Lolita

Chương 17


Thưa các quý ông trong bồi thẩm đoàn! Tôi không thể thề rằng vài rung động nào đó liên quan đến “chuyện trong lòng bàn tay” này — nếu tôi được phép phóng tác cách diễn đạt mới — đã không trôi ngang tâm trí tôi trước đây. Tâm trí tôi không giữ lại chúng theo bất cứ hình thái logic nào hoặc trong bất cứ mối liên hệ nào tới các sự kiện đặc biệt vẫn được ghi nhớ hoàn hảo; nhưng tôi không thể thề — xin nhắc lại — rằng tôi không bỡn cợt với chúng (bịa đại một cách diễn đạt nữa), trong mịt mờ suy tưởng, trong tăm tối đam mê. Có thể đã có những lúc — chắc hẳn đã có những lúc, nếu tôi hiểu Humbert của mình — khi tôi mang ra xem xét thật khách quan cái ý tưởng kết hôn với một góa phụ cưng cứng tuổi (giả dụ, Charlotte Haze) tứ cố vô thân trong thế giới xám ngoét bao la này, đơn thuần để chén đứa con gái của thị (Lo, Lola, Lolita). Tôi thậm chí chuẩn bị khai với kẻ tra tấn mình rằng, có thể một đôi lần tôi đã đưa ánh mắt lạnh lẽo của người định giá về phía đôi môi đỏ như san hô của Charlotte, mái tóc màu đồng và đường viền cổ áo trễ thấp đầy hiểm nguy của thị, và ang áng thử nhét thị vào một ảo mộng có vẻ hợp lý. Tôi thú nhận điều này dưới sự tra tấn. Tra tấn ảo, có lẽ vậy, nhưng thậm chí còn kinh khiếp hơn. Tôi ước mình có thể lan man kể cho quý vị nghe thêm về cái pavor nocturnes vẫn hành hạ tôi gớm ghiếc vào đêm, sau khi bị ám ảnh bởi thuật ngữ tình cờ nào đó trong những cuốn sách đọc bừa bãi thời niên thiếu, ví dụ như as peine forte et dure (Hẳn phải là Thiên Tài Hình Phạt mới phát minh ra được cái này!) hoặc những cụm từ đáng sợ, bí ẩn, gian trá như “chấn thương,” “trường hợp chấn thương,” và “khung cửa trên.” Nhưng câu chuyện của tôi đã đủ thô vụng rồi.

Một lát sau, tôi hủy lá thư và quay về phòng riêng, ngẫm nghĩ, vò đầu bứt tai, làm dáng cái áo choàng màu tía của mình, rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt và bất thình lình — bất thình lình, thưa các quý ông trong bồi thẩm đoàn, tôi cảm thấy nụ cười toe toét kiểu Dostoevsky bừng lên (xuyên qua chính cái nét nhăn nhó đang bóp méo đôi môi tôi) như vừng dương xa xăm và đáng sợ. Tôi hình dung (trong tình trạng tầm nhìn mới tinh hoàn hảo) tất cả những mơn trớn tùy tiện mà gã chồng của mẹ nàng sẽ có thể hoang toàng lên Lolita của gã. Tôi sẽ ghì chặt nàng vào người mình ba lần một ngày, hằng ngày. Mọi phiền muộn của tôi sẽ tan biến, tôi sẽ thành người khỏe mạnh. “Nâng niu ngươi trên gối dịu dàng và in nụ hôn người cha lên má ngươi mịn màng…” Humbert quả là đọc nhiều hiểu rộng!

Rồi sau đó, với tất cả sự cẩn trọng có thể, nhón trên đầu ngón chân tinh thần (theo cách diễn đạt ẩn dụ), tôi phù phép Charlotte thành người có thể là bạn đời. Ơn Chúa, tôi có khả năng ép mình bưng cho thị trái bưởi chùm bổ tằn tiện làm đôi ấy, bữa sáng không đường ấy.

Humbert Humbert toát mồ hôi trong luồng sáng trắng tàn nhẫn, bị những gã cớm đẫm mồ hôi la hét, giẫm đạp, giờ đã sẵn sàng “khai báo” (quel mot!) thêm, cứ như thể hắn lộn ngược lương tâm mình từ trong ra ngoài và bóc toạc cả lớp lót sâu kín nhất của nó. Tôi không trù tính cưới Charlotte đáng thương để thủ tiêu thị theo cách thức thô bỉ, ghê tởm và mạo hiểm nào đó, ví dụ như hại chết thị bằng năm viên clorua thủy ngân bỏ vào chỗ rượu sherry thị uống trước bữa ăn, hoặc bất cứ cách thức nào tương tự; nhưng ý tưởng liên quan tinh tế đến dược phẩm, đã leng keng trong cái đầu u u minh minh của tôi. Sao phải giới hạn mình vào những ve vuốt giấu giếm khiêm nhường mà tôi đã thử qua? Những ảo cảnh sắc dục khác tự phơi chúng ra trước tôi, đung đưa cười cợt. Tôi mường tượng mình pha liều thuốc ngủ cực mạnh cho cả mẹ cả con để mơn trớn cô con gái suốt đêm mà hoàn toàn không bị trừng phạt. Ngôi nhà vang tiếng Charlotte ngáy, trong khi Lolita hầu như không thở trong giấc ngủ của nàng, bất động như cô bé trong tranh, “Mẹ ơi, con thề là Kenny thậm chí chưa bao giờ chạm đến con.” “Hoặc là con nói dối, Dolores Haze, hoặc có con dâm quỷ.” Không, tôi sẽ không đi xa đến thế.

Humbert Tâm Quỷ đã mưu mô và mơ mộng như vậy đấy — và mặt trời rực đỏ của lòng khát khao và tính quả quyết (hai thứ đã tạo nên thế giới hữu sinh) lên mỗi lúc mỗi cao, trong khi trên dãy ban công liên kế nhau, một dãy những kẻ đàng điếm, nâng trên tay ly rượu lấp lánh, chúc tụng niềm hoan lạc vào các đêm đã qua và sắp đến. Rồi sau đó, nói một cách hoa mỹ, tôi đập nát chiếc ly, và liều lĩnh hình dung (vì lúc ấy tôi đã say mềm trong ảo cảnh đó và xem thường bản tính hòa nhã của mình) làm thế nào để cuối cùng tôi có thể dọa dẫm — không, từ này quá mạnh — gạ gẫm Haze lớn cho phép tôi bầu bạn với Haze bé bằng cách hăm he nhẹ nhàng Con Bồ Câu Lớn say tình đáng thương ấy là tôi sẽ bỏ đi nếu thị cố gắng ngăn cản tôi chơi đùa với đứa con ghẻ hợp pháp của mình. Nói ngắn gọn, trước Mời Chào Ấn Tượng như thế, trước viễn cảnh bao la muôn màu muôn vẻ như thế, tôi đã yếu mềm như Adam khi tiên duyệt lịch sử vùng Tiểu Á, hiện lên như ảo ảnh trong vườn táo của chàng.

Và bây giờ hãy ghi lại những lưu ý quan trọng sau đây: chàng nghệ sĩ trong tôi đã lấn át người đàn ông lịch thiệp. Cần rất nhiều nỗ lực ý chí để trong hồi ký này tôi tìm được cách căn chỉnh văn phong mình theo giọng văn cuốn nhật ký mà tôi đã viết vào những ngày cô Haze với tôi chỉ là một trở ngại. Tuy cuốn nhật ký ấy không còn nữa; nhưng tôi coi bổn phận nghệ thuật của mình là phải duy trì những ngữ điệu của nó, không quan trọng việc giờ đây tôi thấy những ngữ điệu ấy giả dối và thú tính đến thế nào. May mắn là câu chuyện của tôi đã đến điểm nút nơi tôi có thể ngưng phỉ báng Charlotte đáng thương với mục đích làm cho nó có vẻ là một hồi tưởng chân thực.

Muốn tha cho Charlotte đáng thương vài ba giờ hồi hộp trên con đường quanh co khúc khuỷu (và tránh được, biết đâu đấy, một vụ va chạm đối đầu sẽ làm tan tành những giấc mơ khác biệt của chúng tôi), tôi chu đáo thử liên lạc với thị bằng cách gọi đến trại, nhưng không gặp. Thị đã rời đi nửa tiếng trước rồi, và thay vì gặp thị, tôi gặp được Lo, tôi nói với nàng — run sợ và tràn đầy tự chủ đối với số phận — rằng tôi sẽ cưới mẹ nàng. Tôi phải nhắc lại câu nói hai lần vì có chuyện gì đó ngăn cản nàng tập trung vào lời tôi. “Hay đấy,” nàng vừa cười vừa nói. “Khi nào cưới ạ? Chờ chút, con chó con — con chó con ở đây nó cứ kéo tất chân cháu. Nghe này —” nàng nói thêm là nàng nghĩ rằng nàng sẽ có rất nhiều thứ để chơi đùa… và khi gác điện thoại, tôi nhận ra rằng chỉ vài giờ ở cái trại đấy đã đủ để xóa sạch, bằng những ấn tượng mới, hình ảnh Humbert Humbert đẹp trai ra khỏi tâm trí Lolita bé bỏng. Nhưng giờ đây điều ấy còn ý nghĩa gì nữa? Cưới xong, chờ ít lâu cho phải phép, tôi sẽ đưa nàng về ngay. “Hoa cam vừa tàn trên mộ,” như thi sĩ có lẽ sẽ ngâm nga. Nhưng tôi không phải thi sĩ. Tôi chỉ là người ghi chép hết sức tận tâm mà thôi.

Sau khi Louise đi, tôi lục lọi tủ lạnh, thấy nó thật vô cùng khổ hạnh, dạo bước xuống phố và mua những thức ăn béo bổ nhất có thể mua được. Tôi lấy thêm vài chai rượu ngon và hai hoặc ba thứ giàu vitamin. Tôi gần như chắc chắn là với trợ giúp của những xuân dược này cộng với sinh lực có sẵn của mình, tôi sẽ đẩy lui được bất cứ nỗi ngượng ngùng nào mà sự lạnh nhạt của tôi có thể mắc phải đúng vào lúc cần thế hiện cơn hứng tình mãnh liệt và nóng vội. Humbert khéo xoay xở cứ gợi đi gợi lại hình ảnh Charlotte như thể ngắm nghía thị trong hộp chiếu của trí tưởng tượng đàn ông. Thị ăn mặc chải chuốt và dáng đẹp, tôi có thể nói như vậy về thị, và thị như thể chị hai của Lolita của tôi — có lẽ tôi sẽ giữ được ý niệm này nếu tôi không mường tượng quá chân thực về cái hông nặng nề, hai đầu gối tròn ủng, bộ ngực chín nẫu, màu hồng thô kệch trên chỗ da cổ của thị (“thô kệch” bởi so sánh với lụa và mật ong) và tất cả những nét còn lại của nhân vật thảm hại và chán ngắt ấy: một quý bà đường bệ.

Mặt trời hoàn thành chuyến ngao du thường lệ vòng quanh ngôi nhà vào lúc mà chiều chín thành đêm. Tôi uống một ly rượu. Một ly nữa. Thêm một ly nữa. Rượu gin pha nước ép dứa, món cocktail ưa thích của tôi, luôn nhân đôi sinh lực tôi. Tôi quyết định làm mình bận rộn bằng cách dọn dẹp bãi cỏ không được chăm sóc của chúng tôi. Une petite attention. Nó mọc đầy cây bồ công anh, và con chó đáng ghét nào đó — tôi ghê tởm loài chó — đã làm ô uế những phiến đá phẳng nơi trước kia từng có cái đồng hồ mặt trời. Hầu hết hoa bồ công anh đã biến hình từ mặt trời thành mặt trăng. Rượu Gin cùng Lolita nhảy múa trong tôi, và tôi suýt nữa thì ngã nhào vào những chiếc ghế xếp mà tôi cố gắng dọn đi. Những con ngựa vằn đỏ như máu! Có tiếng ợ hơi kêu như tiếng vỗ tay — ít nhất là tiếng ợ hơi của tôi đã kêu như thế. Hàng rào cũ kỹ sau vườn ngăn cách chúng tôi khỏi thùng rác và những khóm tử đinh hương bên nhà hàng xóm; nhưng chẳng có gì giữa phần trước bãi cỏ (nơi cỏ mọc thoai thoải theo một bên nhà) và đường phố. Vì thế tôi có đủ khả năng để theo dõi (với nụ cười điệu đà của người sắp làm việc thiện) sự trở về của Charlotte: cái răng này phải được nhổ ngay lập tức. Trong lúc lảo đảo nhào tới trước với máy cắt cỏ đẩy tay, những mẩu cỏ vụn nhìn như đang líu ríu kêu trong ánh tà dương, tôi vẫn ngóng chừng ra quãng phố ngoại ô ấy. Nó lượn cong vào từ dưới mái vòm rợp bóng cây, rồi nhanh chóng lao về phía chúng tôi, dốc xuống, dốc xuống, khá đột ngột, chạy ngang ngôi nhà gạch phủ dây thường xuân của Bà Cô Đối Diện và bãi cỏ dốc cao (gọn gàng hơn nhiều so với bãi cỏ của chúng tôi) rồi biến mất sau cổng trước nhà chúng tôi, cái cổng mà tôi không thể nhìn thấy từ nơi tôi đang vui sướng ợ hơi và lao động. Đám bồ công anh đã héo rũ. Mùi nhựa cây nồng nặc quyện lẫn mùi dứa.

Hai cô bé, Marion và Mabel, mà gần đây tôi vẫn máy móc ngóng theo những lúc các bé đi qua đi lại (nhưng ai có thể thay thế được Lolita của tôi?) đang bước về phía đại lộ (phố Lawn của chúng tôi đổ xuống từ nơi đó), một bé dắt xe đạp, bé kia ăn từ cái túi giấy, cả hai hớn hở chuyện trò to hết cỡ. Leslie, thợ làm vườn kiêm tài xế của Bà Cô Đối Diện, một người da đen lực lưỡng rất dễ mến, nhe răng cười với tôi từ xa và lớn tiếng nhắc đi nhắc lại, khoa tay múa chân minh họa, rằng hôm nay tôi thật vô cùng sung mãn. Con chó ngu ngốc của tay hàng xóm phát tài nhờ buôn bán đồ đồng nát lao theo chiếc xe xanh — không phải xe Charlotte. Bé xinh hơn trong hai cô bé ấy (là Mabel, tôi nghĩ vậy), quần soọc, áo yếm buộc dây sau lưng, buộc cái chẳng đáng để buộc, tóc rực sáng — một nymphet, xin thề với Chúa! — chạy ngược xuống dốc phố, vò nát gói giấy của mình và bị che khuất khỏi tầm mắt con Dê Xanh Lục này bởi mặt tiền dinh thự ông bà Humbert. Chiếc ô tô nhào ra từ bóng lá trên đại lộ, kéo theo trên mui một thoáng bóng râm trước khi nó vụt trôi mất, bẻ cua phóng qua nhanh điên khùng, gã tài xế mặc áo len dài tay bám nóc xe bằng tay trái và con chó của tay đồng nát lao vun vút theo ngay cạnh. Tiếp đến là khoảng lặng tươi vui — và sau đó, cùng trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, tôi chứng kiến sự quay về của chiếc Xe Xanh. Tôi nhìn nó lướt xuống dốc và biến mất sau góc nhà. Tôi thoáng thấy nét mặt thị nhìn nghiêng nhợt nhạt và điềm tĩnh. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng cho đến khi thị đi lên tầng trên, thị sẽ không biết là tôi đã bỏ đi hay chưa. Một phút sau, với nét mặt vô cùng đau khổ, thị nhìn xuống tôi từ cửa sổ phòng Lo. Tôi lao nhanh lên cầu thang, để kịp vào được phòng trước khi thị đi ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận