Trên võ đài trận đấu vẫn đang diễn ra.
Thiên Sinh bay lên và ra chiêu Lôi Điện Hoành Không nhưng vẫn không trúng Trần Thiên Hồng vì hắn lại trở thành tàn ảnh và xuất hiện phía sau đánh lén Thiên Sinh.
Thiên Sinh đỡ đòn rồi bay lên không trung, trên tay tụ một luồng điện lôi vào thanh Huyền Thiết thương.
Trần Thiên Hồng phóng lên đuổi theo sau.
Thiên Sinh lập tức xoay người ra chiêu Hồi Mã Thương Tam Kích đâm thẳng vào Trần Thiên Hồng.
Trần Thiên Hồng lại biến thành tàn ảnh và xuất hiện phía sau Thiên Sinh, Thiên Sinh lập tức đánh kích thứ hai của Hồi Mã Thương Tam Kích về phía sau khiến Trần Hồng không kịp trở tay, hắn giơ song đao lên đỡ nhưng luồng điện lôi từ trong Huyền Thiết Thương phóng ra làm hắn ta tê dại.
Thiên Sinh tung kích thứ ba đánh hắn bay xuống võ đài tạo thành một cái hố to.
Thiên Sinh lao xuống dự tính sử dụng chiêu Điện Lôi Thập Tam Kích thì bổng phát hiện Trần Thiên Hồng có điều bất ổn.
Trần Thiên Hồng hai mắt đỏ ngầu, thân hình từ từ biến to lên hình dạng đang thay đổi giống như con quáy vật, y phục cũng bị thân thể xé rách, hai cặp móng vuốt ở tay và chân dài ra nhọn hoắc sắt bén, lông trên người dài ra, biến thành một con Huyết Tâm Lang.
Sở Kinh Nam nói với Thiên Sinh :
” Đây là bí kỹ của Tà Môn, là Thú Hoá Cuồng Nộ, nó có thể khiến cho người sử dụng biến thành yêu thú mà người đó thu thập.
Lực chiến của dã thú tất nhiên mạnh hơn con người rất nhiều nhưng ngược lại linh hồn của người đó sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thân thể yêu thú.
Nói cho chính xác hơn đây là bí kỹ bị cấm sử dụng khiến cho linh hồn và thể xác của người sử dụng và hồn thú hoán đổi cho nhau.”
Thiên Sinh và mọi người kinh ngạc :
” Tà Môn! Chẳng lẽ Trần Thiên Hồng đã gia nhập vào Tà môn?”
Đang suy nghĩ thì yêu thú Huyết Tâm Lang bay lên chớp nhoáng dùng móng vuốt tấn công vào Thiên Sinh.
Thiên Sinh lấy thương đỡ một đòn nhưng Huyết Tâm Lang đánh thêm một trảo ở tay còn lại.
Thiên Sinh sử dụng lượng lớn hồn lực để tạo ra Thiễm Điện Đại Giáp khiến Huyết Tâm Lang Không Thể áp sát Thiên Sinh mà vội bay xuống đất.
Thiên Sinh từ trên không đánh xuống chiêu Thiễm Điện Tụ Lôi, một luồng điện lôi tựa như sấm sét đánh xuống Huyết Tâm Lang.
Huyết Tâm Lang thân thể lại đại biến, thên trên trở nên to hơn, thân dưới thon hơn và chân dài ra, sức mạnh lại bạo tăng.
Sở Kinh Hồng nhắc nhở Thiên Sinh :
” Cẩn Thận, đây là chiêu Huyết Mạch Cuồng Chiến của yêu thú, nó sẽ bộc lộ tất cả bản chất hung ác của chúng, lúc này chúng không còn chút ý thức nào, hoàn toàn trở thành một con quái thú.”
Quả nhiên, vừa sử dụng Huyết Mạnh Cuồng Chiến, Huyết Tâm Lang như điên cuồng sát khí toả ra ngoài thân thể trực tiếp lao vào tia sét đang bay xuống.
Luồng sát khí toả ra bên ngoài và bộ lông đã che chở cho Huyết Tâm Lang không bị tia sét chạm trúng.
Tia sét va chạm với sát khí tạo thành nhiều tia sét nhỏ đánh xuống khắp sân đấu, những tiếng nổ vang lên.
Nhất Long bên này bảo nhóm người Trần Thiên Cảnh và Huyền Như Ngọc bảo về và sơ tán những người trên khán đài.
Vì đã ước định trận đấu sinh tử nên Sở kinh Nam lẫn Nhất Long không thể xen vào vì nếu làm vậy sẽ tạo thành tâm ma cho Thiên Sinh, sau này sẽ không thể nào phát triển thêm và sẽ rụt rè khi chạm mặt với hồn thú hoặc yêu thú loài lang sói.
Thiên Sinh cũng không muốn ai giúp đỡ, hắn muốn chính tay tiêu diệt Trần Thiên Hồng và Huyết Tâm Lang này.
Huyết Tâm Lang bay gần tới Thiên Sinh và 2 tay vận dụng hồn và tung chiêu Tứ Ảnh Phân Thân – Huyết Lang Lục Thập Tứ Trảo.
Huyết Tâm Lang tạo thêm 3 phân thân và bao vây Thiên Sinh, mỗi con ra 16 đòn Huyết Lang Trảo.
Thiên Sinh sử dụng hết hồn lực còn lại và đem bộ giáp biến thành con điện long vay quanh mình, đồng thời kết hợp chiêu Điện Lôi Thập Tam Kích tạo thành thức thứ 2 của Vạn Lôi Kích, là Song Long Lôi Điện, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, cuồng phong nổi lên giống như sắp có một cơn bão lớn.
Thiên Sinh tung 13 kích chống trả chiêu thức của Huyết Tâm Lang.
Nhất Kích Tạo Sấm
Nhị Kích Điện Sinh
Tam Kích Thu Lôi
Tứ Kích Nhất Lôi
Ngũ Kích Nhị Lôi
Lục Kích Tam Lôi
Thất Kích Tứ Lôi
Bát Kích Ngũ Lôi
Cửu Kích Lục Lôi
Thập Kích Thất Lôi
Thập Nhất Kích Bát Lôi
Thập Nhị Kích Lôi Động Cửu Thiên
Thập Tam Kích Cửu Lôi Hợp Nhất – Lôi Long Giáng Thế.
Một con rồng điện trên trời bay xuống, con rồng điện xung quanh Thiên Sinh bay lên và cùng lao xuống, khí tức điện lôi xung quanh hai con rồng toả ra đánh tan những sát khí xung quanh bốn con Huyết Tâm Lang và hai con rồng lao xuống trúng Thiên Sinh và bốn con yêu sói, tụ thành một vòng tròn điện cực to và cực sáng khiến mọi người không thể nhìn thẳng vào.
Sở Kinh Nam lấy hai tay tạo thành kết giới xung quanh võ đài và Thiên Sinh.
Một vụ nổ lớn xảy ra khiến kết giới của Sở Kinh Nam cũng bị một chút lung lay.
khoảng 15 phút sau tia sáng mới biến mất hoàn toàn.
võ đài bị thổi tung không còn dấu vết.
Nhất Long vội vã bay đi.
Thiên Sinh tay cầm thanh Huyền Thiết Thương đứng trên võ đài, y phục không còn nguyên vẹn đang nhìn Trần Thiên Hồng nằm ở trên võ đài với ánh mắt buồn bã.
Trần Thiên Hồng mở mắt nhìn Thiên Sinh :
” Tiểu đệ, cuối cùng đệ cũng trở về rồi, trong ý thức của ta, ta thấy ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với đệ, phụ thân và mẫu thân, cho ta xin lỗi, trong tiềm thức ta đã cố kháng cự nhưng vẫn bị yêu hồn từ từ gặm nhắm linh hồn của ta, khi đó điều duy nhất ta có thể làm là cố gắn cầm cự để hắn có thể hoàn toàn nuốt chửng linh hồn của ta lâu nhất có thể.”
Thiên Sinh nghe những lời nói của Trần Thiên Hồng hoàng toàn không hiểu chuyện gì vì hắn chỉ biết Trần Thiên Hồng gia nhập Tà Môn và hãm hại phụ mẫu của hắn mà thôi.
Sở Kinh Nam bay xuống đặt tay lên vai của Thiên Sinh :
” Ngươi đừng trách hắn, hắn cũng là người bị hại, không phải hắn tự nguyện gia nhập Tà Môn, nếu không nhờ linh hồn của hắn mạnh mẽ kháng cự Huyết Tâm Ma không thể tu luyện trong thời gian dài thì bây giờ có lẽ ngươi không phải là đối thủ của nó thậm chí cả Trần Gia cũng không ai đánh lại nó.
Linh hồn của Huyết Tâm Lang đã bị ngươi đánh tan rồi, đây là một chút thần hồn còn sót lại của Trần Thiên Hồng, ngươi và cha ngươi hãy vận dụng chút thời gian này…”
Nói xong Sở Kinh Nam nhét vào miệng Trần Thiên Hồng một viên đan dược dưỡng hồn.
Trần Thiên Cảnh nghe thấy liền bay tới chỗ Thiên Hồng, Thiên Sinh cũng quỳ rụp xuống, nước mắt 2 người không ngừng tuông ra.
Lúc này Nhất Long đã trở lại và đưa theo Hoàng Diệu Như.
Trên đường đi Nhất Long cũng đã nói rõ chân tướng cho Hoàng Diệu Như biết.
Hoàng Dệu Như vừa tới liền chạy lại ngồi xuống ôm Thiên Hồng vào lòng.
Trần Thiên Hồng nhìn thấy phụ mẫu liền vui mừng :
” Cuối cùng con có thể gặp được phụ thân và mẫu thân rồi.
Xin mọi người hãy tha thứ cho hài nhi bất hiếu.”
Hoàng Diệu Như nước mắt tuông rơi :
” Con không có lỗi, con hoàn toàn không có lỗi, lỗi là do ta không chăm sóc tốt cho con để con bị hại mà không hay biết, lỗi là do phụ thân của con không trông chừng con để con chịu khổ mà còn hiểu lầm con, lỗi là do chúng ta, Thiên Hồng, con hãy khoẻ lại, chúng ta sẽ bù đắp lỗi lầm cho con, chúng ta sẽ không vô tâm như trước nữa.”
Trần Thiên Hồng mỉm cười nước mắt rơi xuống :
” Đa tạ phụ thân và mẫu thân đã không trách con, con đã hạnh phúc lắm rồi, đáng tiếc ta không thể tiếp tục làm tròn chữ hiếu.”
Trần Thiên Hồng nhìn Thiên Sinh đang quỳ, đầu cúi xuống rơi nước mắt, không dám ngẩn đầu lên, Trần Thiên Hồng an ủi :
” Thiên Sinh, đệ đừng tự trách bản thân, đệ làm rất đúng, phải như vậy ta mới có thể được giải thoát, ta cảm ơn đệ, ta dường như đang nhớ lại lúc nhỏ, phụ thân đưa cả gia đình chúng ta tham gia lễ hội, đưa chúng ta lên núi săn thú rừng và ngắm hoa, những cánh đồng hoa rất đẹp, rất..ấm..áp.”
Trần Thiên Hồng xuôi tay, nhắm mắt, tiếng khóc của gia đình 3 người vang lên làm những người có mặt cũng không kiềm được nước mắt.