Long Ngạo Chiến Thần

Chương 150: Chỉ bằng ngươi


Nghe xong lời Long Ngạo, Hỏa Kỳ Lân liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Nếu là trước đây, Hỏa Kỳ Lân chắc chắn sẽ không nói ra lời này.

Long Ngạo rất nghi hoặc, không biết rốt cuộc là ai đến đây, chẳng lẽ là Âu Dương Trọng? 

Long Ngạo không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết Hoả Kỳ Lân cho rằng đây là một đại cao thủ, thực lực khẳng định sẽ không thể coi thường, chính vì vậy Long Ngạo cảnh giác đứng lên.

Cho dù nói như thế nào hắn cũng không chỉ có một mình, sau lưng còn cả gia tộc, một khi có chuyện gì xảy ra, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi.

“Ngạo thúc thúc.” 

Vừa mới rời khỏi Long gia liền gặp Ngạo Thiên ở đây, Long Ngạo kinh ngạc, không biết Ngạo Thiên lần này tìm mình có chuyện gì.

“Ngạo nhi, ta tìm con có chút việc.”

Long Ngạo gật đầu đáp lại, sau tìm một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện. 

Bưng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Ngạo Thiên nói:

“Ngạo nhi, con có hận Ngạo Tuyết không?”

Đối với câu hỏi này, Long Ngạo đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong đó, lắc đầu, nói: 

“Không hận.”

“Kỳ thật việc này phải trách ta, năm đó ta được Kim Dương tông tông chủ cứu giúp, Trương Mạc muốn cùng ta kết thân, ta cũng không nghĩ gì liền đồng ý, ba tháng sau Ngạo Tuyết sẽ cùng Trương Trí Hàng thành hôn. Ngạo nhi, ta lần này đến chính là muốn khuyên con từ bỏ.”

“Không được.” 

Ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, Long Ngạo trực tiếp cự tuyệt, hai tay nắm chặt, trên mặt tràn ngập kiên định, một khi đã quyết thì mặc kệ đối phương có là Kim Dương tông, cho dù là Lôi Đình tông hoặc là Hỏa Diễm tông hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Tựa hồ đã sớm biết Long Ngạo sẽ như vậy, Ngạo Thiên cũng không quá kinh ngạc.

“Ngạo nhi, con có biết Kim Dương tông không?” 

“Con có biết đến.”

Kim Dương tông là một trong lục đại tông môn của Thiên Châu thiên võ, thế lực có thể so với Lôi Đình tông cùng Hỏa Diễm tông.

“Ngạo nhi, thực lực thiên phú của con ta cũng biết được, nhưng ta vẫn muốn khuyên con một câu, không nên quá khích, thực lực của Kim Dương tông thật sự con không thể tưởng tượng được đâu.” 

Long ngạo không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Ngạo Thiên, đơn giản chính là muốn mình từ bỏ, nhưng rốt cuộc nguyên nhân chính là gì cũng chưa rõ được.

Chẳng lẽ là Quỷ Vương tông dè chừng Kim Dương tông?

“Ngạo nhi, con và Ngạo Tuyết hữu duyên vô phận, ta hy vọng con lựa chọn từ bỏ thì hơn, nếu như đụng vào Kim Dương tông, cho dù là ta cũng không giúp được con.” 

Nói xong câu này, Ngạo Thiên đứng lên rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không dấu vết.

Hai mắt kiên định, Long Ngạo biết đây giống như là thế giới ăn thịt người, nếu không có thực lực, không chỉ bản thân, cho dù là gia tộc có lẽ cũng không thể đảm bảo tính mạng.

Đối với Kim Dương tông cường đại, cho dù là Quỷ Vương Ngạo Thiên cũng phải lựa chọn lùi bước. 

Dựa vào người không bằng dựa vào mình, đạo lý thiên cổ này muôn đời không thay đổi.

Chính vì như thế, Long Ngạo trong lòng rất rõ, hắn hiện tại chỉ có thời gian ba tháng, ba tháng sau Ngạo Tuyết sẽ cùng Trương Chí Hàng thành hôn, đến lúc đó mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ.

Xích Hỏa trấn. 

Xích Hỏa trấn hiện giờ như một mớ hỗn độn, tuy rằng Long Ngạo đúng lúc có thể ngăn cản được Xích Hoả trấn khỏi diệt vong, nhưng tổn thất vừa rồi không phải chuyện nhỏ, nhất là tổn thất hai đại gia tộc.

Nhưng Long gia không có chút lo lắng, dù sao lần này Long Ngạo một đao giết chết trăm vạn quân địch đã hoàn toàn danh chấn vương quốc Tinh Vân, thậm chí cả Thiên Châu, căn bản không cần nhiều lời, bốn phương tám hướng có rất nhiều vương quốc đều ra tay viện trợ xây dựng lại Xích Hỏa trấn.

Đây chính là nội tình, Xích Hoả trấn là vùng đất đầy hứa hẹn, lúc trước không có người đứng ra, nhưng một khi Xích Hoả trấn trở nên huy hoàng, bốn phương tám hướng đột nhiên có rất nhiều người chú ý tới. 

Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thực rất trân quý, dệt hoa trên gấm xem như dụng tâm kín đáo.

Về phần sự việc Long Ngạo một đao giết sạch trăm vạn quân địch cũng đã truyền khắp cả Thiên Châu, đối với việc có người chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi có thể luyện được tu vi cường đại như vậy, tất cả mọi người vô cùng tò mò và kính nể.

Đánh trọng thương Tinh Vân lão tổ tông, một đao diệt sát trăm vạn quân địch. 

Ba ngày sau, Tinh Vân thành.

Một gã thiếu niên đầu bạc, áo đen, trên người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, vừa trông thấy hắn tất cả mọi người là đều né tránh, giống như trông thấy một sát thần.

Sát thần, đúng vậy, ngay lúc này Long Ngạo đối với người ngoài mà nói chính là một pho tượng sát thần, dù sao có thể một đao diệt sát trăm vạn quân địch, ngẫm lại đều thấy vô cùng đáng sợ. 

Long Ngạo đối với vương quốc Tinh Vân mà nói, chính là người không thể đối phó được.

Không quan tâm những người xung quanh, Long Ngạo tiến vào Tinh Vân thành, trực tiếp tiến vào hoàng thất. Lần này đến đây chỉ có một mục đích, chính là tìm kiếm Âu Dương Trọng.

Long Ngạo trong lòng rất rõ, xét theo khả năng của mình, hắn muốn giết được Âu Dương Trọng là điều không hề dễ dàng, nhưng hiện tại Âu Dương Trọng đang bị thương, chính là cơ hội ngàn năm có một. 

Long Ngạo càng hiểu rõ hơn, một khi giết được Âu Dương trọng, như vậy Vương gia có thể gia nhập hoàng thất, từ nay về sau gia tộc coi như mất đi một kẻ thù mạnh.

Hiện giờ hoàng thất Tinh Vân sớm đã không được như trước, Âu Dương Trọng bị thương không rõ tung tích, thêm việc Hộ quốc đường đang xuống dốc, khiến cho hoàng thất mất đi chỗ dựa.

Trong đại điện hoàng thất. 

“Phi nhi, chúng ta thật sự sai rồi sao?”

Âu Dương Phong vẻ mặt đau khổ, cường thịnh của hoàng thất chỉ còn vài ngày ngắn ngủi, sự sụp đổ này chẳng lẽ là đã làm sai rồi hay sao?

Âu Dương Phong vẫn cho rằng lão tổ tông lần này xuất quan, có thể tu luyện cảnh giới Thoái Biến, cho dù không thể được như Lôi Đình đế quốc cũng có thể mạnh hơn những vương quốc khác, nhưng hiện tại thì sao? 

“Phụ hoàng, nếu lúc trước chúng ta có thể mượn sức Long Ngạo, có lẽ hôm nay hoàng thất cũng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi này.”

Nếu là trước kia Âu Dương Phi chắc chắn không dám nói như thế, nhưng sự tình đã đến bước đường này rồi, Âu Dương Phi tựa hồ nghĩ rằng dù sao đi nữa, việc Long Ngạo tha cho hắn thật sự làm hắn động lòng.

Âu Dương Phong không có chút phẫn nộ, bởi vì việc này thật sự do hắn làm sai, bởi vì hắn trăm triệu lần cũng không ngờ Long Ngạo chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi có thể mạnh lên như vậy, thậm chí có thể đánh trọng thương lão tổ tông, cho dù là Long Ngạo mượn dùng thực lực lôi kiếp, nhưng kết quả thật sự đã bị hắn tiêu diệt. 

“Ha ha ha, chẳng lẽ Long Ngạo thật sự thắng sao? Lão tổ tông chỉ là bị thương thôi, chỉ cần lão tổ tông không ngã xuống, hoàng thất chúng ta nhất định không diệt vong, một ngày nào đó hoàng thất ta phải san bằng Xích Hoả trấn và cả Long gia. Về phần Long Ngạo, ta sẽ cho hắn biết, dám đụng đến hoàng thất Tinh Vân ta hậu quả sẽ như thế nào.”

Thẳng đến giờ phút này, Âu Dương Phong vẫn là tự tin tràn đầy, bởi vì lão xem ra, chỉ cần lão tổ tông còn sống một ngày, như vậy hoàng thất sẽ không suy sụp đi xuống, lão tổ tông là hy vọng của hoàng thất, cũng là hy vọng duy nhất.

“Muốn san bằng Xích Hỏa trấn và Long gia, chỉ bằng ngươi?” 

Vừa trông thấy thiếu niên tóc trắng áo đen đi vào, cho dù là Âu Dương Phong hay Âu Dương Phi, vẻ mặt đều vô cùng khiếp sợ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận