Lôi Quân

Chương 2: 2: Lôi Linh Căn



Phấn khích qua đi, Dương Tuấn lúc này mới chú ý tới phần quà ngẫu nhiên mà hệ thống ban tặng, hắn không chút chần chừ lập tức đem mở ra.
Đột nhiên một vầng sáng đỏ trong đầu chợt lóe, tiếp sau đó chính là hệ thống âm thanh vang lên:
< Phần quà ngẫu nhiên thành công mở ra, chúc mừng kí chủ nhận được biến dị linh căn: Lôi linh căn! >
Dương Tuấn hai mắt trừng to, hô hấp đều dồn dập lên : – ” Ta đi! Biến dị linh căn, đây chính là có thể so với nhất phẩm linh căn a.


Trái ngược với ngũ hành bên trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ các loại nguyên tố bên ngoài như Lôi, băng, Quang, Phong…!được coi là biến dị linh căn, thiên phú có thể so sánh với nhất phẩm nhưng thức tỉnh tỉ lệ so với nhất phẩm còn khó hơn rất nhiều.

Sở hữu loại này linh căn ở các thế lực tu tiên, không cái nào không được coi là trân bảo mà toàn lực bồi dưỡng?
Ở Xích Nhật Môn đã có gần mười năm, để đền bù thiếu thốn thế giới này tri thức, tàng kinh các bên trong các loại sách cổ Dương Tuấn cơ hồ đã đọc qua toàn bộ, hắn cũng biết loại này linh căn hiếm gặp.
Mười năm…ròng rã mười năm!
Hắn rốt cuộc cảm nhận được trùng sinh nam chính tiểu thuyết bên trong thể nghiệm vui sướng.
Đây mới là hắn phải có linh căn tư chất!
” Phù… “
Dương Tuấn cố gắng bình phục tâm tình, hắn tinh thần toàn bộ tập trung vào quả cầu lôi điện lơ lửng trong đầu.
Không nghĩ ngợi thêm, Dương Tuấn lập tức vận dụng ý niệm, lơ lửng quả cầu theo đó chớp mắt biến mất, thay vào đó là bảng thông tin lóe sáng xuất hiện.
< Tính Danh: Dương Tuấn >
< Tuổi thọ: 25/80 >
< Chủng tộc: Nhân tộc >
< Linh căn tư chất: Lôi linh căn >
< Vận khí: Bình thường >
< Cảnh giới: Luyện Thể tầng sáu >
< Công pháp: Xích Nhật Chân Quyết(Hạ Hoàng Phẩm) >
< Pháp Thuật: Viêm Bạo, Đại địa chấn, Thủy đạn >

< Võ kỹ: Truy phong bộ( Hạ Hoàng ), ngũ ảnh chưởng(Hạ Hoàng), Liễm Tức Quyết (Thượng Hoàng) >
Bên trên, ngoại trừ linh căn tư chất cột thay đổi, còn lại những thuộc tính khác vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu.
Mà sở hữu đỉnh cấp linh căn sau đó, Dương Tuấn lập tức cảm nhận được xung quanh thiên địa linh khí rõ ràng đến cực điểm, bọn chúng đối với hắn cũng trở nên thân cận hơn rất nhiều, không cần hắn vận chuyển công pháp hấp thu, bọn chúng liền đã chủ động xuyên qua lỗ chân lông nhập vào thể nội.

-” Đây chính là thiên tài cảm giác, chỉ cần nằm yên cũng có thể tăng lên tu vi, quá mức thiêng vị rồi.


Bất quá vui mừng đi qua, Dương Tuấn lại cảm thấy nhức đầu, bởi hắn linh căn là biến dị lôi linh căn cho nên muốn tu luyện cần thích hợp lôi thuộc tính công pháp, mà biến dị căn hiếm gặp, bọn chúng công pháp cũng đồng dạng là ít đến đáng thương.
Mà cho dù có thì đa phần những công pháp này đều sẽ bị các đại môn phái lớn thu vào trong tay, các tiểu môn phái như Xích Nhật môn cực kỳ khó tìm thấy.
Bởi làm như vậy, những đại môn phái này có thể không ngừng thu đến những thiên tài kia, khiến bọn hắn thế lực càng ngày càng lớn mạnh.

-” Đây rõ ràng là gân gà a! “
Lấy Dương Tuấn hiện tại hoàn cảnh, muốn tìm tới một bộ hoàn chỉnh lôi hệ công pháp gần như không có khả năng.
Thế nhưng rất nhanh Dương Tuấn ánh mắt bên trong tinh quang chợt lóe, hắn khóe miệng khẽ nhếch cười nói: -” Ta chẳng phải có hệ thống nha! Công pháp cái gì không phải một câu nói.


Nghĩ đến đây, trong đầu lập tức vận dụng ý niệm liên lạc hệ thống, thế nhưng để hắn thật vọng là dù bản thân làm cách nào hệ thống cũng không có đáp lại.

Đây rõ ràng là một cái sẽ không giao lưu hệ thống!
Con mẹ nó, Dương Tuấn rốt cuộc không nhịn được âm thầm hỏi thăm hệ thống mười tám đời tổ tông…
Cái này chẳng khác nào lúc đói khát được cho đồ ăn, mà đồ ăn này lại là một cục xương, có thể nói là ném đi thì tiếc mà giữ lại thì vô pháp nhai.
Đã liên lạc hệ thống không có cách vậy hắn lúc này chỉ biết ký thác hi vọng vào Xích Nhật Môn Tàng Kinh Các, mặc dù biết khả năng tìm thấy lôi thuộc tính công pháp loại này rất nhỏ nhưng còn một tia hi vọng hắn liền sẽ không từ bỏ.
Kết thúc bế quan, sửa sang lại một chút đồ đạc cùng quần áo, Dương Tuấn lúc này mới đi ra thạch thất.


Trên đường đến tàng kinh các, hắn nghe không ít đệ tử đang bàn tán về cái gì ba tông thi đấu, hiếu kỳ, hắn lập tức tìm một cái gần đó đệ tử hỏi thăm.

Thấy mặc quần áo nội môn Dương Tuấn tiến đến, tên kia ngoại môn đệ tử liền khẩn chương chào một tiếng sư huynh.
Tu tiên thế giới lấy thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi tu vi cao, thực lực mạnh, người khác đều sẽ khom mình cung kính gọi ngươi một tiếng tiền bối, không quản tuổi tác.
Sau khi hỏi một hồi, Dương Tuấn cũng biết là chuyện gì xảy ra, nguyên lai cuối năm chính là vạn thảo cốc mười năm một lần thu hoạch.

Nói đến Vạn thảo cốc, Dương Tuấn cũng biết một chút, sở dị gọi là vạn thảo cốc bởi vì bên trong mọc đầy các loại quý giá linh tài, dược thảo, đặc biệt còn có quý hiếm Tử Mô thảo, đây chính là chủ đạo linh thảo dùng để luyện chế Trúc cơ đan.

Mà Trúc cơ đan, đây cũng chính là vô số Luyện khí kỳ tu sĩ tha thiết mơ ước đồ vật, bởi chỉ cần có nó liền có thể gia tăng tỉ lệ trúc cơ thành công.

Nhưng Tử Mô thảo số lượng có hạn, trong khi đó Luyện khí kỳ tu sĩ số lượng lại đông đảo, đặc biệt Xích Nhật môn xung quanh còn có hai cái tu tiên tông môn khác, có thể nói là cạnh tranh khốc liệt.
Sau nhiều lần tranh đấu, cuối cùng ba tông đẩy ra bên ngoài tán tu, thống nhất tổ chức một cái giao lưu đại hội lấy thi đấu thứ tự xếp hạng mà phân phối danh ngạch tiến vào Vạn thảo cốc.
Thời gian cũng chính là Tử Mô thảo thời gian thành thục, mười năm một lần.
Tuy nhiên, tất cả những thứ này Dương Tuấn cũng không lấy làm quan tâm, dù sao hắn bây giờ tư chất chính là đỉnh cấp linh căn.

Đột phá Trúc cơ chẳng phải dễ như ăn cơm, uống nước!
Tử Mô Thảo, Trúc cơ đan cái gì đó đối với hắn hiện tại mà nói một chút hứng thú đều không có, ba tông giao lưu hội càng là tốn thời gian trò đùa.

Đến Tàng kinh các, giao nộp mấy chục điểm cống hiến, Dương Tuấn liền tiến vào bên trong bắt đầu quan sát các loại điển tịch, công pháp, võ kỹ.

Bỏ ra hơn một giờ tìm kiếm, hắn đành phải đem theo thất vọng khuôn mặt trở về.

-” Công pháp chuyện này xem ra chỉ có thể tính sau vậy, trước đem Xích Nhật Chân Quyết tu luyện tới tầng thứ chín đi, mặc dù phẩm cấp có chút thấp nhưng có còn hơn không.



Về đến mình tu luyện phòng, Dương Tuấn lập tức ngồi xuống xếp bằng thổ nạp thiên địa linh khí.

So với lần trước, hắn lần này hấp thu tốc độ gấp mười lần có thừa, mà đây vẫn chưa phải biến dị linh căn tư chất cực hạn, bởi nếu đặt tại hoàn cảnh có lôi thuộc nồng đậm khu vực, nó thu nạp tốc độ sợ rằng còn phải biến nhanh thêm gấp mấy lần.

.

.
Thoáng cái chớp mắt.
Ba tháng thời gian lại trôi qua.

Hai mươi sáu tuổi Dương Tuấn cũng đã Luyện khí tầng bảy, Luyện khí tầng tám cũng chỉ còn cách một đoạn ngắn, chiếu theo tốc độ này, hắn đoán bản thân chỉ cần chưa tới một năm liền có thể đạt tới Luyện khí tầng chín.

-” Ban đầu nếu ta cũng có loại này đỉnh cấp tư chất thì tốt, đâu cần lãng phí mười năm ra bên ngoài liều mạng tu luyện, sợ chỉ cần ba, bốn năm liền đã có thể trúc cơ đi! “
Thế nhưng hiện tại đối với hai mươi sáu tuổi Dương Tuấn mà nói cũng chưa coi là muộn màng.
Bởi mỗi lần đột phá, tu sĩ tuổi thọ cũng sẽ theo đó mà kéo dài, bình thường Luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên đều là một trăm năm xuất phát.
Thư giãn một lát, Dương Tuấn lại chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, thế nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông trầm trọng.

Nó âm thanh hùng hồn, giống như tiếng hồng hoang cự thú gầm gừ.

Nghe tiếng chuông, Dương Tuấn sắc mặt cổ quái: -” Xích Sư Trọng Chung! “
Xích Sư Trọng Chung chính là chấn tông đồ vật, nghe nói chính là một kiện pháp bảo, đồn rằng nó hiển uy lúc, một chấn có thể san bằng cả một ngọn núi, uy lực có thể nói là khủng khiếp.

Ngày bình thường chuông thường được đặt ở đỉnh núi có đệ tử trông coi, rất ít khi nghe có người gõ nó, nhưng một khi đã gõ thì chắc chắn là có đại sự xảy ra.


Theo Dương Tuấn suy đoán, đại sự lần này có khả năng liên quan đến ba tông giao lưu hội!
Mặc dù muốn tiếp tục bế quan, thế nhưng hắn suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định ra ngoài nghe ngóng một chuyến.

.

.

Theo Xích Sư Trọng Chung tiếng chuông vang lên, không chỉ Dương Tuấn, các đệ tử khác cũng là nhao nhao hướng diễn võ trường đi tới.
Cảnh tượng có thể nói là vô cùng náo nhiệt khác xa với yên tĩnh Xích Nhật Môn mọi ngày.

Lựa chọn một góc vắng dừng lại Dương Tuấn lặng lẽ quan sát tất cả mọi người, trong đó có quen thuộc cũng có lạ lẫm khuôn mặt.

Nói đến cùng hắn thế hệ đệ tử, lúc đó cũng có hai, ba mươi người, hiện tại con số này còn chưa đủ mười ngón tay số lượng, trong đó kẻ thì mất mạng, kẻ thì tiền đồ vô vọng trở về sống phàm nhân cuộc sống vinh hoa phú quý.

-” Dương sư huynh! “
Đang chìm đắm trong suy nghĩ Dương Tuấn, đột nhiên bị người gọi âm thanh đánh tỉnh.
Nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy một cái mặc nội môn y phục thanh niên, khuôn mặt phúc hậu, làn da hơi ngăm hướng bên này mỉm cười đi tới.

Thấy đối phương, Dương Tuấn kinh ngạc thầm nghĩ, Lương Đổng tên này cũng trở về rồi!
Kẻ nãy cũng có thể nói là hắn còn sót lại số ít đồng thế hệ đệ tử, bởi vì nhiều lần cùng nhau hợp tác làm nhiệm vụ nên cũng có chút giao tình, do Dương Tuấn lớn hơn hắn một tuổi, đối phương vẫn luôn vui vẻ gọi hắn một tiếng sư huynh.

-” Hahaha! không nghĩ đến lại được gặp sư huynh ở đây, Dương sư huynh vẫn là anh tuấn, phong độ như năm nào.
Nói đến hằn là vẫn có không ít sư muội còn nhớ thương huynh tha thiết, đặc biệt là Hồng Hạnh sư muội, chà chà, nhớ lúc nào nàng còn nói với ta muốn cho sư huynh sinh đứa bé đây, không biết Lương Đổng ta khi nào mới có được diễm phúc như vậy a! “
Nghe tới đây, vốn muốn thân thiện chào hỏi lại Dương Tuấn mặt liền đen lại, răng nghiến chặt, nói: -” Họ Lương kia, ngươi da lại ngứa rồi phải không! “.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận