Thăng liền hai giai không phải việc hay xảy ra. Cần phải trải qua thời gian tích linh, củng cố khí cung, cùng ngộ đạo nhất định, mới đủ tố chất cho thân thể tiến hành nâng cấp một lần. Không nói tới việc nâng giai trong cùng một cấp, việc đột phá giữa hai cấp luôn là việc khó khăn vô cùng. Vậy mà hắn chuyển từ Lang cấp lên Hùng Cấp cứ nhẹ nhàng như người ta uống trà, ăn cơm vậy.
Đại Hùng loại bỏ lý do hấp thụ quá nhiều linh khí ngay từ đầu, vì tối đa nó cũng chỉ giúp hắn tăng một giai là cùng. Vậy vấn đề hẳn là ở quả trứng kia.
Vốn Đại Hùng vẫn thường coi nó là một thứ đồ ăn bám, lấy đi thì nhiều mà cống hiến chẳng bao nhiêu, nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn thay đổi quan điểm. Lượng thần thức mà quả trứng hấp thụ hình như không phải chỉ “ăn vào để tồn tại” một cách thông thường. Nó đem tất cả tích lũy lại, cho đến khi đủ để kích phát một nhóm hoa văn nhất định trên vỏ trứng, nó sẽ “sinh sản” ra thứ gì đó cho thế giới tinh thần, ví dụ như mảng hoa cỏ kia. Nói cách khác, quả trứng cần mẫn thu gom thần thức như người thợ chắt bóp nguyên liệu, một ngày nọ, nó đem tất cả ra xây thành một ngôi nhà hoàn chỉnh. Hiểu như vậy, sự thăng cấp của hắn hoàn tòan có thể giải thích.
Sự tăng cấp về thần thức cũng ảnh hưởng nhất định đến cơ địa. Việc định hình mới của khí cung ngay trước khi thần thức mở rộng là một bằng chứng. Nếu cho rằng chỉ cần hấp thụ linh khí cho căng khí cung ra, sau đó tùy tiện ăn một hai viên Thiết Cung Đan là có thể thăng cấp, chắc tiên môn cao thủ sẽ nhiều như lúa ngoài đồng, còn kẻ nào giàu linh thạch nhất thì sẽ thành cao thủ vô địch.
Đại Hùng sung sướng đắm chìm trong cảnh giới Hùng Cấp vừa đạt được, chậm rãi thăm dò từng biến hóa. Khi hắn vận chuyển pháp quyết, có thể rõ ràng cảm nhận linh khí từ khắp nơi đổ về. Giai đoạn còn là Lang Cấp, chỉ khi linh khí thấm vào cơ thể mới bắt đầu nhận biết được. Nhưng giờ đây hắn cảm thấy xung quanh linh khí thổi qua như làn gió mát. Giữa lòng bàn tay hắn, linh khí tụ hẳn thành một đám khí Hỏa Mộc màu đỏ xanh lờ mờ.
Đám khí xanh đỏ ban đầu rối loạn, sau đó xoắn lại thành hình phễu, theo huyệt mạch trong lòng bàn tay chảy đến khí cung. Tốc độ này không so nổi với hấp nạp linh thạch, nhưng nếu chỉ là chế Bồi Thú Đan hay Thiết Cung Đan, ít nhất hắn cũng không cần phải dùng linh thạch bổ sung liên tục như lần trước.
“Tiết kiệm được tức là dôi thêm linh thạch. Tốt!!!”
Thử hấp nạp xong, Đại Hùng chuyển qua phóng thích vài tia linh lực. Tinh thần hắn trước chỉ có thể điều khiển một luồng linh lực bằng cổ tay, lúc này nó đã to lên bằng bắp chân, lại còn rẽ nhánh được. Không trách tại sao các vị sư huynh cứ thích làm công việc cực khổ vừa nâng đan vừa luyện hóa trên không, hóa ra là ỉ thần thức có thể linh động điều khiển hai ba hoạt động cùng lúc. Nhưng là Đại Hùng, hắn lập tức mường tượng ra hai ba thanh kẹp đan cùng nhau xoay tít trong lửa. Ôi, bộ kẹp đan mười ô, mười lăm ô, hai mươi ô… Sau này ta sẽ mở tiệm bán linh đan cho cả Bảo Thú Trại, cho cả Long Khí Môn sử dụng. Ta sẽ cho mọi người ăn đan thay cơm, còn ta nuốt linh thạch thay cháo, ka ka ka… Thanh Tân thúc, sư huynh Xuân Điền ta sẽ mướn về hết. Ta sẽ xây xưởng dược, sẽ lắp đặt dây chuyền sản xuất thủ công (1), chỉ cần khuynh đảo những đan dược cấp thấp là cũng đủ vơ vét được khối linh thạch rồi. Còn có chiêu bài sát thủ “đan dược đa hương vị” mà ta ấp ủ nữa. Trong Long Khí Môn cũng chỉ có một vị đầu bếp từng học luyện đan là Thanh Tân thúc mà thôi.
Đại Hùng đắm chìm trong giấc mơ linh thạch, ngây phỗng trong phòng cả buổi trời. Đến lúc hắn tỉnh táo đi ra, vạt áo trước đã thấm đầy nước miếng. Hắn đã quyết định rồi, ngay từ ngày mai sẽ bắt đầu kế hoạch điều chế Thập Hương Thiết Cung Đan.
Mấy ngày sau đó, đệ tử xưởng Khí Giáp liên tục nhận được đơn hàng đặt chế những công cụ “làm bánh” kỳ quái của Đại Hùng. Đã có kinh nghiệm từ vụ làm ăn trước, lần này các huynh đệ Khí Giáp Xưởng không còn ngửa mặt lên trời nữa, trái lại, còn xông vào tranh nhau tới mức muốn gây lộn. Cùng thời gian này, lác đác có mấy nữ đệ tử trong môn ca ngợi đan dược do tân đệ tử Đại Hùng bán ra hương vị thật dễ nuốt. Đây là số Thiết Cung Đan còn dư được hắn xả ra để kiếm vốn mua sắm nguyên liệu cùng thiết bị sản xuất, xem như tiện thể tiếp thị sản phẩm trước. Ngoài Thiết Cung Đan, cả Ngọc Quang Đan và vài loại thuốc lẻ tẻ cũng bị hắn tiễn đi. Nếu không phải con Quỷ Diện Kỳ Đà còn chưa hết thời kỳ huấn luyện, không chừng ngay cả Bồi Thú Đan hắn cũng bán tuốt.
Hơn mười ngày chuẩn bị, mọi thứ đồ nghề mới tạm đủ để bắt đầu. Xuân Điền được Đại Hùng cho mượn kỵ thú, mỗi ngày trước con mắt hâm mộ của các huynh đệ đồng môn, vênh vang chạy tới Bảo Thú Trại hội họp với Đại Hùng cùng Thanh Tân thúc. Thanh Tân đã ở tại Bảo Thú Trại nhiều năm, có một căn nhà riêng ở gần khu vực bếp. Nơi này liền trở thành xưởng chế đan tạm thời của ba người.
……
Đan Dược Xã, trong phòng điều chế đan dược.
– Kim Huệ, đã tìm được loại dược thảo nào phối chung với Thiết Cung Đan mà không làm thay đổi dược tính, lại có vị chua chua ngọt ngọt chưa?
– Vẫn chưa. Còn ngươi thì sao Thu Nga? Ngọc Quang Đan thí nghiệm ngưng tụ ở dạng lỏng đến đâu rồi. Nếu không làm sao đem làm nhân bánh được.
– Chịu. Ta chế hẳn thành đan thì được, nhưng nguyên liệu chế đều là bột khô, làm sao để nó dẻo như mứt Ngọc Quang của Đại Hùng thì bó tay. Loại mứt gừng loa kèn nhân Ngọc Quang Đan của hắn quả rất ngon. Trừ một phần Ngọc Quang Đan dạng viên dành để trữ lâu, còn lại ta đã đem đan dư bán hết, đổi linh thạch mua mứt Ngọc Quang của hắn rồi. Tác dụng cũng tương tự mà vị lại ngon. Ai mà chả thích?
– Ừ. Không hiểu sao hắn lại có thể chế ra đan dược nhiều hương vị đến vậy. Chúng ta chuyên tâm về luyện đan vậy mà lại chẳng tìm ra cách. Hôm qua ta đến thư viện của dược xã tra cứu các cách chế luyện đan, nhưng chẳng tìm được phương pháp nào làm ra hiệu quả như vậy cả.
– Các sư muội đừng có loạn tâm nữa. Đan dược phối chế đúng cách mà tiền nhân để lại mới đạt được hiệu quả cao nhất. Ba cái biến tấu này nọ của bọn Đại Hùng chẳng qua chỉ là kỹ xảo vặt vãnh mà thôi. Pha trộn hương vị như vậy, không chừng dược tính cũng bị biến đổi. Ta đang kiểm tra đan dược do hắn bán ra có tác dụng phụ gì không đấy.
– Thu Hà sư tỷ, vậy chị đã tìm ra manh mối gì chưa?
– À, còn chưa. Nhưng sớm muộn gì ta cũng tìm ra sai sót trong đó thôi. Không nghĩ tới chúng ta chế đan nhiều năm như vậy, bây giờ lại xuất hiện một tân đệ tử khiến các đồng môn ưa thích dùng đan của hắn hơn. Tuy chỉ là đan dược cấp thấp, nhưng với số lượng và hương vị như vậy, cũng làm ảnh hưởng đôi chút tới thu nhập của Đan Dược Xã chúng ta.
Một nữ đệ tử khác chạy vọt vào trong phòng:
– Các vị đồng môn tỷ muội. Có biết tin gì chưa?
– Chuyện gì thế Bích Phượng?
– Xuân Điền sư huynh vừa từ Bảo Thú Trại trở về. Nghe nói huynh ấy mang tới một loại chè Ngưng Băng mới sáng chế, mùi vị rất thơm ngon. Chè này là biến tấu của dược dịch Ngưng Băng mà chúng ta hay uống để tụ Băng Linh. Thế nào, có ai đi mua một ít với ta không?
– Có, có, chờ chút, hai đứa ta ta dọn dẹp số dược tài này rồi sẽ đi cùng ngươi.
– Mấy sư muội…à… ừ… lát cũng mua cho ta một chén nhé. Ta… ta muốn xem bọn hắn còn làm tha hóa ngành luyện đan đến mức nào. Sao lại nhìn ta như thế? Này này, ta chỉ muốn nghiên cứu những đan dược biến thể này sai lạc thế nào mà thôi.
– Bọn muội hiểu, chúng ta đều hiểu mà, hi hi. Chúng ta chỉ tò mò muốn biết, mấy người Xuân Điền huynh lại làm hỏng phương thuốc của tiền nhân thế nào thôi.
Mấy vị sư muội nháy nháy nhau cười trộm, rồi léo nhéo kéo nhau chạy đi. Thu Hà nhón trong túi cầm tay ra một viên đan hồng mềm như bông, xoay xoay trên hai ngón tay thon dài:
– Làm thế nào mà hắn có thể nghĩ tới chuyện bọc một lớp tơ đường (2) bên ngoài Ngọc Quang Đan thế này nhỉ? Lại còn có nhiều màu thích mắt. Ngay cả ta vốn không thích vị Ngọc Quang Đan, bây giờ lại đâm ra nghiền mất rồi. Nếu không phải chỉ cần dùng khi luyện đan cấp cao, có khi ta sẽ ăn chúng liên tục cho thỏa thích.
Nàng dịu dàng nhìn ra phía ngòai cửa phòng chế dược:
– Đan Dược do Long Khí Môn ta tại tỉnh Hương Bình đang bị cạnh tranh ác liệt. Có nên chăng bảo hắn đem hàng bán ra bên ngoài. Ừm, chỉ sợ sư phụ hơi cổ hủ sẽ không đồng ý những loại thuốc biến thể này. Nhưng gần đây chi phí của Đan Dược Xã tăng quá lớn. Mấy loại đan dược cao cấp cần thí nghiệm hao tốn rất nhiều… Có lẽ… phải lựa lúc nói với sư phụ vậy. Bây giờ ta còn phải đi luyện Tử Kinh Đan cái đã.
Thu Hà bỏ viên đan dược vào miệng, vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi khiến nàng không khỏi thỏa ý nở một nụ cười nhẹ.
……….
Lạc Viên đỉnh, trên sân tập.
– Minh Khánh, nghe nói tân sư đệ bên Bảo Thú trại vừa cho ra lượt Kim Cương Đan. Có rảnh đi mua không?
– Vậy sao? Để lát ta chạy sang. Kim Cương Quyền của ta còn thiếu chút hỏa hầu nữa mới đủ. Nghe nói tên này chuyên chế thuốc bằng dược thảo tươi, hiệu quả thuốc chế ra mạnh hơn chế bằng dược thảo khô đến một phần mười. Ta muốn mua của hắn.
– Đành rằng thế. Nhưng không phải chế bằng đồ tươi sẽ tốn công hơn dược thảo khô hay sao? Sao hắn có thể sản xuất số lượng lớn thế nhỉ? Nếu không phải bọn huynh đệ Bảo Thú Trại kiên quyết phủ nhận, ta còn tưởng rằng hơn nửa Bảo Thú Trại bây giờ chuyển sang chế thuốc hết rồi.
– Nghe nói bọn hắn dùng rất nhiều thiết bị đặc chế để tăng tốc. Ngay cả lò đan Hỏa Hồng Thạch cũng có dạng ba ô lò nhiệt độ khác nhau cùng luyện. Ta chỉ thắc mắc không biết bọn hắn làm sao tìm ra cách chế ra thuốc … ngon đến vậy. Hình như trong nhóm chế thuốc còn có cả một đầu bếp.
– Thật chưa nghe nói có đầu bếp đi luyện đan bao giờ. Có nên chăng chúng ta cũng khuyên đầu bếp Tiên Pháp Đường đi học luyện dược một chút. Như vậy loại thuốc “ngon mà bổ” sẽ không khan hiếm đến vậy.
– Người điên à? Nếu Hoàng Hải thúc đi học luyện đan, vậy ai sẽ nấu cơm cho chúng ta ăn?
– Cũng phải a. Này, tiện thể mua dùm cho ta một ít nữa nhé. Hôm nay ta bận quá, không chạy đi được.
……….
Nhật Linh Đỉnh, xưởng Khí Giáp.
– Đức Tòan, ngươi còn bánh Hỏa Tước để tụ Hỏa Linh không?
– Hết sạch rồi. Ta mua hai mươi cái để dùng, bị các ngươi ép phải đổi đi tới mười lăm cái.
– Ai bảo ở đây chỉ có ngươi là mua được số lượng bánh lớn một chút của Đại Hùng.
– Chẳng qua là ta mấy lần chế đồ cho hắn thôi. Nếu không, cũng khó mà được ưu tiên. Nhưng dạo này người mua đan dược của bọn hắn ngày càng nhiều, mỗi loại thực dược (3) hắn bán lại có hạn. Tuy với sức sản xuất cá nhân như vậy thì là lớn, song cũng chả đủ cho cả đám đệ tử chúng ta dùng. Ai bảo thuốc hắn chế vừa hiệu quả cao, lại vừa có hương vị hấp dẫn tới vậy.
– Đến bao giờ chúng ta mới hết cảnh phải chạy sang đỉnh Lam Thảo để mua thuốc đây? Giá như ta có con kỵ thú cho đỡ cực.
– Nuôi kỵ thú hao gần chết. Mà chẳng dễ gì kiếm được loại tốt như con Quỷ Diện Kỳ Đà của Đại Hùng đâu…
……………..
Nhật Linh Đỉnh, Trận Phù Tháp.
– Thanh Tùng, sắp lên tầng trên được chưa?
– Chắc vài ngày nữa. Phải xếp được trận Kinh Lôi Xạ Chiếu này mới đủ tiêu chuẩn lên tầng trên. Ài, trận phù đúng là khô cứng, phải chi chúng ta có thể biến tấu chúng như đan dược.
– Đan dược sao có thể biến tấu?
– Ngươi chưa dùng qua đan dược của Đại Hùng bên Bảo Thú Trại chế sao?
– Bảo Thú Trại? Ta tưởng bên ấy chỉ biết chế đan cho bảo thú là cùng thôi chứ?
– Đại Hùng là tân đệ tử đăng ký ba môn năm nay. Hai môn trong đó là Đan Dược và Luyện Thú.
– Oài, học nhiều vậy không sợ chậm tiến cấp à?
– Cũng không chắc. Vài huynh đệ hay mua đan dược từ chỗ hắn nói hắn vừa tăng lên Hùng Cấp rồi, so với đám đồng môn cùng đợt chỉ chuyên luyện tiên pháp cũng không kém tí nào.
– Vậy a? Nhưng ngươi bảo hắn biến tấu được đan dược là sao?
– Này, đổi cho ngươi một viên Ngọc Quang Đan dùng thử.
– Cái này là Ngọc Quang Đan? Sao ta trông nó giống viên kẹo quá vậy?
– Không chỉ phải giống đâu, mà ăn vào cũng giống kẹo lắm. Dễ chịu hơn lọai Ngọc Quang Đan đắng nghét mà chúng ta hay dùng nhiều.
– Ồ, để ta dùng thử xem. Oa, thật không ngờ nha. Ngươi còn nữa không? Đổi cho ta thêm vài viên.
– Đừng giỡn chứ. Ta có cũng không nhiều. Ngươi muốn mua thì mai sang Bảo Thú Trại mà mua. Nhớ tới sớm một chút còn xếp hàng. Đến trưa thì chả còn gì để bán cho ngươi đâu.
………
Ở một căn phòng trong Bảo Thú Trại, có một kẻ đang nhảy tưng tưng vì sướng:
– Hai trăm linh thạch cấp thấp. Ha ha ha. Lần đầu tiên ta có hai trăm linh thạch cấp thấp. Ôi, bà mịa, nếu không phải vị trí hạt giống được ưu tiên tiếp xúc với tiên pháp trong tàng thư viện, mình đây cũng cóc cần cố gắng nữa. Mười linh thạch cấp thấp hàng tháng bây giờ thì là muỗi. Ha ha, chỉ thí nghiệm thêm chút gia vị vào đan dược, không ngờ lại đắt khách đến vậy. Ừm, giờ có linh thạch rồi, cũng thảnh thơi một chút. Theo môn quy thì lên Hùng Cấp được thỉnh thoảng hạ sơn. Mấy ngày nữa phải trở về thăm cha mẹ xem thế nào. Còn cả con Tiểu Phong nữa, có lẽ tìm cách mua nó ra, đem về nhờ cha mẹ chăm sóc. Dù gì nó cũng là cha của thần thú, là mã huynh đệ thân thiết của mình, không lẽ để nó làm cu li đưa thư hoài.
——————————–
(1) Dây chuyền thủ công: hệ thống sản xuất do người tiến hành bằng tay. Tác giả chú thích để tránh hiểu lầm với dây chuyền tự động làm bằng máy ngày nay.
(2) Tơ đường: ai từng ăn kẹo bông thì sẽ biết. Đường nấu nóng, được quay bằng tốc độ nhanh sẽ kéo ra những mảnh tơ trắng.
(3) Thực dược: thuốc dùng như thức ăn.