Đại Hùng làm sao có thể không ngạc nhiên được chứ. Chỗ đất này quả thực cũng nhô nhô, cao cao, nhưng chỉ là cái đồi thôi. Núi non? Còn cách đẳng cấp này mấy vạn dặm. Trên cái đồi này loe hoe vài chục cái cây, rải rác một ít lùm hoa sim. Vậy cũng gọi là “rừng” sao? Đại Hùng chợt nảy trong đầu ý tưởng quái lạ là xách cổ tên cường đạo trước mặt đến Hoàng Liên Thánh Lĩnh, giúp hắn mở mang đầu óc xem thế nào mới là núi, thế nào mới là rừng. Còn nữa, cường đạo mà cũng nói câu “làm ơn”. Cường đạo trở nên có văn hóa như vậy từ khi nào nhỉ?
– Sao ngươi biết… à không… ngươi đừng có mà đoán mò. Ta đã làm cường đạo hàng trăm lần. Biết điều thì để ít tiền bạc lại đây.
Cường đạo giọng bối rối, cố gắng giữ âm điệu sao cho hùng hồn nhất.
Đại Hùng phì cười. Hắn chưa luyện võ tới cảnh giới có thể nhìn người đoán cấp, nhưng cho dù vị “cường đạo đại ca” trước mặt kia có tu vi gì đi nữa, có lẽ hắn cũng không đến nỗi mất tiền hôm nay. Vị cường đạo trước mặt lịch duyệt kém tới mức đáng thương a.
Đại Hùng thúc ngựa tiến đến gần vị “cường đạo” kia, thái độ rất thoải mái.
– Lui lại, lui lại ngay. Không được tới gần.
Tên cường đạo kia trừng mắt, vung vẩy thanh đao.
– Cường đạo đại ca. Có hứng thú học cách ăn cướp hay không?
– Ngươi biết?
Cường đạo kia thoáng chút sững sờ, nhưng nhận ra thất thố của mình, vội chữa lại:
– Ý ngươi là gì?
Đại Hùng xòe tay:
– Rất đơn giản. Ta chỉ ngươi cách làm cường đạo chuyên nghiệp hơn. Nói thật, cách của ngươi hiện nay rất khó cướp được tiền của người khác.
– Thật sao?
Cường đạo nhìn Đại Hùng, nếu có thể vén khăn che mặt của hắn lên sẽ thấy sắc mặt của hắn đã hơi ửng đỏ.
– Đương nhiên. Về kiến thức làm cường đạo, ta chắc chắn giỏi hơn ngươi.
– Chẳng lẽ, ngươi … cũng là một cường đạo?
Cường đạo nhìn hắn dè chừng, mà Đại Hùng thì a a cười:
– Cứ cho là thế đi. Chúng ta là đồng đạo a…
– Tốt, vậy thì hãy chỉ cho ta. Ta cũng sẽ không cướp ngươi.
Đại Hùng trong lòng bĩu môi. Đến ngay cả bộ dáng ăn cướp cũng phải đi học, lại còn muốn cướp ta. Nằm mơ đi.
Tuy trong lòng khinh bỉ, nhưng bên ngoài Đại Hùng làm bộ lờ đi, không thèm để ý.
– Muốn làm cường đạo, có ba điều phải chú ý.
Đại Hùng giơ một ngón tay:
– Đầu tiên, là khẩu lệnh.Nơi này không phải núi, càng không có rừng. Cho nên không thể dùng câu “Núi này do ta mở, rừng này do ta trồng …”. Nghe rất phi lý.
Đại Hùng cười cười. Đối diện hắn, cường đạo nghe hắn chỉnh, xấu hổ trừng mắt lên dọa nạt.
– Đơn giản hơn, ngươi cứ việc hô “muốn sống thì để tiền bạc lại đây”. Ở bất cứ chỗ nào tác nghiệp cường đạo, câu này đều dùng được.
Cường đạo nghe qua có vẻ hợp lý, mím môi, gật gật đầu.
– Tiếp theo là cách cầm đao. Nếu ngươi là kẻ thô lỗ, vậy thì thường sẽ gác đao lên vai, hoặc là cắp ngược chuôi đao. Nếu ngươi là cao thủ, vậy sẽ không thèm rút đao ra trước, chỉ tay hò hét cũng được. Nhưng dù ngươi là người thế nào, cũng không nên vung vẩy đao thế kia. Nhìn rất mất phong cách.
Cường đạo lóng ngóng đút đao vào bao. Ra như vậy mới là cao thủ. Điều này làm sao ta biết được chứ.
Đại Hùng hắng giọng:
– Cuối cùng là uy thế. Ngươi là cường đạo, ngoài việc hét to, gương mặt phải dữ tợn lên. Ngươi cũng không thể nói hai chữ “làm ơn”, càng không thể nói để lại một ít hay để lại một nửa tiền bạc. Cường đạo ra tay là phải trấn hết.
– Ta … ta không biết làm dữ. Mà lỡ người ta hết tiền thì họ sống làm sao?
Cường đạo nhăn nhó, giọng hết sức áy náy.
Đại Hùng lắc đầu, đúng là hết cách. Có bao giờ nghe cường đạo lo lắng cho nạn nhân như vậy chưa? Ngay cả mấy vị tán nhân kể chuyện ngoài quán trà, có thể kể ra hàng trăm truyện giang hồ, cũng chưa từng kể vị cường đạo nào nhân ái thân thiện đến thế. Nói thừa. Nếu đủ nhân ái thì đã không làm cường đạo.
Đại Hùng có chút tiếc hận cho vị cường đạo trước mặt – đây quả thật kém tố chất đến cực điểm. Thậm chí hắn hoài nghi vị “cường đạo” này còn chưa từng ra lăn lộn giang hồ. Thảo nào tác phong cường đạo ra sao cũng không nắm một mảy may. Mà cho dù không biết, bỏ vài đồng ra quán trà ngồi nghe kể chuyện giang hồ, cũng sẽ biết chút chút. Tuy không đến mức lão luyện nhưng ít ra nắm bắt được tí da lông bên ngoài. Như Đại Hùng đây, đều từ quán trà mà học hỏi cả. Cường đạo này nghèo quá ư? Chắc không phải. Nhìn con ngựa người nọ cưỡi giá trị không cao, nhưng cũng không phải loại tệ lắm. Còn tấm khăn choàng kia … A, tấm khăn choàng…
Đại Hùng thúc ngựa tiến tới, nheo nheo mắt.
– Sao không ở nhà học thêu thùa may vá cho tốt? Cô nương, chơi trò cường đạo quả thật không hợp với ngươi.
Cường đạo kia giật mình, hai mắt đề phòng:
– Cái gì mà cô nương? Đừng có nói vớ vẩn.
Đại Hùng không nói gì, làm động tóc vòng vòng trước ngực. Cường đạo nhìn lại khuôn ngực của mình, dưới cơn gió thối, tấm khăn choàng ép sát vào người, đồi núi trập trùng đang hiện ra không chút giấu diếm.
Nữ cường đạo đỏ mặt, hai tay che trước ngực, giọng nói ồm ồm nãy giờ đổi thành trong trẻo dễ nghe, bên trong có phần run lên tức giận:
– Ngươi … ngươi dám nhìn … nó?
– Ta? Ta sao không dám? Cái đó là của cô nương, cô nương không giấu kỹ, lộ ra thì ta nhìn thôi. Còn nữa, lúc trước cô nương cũng không có nói cô nương là nữ. Ta nhìn là rất bình thường mà.
Nữ cường đạo á khẩu. Nàng đóng giả nam nhân, sao lại nói ra chân tướng của mình được. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng ấm ức, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Việc này cũng không trách được hắn.
Lại nói, làm cường đạo cũng không dễ như nàng tưởng. Còn nghĩ chỉ cần che mặt, cầm đao, hù dọa một chút là có tiền. Tuy việc làm việc này cũng rất ngại ngùng, nhưng nàng không có cách nào khác ngoại trừ việc che mặt lại.
Làm cường đạo lần này xem ra thất bại rồi. Cũng may tên này lại chỉ cho mình mấy chỗ sơ hở. Bỏ qua hắn, tìm người khác cướp vậy.
Nghĩ một hồi, nữ cường đạo không liếc Đại Hùng một cái, chán nản dong ngựa đi ra xa:
– Cảm tạ ngươi đã chỉ giáo. Giờ ngươi đi đi, đừng quản việc của ta. Ta không cướp ngươi nữa.
Đại Hùng lờ như không nghe, thúc ngựa tà tà đi theo, miệng cười bí hiểm.
– Cô nương, hình như cô nương còn chưa trả tiền ta thì phải.
Nữ cường đạo trợn tròn mắt:
– Tiền của ngươi ta chưa cướp. Sao ta phải trả ngươi.
Đại Hùng búng một ngón tay:
– Học phí. Cô nương bây giờ đã biết được bí quyết làm cường đạo, sau này cướp người ta cũng dễ dàng hơn, chẳng lẽ lại không muốn trả tiền học phí hay sao?
– Nhưng ta đã cướp được ai đâu? Vả lại, ban nãy ngươi cũng không có nói phải trả học phí.
Đại Hùng quệt mũi.
– À, vấn đề tế nhị. Ta tưởng cô đã nắm rõ vấn đề này từ trước.
Nữ cường đạo nhăn nhó:
– Ta quả thực không còn tiền. Hay là ngươi đợi ta cướp một ai khác, lấy tiền trả cho ngươi?
– Cô nương. Sao lại nói vậy? Có ai học hành xong rồi phải chờ thành đạt rồi mới quay lại trả đâu. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Ài, công truyền đạt kiến thức luôn luôn là cao cả a. Huống chi, kinh nghiệm này, cô nương kiếm đâu ra người tình nguyện dạy chứ.
Dạy làm cường đạo? Trên đời còn có trường lớp dám đào tạo sao???
Đại Hùng cười trong lòng. Xem cô nàng này cũng không phải kẻ hung dữ, thậm chí còn hơi ngờ nghệch quá. Cũng chả biết sao lại ra đòi làm cường đạo. Hắn đang cố tình đùa tới.
Nữ cường đạo khóc dở mếu dở, còn chưa cướp được ai, đã bị người khác đòi tiền. Mà cái lý hắn nói – cũng không sai.
– Nhưng ta … ta hết tiền mới phải làm cường đạo mà.
– Hết tiền thì có thể dùng đồ để trả thay. Cô nương xem có món đồ gì giá trị một chút thì đem ra. Ta không từ chối đâu.
Nữ cường đạo nghĩ tới lui, cũng không có gì đáng giá cả. Còn vật kia của sư phụ, có chút giá trị nhưng có chết nàng cũng không giao ra. Từ lúc sư phụ xuất sơn, nàng một mạch chờ hơn ba tháng, cuối cùng quyết định xuống núi tìm người. Vật kia là thứ duy nhất có thể giúp nàng tìm ra sư phụ.
Khi sư phụ đi chỉ để lại một ít tiền. Nàng cầm theo xuống núi, bởi vì bản tính cả tin, nhút nhát, lại bị người ta gạt mất hết. Đến lúc biết cái hội Thuận Phong chuyên săn tin trong giang hồ, thì họ đòi phí trả trước. Đừng nói tiền phí gì, lang thang tới Long Tinh Thành, cả tuần nay nàng không có gì vào bụng. Tuy tu luyện cũng hạn chế phần nào nhu cầu ăn uống, nhưng còn chưa hoàn toàn. Đến lúc muốn tìm núi non nào đó để săn thú, thì nàng đói vàng mắt rồi, đành tìm cách gì kiếm tiền mua thức ăn vậy.
Từ lúc nàng tu luyện cùng sư phụ tới giờ, chỉ quanh quẩn gần sơn động, ít khi ra ngòai. Nghe sư phụ kể trong thiên hạ có những kẻ gọi là cường đạo, thường hay cưỡi ngựa cầm đao, trấn đoạt tiền tài người đi đường, còn hô “núi này cái gì đó, rừng này cái gì đó”. Nàng túng quá, làm liều một phen. Nàng đói đã lâu, linh lực thất tán phần lớn, chỉ có thể dùng bộ dạng hù dọa, thực tế nàng không còn sức giao đấu. Ai ngờ, mới lần đầu đã thất bại thảm hại.
Nữ cường đạo lí nhí năn nỉ:
– Ta quả thực không có món đồ gì giá trị cả. Ngươi … ngươi cho ta nợ được không?
Đại Hùng trong lòng cảm khái. Trên đời, sao lại có người ngây thơ thế này mà còn sống nổi đến bây giờ nhỉ? Đã đi ăn cướp, còn để người bắt chẹt.
– Không được nợ. Ta cũng là cường đạo đó.
Đại Hùng thúc ngựa đi tới sát bên, giả bộ hăm dọa:
– Ngươi mà không trả, ta hết cướp đồ của ngươi.
– Không, không, ta còn đồ gì quý đâu…
Nữ cường đạo hoảng hốt đạp chân vào yên ngựa, cố sức nhảy vọt lên không trung, dưới chân nàng lúc này hiện ra một chiếc lá bằng ngọc màu xanh rất lớn. Trước hai mắt lồi to như ốc nhồi của Đại Hùng, nữ cường đạo chân đạp ngọc diệp bay vọt ra xa xa.
Tiên sư (1)? Muốn luyện đến mức cưỡi pháp bảo phi hành, tối thiểu cũng phải là Hổ Cấp đó. Với đẳng cấp này, nàng cần gì phải sợ với hắn, tùy tiện phát ra vài chiêu cũng đủ cho hắn kêu cha gọi mẹ nôn hết tiền bạc ra rồi. May mà cô nương nọ quá nhát gan, lại lựa chọn bỏ chạy. Nói dại, nếu nàng không thiếu kinh nghiệm giang hồ, bình tĩnh đứng lại động thủ, người bỏ chạy, chắc chắn phải là hắn.
Trong lúc Đại Hùng còn đang lau mồ hôi hột, nữ cường đạo cưỡi pháp bảo phi hành được một quãng, đột nhiên chao đảo mấy lần rồi rơi xuống. Trong lúc gấp rút, nàng vận dụng chút linh lực còn sót lại, phút chốc đầu choáng mắt hoa, cuối cùng trụ không được.
Đại Hùng nhìn nữ cường đạo cùng pháp bảo rụng xuống ở bên kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc . Nữ cường đạo này không khỏi quái đản quá đi. Vốn cũng không xấu xa lắm, lại chọn đi làm cường đạo. Đã đạt Hổ Cấp mà bị kẻ luyện Sơ Ngộ hù dọa. Cuối cùng, đã biết cưỡi pháp bảo phi hành, lại có thể bị ngã. Đúng là một cô nương không thể tưởng tượng nổi.
Chờ một lúc không thấy nữ cường đạo nọ đứng dậy ở phía xa, hắn dắt con ngựa của nàng ta theo, đi tới quan sát.
Nữ cường đạo ngã xuống trên một thảm cỏ rậm, cũng không có thương tích gì. Nhìn qua, hình như chỉ là bị ngất đi thôi.
“Ộtttttt …” . Nữ cường đạo bị ngất nhưng bụng nàng vẫn không ngừng đòi hỏi. Đại Hùng phát ngây người. Cái âm thanh này – là bị đói sao? Hổ Cấp cường giả mà cũng có thể ngất vì đói. Nói ra chắc chắn là chuyện buồn cười nhất trong giang hồ.
Đại Hùng lóng ngóng một chút, rồi bồng cô nương nọ đến một bên gốc cây. Từ trước tới giờ, hắn chưa có đụng qua người cô nương nào a. Lần đầu tiên, cũng không tránh khỏi có chút hồi hộp.
Đại Hùng mở khăn bịt mặt của nữ cường đạo. Bên trong là một khuôn mặt xinh xắn hơi nhợt nhạt, đôi lông mày nét đậm, dài như mày phượng, hàng mi cong khép hờ làm cho khuôn mặt cô gái càng thêm nhu mỳ. Nhìn mặt mà bắt hình dong. Cũng chả trách nàng không có khiếu đi làm cường đạo. Gương mặt đáng yêu này, muốn đóng vai ác cũng khó.
Mở bình nước mang theo, Đại Hùng cạy miệng nàng ra rót vào từng chút nước. Có vài viên hồi khí đan mới mua, hắn cũng nhét vào miệng nàng ta luôn.
Chừng sau một khắc, nữ cường đạo chậm rãi mở mắt ra, thấy Đại Hùng gần ngay trước mặt, nàng đạp hắn một cái ngã lăn kềnh, rút vội thanh đao bên người, chĩa vào hắn.
– Ngươi đã làm gì ta?
Vô cớ bị nữ cường đạo đạp cho một phát ngay bụng, Đại Hùng đau thấu gan, hổn hển nằm thở. Lấy chênh lệch đẳng cấp hai bên, một cú đạp lúc đuối sức của nàng cũng coi như trời giáng.
Đại Hùng oán thán:
– Cô nương. Người không thể lấy oán trả ân. Rõ ràng ta chỉ cho cô nương uống chút nước, thêm ít đan dược hồi khí. Cô không cám ơn ta, còn đạp ta đau muốn chết.
Nữ cường đạo thầm vận khí trong người, thấy quả nhiên hồi lại được một chút linh lực, tuy không bao nhiêu nhưng so với tình trạng cạn kiệt ban nãy cũng coi như đỡ hơn nhiều. Sờ tay vào trong người, vật kia vẫn còn ở đó. Nàng đút đao vào vỏ, mặt mũi xấu hổ đỏ bừng, lí nhí.
– Thật sự xin lỗi. Ta tưởng ngươi định cướp đồ của ta.
Đại Hùng xoa xoa trước ngực, khó nhọc ngồi dậy. Phù, may mà nàng không đạp thấp xuống một tấc.
Đại Hùng đi về phía Tiểu Phong, lấy ra mấy cái bánh đúc nhân đậu xanh quăng cho nữ cường đạo.
– Cô đói? Ăn đi.
– Ta… ta không …
Nữ cường đạo ngượng ngùng định chối, bất ngờ bụng nàng lại “ột….” một cái nữa. Mấy lời đến miệng lại nuốt trở lại.
– Không cần phải ngại. Đói no là bẩm sinh của con người. Cô nương cứ tự nhiên đi.
Đại Hùng tuy còn tức vì cú đạp kia, nhưng cũng biết nàng không cố ý, chỉ là do hoảng sợ. Hắn xua xua tay tỏ ý không quan tâm.
Nữ cường đạo quay người đi, nhỏ nhẹ cắn một miếng bánh. Vị gạo nếp vào trong miệng nàng dẻo ngọt hơn xa lúc bình thường, cùng lúc bụng nàng thấy thức ăn ầm ầm gào thét đòi hỏi. Một miếng lại một miếng, lát sau nàng không cần ý tứ nữa, ăn như bão táp, một mạch hết bốn cái bánh đúc.
Nhìn nữ cường đạo sắc mặt đã hồng lên nhiều, đứng đó vuốt ngực vì nghẹn, Đại Hùng xách bình nước đi tới đưa cho nàng.
– Ngươi làm sao mà đói tới mức như vậy?
—————————
(1) Tiên sư: người tu luyện tiên thuật, giống như người luyện võ thì gọi là võ sư.