Trong khi Nhất Long đang giảng giải cho Tần Minh thì Trần Quyền Giang tay cầm thanh trường đao phóng một cái đã xuất hiện trước mặt Trần Kinh Trữ khiến Trần Kinh trữ chỉ kịp giơ cây búa lên.
Cũng may cho Trần Kinh Trữ là cây đao trúng vào cán búa nên đỡ được 1 đòn.
Trần Quyền Giang lập tức chóng thanh đao xuống sàn đấu và vung 2 chân đạp mạnh chiêu Phong Vân Cước đạp một phát cực mạnh vào người Trần Kinh Trữ khiến hắn văng ra khỏi võ đài.
Trận đấu kết thúc nhanh chóng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Sở Kinh Nam Tuyên bố Trần Quyền Giang chiến thắng.
Chưa kịp vui mừng vì chiến thắng thì Trần Viễn lập tức kêu con trai của mình là Trần Viễn Chí liền lên võ đài không cho đối thủ nghỉ ngơi.
Trần Viễn Chí là Phá Khí Cảnh Tam Tinh, tay cầm một cặp song chuỳ ngắn.
Trận đấu được Sở Kinh Nam cho tiến hành.
Trần Viễn Chí dồn hồn lực vào song chuỳ và sử dụng hồn thú của mình là Hoành Ngưu Hắc Mao ( bò lông đen ).
Trần Viễn Chí phóng mạnh về phía Trần Quyền Giang và giơ song chuỳ sử dụng chiêu Hắc Ngưu Phá Đảo.
Trần Quyền Giang tay cầm trường đao dồn hồn lực và lập tức phóng về phía Trần Viễn Chí và sử dụng chiêu Huyết Mã Trảm Cuồng Phong.
Cả 2 vũ khí va chạm vào nhau tạo thành cơn cuồng phong mãnh liệt cuốn bay đất đá xung quanh, một luồng lốc xoáy từ từ hội tụ trên thanh thanh trường đao và từ từ lan ra rộng ra.
Trần Viễn Chí sắc mặc dù đang đứng ở giữa lốc xoáy nhưng không chút hoảng loạn, lợi dụng lốc xoáy vừa nâng người mình lên, Trần Viễn Chí liền xoay người và giơ 2 tay sang ngang tung chiêu Tứ Bách Thập Cửu Chuỳ đánh liên tục về phía Trần Quyền Giang, Trần Viễn Chí xoay theo chiều gió lốc mà tung chiêu càng tăng thêm uy lực cho chiêu thức của hắn.
Trần Quyền Giang tay cầm trường đao khó khăn đỡ 100 cú đánh đầu tiên, thân thể từ từ bị lực đánh đẩy lùi lại phía sau.
Nếu cứ đà như thế này thì khi đỡ hết 419 cú chắc chắn Trần Quyền Giang sẽ bị rơi khỏi võ đài nhưng vì Trần Viễn Chí ra tay với tốc độ quá nhanh và lợi dụng thêm sức đẩy của lốc xoáy khiến tốc độ càng nhanh hơn khiến Trần Quyền Giang không kịp nhảy ra để né đòn.
Trần Viễn Chí đã tung hơn 200 cú đánh và đã ép Trần Quyền Giang lui cách mép võ đài không xa nhưng Trần Viễn Chí cũng đã thoát khỏi trận cuồng phong.
Nhận thấy tốc độ ra đòn của Trần Viễn Chí đã giảm, Trần Quyền Giang lập tức phóng ra và phi thẳng lên không trung và phóng thật nhanh vào Trần Viễn Chí tung chiêu Huyết Mã Phi Thiên Thập Cửu Trảm khiến Trần Viễn Chí rơi vào thế bị động.
Trần Viễn Chí xoay người tung chiêu Hoành Ngưu Huyết Nộ, ánh mắt của Trần Viễn Chí biến thành màu đỏ, sức mạnh và cơ bắp đột nhiên tăng mạnh và cùng lúc sử dụng chiêu Hoành Ngưu Xung Kích Thiên Quân.
Trần Viễn Chí như điên lao vào chống trả chiêu thức của Trần Quyền Giang quyết liệt.
Trần Quyền Giang nhắm đối đầu trực tiếp không được đành lao người lên trên không và sử dụng tất cả hồn lực tung chiêu Phong Vân Dực Thiên Trảm, một đao chém xuống tựa như một đôi cánh lớn xé toạc không khí bay thẳng xuống võ đài.
Trần Viễn Chí cũng sử dụng hết hồn lực và tung chiêu Phi Tinh Phá Sơn, Trần Viễn Trí phóng 2 cây chuỳ lên, 2 cây chuỳ bỗng nhiên giống như biến thành khổng lồ bay thẳng lên đập vào đôi cánh gió.
Một tiếng nổ vang lên thổi tung mọi thứ trên võ đài, Sở Kinh Nam giơ tay tạo thành kết giới bao phủ cả lôi đài.
Vài Phút trôi qua, gió bụi tan dần, mọi người nhìn thấy Trần Viễn Chí đã nằm trên võ đài, 2 cây búa lớn văng xuống ngay cạnh hắn.
Trần Quyền Giang từ trên không trung phóng xuống cạnh Trần viễn Chí.
Trần Viễn Chí lúc này nở nụ cười nhìn Trần Quyền Giang :
” Ta đã mơ ước trận đấu này với đệ lâu lắm rồi, nhưng không ngờ rằng phải gặp nhau với hoàng cảnh này.”
Trần Quyền Giang khoé mắt cay đỏ :
” Ta với huynh từ nhỏ đã là chí cốt, chỉ vì đám người đại bá nên đã 7 năm chúng ta không thể gặp nhau.”
Trần Kinh Phong ở dưới võ đài vội vàng lên tiếng nhắc nhở Sở Kinh Nam :
” Sở quận chủ, trận đấu kết thúc rồi, mau tuyên bố để người khác lên thi đấu.”
Sở kinh Nam liền liếc mắt nhìn Trần Kinh Phong :
” Ta là người chủ trì của trận đấu, ta chưa tuyên bố nghĩa là trận đấu chưa kết thúc, ngươi có ý kiến?”
Trần Kinh Phong run sợ im bặt đi.
Trần Thiên Hồng đứng kế bên nở nụ cười đắc ý :
” Bây giờ chỉ còn mình ta, Trần Quyền Giang hồn lực cũng đã cạn, cứ để bọn hắn từ từ hàn huyên, chiến thắng đã nằm chắt trong tay của ta rồi.”
Bọn người Trần Viễn cũng cười lớn.
Trên võ đài, Trần Viễn Chí nắm tay Trần Quyền Giang :
” Ta thay mặt phụ thân tạ lỗi với đệ và các vị thúc thúc, ta biết ông ta đã quá sai nhưng ta lại là con của ông ấy..
nên…”
Trần Quyền Giang lắc đầu :
” Ta biết rõ tính tình huynh thế nào, nếu như lúc nãy huynh trong trận cuồng phong huynh tung chiêu Tứ Bách Thập Cửu Chuỳ không nương tay, người nằm đây có lẽ sẽ là ta, nhưng vì Trần Gia, ta không thể nương tay với huynh.”
Trần Viễn Chí gật đầu :
” Ta biết, Quyền Giang đệ, ta không muốn về chỗ của Trần Thiên Hồng nữa, ta muốn bồi tội với các vị thúc thúc.”
Sở Kinh Nam tuyên bố Trần Quyền Giang chiến thắng.
Trần Quyền Giang dìu Trần Viễn Chí đi đến chỗ ngồi của Trần Thiên Cảnh khiến Trần Viễn tức giận tối tăm mặt mũi,
Sở Kinh Nam liền giơ sử dụng hồn lực để tu sửa sơ cho võ đài.
Trần Thiên Hồng bay lên võ đài và cười lớn:
” Sở quận chủ không cần hao tốn hồn lực đâu, vì trận đấu cuối cùng này ta sẽ chiến thắng dễ dàng.”
Trần Quyền Giang đi lên và tuyên bố bỏ cuộc.
Trần Thiên Hồng cười lớn như phát điên :
” Ta đã giành chiến thắng, các ngươi đòi đấu với ta, không tự lượng sức.”
Trần Quyền Giang nở nụ cười đắc ý :
” Ta không đấu với ngươi nhưng có người khác đấu với ngươi.”
Trần Thiên Hồng tỏ vẻ khinh bỉ :
” Còn có người, trong đám người các ngươi hiện tại còn có ai có tư cách tham gia trận đấu? Ngươi thua đến phát điên rồi à?”
Lúc này một thân ảnh bay lên đứng trước mặt Trần Thiên Hồng :
” Còn có ta.”
Trần Thiên Hồng và đám người Trần Viễn kinh ngạc :
” Trần Thiên Sinh!!!”