, quả thật không nói rõ được.
Nhưng cô có thể dự tính được ắt hẳn cái tên Vũ Sầm sẽ tạo nên tiếng vang trên mặt báo ngày mai, mà cô sẽ chỉ bị bôi nhọ càng dữ dội hơn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Cà Phê đi mở cửa, Lạc Tiểu Tiểu lo lắng đi vào: “Sao vẫn chưa thay đồ?”
Tần Phỉ nhìn cô ấy, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có người muốn giẫm tôi để đi lên.”
Lạc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay, không hề bất ngờ: “Cô muốn làm gì?”
“Tạm thời tôi vẫn chưa đụng vào được.”
“Vậy thì đừng làm gì cả, không ai tốt trong một trăm ngày, hoa nở thì phải tàn. Giới giải trí này chìm chìm nổi nổi, rồi cũng có ngày cậu ta sụp đổ thôi.” Lạc Tiểu Tiểu vỗ vai cô tỏ ý an ủi.
Tần Phỉ “hừ” một tiếng trào phúng, lòng đầy bất lực và bế tắc.
Hoạt động tiếp sau của “Chước Tâm”, đương nhiên Tần Phỉ không thể tham gia rồi, sự việc ném sh*t thành toàn cho Vũ Sầm, nhưng cũng khiến Tần Phỉ khó trở mình hơn. Cà Phê nôn nóng đến mức miệng nổi nhiệt, nhưng Tần Phỉ vẫn điềm nhiên, cô mua một cái bàn để trong phòng khách, mỗi ngày nằm trên bàn vẽ bản thiết kế, hoàn toàn là dáng vẻ muốn cướp công việc của nhà thiết kế ở Lãnh Phỉ.
Đáng tiếc, ngày tháng điềm nhiên này rất nhanh đã đến cuối cùng. Không ai ngờ được rằng ngày lên sóng đầu tiên của “Chước Tâm” thực sự có thể đốt cháy một thành phố, điều càng khiến người khác không ngờ được rằng ngọn lửa lớn này suýt thì lấy mất mạng của Lưu Diễn Trạch.
Ngọn lửa điên cuồng nuốt chửng trung tâm thương mại, điên cuồng hơn hỏa hoạn là phóng viên và người hâm mộ, hai tốp người chặn kín con đường từ nơi xảy ra vụ cháy đến bệnh viện, để người bị thương nhanh chóng được chữa trị, cảnh sát vũ trang buộc phải lên đường, thậm chí sử dụng vũ lực.
Một tiếng nổ “đùng” vang lên, lính cứu hỏa vừa mới ôm học sinh nữ chạy ra khỏi nơi xảy ra vụ cháy, cùng với tiếng nổ đó là hình ảnh họ gần như bị bay từ trong ra.
“Đội trưởng.” Tiếng kêu đau xé ruột gan vang lên bên ngoài.
Cùng lúc đó, Lạc Tiểu Tiểu đã được di chuyển đến khu vực an toàn đang cầm ly nước thì đột nhiên tay run lên, ly nước rơi xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, để lại một vết máu đỏ tươi trên bắp chân trắng trẻo của cô ấy.
“Sao lại không cẩn thận như vậy, nếu như để lại sẹo thì phải làm sao?” Người đại diện vô cùng nôn nóng, thúc giục tài xế: “Đến bệnh viện, vừa lúc khi rời khỏi hiện trường bị trẹo chân, đi khám luôn.”
“Đừng đi nữa, hiện giờ tất cả bệnh viện đều là người bị thương, vết thương nhỏ này đừng gây thêm phiền phức nữa.” Lạc Tiểu Tiểu không để tâm, lấy khăn giấy lau đi.
“Chúng ta đến bệnh viện tư là được chứ gì.” Người đại diện biết chuyện của cô ấy và Lưu Diễn Trạch, đương nhiên sẽ không đến bệnh viện công để hóng chuyện.
Lạc Tiểu Tiểu nhìn phóng viên và người hâm mộ đi theo phía sau, hơi cau mày, mặc dù trong lòng không muốn nhưng nhìn mắt cá chân đã hơi sưng lên, cô ấy cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao cơ thể của cô ấy gánh vác quá nhiều đại ngôn của công ty và nhãn hàng, bảo vệ cơ thể cũng là một loại đạo đức nghề nghiệp.