Long Thần Khí

Chương 35: Thương vụ với chưởng môn




– Chưởng môn, có gì lạ??

Đại Hùng cẩn thận hỏi lại. Đã mấy lần để người khác kiểm tra kinh mạch, hắn hầu như tin tưởng người khác không dễ gì tra xét thế giới tinh thần của mình.

Khai Nhân nghiêm nét mặt.

– Kinh mạch của ngươi hình như đã trải qua Long Tiên Khí cải tạo. Nhưng không hiểu sao trong khí cung lại không hề có bao nhiêu Long Tiên Khí tồn tại cả. Thật kì lạ.

“Long Tiên Khí? Không phải là quái khí ngày nào, bây giờ đã biến đổi thành quả trứng kia đấy chứ?” Đại Hùng băn khoăn thầm nghĩ. Kì thực, tiên khí do tiên hạt lưu trữ cũng nhiều khả năng là Long Tiên Khí, vì xuất xứ do Thánh Mẫu lưu lại. Chỉ có điều theo như giọng điệu của chưởng môn, Long Tiên Khí bình thường vẫn thường trú tại khí cung. Cái thể lọai bỏ nhà đi du lịch lên tận thần thức như quái khí của hắn, hình như không được phổ biến cho lắm.

– Long Tiên Khí của ngươi cũng không nhiều. Mà muốn cải tạo kinh mạch tới mức này, cần phải có lượng khí khá lớn, ngoài ra, thường tiến vào Hổ Cấp mới bắt đầu cải kinh hoạt mạch được. Là sư phụ nào giúp ngươi cải tạo sao?

– Chưởng môn quá lời. Đệ tử sao có được ưu ái như vậy.

Đại Hùng chưa muốn công khai Long Tiên Khí mà hắn có đến từ tiên liên hạt. Cái thứ đồ này chẳng phải tầm thường. Trên người hắn còn tám hạt sen nữa, nếu để nhiều người biết, với hắn không có lợi. Vả lại hắn còn chưa tìm ra bí ẩn trong khu vực Long Khí Môn là gì. Càng gây chú ý, càng khó hành sự.

– Vậy ngươi trước đây có từng ăn qua thứ gì đặc biệt không? Ví dụ như kỳ quả, dị thú…

– Kỳ quả?


Linh quả trong trời đất tuy hiếm nhưng khá đa dạng. Một số loại trong đó có tác dụng nghịch thiên chẳng có gì là lạ, huống chi chỉ là cải tạo lại chút kinh mạch. Đại Hùng vội gật đầu như gà mổ thóc.

– Trước đây đệ tử có ăn trúng một loại quả hình bán nguyệt, dưới đỏ, trên xanh. Sau đó đệ tử cảm thấy cơ thể sức lực tràn trề, kinh mạch trở nên mềm dẻo, luyện khí rất thuận lợi.

Đại Hùng bất tri bất giác đem hình dáng tiên quả trong vườn Thánh Mẫu ra miêu tả. Thời gian qua hắn cũng đọc không ít dược thư, nhưng vẫn chưa từng thấy chút tư liệu nào về loại tiên quả này. Đem nó ra che mắt, có lẽ cũng không lo lắng lắm.

Quả nhiên thấy Khai Nhân cau mày suy tư một lúc, sau đó lắc đầu:

– Loại quả này thật lạ, ta cũng không nhận thức được. Không ngờ còn có loại quả tốt như vậy. Cải tạo kinh mạch có vài loại dược phẩm khác như Hồng Giang Quả, Hắc Loan Hạt… Song không có loại nào tương tự như ngươi nói. Có lẽ hỏi phải sư thúc Huy Hà của ngươi, may ra hắn ta biết.

Rất nhanh, Khai Nhân tươi tỉnh vỗ vai Đại Hùng:

– Kỳ quả chẳng dễ gì gặp được, ngươi cũng thật may mắn. Nếu không, với chuyện học tạp ba môn của ngươi, sẽ khó mà đột phá ngang với người khác như vậy được.

Đại Hùng cũng hiểu là mình may mắn, gãi gãi đầu cười. Khai Nhân xoay mặt ra hướng sông Long Tuyền, lăc lắc bầu rượu trong tay, thong thả buông một câu:

– Nghe nói gần đây ngươi và vài người khác tìm ra cách cải tạo hương vị cho linh dược cấp thấp. Có hứng thú đem bán ra ngoài môn không?

Mở rộng thị phần ra ngoài môn? Chuyện này hắn mơ còn không được ấy chứ. Chẳng qua nội môn cũng khá hạn chế đệ tử ra bên ngoài, hắn cũng hết cách, đành giới hạn sản xuất cung cấp cho các đồng môn mà thôi.

– Chưởng môn, đệ tử chưa đủ tiêu chuẩn để xuất môn thường xuyên.

– Gia nhập Tổ Ngoại Thương thì sao?

Đại Hùng hai tai như sét đánh ngang, lùng bùng một trận. Trong nội môn, muốn ra ngoài thoải mái, chỉ có các vị sư phụ, đại sư huynh, đại sư tỷ mỗi môn đường, ngoài ra, còn một nhóm người thuộc cái gọi là Tổ Ngoại Thương.

Tổ Ngoại Thương gồm một nhóm đệ tử có năng khiếu kinh doanh, thường năng lực hiểu biết về phẩm giai hàng hóa đều không thấp, đảm trách việc buôn bán các sản phẩm của bổn môn ra ngòai thị trường. Mỗi đệ tử muốn vào Tổ Ngoại Thương đều phải qua khảo sát trình độ kiến thức. Kinh doanh nhìn sơ không thấy khó khăn như tu luyện. Kỳ thực trong đó là cạm bẫy trùng trùng. Một đệ tử có khả năng kinh doanh xuất sắc, không nghi ngờ gì, có thể đem lại thêm rất nhiều linh thạch cho bổn môn. Còn ngược lại, có thể làm cho công sức lao động của các đồng môn bị đổ sông, đổ bể. Đánh giá sai một pháp bảo, một linh đan cao cấp, có khi mất đi số tiền bằng một nhóm đệ tử làm lụng trong cả năm.

Vị trí của Tổ Ngoại Thương rất quan trọng như vậy. Đương nhiên, quyền lợi cũng không ít. Mỗi người trong Tổ Ngoại Thương được chia một số linh thạch gọi là “hoa hồng” trên mỗi lượt hàng bán thành công, con số này đủ để các đệ tử còn lại nước miếng chảy thành dòng. Chưa kể, tiện thời lúc ra ngoài, nhiều người còn tranh thủ mua vào một số nguyên liệu, vật phẩm mà trong môn không tự sản xuất ra được, đem về bán kiếm lời. Tổ Ngoại Thương không nghi ngờ gì, là vị trí đặt trên linh thạch mà xây, mỗi đệ tử đều đỏ mắt ao ước.

Bởi vì công tác giám định giá thành, Tổ Ngoại Thương được ưu tiên tra cứu tất cả tài liệu liên quan đến phẩm cấp, tác dụng của các sản phẩm có thể mua bán được, bao gồm tất tần tật linh đan, khí giáp, bảo thú, pháp bùa… chỉ trừ tiên pháp là căn bản sức mạnh của bổn môn tu luyện mới phải chịu hạn chế như những người khác. Đây là lợi thế lớn cho môn ngành mà một đệ tử theo học. Bởi vì, trong các tài liệu này, thông thường kèm theo là bí quyết luyện chế. Khả năng động chạm đến những thứ cao cấp là rất lớn.

Hạn chế duy nhất khi vào Tổ Ngoại Thường là vì thường xuyên đi lại, lịch duyệt xã hội của Tổ Ngoại Thương nhanh chóng hơn xa đồng lứa, nhưng thời gian tu luyện do vậy bị ảnh hưởng, thường sau một hai năm sẽ phải chấp nhận bị thay thế để quay về tập trung luyện tập, tránh cho thua sút đồng môn quá nhiều. Dù sao mọi người cũng là đi tu tiên, không phải đi học làm con buôn.

Khai Nhân đột nhiên đề xuất việc gia nhập Tổ Ngoại Thương, tuy Đại Hùng có biểu hiện khả năng kiếm linh thạch gần đây, nhưng về kinh nghiệm buôn bán, có phần kém hơn so với các thành viên Tổ Ngoại Thương khác. Đề nghị này, có hay không còn ẩn ý gì thêm?


Khai Nhân nhìn mặt Đại Hùng lúc mừng rỡ, lúc đăm chiêu, thầm khen trong lòng. Tên đệ tử này vậy mà còn bảo trì được lý trí. Nếu là đệ tử khác, sợ là đã bò ra quỳ cảm tạ mình rồi. Lão có biết đâu, Đại Hùng còn vướng bận những thứ như tiên khí cùng bí ẩn ở Long Khí Môn nên chưa dám quyết. Hắn sợ Khai Nhân phát giác ra điều gì.

– Chưởng môn làm như vậy phải chăng còn có yêu cầu khác?

Đại Hùng thận trọng thăm dò. Cứ rõ ràng ra đã cho chắc chắn. Nếu không nguy hiểm, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội trời cho này.

– Ha ha, không hổ là có thiên tính làm ăn. Ta tiến cử ngươi như vậy, cũng không lo sau này việc kinh doanh của bản môn bị thiệt thòi.

Khai Nhân ho nhẹ.

– Ừm, đưa ngươi vào Tổ Ngoại Thương như vậy có chút đường đột, nhưng chẳng qua cũng vì muốn tăng cường thu nhập cho Long Khí Môn. Nghe Huy Hà cùng đệ tử Thu Hà báo lại, đan dược do ngươi làm ra rất được các đệ tử khác chào đón, thậm chí còn vượt trội hơn cả đan dược cùng loại do Đan Dược Xã làm ra. Nếu đã là vậy, đem ra tiên thị (1) hẳn là cũng dễ tiêu thụ. Ngươi hiện nay còn chưa đủ kiến thức để quản lý hàng hóa khác cho bản môn, nhưng nếu để bản môn tiêu thụ sản phẩm thay ngươi, có thể ngươi cũng không hoàn toàn hài lòng. Dù sao số lượng đan dược biến thể ngươi làm ra số lượng cũng không ít, tất muốn tự mình nắm chắc trong tay. Cho nên ta đặc cách đưa ngươi vào Tổ Ngoại Thương để ngươi có thể tự mình kinh doanh hàng hóa của chính mình, đương nhiên cũng phải có đóng góp với bổn môn thì mới được đề cử.

Khai Nhân đuôi mắt hấp háy, nhìn thật không ra là một vị chưởng môn anh tư lỗi lạc, mà sao có phần hao hao giống như … gian thương ngòai chợ đen vậy. Dẫu sao, đề nghị này cũng hoàn toàn công bằng, thị trường bên ngoài còn không gian rất lớn cho mình phát triển, chỉ cần “đóng góp” kia không đến nỗi quá đáng.

– Xin chưởng môn cứ đưa ra hạn mức để đệ tử cân nhắc.

– Mười phần trăm giá trị hàng hóa!

Mười phần trăm? Cũng không khỏi quá đắt đi. Bình thường đan dược hắn bán ra, có thể tăng giá khoảng 10-15% so với sản phẩm thuần túy cùng loại nhờ hương vị và chất lượng nhỉnh lên. Nếu nộp ra mười phần trăm cho môn phái, phần lợi tức thặng dư này không phải sẽ biến mất phần lớn, chỉ còn lại phần lời như đan dược thông thường sao?

Nhưng suy nghĩ cho kỹ, hàng cuả hắn lại có thể có một thị trường rộng lớn hơn. Đem ra ngoài cạnh tranh mà nói, hắn tự tin những thứ thuốc biến thể này sẽ được nhiệt liệt chào đón. Mà nếu phát triển đựơc cái “dây chuyền thủ công”, sản xuất với mức độ còn lớn hơn nữa, cũng không lo mình kiếm được ít linh thạch. Lấy số lượng làm lời cũng là một cách kinh doanh tốt.

– Hơi cao một chút … nhưng đệ tử đồng ý.

Đại Hùng bày ra vẻ mặt miễn cưỡng như thể ta đây thiệt thòi lắm. Khai Nhân nhìn thấy không khỏi lắc đầu:

– Đừng quên Tổ Ngoại Thương còn nhiều lợi ích phụ thêm. Ta tuy làm chưởng môn nhưng không phải không biết, Tổ Ngoại Thương vẫn thường tổ chức “Nội Thương” một số hàng hóa từ bên ngoài. Kiếm chác không phải là ít.

Đại Hùng biết không thể qua mặt vị chưởng môn lão luyện này, đành cười cười thành thật chắp tay.

– Đệ tử tạ ơn chưởng môn sư phụ nâng đỡ.

Khai Nhân cũng thu lại vẻ gian thương của mình lại, vẩy vẩy tay.

– Thôi, miễn miễn. Chuyện đó xem như đã xong.

Khai Nhân hấp háy mắt.


– Lúc này ta chỉ cần một tửu bằng hữu để bồi tiếp mà thôi. Này, ngươi biết uống rượu chứ ??

Cái khoản ẩm tửu thì hắn không cao cường cho lắm, miễn cưỡng thì cũng làm được vài ly. Cũng phải thôi vì hắn trước giờ chỉ thích ngọt, thứ cay nồng này hắn không có đam mê gì mấy. Nhưng chưởng môn sư phụ vừa mới chìa ra cho hắn một cục đường, không thể để cho chưởng môn mất hứng được.

– Dạ, đệ tử cũng biết uống … biết uống một chút.

Chữ “một chút” hắn nhỏ giọng lại, chỉ còn nghe như tiếng thì thào.

– Ha ha, chớ lo. Sau này lăn lộn trong giang hồ tửu lượng của ngươi sẽ tăng tiến ngay thôi.

Thế là bên bờ sông Long Tuyền, một già một trẻ thưởng rượu ngắm trăng. Nếu không quen biết, chỉ e người ta còn tưởng hai ông cháu thanh nhàn rủ nhau ra bờ sông tâm sự.

Làm được vài hớp rượu, mặt Đại Hùng bắt đầu đỏ như gấc chín. Hắn thừa hưởng điểm này từ thân phụ hắn. Linh tửu còn mạnh hơn rượu thường ba phần, trong một lát, đầu hắn có chút hơi quay quay.

Khai Nhân chưởng môn hôm nay cao hứng, luôn tay rót rượu, một lát bắt đầu khề khà.

– Này Đại Hùng, ngươi biết Long Khí Môn chúng ta có điểm gì đặc biệt so với các môn phái khác không ?

Đại Hùng đến Long Khí Môn chính là vì những điều mà hắn còn chưa biết, vội dương tai lên.

– Ai da, xem ra lâu nay ta đã quên cả việc dạy dỗ lớp tân đệ tử mất rồi.

Khai Nhân chép chép miệng.

– Đại Hùng, ngươi biết không ? Chúng ta, Long Khí Môn đây, chính là môn phái duy nhất phát dương quang đại được long tiên khí của Long Quân thánh tổ. Nghe truyền tổ sư của tổ sư của tổ sư ngươi, là một người cực kì kiêu dũng. Vào thời điểm đó, các môn phái kiệt xuất ngày nay chưa có nhiều, mà dẫu nhiều cũng không môn phái nào có thể sánh ngang với Long Khí Môn chúng ta. Tổ sư của tổ sư của tổ sư ngươi…. Ây da… dài dòng quá, để ta gọi ngắn gọn là thái tổ vậy… đã muốn truyền bá tiên pháp Long Khí Môn ra khắp nhân gian, trở thành quốc gia trấn môn. Chính lúc đó người mới phát hiện ra rằng những môn nhân đến từ các vùng khác không ai đạt được trình độ cao như ở khu vực Long Tinh thành này. Nguyên nhân sâu xa cũng vì Long Tiên Khí.

Long Quân Thánh Tổ sáng tạo ra bộ tiên pháp này vì người bản thân là thần long. Nhưng khi truyền cho con cháu lại quên rằng sau này long huyết mai một, Long Tiên Khí không còn thịnh nữa, khiến cho Long Khí Môn chúng ta… hây da… ngươi có biết chúng ta có mối nguy hiểm nào không ???

——————————

(1) Tiên thị: chợ giao dịch của giới tu tiên.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận