Còng tay bằng kim loại sáng loáng, roi da ngắn màu đen, khẩu cầu màu đỏ…
Thẩm Duyệt đóng bộp cái hộp lại, trái tim nhảy lên ầm ầm, trên mặt đỏ bừng bừng.
Thẩm Châu về đến nhà nhìn thấy Thẩm Duyệt như người mất hổn, thò lại gần hôn lên mặt cậu: “Em sao thế?”
Thẩm Duyệt giật bắn mình, nhìn thấy mặt Thẩm Chậu, cậu bĩu môi, véo nhẹ hắn một cái: “Lại làm em sợ.”
Thẩm Châu xoa xoa mái tóc mềm của Thẩm Duyệt, Thẩm Duyệt lắp bắp nói: “Cái kia… em thấy… thấy…. cái hộp trong phòng anh…”
“Ồ?” – Thẩm Châu cười tủm tỉm, bàn tay chuyển từ trên đầu cậu xuống cổ cậu: “Hài lòng không?”
“Anh… Anh…”
Thẩm Châu đè giọng xuống, nói bằng chất giọng mà Thẩm Duyệt yêu thích nhất, câu dẫn trần trụi: “Muốn chơi không?”
Thẩm Duyệt còn định phản bác không muốn chơi những thứ này, kết quả, Thẩm Châu duỗi tay xuống vuốt ve sau lưng cậu, Thẩm Duyệt tê tê dại dại bị Thẩm Châu dụ dỗ: “Cho em trút giận cho lần trước, được không?”
Thẩm Duyệt chưa bao giờ là người tâm trí kiên định.
Thẩm Châu muốn Thẩm Duyệt thoải mái, không hề dừng lại, chờ đến khi Thẩm Duyệt bị đâm đến khi bắn hắn cũng không tàn nhẫn đâm cậu nữa, chỉ rút ra gần đến ngoài miệng huyệt, vuốt ve mấy chục lần rồi bắn vào trong Thẩm Duyệt.
Thẩm Duyệt vẫn còn mềm nhũn người, lười biếng nằm ghé trên người Thẩm Châu, cạy cạy sáp nến đã đông cứng, cậu chớp mắt mím môi cười, hỏi Thẩm Châu: “Anh thấy sao?”
Thẩm Châu híp mắt, vuốt ve bờ vai mềm nhẵn của Thẩm Duyệt: “Ừm, tốt lắm.”
Thẩm Duyệt nghe Thẩm Châu trả lời bình tĩnh, hơi hơi không vui lắm: “Em làm không tốt à?”
“Hửm?” – Thẩm Châu hôn hôn đôi môi hơi chu lên vì không vui của Thẩm Duyệt: “Không phải. Em quá nhẹ nhàng, anh còn tưởng em sẽ mạnh bạo hơn một chút.”
Thẩm Duyệt nghe xong mãi không hé răng nửa lời, cậu cắn môi, hừ gọi Thẩm Châu một tiếng: “Cho nên, quả nhiên anh là cái đồ cuồng chịu ngược.”
“……..”
Thôi, vợ nói gì cũng đúng.