Lôi Quân

Chương 1: 1: Thành Tựu Mười Năm Khổ Tu



-” Cái gì trùng sinh ngón tay vàng? Cái gì trùng sinh nhân vật chính đỉnh cấp khí vận? Mẹ nó tất cả đều là lừa dối! “
Dương Tuấn chửi ầm lên, hắn nhân sinh bi kịch.
Dương Tuấn là trùng sinh nhân sĩ, kiếp trước đến từ Địa Cầu thế kỷ 21, bản thân là một cái cuồng tiểu thuyết mạng thanh niên, trong một đêm mưa bão tan ca trở về, nhân lúc xe buýt chưa tới, hắn tranh thủ lấy điện thoại đọc tiểu thuyết.

Không nghĩ tới sấm chớp đột nhiên nổi lên, hắn không may bị một tia sét bổ trúng.
Toàn thân đau đớn, hai mắt tối sầm, đến khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình vậy mà trùng sinh đến một cái có khuôn mặt, tên gọi giống hệt bản thân thiếu niên.

Chỉ có người chết một lần mới biết sinh mệnh quý giá đến mức nào, hắn cảm xúc lúc đó vỡ òa.

Đặc biệt khi tiếp nhận thiếu niên này ký ức, Dương Tuấn kinh hỉ không thôi bởi hắn trùng sinh đến chính là một cái siêu phàm thế giới.
Kinh hỉ hay không kinh hỉ.
Kiếp trước đọc vô số tiểu thuyết nhân vật chính trùng sinh, hắn nhiều lúc cũng ước bản thân được trùng sinh một lần.

Không nghĩ đến cầu được ước thấy a!
Hắn kinh hỉ quá đỗi!
Hắn nhất định phải tu tiên!
Trùng sinh một thế, há có thể làm người bình thường!
Nghĩ đến tiểu thuyết nhân vật chính bên trong thường thường trùng sinh đem theo ngón tay vàng, Dương Tuấn bắt đầu dựa theo đó cách làm không ngừng thử nghiệm.
Thế nhưng để hắn thất vọng, không có một âm thanh hay giọng nói nào trong đầu vang lên.
Bất quá như vậy cũng không làm Dương Tuấn nản chí, ngược lại càng khiến cho hắn khí thế hừng hực: -” Không có ngón tay vàng thì sao, ta Dương Tuấn vẫn có thể khuấy đảo phong vân! “
Từ khi trùng sinh về sau, hắn không có áp lực, bởi thiếu niên này này thân phận là một cái nông nô, không cha không mẹ, từ nhỏ đã làm công cho một nhà cường hào giàu có.

Muốn thực hiện lý tưởng, trước tiên phải rời khỏi nông nô thân phận, thế là đêm đó hắn lập tức suy tính kế hoạch trốn đi, chạy ra bên ngoài rộng lớn thế giới, nơi mộng tưởng gửi gắm.


Thoáng cái đã mười năm trôi qua, trong thời gian này, ban đầu Dương Tuấn không ngừng đi tìm các thế lực tu tiên, thế nhưng nào có dễ dàng, bỏ ra hơn một năm hắn mới thành công tìm tới một cái tu tiên tông môn.

Sau khi kiểm trắc thức tỉnh linh căn, Dương Tuấn lại một lần nữa rơi vào thất vọng, hắn linh căn vậy mà lại là ngũ hành linh căn.

Có tư chất tu tiên người cực kỳ ít, có thể nói là ít đến đáng thương, vạn người bên trong mới có một, mà linh căn cũng được phân chia thứ tự, trong đó ngũ hành linh căn là thấp nhất, Nhất phẩm linh căn thiên phú là cao nhất.

Ngũ phẩm linh căn, vậy đại biểu Dương Tuấn cả đời này thành tựu cao nhất cũng chỉ thể đạt tới Trúc cơ.

Thế nhưng Dương Tuấn há có thể can tâm như vậy, bởi tu tiên chi lộ chính là nghịch thiên mà đi.

Hắn lại bỏ ra chín năm lăn lộn, trải qua vô số lần xã hội đánh đập, bản thân lại càng ngộ rõ hơn tu tiên thế giới này bản chất.
-” Không có bối cảnh? Không có tiền tài? Không có thực lực? Tiên lộ một bước đều khó đi! “

.

.
Phát tiết một trận sau đó, Dương Tuấn lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.
-” Không được! Bên ngoài thật sự quá nguy hiểm, ta nhất định phải trở về khổ tu, không có thực lực không thể tùy tiện xuất thế! “
Khác với ban đầu trùng sinh tới đây hừng hừng khí thế, trải qua nhiều năm xã hội đánh đập, Dương Tuấn đã ngộ ra rất nhiều điều.
Mặc dù biết bản thân thiên phút thấp kém, chỉ dựa vào khổ tu khó mà tiến lên, nhưng bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, động một chút liềm có nguy cơ mất mạng khả năng, sống lại một đời, hắn rất vậy rất quý trọng mình tính mạng.

Dương Tuấn bái nhập tông môn tên là xích Nhật Môn, chính là Quảng Bình phủ tam đại bá chủ một trong.
Mặc dù mang danh đại tông, nhưng tông môn nhân số cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ cảnh.
Tông môn vị trí được tạo dựng trên đỉnh Thiền Sơn, núi cao với nhiều vách đá, người bình thường khó mà leo lên.


Nói đến cũng xảo, ban đầu Dương Tuấn cũng không biết nơi này có Xích Nhật Môn cái này tông môn, chẳng qua hắn một lần vô tình cứu được Xích Nhật một cái đệ tử bị tà tu đả thương, sau đó liền được đối phương dẫn tiến lên núi.
Khẽ đạp mặt đất, Dương Tuấn bộ pháp thong thả lướt đi như bay hướng lên đỉnh núi, lấy hắn tu vi luyện thể tầng năm, chỉ mất mười lăm phút đã có thể tới nơi.

Thân là Quảng Bình phủ tam đại tông môn một trong, Xích Nhật Môn nhưng cũng không kém, nó diện tích có mấy nghìn mét vuông cùng vô số công trình đồ sộ, trong đó nổi bật nhất chính là chủ điện cùng tàng kinh các với sự to lớn uy nghiêm cổ kính.

Gia nhập Tông Môn đã có chín năm, Dương Tuấn đối với nơi này vô cùng quen thuộc.

Sau khi xuyên qua đại môn, hắn lập tức tiến đến nhiệm vụ đường giao trả nhiệm vụ nhận lấy thù lao.
Đem tinh thạch bỏ vào bên hông túi trữ vật, Dương Tuấn mới mỉm cười thỏa mãn:
-” Kiếm tinh thạch không dễ a! Suýt nữa thì liều cái mạng trẻ này, ai bảo ta nghèo bức đây.


Để chuẩn bị cho công cuộc khổ tu của hắn, trước tiên cần phải sắm sửa đầy đủ các loại tài nguyên tu luyện.

Đặc biệt là ích cốc đan loại này đan dược cũng phải chuẩn bị một chút, dù sao hắn tu vi mới chỉ là Luyện khí kỳ, chưa thể ích cốc, vẫn không thể thoát khỏi đồ ăn, nước uống loại này phàm tục đồ vật.

Chín năm bóp mồm bóp miệng, Dương Tuấn cũng để được kha khá tinh thạch, tất cả lúc này bị hắn đổi thành tài nguyên tu luyện, mặc dù đau lòng nhưng hắn vẫn y nguyên tỉnh táo, cũng không vì chút tiền tài mà để ảnh hưởng đến tiền đồ bản thân.

Trên đường trở về chỗ ở, hắn vô tình bắt gặp người quen, đó chính là con gái Xích Nhật môn chủ Đường Phi Tuyết.
Nhìn thấy nàng, Dương Tuấn sắc mặt liền không tốt, mặc dù đối phương dung mạo cực kỳ xinh đẹp nhưng là nàng để lại cho hắn không ít ấn tượng xấu.

Ban đầu gia nhập Xích Nhật Môn, Đường Phi Tuyết cũng chưa có bây giờ thành thục, vẫn chỉ là một cái mười sáu tuổi thiếu nữ.
Mà thân là con gái tông chủ, nàng từ nhỏ đã được nuông chiều vô cùng, chính như vậy đã dưỡng thành nàng tính cách cực kỳ ngang ngược háo thắng.


Cho nên không chỉ riêng Dương Tuấn mà cả những đệ tử khác trong tông môn cũng ăn ở nàng không ít thiệt thòi, bất quá tất cả chỉ có thể nhịn xuống.

Ai bảo người ta có người cha tốt đây!
Cũng không tiếp tục để ý đến nàng, hắn lựa một cái đường vòng rồi đi qua trở về nội môn đệ tử chỗ ở.

Thạch thất bên trong, Dương Tuấn ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, theo hắn bắt đầu vận chuyển công pháp, một luồng mát lạnh thoải mái cảm giác dâng lên, đây chính là thiên địa linh khí nhập thể dấu hiệu.

Tuy nhiên tốc độ này vô cùng chậm, một phần là do Dương Tuấn linh căn thấp kém, một phần khác chính là công pháp.
Xích Nhật Môn trụ cột công pháp chính là một quyển Xích Nhật Chân Quyết, công pháp này chỉ có phẩm cấp hạ phẩm bên trong hoàng cấp, có thể nói là cực kỳ yếu kém, nhưng bù lại nó thuộc tính lại vô cùng ôn hòa, dễ dàng tu luyện.

Nói đến, luyện khí kỳ quá trình tu luyện cũng không phải cái gì cao siêu, chính là chỉ cần dẫn nhập thiên địa linh khí nhập thể xông phá huyệt đạo, khai thông kinh mạch, rèn luyện thân thể là được.

Tuy nhiên một bước tưởng như đơn giản này lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nó quyết định đến tu sĩ tương lai độ cao, căn cơ càng được đánh chắc, tương lai bước được lại càng xa, ngược lại căn cơ không chắc, trúc cơ một bước này thì cũng đừng có mơ tới.

Bắt được điểm này, Dương Tuấn mặc dù mỗi lần tu luyện cực kỳ chậm chạp nhưng lại thắng ở chắc chắn, đặc biệt khai thông kinh mạch, đả thông huyệt đạo chuyện này hắn đều đánh thật vững vàng mới có thể tiếp tục xông phá.
Chính vì như vậy, hắn tu vi mặc dù chỉ có Luyện thể tầng năm nhưng đã có thể cùng Luyện thể tầng sáu vật qua cổ tay.

Đối với người bình thường, tu luyện có lẽ là một công việc cực kỳ nhàm chán, quanh năm suốt tháng ngồi yên một chỗ, cơ hồ không cùng người giao tiếp.
Nhưng với Dương Tuấn mà nói lại là một việc cực kỳ yêu thích, có thể tăng trưởng tu vi mà lại không phải chịu nguy hiểm.
Yêu hay không yêu.
Còn cái gì tiểu thuyết bên trong chiến đấu tăng trưởng tu vi? Mẹ nó, đánh đều thành cuồng nhân, sớm muộn không bị người đánh chết mới là lạ.

Nghĩ đến, có một câu trong tiểu thuyết kiếp Dương Tuấn cực kỳ tâm đắc chính là ” Nhịn một bước biển rộng trời cao! “
Trải qua mười năm lăn lộn, hắn bản thân càng là đã ngấm sâu câu nói này đạo lý.

.

.
Thời gian như thoi đưa, thoáng chốc đã gần một năm trôi qua.


Trong lúc này Dương Tuấn tích súc tài nguyên cũng sắp hết, bản thân tu vi cũng thành công đột phá Luyện Thể Tầng sáu.

Một ngày này, khi Dương Tuấn đang tu luyện lúc, đột nhiên trong đầu vang lên một loạt thanh thúy âm thanh.
Tích… tích… tích!
< Kiểm trác đến ký chủ thành công đạt mốc mười năm khổ tu, đáp ứng đủ điều kiện, hệ thống chính thức khởi động! >
Ngay sau đó là một cái bảng thông tin xuất hiện trước mắt Dương Tuấn:
< Tính Danh: Dương Tuấn >
< Tuổi thọ: 25/ 80 >
< Chủng tộc: Nhân Tộc >
< Linh căn tư chất: Ngũ hành linh căn >
< Vận Khí: Bình Thường >
< Cảnh giới: Luyện Thể tầng sáu >
< Công pháp: Xích Nhật Chân Quyết ( Hạ Hoàng Phẩm ) >
< Thuật Pháp: Viêm Bạo, Đại địa chấn, Thủy đạn >
< Võ Kỹ: Truy phong bộ( hạ hoàng ), Ngũ ảnh chưởng( hạ hoàng ), Liễm tức quyết (Thượng hoàng) >
< Bởi vì là lần đầu kích hoạt, hệ thống đem ban tặng ký chủ một phần quà ngẫu nhiên, phải chăng lập tức mở ra? >
Nhìn xem trước mắt bảng thông tin, Dương Tuấn hai mắt trợn lên, mồm há to rất lâu chưa khép lại được.

Hắn đang tự hỏi đây là thật hay mơ…
Bộp!
Tự tay tát mình một cái, lực lớn lập tức đem hắn đau đến nhe răng nhếch mệnh, nhưng khi nhìn đến bảng thông tin vẫn ở đó, hắn lúc này mới tin tất cả đều là thật.

Mười năm… mười năm a!
Rốt cuộc ngón tay vàng của hắn cũng xuất hiện, Dương Tuấn suýt nữa thì vui đến phát khóc.

-” Hahaha! Lão tử cẩu thả nhân sinh rốt cuộc chính thức bước sang một trang mới! “.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận