Long Thần Khí

Chương 8: Cò kè bớt một thêm hai




Lầu trên của Bách Gia Ma Vũ tuyền một màu gỗ gụ đỏ sang trọng quý phái. Rèm lụa, chén ngọc, xà khắc(1), lư trầm, bảo kiếm trang trí, danh họa treo tường… Nơi nơi đều là những món giá cả nghe là muốn nghẹn họng. Tầng trên và tầng dưới như hai thế giới khác nhau vậy. Nghe nói tầng trên cùng của Bách Gia Ma Vũ, nơi gia chủ Khúc gia hay lưu trú còn sang trọng hơn bội phần. Ngẫm lại, Đại Hùng muốn kinh thán – Bách Gia Ma Vũ so với mấy nhà được gọi là khá giả trong thôn mình quả là một trời một vực.

Sau khi phân ra khách chủ ngồi xuống, Khúc Hạo sai Hải Yến đi pha trà rồi mới ướm lời:

– Mời công tử lấy toàn bộ hàng hóa ra để Khúc Tô tiền bối thẩm định một lượt.

Đại Hùng cũng không nói nhiều, lần nữa cởi tay nải ra, xếp lên bàn một bọc vải dày và một miếng da mãng xà gấp làm tám. Bởi vì dịch độc của xà tinh quá mạnh, hắn cũng không dám sơ suất, bọc cặp nanh rất cẩn thận, bây giờ mở ra phải mất một lúc mới hết được lớp bọc của cặp nanh này.

Mãng xà tinh thân to như cột đình, cặp nanh của nó khi cắt đủ chân dài hơn một thanh đao thông thường. Khúc Tô nhìn thấy cặp nanh màu trắng ngà mắt tỏa hào quang. Nếu không phải còn ngại độc dịch của mãng xà, e rằng lão không kịp xỏ đôi bao tay bằng vải bạc đặc chế đã vồ ngay lấy cặp nanh.

Đại Hùng nhìn thái độ háo hức của Khúc Tô, trong lòng càng hưng phấn. Ngay cả chế tạo sư cũng sốt ruột như thế, khẳng định lần này kích giá lên sẽ hoàn toàn thuận lợi.

Khúc Tô xem kỹ cặp nanh độc, ngắm nghía từ đầu tới cuối, thậm chí còn hít hít một chút trên vệt nọc khô ở cuối chân răng. Xem xét đã đời xong lão mới chuyển qua mảnh da rắn kia. Vì lúc dưới sảnh đã xem kỹ qua vảy của con mãng xà một lần, lần này lão chỉ chủ yếu kiểm tra xem chất lượng da còn tốt hay không, khổ da đủ lớn hay không mà thôi.

Thở phào ra một hơi, Khúc Tô sửa lại giọng, nghiêm chỉnh:

– Nanh và da còn tốt, đúng là loại tài liệu từ ma thú cao cấp mãng xà tinh.

– Lão sư chắc chắn chứ.

Khúc Hạo cũng không tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cẩn thận khẽ hỏi lại một câu.

Khúc Hạo cau mày:

– Ta làm sao có thể nhìn sai được. Nhìn kỹ vẩy trên mảnh da này đi. Nếu nhìn thẳng thì không rõ ràng lắm, nhưng khi nghiêng đi dưới ánh sáng, sẽ thấy các ma văn hiện lên. Ma văn của xà tinh mỗi cấp đều có bố trí khác nhau. Mỗi lần tiến cấp nó đều lột da để sinh ra ma văn mới. Ma văn cấp thấp có sáu vòng, cấp trung có mười hai vòng. Ở đây có mười tám vòng ma văn, hơn nữa còn có đỏ đậm, chứng tỏ đây là hỏa mãng xà đã đạt đỉnh cấp ma thú, chỉ còn chờ tiến nhập yêu thú nữa thôi. Trừ phi bị rách lớp vẩy này, còn không xà tinh có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đó.

Đại Hùng nghe Khúc Tô giải thích muốn giật nảy mình. Theo như lời của Khúc Tô thì lớp da phòng ngự của con xà tinh này rất là hoành tráng, sao thanh cổ đao kia có thể cắt nó nhẹ nhàng thế nhỉ? Tiếc là đao đó bị độc dịch ăn mòn gần sạch rồi, nếu không, giữ lại được thì quá hay.


– Còn cặp nanh này, mỗi cái đều dài hơn chín tấc. Nọc độc có mùi cay – chứng tỏ là loại dịch độc có tính hoại tử cực cao, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến nanh xà. Nanh này được ma hỏa của xà tinh tôi luyện đã lâu, sẽ có tính chất gần như hỏa ngọc. Loại nanh của ma thú trung cấp không thể đạt được những tiêu chuẩn này.

Khúc Tô lấy tay búng mấy cái vào một cái nanh, quả nhiên vang lên mấy tiếng trong trẻo như ngọc khí rất dễ nghe.

– Tài liệu của công tử đây dùng để chế giáp và vũ khí gia trì pháp thuật đều là loại cực phẩm.

Khúc Tô đắc ý nhắm mắt, chốt lại vấn đề.

Khúc Hạo ở bên cạnh lúc này không nén nổi nụ cười, e hèm một tiếng:

– Nếu Tô tiền bối đã nói vậy, hẳn là không sai lệch gì. Dựa theo bảng giá của bản quán, mảnh da này của công tử trị giá hai trăm lượng vàng. Còn cặp nanh trị giá ngàn rưỡi lượng.

Đại Hùng ngưng chén trà trong tay, ồ một cái:

– Tại sao mảnh da lại giá trị thấp như thế vậy, Hạo tiền bối?

– Ha ha, bảng giá của Bách Gia Ma Vũ ta không biết công tử đã xem qua chưa. Đối với tài liệu từ mãng xà tinh cao cấp, tinh hạch đắt nhất, giá nhận mua 3000 lạng vàng, cặp nanh thứ hai giá 1500 lạng, da rắn cả bộ 1200 lạng, nọc nắn 600 lạng, mật rắn 500 lạng. Ở đây công tử có cặp nanh đầy đủ, nhưng da rắn thì chỉ có một khoanh. Như vậy mới tính giá cả của mảnh da thấp như vậy.

– Ra là vậy.

Đại Hùng xoay xoay chén trà, mỉm cười nhìn Khúc Hạo:

– Nhưng chưởng quầy hẳn đã quên rằng từ lúc ta đến đây, cặp nanh kia chưa từng bị ta đặt nằm xuống, mà Khúc Tô lão tiền bối khi kiểm tra cũng chưa từng hạ nó xuống bàn. Ta nghĩ hẳn Khúc Tô lão tiền bối cũng nhận ra trong cặp nanh này còn chứa không ít dịch độc. Lượng dịch độc trong hai cái nanh lớn như vậy cũng không ít đâu a, cũng phải non nửa túi nọc của mãng xà đấy.

Khúc Hạo kín đáo liếc qua Khúc Tô một cái, thấy lão thản nhiên ngắm nghía cặp nanh, hiển nhiên không có ý định phản bác tí nào. Khúc Hạo hơi đỏ mặt, vội cười giả lả.

– Thiếu sót. Thật là thiếu sót. Nếu công tử đã nhắc nhở, vậy cặp nanh này sẽ được tính là 1700 lạng. Công tử thấy sao?

Đại Hùng vuốt sau gáy một cái, bâng quơ:

– Xem ra Bách Gia Ma Vũ không coi trọng tài liệu ma thú đỉnh cấp cho lắm nhỉ. Giá cả cũng không có gì đặc biệt nhiều so với những quán lớn khác.

– Ý công tử là …

– Tại hạ sở dĩ chọn nơi này cũng vì nghĩ rằng Bách Gia Ma Vũ có những chế tạo sư hàng đầu, con mắt nhìn hàng quý cũng trân trọng hơn nơi khác.

Đại Hùng ngừng lại một chút.

– Mọi người đều biết tiên thú hầu như không ai dám bắt. Có bắt thì cũng chỉ khi có vài cường giả Long Cấp đại thành, hoặc tiên nhân mới dám ra mặt, còn không thì phải gặp được loại tiên thú hiền lành lại còn phải bị thương, rồi dùng số đông vây công mới được. Mà tiên thú cũng chẳng dễ kiếm ra. Vậy loại tài liệu cao cấp nhất có thể săn ra chỉ có ma thú đỉnh cấp mà thôi. Nhưng ngay cả ma thú cao cấp cũng phải là cao thủ Long Cấp mới dám nói chuỵên đi săn. Chưởng quầy cho rằng Long Cấp cao thủ nhiều lắm sao?

Khúc Hạo im lặng không nói gì.

– Bởi vì cao thủ Long Cấp cũng chẳng có bao nhiêu, mà nếu có, họ cũng chả muốn khổ cực vào rừng đi săn làm gì. Vị thế của họ đa số dễ dàng có được cái mình muốn. Như vậy đi săn ma thú thường là các cao thủ Sư Cấp. Chỉ là cao thủ Sư Cấp đi săn ma thú đỉnh phong, e nguy hiểm cũng không ít. Đó là lý do tại sao dưới quầy hàng của quý vị chỉ bán cao nhất là tài liệu ma thú trung cấp mà thôi.

Đại Hùng lại cười nhẹ. Cái kiểu cách tỏ vẻ lọc lõi này, hắn đã tập mấy chục lần từ trước. Đối diện với những tay lão làng trong giới kinh thương, càng tỏ vẻ rụt rè, nông cạn, càng dễ bị họ nặn bóp.

– Tài liệu ma thú cao cấp đương nhiên khan hiếm. Đồ hiếm thì giá luôn luôn không thể tính theo giá thường. Đó là chưa nói, con mãng xà tinh này xem chừng cũng tiến sát tới yêu cấp rồi. Tuy tại hạ không biết cách phân biệt cấp ma thú qua ma văn như Khúc Tô lão tiền bối, nhưng cũng biết một khi mào mãng xà tinh nở ra thì cũng đến lúc nó sắp sửa có thể mọc yêu giác. Đây là kiến thức phổ thông mà.

Lão già Khúc Tô khẽ liếc Đại Hùng, góc miệng hơi nhếch lên. Xem ra tiểu tử này cũng không dễ bị qua mặt a. Lão ý tứ nhìn qua Khúc Hạo cười lớn.

– Vị công tử này đã nhìn nhận sắc sảo như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nên phát một cái giá hợp lý hơn chút nữa. Dù sao cặp nanh này đem chế Dạ Huyết Vũ đao thì cực kỳ phù hợp, ta quyết không nhả tay ra đâu.

Khúc Hạo tuy là chưởng quầy, nhưng vị chế tạo sư Khúc Tô này vai vế trong Khúc Gia rất lớn, chưa kể tính theo dòng tộc còn là thúc bá của hắn nữa. Khúc Hạo chỉ còn nước cười khổ:

– Công tử tuổi còn trẻ mà không ngờ con mắt lại lão luyện như vậy. Được, để công tử sáng khoái, ta sẵn sàng trả giá cặp nanh này 2000 lạng, mảnh da 250 lạng. Thế nào?

Đại Hùng giả bộ suy nghĩ một lát:


– Cái giá này quả không tệ. Tại hạ đồng ý.

Vàng trên ngàn lạng chẳng ai còn dùng hiện vật để trả tiền bao giờ. Khúc Hạo sai người đi chuẩn bị ngân phiếu, tiện thể thăm dò .

– Xin hỏi công tử, ngoài những món ở đây, công tử còn phần nào của mãng xà tinh cần bán không? Bổn quán cam đoan sẽ đưa ra cái giá khiến công tử hài lòng.

– Xin lỗi. Tinh hạch, mật và số da dư thì tại hạ đều đã có việc dùng.

– Haizzz, thật đáng tiếc.

Khúc Hạo thở dài.

– Nếu lần sau công tử có mặt hàng tương tự thế này, mong công tử hãy nhớ ưu tiên cho bổn quán.

– Ha ha, nhất định, nhất định.

Khúc Hạo cũng cười, lại lân la dò hỏi tiếp:

– Chẳng hay con mãng xà tinh này là công tử cùng phường săn nào săn được vậy?

Trong lòng Đại Hùng nhảy lên một cái. Câu hỏi này, trước khi lên tỉnh, Đại Hùng đã nghĩ tới. Nói cho cùng, một món hàng đắt giá như vậy, không có khả năng người mua không dò la một chút xuất xứ. Chỉ cần xử lý không ổn, sẽ đem lại phiền phức, thậm chí là họa sát thân. Chi bằng tỏ ra thâm sâu khó dò, mới có thể làm cho đối phương dè chừng mà hạn chế việc gây hại cho mình.

Đại Hùng cười cười nhìn lại Khúc Hạo, nửa đùa nửa thật:

– Nếu tại hạ nói là tự mình săn được thì chưởng quầy có tin không?

Khúc Hạo khẽ ngẩn người, mà Khúc Tô cùng Hải Yến bên cạnh đều há hốc mồm. Ma Thú đỉnh phong sắp tiến giai – cái lọai này muốn săn cũng phải là Long Cấp đại thành. Nhìn ngươi trẻ như vậy, có luyện võ từ lúc hết bú sữa cũng chưa tới Sư Cấp, nói gì đến Long Cấp. Người trong giang hồ như bọn ta, liếc qua là biết ngươi chỉ luyện đến Sơ Ngộ là cùng. Nếu ngươi nói cao thủ khác săn được, ủy thác cho ngươi đi bán, có lẽ sẽ dễ tin hơn đấy.

Ba người kia còn bận suy đoán, lại nghe Đại Hùng cười phá lên:

– Ha ha, các vị đừng cho là thật nhé. Đây là do sư phụ săn được, kêu ta đi bán thôi.

Khúc Hạo nghe Đại Hùng chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, tinh thần thoải mái đôi chút, thầm tính hay là tìm cách lôi kéo vị cao thủ đó về thế lực của Bách Gia Ma Vũ.

– Thất lễ. Ra thiếu hiệp(2) là đệ tử của một vị cường giả. Chẳng hay sư thừa công tử là …

Đại Hùng nhăn nhó, làm ra vẻ áy náy:

– Xin thứ lỗi, danh xưng của sư phụ tại hạ không nói được. Sư phụ không cho phép.

Khúc Hạo vội đỡ lời:

– Không sao, không sao. Nếu sư phụ thiếu hiệp không thích dây dưa với giang hồ, vậy chúng ta không dám hỏi tới nữa.

Khúc Tô bên cạnh cũng thoải mái cười phụ họa.

Trong mấy người, chỉ có Hải Yến là không luyện võ. Cô nàng đưa đôi mắt đẹp long lanh nhìn chàng thiếu niên trước mặt, trong mắt ánh lên vẻ mê say. “Người ta là đệ tử của cao thủ đó nha. Nhìn đẹp trai quá đi à. Sau này không chừng cũng sẽ là một cường giả. Vậy mà lúc đầu mình lại lạnh lùng với chàng. Ôi, thật là hối hận quá đi”.

Đại Hùng nhận ngân phiếu xong tiêu sái rời khỏi Bách Gia Ma Vũ. Sau lưng hắn, hai người Tô, Hạo vẫn còn nhìn theo.

– Theo tiền bối, lời hắn nói là thật hay giả?

Khúc Hạo khẽ trầm ngâm quay sang Khúc Tô.

– Có lẽ là thật. Dù sao, hắn mới hơn 15 tuổi thôi, đẳng cấp Sơ Ngộ, không thể tự mình săn được. Chắc cao thủ khác săn rồi giao cho hắn đi giao dịch. Vị cao thủ này ít nhất cũng phải đến Long Cấp. Cũng có thể là sư phụ như hắn nói. Nếu không phải quan hệ mật thiết, sẽ không ai nhờ người khác đi bán mặt hàng quý hiếm thế này.


– Cũng có lý. Chúng ta cho người theo dõi hắn? Một cường giả Long Cấp, nếu lôi kéo được…

Khúc Tô trừng mắt nhìn Khúc Hạo:

– Không nên. Dù sao chúng ta cũng không nắm chắc mọi việc. Lỡ gây nghi ngờ cho người sau lưng hắn thì cũng không có gì lợi cho chúng ta cả. Vả lại, những cường giả lánh đời đa số đều rất khó đoán. Nếu rủi ro, có thể đưa đến bất lợi không cần thiết.

Khúc Hạo nheo mắt nhìn theo hướng Đại Hùng đi cân nhắc, đoạn lắc lắc đầu:

– Chậc, thôi bỏ đi vậy. Dù sao Bách Gia Ma Vũ của chúng ta lo kiếm tiền là chính. Tạo thêm nhiều thị phi giang hồ, đại ca cũng không thích. Bá phụ, chúng ta lên lầu làm vài chén trà sen nữa nhé. Tranh thủ bàn xem các tài liệu kia nên chế sản phẩm gì có giá nhất.

…………….

Trong lúc hai người kia còn mải đoán định thân phận của “sư phụ” Đại Hùng, hắn đã ghé qua vài hàng quán bên cạnh mua thêm ít tiểu kiếm bằng thép tốt tặng bằng hữu, ít tiểu đao phòng thân, hùng hoàng, quả khói mê, thuốc trị thương, sau đó nhanh chóng lủi vào một con hẻm quanh co, rẽ trái phải liên tục rồi biến mất dạng. Dù sao cũng đang cầm nhiều tiền trong người, cẩn thận tí vẫn hơn.

Ban nãy khi xuống quầy dưới Bách Gia Ma Vũ, Đại Hùng đã tranh thủ chọn một thanh kiếm phù hợp sở thích của mình – trị giá một trăm lượng vàng, còn thoải mái “bo” cho Hải Yến mấy lượng trước khi rời đi làm cô nàng hận không thể hét lên “ta muốn làm bạn gái ngươi”. Thanh kiếm này chế tạo từ sừng ma thú cấp thấp Phong Sơn Dương(3) bọc thêm ngân thiết bên ngoài. Phong Vân Kiếm – cái tên do Đại Hùng vừa mới nghĩ ra – không những tăng cường tốc độ khi thi triển mà còn có khả năng bắn ra vài đạo phong nhận. Cái đồ cao cấp này ngày xưa là ước mơ vĩ đại của Đại Hùng. Giờ có tiền phải tranh thủ thỏa mãn ngay – dù sao hắn vẫn còn 2150 lạng vàng (4). Hắn không muốn mua loại cao cấp hơn, vừa không phát huy được sức mạnh của vũ khí, vừa khiến người khác sinh lòng tham với hắn. Vài đạo phong nhận là đủ, có thể tạo nên bất ngờ khi giao đấu.

Sau khi chắc chắn không có ai đặc biệt quan tâm tới mình, Đại Hùng từ một ngõ nhỏ đi khỏi khu nam thành, tiến đến khu đông thành mua sắm ít quần áo mới, tiện thể mua thêm đồ đạc làm quà cho cha mẹ. Một bức danh họa Ngạo Sơn Vân Cảnh của Đông Hồ, một cây bút lông Tuyết Hồ, hai xấp lụa Hà Đông thượng đẳng, một vòng cẩm thạch, trâm ngọc, và đôi hoa tai … Tất cả hao phí thêm hơn trăm lạng vàng nữa. Cả ngày hôm nay phải trả giá đến cứng cả lưỡi, vậy mà tốc độ tiêu tiền vẫn nhanh ra phết! Cứ cái đà này, khối tài sản ngang với gia tài cả nhà hắn chỉ chục ngày là hết nhẵn.

Ôi cái viên tinh hạch trị giá 3000 lạng vàng, túi mật rắn 500 lạng, đó là giá chưa thèm kích lên, thế mà phải đem đi chế mực giải cổ trận. Giá mà … Cứ nghĩ tới là Đại Hùng lại thấy đau lòng, dạ xót từng cơn.

Đại Hùng nghênh ngang ngồi xe ngựa trở về mã trại của tỉnh phủ. Phải tranh thủ hoành tráng chút chứ. Đi xe ngựa chỉ tốn có một lượng bạc, so với số tiền vừa phóng tay trước đó, có thể xem là tiết kiệm hiếm thấy. Đại Hùng hôm nay muốn hưởng cái cảm giác được phục vụ xem nó ra sao.

Mấy tên lính canh phủ nhìn thấy Đại Hùng hôm nay chơi sang, tròn mắt nhìn nhau. Cái tên đưa thư này chẳng lẽ đột nhiên nổi hứng đem tiền tiết kiệm ra xài sao? À, chính là như thế đấy. Đại Hùng ôm một đống bọc đồ hiên ngang bước vào cửa trước con mắt thán phục của hai vị quan sai đại ca. Mấy món này bao bọc kỹ, trong mắt hai tên lính chắc cũng chỉ là mấy món không đáng giá có chút cồng kềnh. Lương tháng của nhân viên đưa thư là hai mươi lượng bạc – mọi người đều rõ.

Sau khi chờ Tiểu Phong chén xong bó cỏ non xanh mướt, Đại Hùng lên ngựa trở về Long Tinh Thành. Con Tiểu Phong hôm nay được Đại Hùng sắm cho cái yên ngựa mới. Việc này đáng lẽ là của phủ nha lo, nhưng Tiểu Phong là đồng hành tốt của Đại Hùng, hắn tiếc gì một lượng vàng mà không mua cho Tiểu Phong có một cái yên tốt chứ. Tiểu Phong sẽ dễ chịu hơn mà hắn cũng … êm mông hơn. Một công đôi việc cả.

Bỗng nhiên giàu đột xuất, Đại Hùng có chút hồi hộp, giục Tiểu Phong phi rất nhanh. Vài ngàn lượng đối với nhiều người thì không bằng cái móng tay, nhưng đối với đa số bình dân thì là một khoản tiền lớn. Đại Hùng chưa bao giờ sở hữu một số của cải đến như vậy, tự nhiên lo lắng không yên. Những người nhìn tới lúc này, trong suy nghĩ của hắn đều có dáng vẻ của cường đạo.

Qủa nhiên, chạy khỏi thành Hương Bình được hơn canh giờ, Đại Hùng đã bị người ta chặn đường. Rốt cuộc cũng bị người ta đòi cướp rồi – Đại Hùng thầm than thở.

Đối phương trùm tấm vải đen che kín thân thể, mặt mũi bịt kín, chỉ hở ra hai con mắt, vung đao rất khí thế, trỏ thẳng vào Đại Hùng:

– Núi này do ta … đi ngang, rừng này do … ta đốn củi. Nhà ngươi có tiền bạc gì, làm ơn để một nửa lại mau.

Nghe cái câu “khẩu lệnh” rất chi là quái đản kia, Đại Hùng thật không thể nào tránh được việc há hốc mồm ra, hàm dưới thiếu chút nữa rớt luôn xuống đất.

– Cường đạo đại ca à. Hôm nay đại ca mới tập sự buổi đầu hay sao?

—————————————–

(1) Xà khắc: xà nhà được điêu khắc hình thú, hình mây …

(2) Công tử thì chỉ là cách xưng hô trang trọng thôi. Còn thiếu hiệp thì dành cho những người có võ công và hay làm việc nghĩa.

(3) Phong Sơn Dương: dê núi có pháp thuật hệ Phong.

(4) Hệ thống tiền tệ trong truyện này: 1 lượng vàng = 100 lượng bạc = 10.000 văn tiền



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận