Thẩm Duyệt tỉnh ngủ, Thẩm Châu đã đến công ty rồi, cậu bất mãn chu môi gọi điện cho Thẩm Châu.
“Anh ơi.”
“Ơi.”
“Bao giờ anh mới về nhà, trưa nay anh về ăn cơm được không?”
“Được.”
Thẩm Duyệt nghe vậy, cảm thấy Thẩm Châu chỉ đang qua loa lấy lệ, cậu không vui.
“Lạnh lùng thế cơ à…”
“Được, trưa nay anh có về, em đợi anh.”
“Hừ.” ╯^╰
Thẩm Duyệt chuẩn bị cúp điện thoại, rồi lại nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói dịu dàng của Thẩm Châu: “Tiểu Duyệt, anh nhớ em.”
Vậy mới đúng chứ.
Thẩm Duyệt mềm nhũn làm nũng với Thẩm Châu: “Em cũng nhớ anh, anh nhớ về sớm nha.”
Giữa trưa, Thẩm Châu về nhà ăn trưa cùng Thẩm Duyệt, rồi lại ngủ trưa cùng cậu.
Khi Thẩm Duyệt mơ màng tỉnh dậy, Thẩm Châu vẫn còn bên cạnh, cậu duỗi tay ôm lấy eo Thẩm Châu, hỏi hắn: “Sao anh không đi làm?”
“Không có gì, không muốn đi.” – Thẩm Châu kề đầu vào vai Thẩm Duyệt, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cậu.
“Mà này…” – Thẩm Châu đột nhiên nhớ đến bức tranh kia: “Em nhìn trộm anh à.”
Thẩm Duyệt không kịp phản ứng, Thẩm Châu chọc chọc mũi cậu: “Bức tranh kia.”
Thẩm Duyệt không bao giờ nghĩ rằng Thẩm Châu sẽ nhắc đến nó, trong giây lát đã đỏ bừng mặt, Thẩm Châu còn bổ sung thêm: “Lại còn là lúc anh cởi trần.”
Thẩm Duyệt càng xấu hổ không dám nhìn Thẩm Châu, Thẩm Châu quấn lấy Thẩm Duyệt, mặt dựa sát vào mặt cậu, không chịu buông tha cho cậu: “Nói anh nghe, từ bao giờ, hả?”
Thẩm Duyệt đỏ mặt muốn tránh thoát khỏi Thẩm Châu, muốn lảng tránh cái vấn đề xấu hổ này.
Thẩm Châu hơi hơi lỏng tay một chút, đôi mắt Thẩm Duyệt sáng lên, có cơ hội.
Thẩm Duyệt lập tức chui ra khỏi vòng tay Thẩm Châu, vừa chui ra lại bị Thẩm Châu tóm lấy mắt cá chân kéo về, thuận thế đè Thẩm Duyệt dưới thân, hai tay chống hai bên Thẩm Duyệt, cúi thấp đầu, chóp mũi chạm vào chóp mũi: “Nói cho anh biết mau.”
Thẩm Duyệt tức giận lườm Thẩm Châu.
Hừ! Lại trêu đùa mình.
Thẩm Duyệt đẩy mạnh Thẩm Châu, Thẩm Châu nghiêng sang bên cạnh cậu.
“Không thèm nói cho anh!”
Thẩm Châu bị dáng vẻ này chọc cười thành tiếng, đột nhiên hắn cắn môi Thẩm Duyệt, đè thấp giọng xuống: “Nói mau, nếu không đêm nay anh sẽ không cho em được yên đâu.”
Lần này Thẩm Duyệt phản ứng cực nhanh, nói: “Anh còn dám không cho em yên à?!”
“Anh lại bắt nạt em!”
“Ơ… Anh sai rồi, không dám.”
Thẩm Châu nịnh nọt hôn Thẩm Duyệt một cái: “Em tha thứ cho anh, nhé?”
Thẩm Duyệt đắc ý hừ hừ. Đột nhiên cậu nhớ ra, bức tranh kia được cậu cất rất kỹ trong phòng vẽ tranh, đáng lẽ không bị ai phát hiện mới đúng…
“Đột nhiên nhớ ra…”
“Hử? Có chuyện gì à?”
Thẩm Duyệt hơi to tiếng, cậu giả vờ tức giận nói: “Có phải anh tùy tiện lục lọi đồ của em không?”
“Hả?”
“Bức tranh kia, em giấu kỹ lắm.”
“Ờm…” – Thẩm Châu sờ sờ cái mũi, chột dạ.
“Thật quá đáng!!”
“Ừm…….”
“Anh còn thấy cái gì nữa.”
Thẩm Châu ngạc nhiên: “Vẫn còn nữa à?”
“Chỉnh đốn lại thái độ của anh đi!” – Thẩm Duyệt vỗ Thẩm Châu một cái.
Hai người đùa giỡn náo loạn điên dại một lúc lâu, Thẩm Duyệt mới thở hổn hển ngừng lại, Thẩm Châu ôm cậu, thời gian đột nhiên yên tĩnh.
Thẩm Châu ôm Thẩm Duyệt thật chặt, Thẩm Duyệt hung tợn nói: “Làm gì đấy.”
“Anh chỉ cảm thấy, như thế này rất an tâm.”
Thẩm Duyệt nhìn thấy Thẩm Châu như vậy, lập tức mềm xẹp: “Hừ, anh đừng tưởng anh giả vờ đáng thương là em sẽ tha thứ cho anh.”
“Vậy phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?”
Thẩm Duyệt không để ý tới hắn.
“Cho em vài món đồ chơi, làm em vui nhé?”
“Cái gì?”
“Vài món đồ chơi nho nhỏ.” – Thẩm Châu cười cười: “Em sẽ thích.”
Món đồ chơi, vui vẻ…..
Thẩm Duyệt nghĩ tới SM, xấu hổ đỏ cả mặt: “Em cũng không phải thích bị ngược, em không thèm đâu.”
“Ừ.” – Thẩm Châu vỗ vỗ đầu Thẩm Duyệt an ủi: “Ý anh là, để em bắt nạt lại anh.”
Thẩm Châu khiếp sợi: “?!! Hóa ra anh còn có loại đam mê này à, cho nên… Trước giờ em chưa từng làm anh thỏa mãn hả?”
Thẩm Châu cũng cạn lời: “… Thôi.”