“Long Ngạo, ngươi còn dám tới?”
“Vì sao ta không dám?”
Cười lạnh một tiếng, Long Ngạo đi tới bên trái ngồi xuống, nhìn Âu Dương Phi một cái, nói:
“Âu Dương Phi, ân oán giữa ta và hoàng thất Tinh Vân, ngày hôm nay nhất định phải giải quyết.”
Gật đầu một cái, Âu Dương Phi không phải kẻ ngu, đương nhiên biết rõ Long Ngạo đang hỏi mình là còn cố kỵ đến tình bằng hữu trước đây, nếu không, dựa theo thực lực hiện tại của Long Ngạo thì cần phải hỏi hắn sao?
“Long Ngạo, ta có lỗi với ngươi.”
Chỉ nói một câu, Âu Dương Phi liền xoay người rời đi, khi đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại, nói:
“Long huynh đệ, thân là thái tử hoàng thất, từ nhỏ đến lớn ta không có bằng hữu, không có thân thích, không có huynh đệ, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, trước kia là thế, bây giờ vẫn là thế, sau này cũng vậy.”
Nhìn Âu Dương Phi rời đi, Long Ngạo dường như có chút xúc động.
Không tiếp tục rầu rĩ vì vấn đề này nữa, Long Ngạo biết quan hệ giữa hắn và Âu Dương Phi đã không thể trở lại như trước đây.
“Âu Dương Phong, nể mặt Âu Dương Phi ta cho ngươi một cơ hội.”
Âu Dương Phong muốn nói điều gì đó, Long Ngạo tiếp tục nói:
“Rời khỏi hoàng thất, mang theo gia tộc Âu Dương rời khỏi vương quốc Tinh Vân, từ nay về sau ân oán giữa ta và ngươi sẽ xóa bỏ toàn bộ.”
Trước khi tới, đặc biệt là nghe được Âu Dương Phong nói muốn san bằng Xích Hỏa trấn, Long Ngạo thực sự muốn mượn cơ hội này tiêu diệt Âu Dương gia, cưỡng chế lật đổ địa vị của hoàng thất Tinh Vân.
Nhưng vừa rồi nghe lời nói của Âu Dương Phi, Long Ngạo nhất thời thay đổi chủ ý.
Cho dù Âu Dương Phi đã làm gì hắn cũng đã từng coi Âu Dương Phi là bằng hữu, chỉ riêng điểm này Long Ngạo không muốn khiến cho chuyện này quá tuyệt tình.
Chính vì như vậy, Long Ngạo chuẩn bị buông phần ân oán này.
Rời khỏi hoàng thất?
Âu Dương Phong nguyện ý không?
Không hề nghi ngờ, trăm phần trăm khẳng định Âu Dương Phong không muốn rời khỏi hoàng thất, bởi vì hắn không phải kẻ ngu, đương nhiên rất biết rõ, một khi Âu Dương gia rời khỏi hoàng thất, như vậy chỉ có một con đường, chính là từ từ đi đến diệt vong.
“Long Ngạo, quan hệ giữa chúng ta có thể hòa hoãn.”
Khoát khoát tay, không để cho Âu Dương Phong cơ hội nói xong, giọng Long Ngạo lạnh lùng, nói rằng:
“Âu Dương gia chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất là rời khỏi hoàng thất, con đường thứ hai, ta sẽ tàn sát toàn bộ Âu Dương gia.”
Nghe được lời này, sắc mặt của Âu Dương Phong càng thêm âm trầm, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, thân là hoàng đế hoàng thất, bình thường Âu Dương Phong có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, đã có lúc nào chịu vũ nhục như thế này.
Bị buộc phải rời khỏi hoàng thất, việc này nếu như truyền đi, nào còn thể diện của Âu Dương gia?
“Trong thời gian một tháng, một tháng sau nếu Âu Dương gia không rời khỏi hoàng thất, ta sẽ đích thân đến đây.”
Đứng lên, Long Ngạo trừng mắt nhìnÂu Dương Phi, không tiếp tục lưu lại, hắn rất nhanh rời đi.
Một thân một mình ngồi ở đại điện, Âu Dương Phi dường như già đi mười tuổi, thân là vua của một nước, chưa từng có một khắc Âu Dương Phong bất lực như vậy, bị một đệ tử Long gia nho nhỏ của Xích Hỏa trấn dồn ép phải rời khỏi hoàng thất, loại chuyện này dường như chưa từng xảy ra.
“Lão tổ tông, người rốt cuộc ở nơi nào?”
Rời khỏi hoàng thất Tinh Vân, sắc mặt của Long Ngạo cũng khó coi, bởi vì hắn đã xác định Âu Dương Trọng không ở trong hoàng thất, nếu không, hắn vừa ép Âu Dương gia rời khỏi hoàng thất, Âu Dương Trọng đã sớm đi ra.
Sự tình đã đến mức này, Long Ngạo cũng có thể xác định một việc, đó chính là Âu Dương Trọng thương thế rất nặng, cực kỳ nặng.
Âu Dương Trọng là một kẻ cực kỳ tai họa, nếu như không thể diệt trừ tai họa ngầm này, trước không nói bản thân mình, mà cả gia tộc của mình sẽ có nguy hiểm rất lớn.
Tinh Vân thành, ngoại trừ sự thống trị của hoàng thất còn có tứ đại gia tộc lớn.
Tứ đại gia tộc theo thứ tự năm cấp là Long gia, Miêu gia, Trình gia, Nam Cung gia, ngoại trừ hoàng thất, toàn bộ Tinh Vân thành sợ rằng ân oán giữa Miêu gia và Long Ngạo là lớn nhất.
Miêu gia bây giờ rất thành thật, căn bản không dám đi trêu chọc Long Ngạo, về phần ba tam đại gia tộc kia, bao gồm cả Long gia ngũ giai, dường như đều bỏ qua ân oán, dù sao câu chuyện về Long Ngạo đã truyền khắp Tinh Vân thành.
Khí thế áp bức của Âu Dương Trọng đã gợi lên Lôi Kiếp, sau khi thuận lợi vượt qua Lôi Kiếp, nhờ vào Lôi Kiếp lực đánh Âu Dương Trọng bị thương nặng, thậm chí một đao chém giết trên trăm vạn quân đội, sát thần như vậy ai còn dám trêu chọc?
Đối với các đại gia tộc của Tinh Vân thành, Long Ngạo cũng không tính đuổi đi hay tiêu diệt, có những lúc đe dọa dụ dỗ mới là biện pháp tốt nhất.
Lần này đến Tinh Vân thành, mục đích lớn nhất của Long Ngạo là tìm kiếm Âu Dương Trọng, về phần Vương gia vào ở hoàng thất Tinh Vân cũng là chuyện về sau, dù sao với thực lực của Vương gia, cho dù có thể vào hoàng thất, chỉ sợ cũng không có cách nào ổn định hoàng vị.
Cứ như vậy, Long Ngạo ở Tinh Vân thành đợi khoảng ba ngày, vẫn không có đầu mối.
Đến ngày thứ tư, Hách Siêu bỗng nhiên xuất hiện, thẳng thắn nói rằng:
“Long huynh đệ, có phải hiện tại ngươi đang tìm tung tích Âu Dương Trọng?”
Long Ngạo đánh Âu Dương Trọng bị thương nặng, đã lan truyền khắp Thiên Châu, Hách Siêu không hiếu kỳ chút nào cũng biết được.
Nhìn thiếu niên tóc bạc áo đen trước mặt, Hách Siêu có chút khó tin.
Nhớ mang máng, lần đầu tiên gặp Long Ngạo, đối phương vẫn chỉ là một võ giả Tiên Thiên mà thôi, nhưng trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn, đối phương cũng đã trưởng thành đến mức to lớn như thế, cảnh giới Lôi Kiếp, cảnh giới ngay cả nghĩ cũng không giám nghĩ đến.
Đã từng là thành viên của Hộ quốc đường, Hách Siêu đương nhiên biết Thoái Biến võ giả có ý nghĩa thế nào, Tiên Thiên võ giả ở trước mặt Thoái Biến võ giả chỉ có thể là một truyện cười.
Gật gật đầu, đối với Hách Siêu Long Ngạo cũng không giấu giếm chút nào, nói:
“Hách huynh, ta đang tìm kiếm Âu Dương Trọng, triệt cỏ tận gốc.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, Hách Siêu liền không tiếp tục hỏi, mà nói:
“Long huynh đệ, ta biết tung tích của Âu Dương Trọng.”
“Ở nơi nào?”
Nghe được Hách Siêu biết được tung tích của Âu Dương Trọng, trước tiên Long Ngạo vui vẻ, không kịp chờ đợi hỏi, cho dù thực lực của Âu Dương Trọng như thế nào, thừa dịp Âu Dương Trọng bị thương, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn, một ngày bỏ qua cơ hội quỷ mới biết ngày sau còn cơ hội hay không.
“Long huynh đệ, trước ngươi nhờ vào Lôi Kiếp lực đánh Âu Dương Trọng bị thương nặng, Âu Dương Trọng cũng không dám ở lại Tinh Vân thành mà đi tới Lôi Đình thành, ẩn náu trong hoàng thất Lôi Đình.”
Hoàng thất Lôi Đình?
Dường như có chút kinh ngạc, Long Ngạo không nghĩ ra Âu Dương Trọng vì sao phải tới hoàng thất Lôi Đình, nhưng hắn có thể khẳng định một việc, đó chính là nếu như hoàng thất Lôi Đình tiếp nhận Âu Dương Trọng, như vậy thì đã biểu hiện thái độ, chính là không để hắn để vào mắt.
Hoàng thất Lôi Đình, hai tay Long Ngạo đã nắm thật chặt, bản thân đối với hoàng thất Lôi Đình không có chút thiện cảm nào, nhất là Cổ Bách còn muốn đưa mình vào chỗ chết, xem ra hoàng thất Lôi Đình muốn tương trợ Âu Dương Trọng.
Long Ngạo có chút ngưng trọng, bởi vì hắn biết hoàng thất Tinh Vân và hoàng thất Lôi Đình căn bản không cùng một đẳng cấp, nếu không Âu Dương Trọng không có khả năng chạy trốn tới hoàng thất Lôi Đình tìm kiếm sự bảo hộ.