Các đội viên dự bị vất vả nhiều hôm đều xoa xoa tay đằng đằng sát khí, bọn họ xắn tay áo lên lạnh lùng nhìn làm tên dắt trâu rất sợ.
Không đợi Triệu Quốc Đống hỏi, tên kia đã sớm khai hết những gì mình biết ra.
Mà tên Nhị Tiến Cung kia nghe thấy đám đội viên dự bị đã sớm rình mình cả tháng thì biết mình cũng không thể thoát được.
Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói về tình hình gia đình và quan hệ bạn bè của y ra, y hiểu mọi thứ đã rõ ràng. Đối phương đã sớm điều tra về mình, yên tâm xử lý mình. Mà lời đối phương nói khi bắt mình cũng không phải là khoác lác.
Nếu thành thật khai báo ngồi tù mãi, kín miệng không khai cuối năm về nhà, đây là các câu châm ngôn ở trong tù. Nhưng là đó là khi đám cảnh sát không có chứng cứ. Là người thường xuyên vào tù ra tội, Nhị Tiến Cung không lạ gì thủ đoạn củ đám cảnh sát.
Nếu như hôm nay chỉ có một mình mình lọt lưới, như vậy chuyện bắt trâu cùng lắm rơi vào người hắn. Một con trâu 1, 2 ngàn tệ thì theo quy định của tòa án cũng chỉ là hai, ba năm. Nhưng rất không may đó là đồng bọn của hắn cũng lọt lưới, điều này lại có nghĩa khác. Lúc ấy Nhị Tiến Cung thậm chí có chút hối hận sao mình còn có đồng bọn.
Nhị Tiến Cung biết tên bị bắt với mình sao có thể kín miệng đối phó cảnh sát được. Hơn nữa mình dính vào nhiều vụ việc như vậy có lẽ đều lộ ra hết từ miệng tên kia.
Cảnh sát giỏi nhất là thẩm vấn. Tên kia lại thiếu kinh nghiệm thì với bản lĩnh của y sao có thể chịu được cảnh sát dọa. Sau mấy lần hỏi thì chỉ sợ ngay cả chuyện khi còn bé nhìn trộm gái tắm cũng khai ra.
Như vậy tốt hơn hết là khai thật ra cho lành.
Nhị Tiến Cung cũng không chống cự nhiều, chỉ là yêu cầu trong hồ sơ ghi rõ hắn thành thật khai báo, sau đó hắn rất phối hợp khai vụ việc này ra.
Được, tổng cộng 11 con trâu. Liên quan đến ba huyện Giang Khẩu, huyện Mai, Huyện Bình Xuyên.
Mà Trương Tam Oa cũng lộ ra. Y thông qua Nhị Tiến Cung mà mua tám con trâu. Mấy điểm nghi ngờ của Triệu Quốc Đống lúc trước đã được xác minh.
Ba con trâu ở xã Đại Quan Khẩu đều được bán cho Trương Tam Oa. Xã Trúc Liên gần đó cũng có hai con bán cho Trương Tam Oa, Huyện Bình Xuyên có hai con trâu bị trộm rồi bán cho Trương Tam Oa. Nhưng trâu bị trộm ở xã Thổ Lăng thì Trương Tam Oa lại không mua, có lẽ lo rằng mình sẽ bị lộ.
Triệu Quốc Đống và Hạ Hồng Hải phụ trách trực ban bàn bạc và lên kế hoạch bắt Trương Tam Oa. Lúc này không còn ai đùn đẩy làm gì.
Hạ Hồng Hải dẫn theo Hồ Minh Quý đến gọi người ở Phòng an ninh Đại Quan Khẩu đến bắt người bà con của Trương Tam Oa ở đây – người phụ trách thăm dò tình hình. Mà Triệu Quốc Đống lại dẫn Đàm Khải và hai đội viên dự bị khác chạy đến xã Thổ Lăng bắt Trương Tam Oa.
Khâu Nguyên Phong một bên ăn bánh rán, một bên suy nghĩ về việc Phó Trưởng phòng phụ trách Đội cảnh sát hình sự – Chu Tinh Văn hôm nay sẽ đến đồn nghe báo cáo về tình hình phá án.
Nghe nói chiến dịch phá án của Đồn công an huyện thành rất thuận lợi, ngày hôm qua Trưởng đồn công an khu vực khác – Tiêu Tắc Cường bị Phó Trưởng phòng Chu mắng cho một trận, thậm chí còn yêu cầu viết văn bản báo cáo lên Đảng ủy phòng, giải thích tại sao Đồn công an lại không hoàn thành được chiến dịch?
Đây chính là việc rất hiếm có. Phải biết rằng Tiêu Tắc Cường là tâm phúc của lão Chu.
Mà một tháng qua Đồn công an Giang Miếu chẳng có vụ án nào ra gì cả. Có hai vụ là hàng xóm cãi nhau, đánh nhau và bị thương nhẹ, không phải bắt bớ ai cả. Không thể báo cáo hai vụ này với cảnh sát hình sự nhiều kinh nghiệm như Chu Tinh Văn mà. Nghĩ đến mặt Chu Tinh Văn lúc nào cũng xanh mét lại, Khâu Nguyên Phong hơi run lên.
Chu Tinh Văn là Phó Trưởng phòng già nhất của Công an huyện, phụ trách công việc cảnh sát hình sự nhiều năm. Ngoài Trưởng phòng Loan từng làm cùng Đội cảnh sát hình sự với y ra, mấy Phó Trưởng phòng, Phan Bằng Trình khác đều từng là cấp dưới của y, đều tôn trọng y. Cho nên ngay cả Bí thư đảng ủy Ngưu được điều từ bên Tòa Án sang cũng không dám làm quá đối với y.
Dù là lãnh đạo các phòng trực thuộc Công an huyện, hay là các Trưởng đồn và Bí thư đảng ủy các Đồn công an trực thuộc đều sợ bị vị Phó Trưởng phòng không có tình cảm này mắng. Khâu Nguyên Phong cũng vậy.
Khâu Nguyên Phong suy nghĩ một chút rồi nghĩ có lẽ phải mời Bí thư đảng ủy khu – Khương đến mới được. Bí thư Khương có quan hệ cá nhân khá tốt đối với Chu Tinh Văn. Mỗi lần Chu Tinh Văn đến Giang Miếu kiểm tra công việc thì đến bữa ăn đều có Bí thư Khương đến tiếp.
Mắng nhất định là sẽ bị, chỉ cần không viết văn bản kiểm điểm là được. Khâu Nguyên Phong đã chuẩn bị tốt tư tưởng.
Vừa vào đồn làm Khâu Nguyên Phong cảm thấy có chút không đúng. Cửa đồn đã được đóng chặt chỉ để khe hở rất hẹp. Mà một đám dân chúng đứng ở một bên cửa nhìn vào trong, đồng thời đang bàn tán gì đó.
Khâu Nguyên Phong không khỏi có chút lo lắng, đừng xảy ra chuyện đó chứ. Án không phá được còn bị Chu Tinh Văn gặp phải chuyện nào đó thì nhất định mình phải viết kiểm điểm.
Khâu Nguyên Phong sa sầm mặt đẩy cửa ra. Hồ Minh Quý đang canh cửa vội vàng lên chào.
Trong sân rất hỗn loạn, thi thoảng có tiếng quát lớn từ phòng thẩm vấn cạnh Wc truyền tới, trong nhà cũng đang thẩm vấn hai người. Khâu Nguyên Phong nhíu mày nói:
– Tối qua ai trực ban? Xảy ra chuyện gì?
– Sếp Khâu, tối qua do Hạ ca trực ban. Hạ ca đang thẩm vấn. Tối qua Triệu ca và Đàm Khải chờ ở xã Thổ Lăng thì bắt được hai tên trộm trâu. Triệu ca và Hạ ca suốt đêm đến Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng, xã Trúc Liên bắt người liên quan tới vụ án và vừa về. Sếp Khâu, lần này đồn ta phá được vụ án to. Vụ án này liên quan tới 11 con trâu, ngay cả bên phía Huyện Bình Xuyên và huyện Mai cũng có.
Hồ Minh Quý rất hưng phấn mà nói. Đám đội viên dự bị trong đồn mặc dù mệt nhưng ai cũng có thể thấy bọn họ rất hưng phấn.
Lúc này Khâu Nguyên Phong mới để ý đến một con trâu được buộc gần nhà xe, đống phân trâu to đùng ở đó. Lúc này Khâu Nguyên Phong không hét ai đi dọn mà cảm thấy đống phân trâu này rất đáng yêu.
– Đi gọi Tiểu Triệu lại cho tôi.
Tâm trạng Khâu Nguyên Phong rất vui vẻ. Đây đúng là buồn ngủ có người cho cái gối, hơn nữa là gối bông.
11 con trâu.
Nếu là thật thì một vụ án này đã phá xong, lại không phải là mấy vụ đánh nhau nhỏ nhặt. Vụ án trộm trâu ở thôn quê đúng là có ảnh hưởng rất lớn.