Trần Thiên Hồng cảm thấy bị uy hiếp nên chấp tay ngước nhìn Sở Kinh Nam :
” Bẩm quận chủ đại nhân phân xét, tên này đã mưu hại phụ mẫu của ta, còn bỏ trốn mấy năm biệt tích, nay quay về hòng lập mưu để chiếm lấy trần gia, mong quận chủ đại nhân hãy xử lý hắn trả lại công bằng cho Trần Gia.”
Sở kinh Nam liếc nhìn Trần Thiên Hồng :
” Phụ thân của ngươi? Chẳng phải phụ thân của ngươi là Trần Thiên Cảnh đang ngồi ở dưới võ đài sao?” – Sở Kinh Nam chỉ tay về phía Trần Thiên Cảnh.
Trần Thiên Cảnh đứng lên chắp tay hướng về phía Sở Kinh Nam :
” Bẩm quận chủ, ta chính là gia chủ Trần Gia, Trần Thiên Cảnh, những lời nói của tên nghịch tử này đều là vu oan cho Sinh nhi nhà ta, người mưu hại ta không phải là Sinh nhi mà chính là bọn chúng.” – Trần Thiên Cảnh chí tay về phía đám người Trần Viễn.
Trần Thiên Cảnh nói tiếp :
” Ta chính là người thất bại nhất, đã sinh ra một tên nghiệt chủng, vì muốn nắm lấy quyền lực của Trần Gia mà đã ra tay hạ thuốc ta và thê tử, đã vậy còn truy sát Sinh nhi, cũng may là Sinh nhi đã được sư tôn của hắn là Nhất Long trưởng lão của Thiên Đạo Môn cứu và nhận làm đồ đệ, nếu không, phu thê chúng ta có thoát được ra ngoài cũng không còn muốn sống nữa.
Nhân đây ta cũng đa tạ Nhất Long trưởng lão đã vất vã dưỡng dục Sinh nhi nên người, Trần Thiên Cảnh ta lập lời thề thiên đạo, đời này Trần Thiên Cảnh ta sẽ vì Nhất Long trưởng lão và Thiên Đạo Môn vào dầu sôi lửa bổng, chết không luyến tiếc.”- Trần Thiên Cảnh quay sang chấp tay cúi đầu trước Nhất Long.
Lời thề thiên đạo chỉ những người có tu vi Đã Sơn Cảnh trở lên mới có thể lập, một khi lập ra sẽ theo người đó suốt đời, nếu phản bội lời hứa sẽ bị tâm ma bám lấy, tu vi đại giảm trở thành phế nhân, sống không bằng chết.
Trần Viễn cùng đồng bọn hùa nhau kháng cự :
” Trần Thiên Cảnh, ngươi ngậm máu phun người.”
Trần Thiên Hồng cũng lo lắng chấp tay phân bua :
” Bẩm quận chủ đại nhân, có lẽ phụ thân của ta bị tên khốn Thiên Sinh và bọn người Thiên Đạo Môn bỏ bùa mê nên tinh thần không tỉnh táo, mong đại nhân minh xét.”
Bọn người Trần Viễn cũng hùa nhau vu khống :
” Đúng vậy, nhất định bọn chúng đã giở trò khống chế tam đệ của ta, mong đại nhân minh xét.”
Sở Kinh Nam liếc nhìn Trần Thiên Hồng và bọn người Trần viễn với ánh mắt chán ghét :
” Bỏ bùa mê? Vậy các ngươi có dám lập lời thề thiên đạo giống như hắn không? Nếu các ngươi lập lề thề đã chưa từng hãm hại phu thê Trần Thiên Cảnh thì ta sẽ lập tức giết ch.ết Trần Thiên Sinh ngay lập tức.”
Đám người Trần Viễn liền rụt rè không dám lên tiếng.
Sở Kinh Nam nhìn Nhất Long :
” Chuyện này còn có dính líu đến ngươi, ngươi muốn xử lý ra sao?”
Nhất Long vẻ mặt như muốn giết người :
” Ta dự tính đến đây chỉ để Thiên Sinh giải quyết việc nhà Trần Gia để sau này tu vi tăng lên sẽ không bị tâm ma khống chế, khó mà phát triển thêm, vốn không muốn nhúng tay vào việc Trần Gia.
Nhưng bọn chúng đã sỉ nhục Thiên Đạo Môn chúng ta vậy thì Thiên Đạo Môn chúng ta không thể làm ngơ rồi.”
Nhất Long đứng lên từng bước từng bước tiến đến võ đài, một cỗ sát khí phóng ra làm Trần Thiên Hồng và đám người Trần Viễn hít thở không thông, phun một ngụm máu tươi.
Trần Thiên Sinh chấp tay hướng về phía Nhất Long :
” Thưa sư tôn, bọn chúng làm tổn hại danh tự của Thiên Đạo Môn và cũng là người đã hãm hại phụ mẫu của con, bọn Trần Viễn sư tôn xử lý bọn chúng cũng được, nhưng con muốn tự tay giải quyết tên súc sinh Trần Thiên Hồng, dù gì hắn cũng là đại ca của con, con muốn thay phụ thân giết ch.ết hắn, mong sư tôn chấp thuận.”
Nhất Long thu hồi sát khí :
” Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ theo ý con, đợi sau khi con giải quyết Trần Thiên Hồng, ta sẽ thay mặt môn phái xử lý những tên kia.”
Nhất Long nói xong liền giơ tay tạo kết giới xung quanh đám người Trần Viễn giam giữ bọn chúng để tránh chúng thừa cơ trốn thoát.
Thiên Sinh cúi tạ Nhất Long rồi chấp tay hướng về phía Sở Kinh Nam :
” Bẩm quận chủ, ta Trần Thiên Sinh, muốn quyết đấu sinh tử với Trần Thiên Hồng, kính mong quận chủ đại nhân chủ trì trận đấu.”
Sở Kinh Nam liền gật đầu và thông báo trận đấu bắt đầu.
Trần Thiên Hồng vừa nghe thấy liền lấy cặp đoản đao từ trong nhẫn không gian ra dồn hồn lực vào song đao và sử dụng sức mạnh hồn thú.
Trần Thiên Hồng tu vi Phá Khí Cảnh ngũ tinh và sử dụng hồn thú là Huyết Tâm Báo.
Hắn tư chất không bằng Thiên Sinh nhưng mấy năm nay hắn đã độc chiếm tài nguyên của gia tộc để tu luyện cho bản thân nên tu vi mới cao như vậy.
Trần Thiên Sinh trong nhẫn không gian cũng lấy ra cây Huyền Thiết Thương dồn hồn lực vào và bay lên sử dụng chiêu Điện Quang Sơ Hiện đánh một kích lên người Trần Thiên Hồng.
Trần Thiên Hồng hoá thành tàn ảnh và xuất hiện ở phía sau Thiên Sinh sử dụng chiêu Huyết Ảnh Trảm.
Thiên Sinh lấy thương đỡ song đao và bay lùi về phía sau.
Cặp lông mày của Nhất Long nhăn lại và sử dụng Thiên Lý Truyền Âm để âm thầm nói chuyện với Sở Kinh Nam :
” Ta thấy chuyện này nhất định có vấn đề, ngươi có phát hiện ra không?”
Sở Kinh Nam trong lúc đó vẻ mặt cũng không tốt :
” Ta đã phát hiện ra có vấn đề từ khi tên Trần Thiên Hồng lên võ đài nhưng chưa biết vấn đề ở đâu, giờ thì đã rõ rồi, ý ngươi nói là yêu hồn của hồn thú Huyết Tâm Báo?”
Thiên Sinh : ” Đúng vậy, Huyết Tâm Báo là yêu thú có tu vi từ Đã Sơn Cảnh trở lên, trong Trần Gia hiện tại không có ai có thể đối đầu với nó.
Chưa kể Huyết Tâm Báo là hung thú sử dụng máu của tim người hoặc yêu thú để tu luyện, người sở hữu hồn thú này muốn tu luyện cũng phải sử dụng máu của tim người hoắc hồn thú nên tính cách và tâm trí cũng sở nên ác dần sẽ khiến cho người tu luyện dễ sa vào tà đạo.
Bởi vậy những môn phái không khuyến khích sử dụng hồn thú của Huyết Tâm Báo để tu luyện, vả lại khí tức của Trần Thiên Hồng toả ra sát khí và mùi máu tanh rất nặng cho thấy hắn đã tu luyện ít nhất khoảng 7 năm.”
Sở Kinh Nam ngạc nhiên :
” Ít nhất 7 năm? Hắn mới là Phá Khí Cảnh Ngũ Tinh, phải đạt cảnh giới Tụ Khí Cảnh mới có thể ký khế ước hồn với hồn thú, nếu tính ra thì hắn cũng chỉ mới bước vào giai đoạn có thể tu luyện không lâu, nếu lên được Tụ Khí Cảnh cũng là 1,2 năm trước, làm sao có thể có hồn thú cách đây 7 năm?”
Nhất Long nhắc nhở :
” Ngươi đừng quên ngoại trừ ký khế ước hồn còn có 2 phương pháp để có hồn thú.
Thứ nhất là yêu thú tự nguyện ký khế ước hồn, thứ 2 là dùng phương pháp tàn nhẫn khống chế hồn thú và cưỡng ép phong ấn vào trong người của người khác.
Phương pháp thứ nhất rất khó xảy ra vì không một yêu thú nào tự nguyện chết để trao linh hồn của mình cho người khác, ngoại trừ yêu thú chết già, nhưng yêu thú quá già sẽ rất yếu nên không ai muốn sở hữu nó.
Phương pháp thứ 2 là phương pháp của bọn Tà Môn, chúng bắt giữ yêu thú và hành hạ để yêu thú sinh ra oán hận muốn báo thù, xong chúng sẽ giết yêu thú này và dùng phương pháp tà môn giam giữ hồn thú đó.
Chúng tìm người thích hợp có sẵn tâm ma và cưỡng ép để hồn thú tiến vào bên trong người này để hồn thú từ từ cắn xé linh hồn đến khi hoàn toàn khống chế được người đó thì mới bắt đầu có thể tu luyện, tính tình người sẽ thay đổi, tàn ác hơn trước rất nhiều lần, trở thành Ma Tu và sẽ nghe theo mệnh lệnh của người khống chế linh hồn yêu thú đó, gia nhập vào Tà Môn làm chuyện tàn ác thay bọn chúng.”
Sở Kinh Nam cặp lông mày nhăn lại :
” Ý ngươi nói hắn là Ma Tu hoặc là người của Tà Môn?”