Ly Nô - Bồ Tát Man

Chương 12


Đêm qua trời bắt đầu mưa nhỏ, đến sáng nay vẫn chưa ngớt.

Cơn mưa nhỏ này rơi dày đặc lại gấp gáp, đập vào những viên gạch xanh vang lên tiếng tí ta tí tách. Tạ Yểu ngồi thư giãn dưới mái hiên, từ từ nhắm mắt lại, dường như đã mệt mỏi.

Hôm nay Tạ Ải Ngọc cho cậu nghỉ, nói rằng mưa rơi quá dày lại gấp, từ đêm qua đến sáng nay, cơn mưa này chẳng có dấu hiệu dịu bớt chút nào, sợ cậu lại bị cảm lạnh, nên để lại cho cậu một số bài học đơn giản rồi vội vã rời đi.

Truy Vân nói y đi gặp Tạ Trung Đình, nên cậu không hỏi thêm gì nữa. Nhớ tới tối hôm qua Sơn Hạc bị trẹo chân, cậu lại hỏi: “Sơn Hạc đã được bôi thuốc chưa?”

Truy Vân đáp: “Đã bôi rồi. Ta còn sợ em ấy bị lạnh nên đã đổ nước nóng vào bình nước rồi nhét vào chăn cho em ấy nữa.”

Lúc này bộ dạng cậu ta trông rất ra dáng một người anh trai, khiến Tạ Yểu không nhịn được cười, khen ngợi cậu ta là anh trai tốt, biết chăm sóc em trai.

Truy Vân bị cậu nói đến đỏ mặt, gãi gãi đầu, chạy vào phòng mang ra một cái chăn mỏng đắp lên đầu gối cho cậu.

Tạ Yểu khựng lại một chút. Khi cậu còn bé từng bị ngã gãy chân, thương gân động cốt một trăm ngày, phải dưỡng rất lâu mới khỏi, còn vì chuyện này mà bị Trần Như Bảo mắng cho máu chó đầy đầu.

Lúc đó Lý Chiêu vẫn còn sống, vì chuyện đó mà vô cùng đau lòng, nhưng Lý gia nghèo khó, tiền không có bao nhiêu nên không thể mua được thuốc cao bôi ngoài tốt hơn, chỉ có thể dùng loại thuốc cao kém chất lượng.

Cũng vì vậy mà cậu để lại di chứng, cứ đến ngày mưa là đầu gối lại đau, nhưng cơn đau đó không phải không thể chịu đựng được, thế là cậu cũng chưa bao giờ nói ra, nhiều năm qua dù sao cũng đã quen rồi.

“Yểu ca, ngồi thêm chút nữa rồi vào phòng nhé?” Truy Vân nói: “Cơn cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn đâu, lúc này người mà bị cảm lạnh nữa, chắc chắn sẽ bị phu nhân và đại thiếu gia quở mắng cho đấy — đầu gối còn đau không?”

Tạ Yểu đáp: “Bệnh cũ thôi, không sao đâu. Sao em biết được?”

Truy Vân lẩm bẩm nói: “Sau khi phu nhân biết người bị cảm lạnh, bà ấy bảo chúng ta hai người thay phiên gác đêm trong phòng, đêm qua đúng lúc đến phiên ta, mới nghe Yểu ca nói mớ, ta liền nhớ kỹ.”

Tạ Yểu không ngờ cậu ta lại để tâm đến vậy, đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, cười nói: “Được rồi, vậy lát nữa ta sẽ vào phòng.”

Mưa lúc này vẫn chưa tạnh, thậm chí còn có xu hướng mạnh hơn, đánh rụng không ít lá bạch quả, bay phấp phới rơi xuống đất, rồi lại bị gió thổi cuốn lên.

Gió lạnh đột nhiên ào ạt thổi tới, mang theo vài giọt mưa lạnh lẽo, tạt vào mặt cậu, còn vén tấm chăn mỏng của cậu lên, lập tức chui thẳng vào lòng cậu, khiến cậu rùng mình vì lạnh.

Nhưng Tạ Yểu không mấy để tâm, đưa tay lau những giọt mưa trên mặt, khi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Tạ Ải Ngọc đang trở về Yêu Nguyệt Viện. Y che ô đi qua Nguyệt môn, hiếm khi không nhìn về phía này, hơi hơi nghiêng ô, những hạt mưa như tấm rèm châu đứt đoạn, trượt xuống từ mặt ô trắng tuyết, Tạ Yểu không thể nhìn rõ mặt y, bèn nhắm mắt lại, không nhìn nữa.

Truy Vân thúc giục cậu mau về phòng, sợ cậu bị lạnh chân.

Đầu gối Tạ Yểu quả thật có hơi đau nhức, liền đứng dậy, nói với Truy Vân: “Em cũng trở về nghỉ ngơi đi, bên Sơn Hạc còn cần em chăm sóc nhiều hơn, Đông Mai ở lại đây với ta là đủ rồi.”

Truy Vân gật gật đầu, cầm lấy cây ô dựng bên tường, nhìn cậu vào phòng xong mới bung dù chạy về chỗ ở.

*

Cơn mưa này kéo dài khá lâu, mãi đến tối mới tạnh, không còn tí tách làm phiền người ta nữa.

Tạ Yểu ăn xong bữa tối, muốn ra sân ngồi một lát, không ngờ lại bị Đông Mai quấn chặt kín mít như cái bánh ú. Cậu bất đắc dĩ khoác chặt áo choàng, quay đầu nói vài câu với Đông Mai, rồi cầm theo khúc gỗ và dao khắc bước ra ngoài.

Mái hiên vẫn còn nhỏ giọt mưa, tí tách tí tách đập xuống nền gạch, cậu cúi đầu, dùng dao khắc tạo hình sơ sơ ra một con mèo nhỏ.

Cậu khắc rất chăm chú, hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần.

Cho đến khi một bóng đen phủ xuống, cậu mới ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi mắt đen láy.

Tạ Yểu im lặng hồi lâu, thấy y không mở miệng, bèn chủ động hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

Tạ Ải Ngọc đáp: “Lúc ta trở về hơi vội, quên mất chưa báo cho em.” Y ngừng lại một lát: “…Cha gọi em ngày mai mang theo bài tập gần đây qua đó một chuyến, có lời muốn nói trực tiếp với em.”

Tạ Yểu gật đầu, phủi phủi mùn cưa trên tay, đưa tay vén tóc mái ra sau tai, nói: “Làm phiền huynh trưởng đến chuyển lời rồi.” Nói xong liền tiếp tục chỉnh sửa tác phẩm gỗ trên tay.

Tạ Ải Ngọc bỗng nhớ đến bức tượng gỗ nhỏ không mấy tinh xảo của mình.

Nó bị Tạ Ải Ngọc vứt bỏ trong sân viện của Tạ Yểu, mặc dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng y vẫn không thể tìm thấy nó, mà Tạ Yểu cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Khi đó, y vì bỗng nhiên nổi giận vô cớ, nên đã vứt bỏ bức tượng gỗ nhỏ trong sân của Tạ Yểu.

Cũng không biết Tạ Yểu có nhìn thấy nó không.

Y hơi thất thần nhìn bầu trời xám xịt.

Tạ Yểu thở dài một tiếng, phủi bỏ mùn cưa, giơ tay nắm lấy tay áo y, nhẹ nhàng lắc lắc vài cái: “Huynh trưởng, ngồi đi.”

Hai người im lặng không nói gì. Tạ Ải Ngọc bình thường tiếp chuyện với ai cũng có thể nói được vài câu, lúc này lại không biết nên nói gì với Tạ Yểu, chỉ đành nhìn ngón tay cậu thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã khắc ra một chú mèo nhỏ linh động đáng yêu, sau đó lại mài giũa thêm một phen.

Mài giũa xong chú mèo, Tạ Yểu lại phủi bỏ mùn cưa trên tay một lần nữa.

Tạ Yểu nói: “Cho ngươi.”

Tạ Ải Ngọc hơi trợn tròn mắt, có chút được chiều mà sợ, hiển nhiên y không ngờ đây lại là món quà dành cho mình.

Y ngắm nghía nó một hồi, bỗng nhiên mỉm cười.

“Tại sao lại tặng ta?”

“Để cảm ơn ngươi đã cho ta mượn phòng bếp.” Tạ Yểu mím môi, rồi lại vô thức cắn vào chấu môi, giọng nhỏ xíu: “…Ta không có đồ vật gì đáng giá, chỉ có thể tặng ngươi cái này, bày tỏ chút tâm ý.”

“Vốn tưởng em sẽ không bao giờ tặng ta cái gì đâu đấy.” Tạ Ải Ngọc nói: “Trước đây em tặng cho hai đứa nhỏ kia, thậm chí tặng cho người khác, nhưng chưa bao giờ muốn tặng cho ta một món.”

Y đã nhìn thấy rất nhiều lần, Tạ Yểu từng khắc rất nhiều đồ chơi nhỏ, đa dạng kiểu dáng, tặng cho ai cũng được, nhưng tuyệt đối không bao giờ tặng cho y — Đông Mai có đến mấy cây trâm gỗ, mỗi ngày thay một cái, đều do Tạ Yểu tự tay khắc rồi tặng cho nàng.

Bức tượng mèo gỗ trong tay được y xoay qua xoay lại vuốt ve, y rũ mắt nhìn, nghĩ thầm, cậu lấy con mèo này ra như để dỗ dành trẻ con vậy.

Nhưng y thật sự rất thích.

Gió lại nổi lên, những chiếc lá bạch quả vàng óng rơi xuống vũng nước, trôi nổi như những chiếc thuyền nhỏ, Tạ Yểu cúi đầu nhìn, không đáp lại lời Tạ Ải Ngọc.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, quả thật là vậy. Cậu đã khắc rất nhiều trâm gỗ cho mấy cô nương như Đông Mai, khắc rất nhiều đồ chơi nhỏ cho Sơn Hạc và Truy Vân, nhưng chưa bao giờ tặng cái gì cho Tạ Ải Ngọc.

Nhưng cậu lại không thân thiết với Tạ Ải Ngọc đến mức đó, vô duyên vô cớ tặng đồ cho người ta, Tạ Ải Ngọc có lẽ còn chê là đồ rẻ tiền.

Rẻ tiền ư…

Cậu đột nhiên nhớ đến Tạ Xuân Kỳ.

Có lần Tạ Xuân Kỳ thấy mặt dây gỗ đeo bên thắt lưng cậu, lộ ra ánh mắt khinh miệt, cười nhạo một tiếng, nói: “Đồ nhà quê mãi là đồ nhà quê, rẻ tiền chết đi được, sao không chết ở đó luôn đi mà còn về đây làm gì?”

Mặt dây gỗ đó là cậu đưa tiền bạc, nhờ tôi tớ trong viện đến thôn Nghi Thủy lấy về, là di vật của Lý Chiêu.

Lúc đó cậu vừa định mở miệng phản bác, nhưng đột nhiên ngừng lại.

Bởi vì Lâm Vân Tình đang đứng sau lưng thằng bé, nghe thấy hết tất cả những lời nói đó.

Tạ Xuân Kỳ bị Lâm Vân Tình đánh hai mươi bàn tay, khóc đến tê tâm liệt phế, sau khi Lâm Vân Tình đi rồi, Tạ Yểu liền vui sướng cười sảng khoái, cầm bài vở đi mất.

Cậu kéo suy nghĩ trở lại, nói: “Không phải đồ vật gì đáng giá, quá rẻ tiền, chẳng phải thứ gì tốt để tặng ngươi.”

Tạ Ải Ngọc lại lắc đầu, hiếm khi phản bác cậu một câu: “Tâm ý quan trọng nhất.”

Tạ Yểu mỉm cười, không đáp lời. Trong lòng cậu hiểu rõ, nếu như lúc mới đến Tạ phủ, món đồ này sẽ không đến được tay Tạ Ải Ngọc, mà sẽ bị vứt bỏ — Dù có tinh xảo đến đâu thì đồ gỗ cũng chẳng có tác dụng gì, đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là một khúc gỗ thôi.

Mấy món đồ chơi nhỏ mà người bình thường mua để dỗ dành trẻ con, làm sao Tạ Ải Ngọc có thể để mắt đến.

Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh Tạ Ải Ngọc đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, vạt áo thêu hoa văn mây bay đẹp đẽ bị gió thổi lất phất nhè nhẹ, khí chất chàng thiếu niên cao quý, tựa trăng thanh gió mát, sạch sẽ đến mức như đang chế giễu cậu quá chật vật, quá dơ bẩn.

Làm sao một người như vậy có thể để mắt đến một thằng nhóc nhà quê như cậu được.

Cậu vuốt ve những vết chai mỏng trên đầu ngón tay, hạ mí mắt xuống, đáp lại: “Chỉ là món đồ trang trí nhỏ thôi, có thể thấy được tâm ý gì chứ.”

Tạ Ải Ngọc thay cậu phủi mùn cưa trên đầu gối, nói: “Đúng lúc ta đang muốn có một món đồ trang trí nhỏ đấy.”

Thế là Tạ Yểu không nói gì nữa, quay người về phòng lấy ra một thanh gỗ to bằng hai ngón tay, lại nghiêm túc cầm dao khắc lên bắt đầu chạm trổ.

Chẳng mấy chốc, một cây trâm gỗ đã thành hình, trên đó khắc những đám mây lưu động chạm rỗng, đuôi trâm tròn trịa mượt mà.

Cậu mài giũa một phen, rồi thêm vài chi tiết nhỏ, sau đó đưa cây trâm gỗ cho Tạ Ải Ngọc.

“Cái này cũng tặng ngươi.” Tạ Yểu nói: “Ngươi thường hay vấn tóc, có thể dùng được.”

Cậu từng thấy Tạ Ải Ngọc dùng trâm cài tóc, được chạm khắc từ ngọc thượng hạng, kiểu dáng đa dạng lại tinh xảo, tốt hơn cây trâm gỗ này không biết bao nhiêu lần, nhưng Tạ Ải Ngọc rất ít khi sử dụng, chỉ thỉnh thoảng dùng để vấn tóc.

Lâm Vân Tình cũng tặng cậu không ít trâm cài tóc, nhưng cậu thường để tóc xõa hoặc dùng dải buộc tóc cột thành tóc đuôi thấp, giống như Tạ Ải Ngọc, ít khi dùng đến trâm.

Tuy có hơi rẻ tiền, nhưng dù sao đây cũng là một vật dụng thực tế, tốt hơn món đồ trang trí nhỏ kia nhiều.

Tạ Ải Ngọc cảm ơn cậu, nắm cây trâm gỗ trong tay, cười nhẹ nói: “Một bát cháo đổi lấy một con mèo gỗ và một cây trâm gỗ từ em, có vẻ như ta kiếm lời không ít rồi.”

Trong giọng nói của y không có chút chế giễu nào, ngược lại còn có vẻ vui mừng.

Tạ Yểu cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Tạ Ải Ngọc lại thích mấy thứ này.

Tạ Ải Ngọc thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, liền nói tiếp: “Trước đây ta thấy em tặng họ những món đồ nhỏ này, trong lòng ghen tị lắm đấy, sớm đã muốn xin em một món từ lâu rồi.”

Gió đêm lại se lạnh hơn chút, lá bạch quả bị thổi kêu sột soạt, từ những chiếc lá rũ xuống rơi không ít nước mưa, vài giọt đập vào má Tạ Yểu, lạnh đến nỗi khiến cậu run lên.

Tạ Ải Ngọc lấy khăn tay từ trong túi tay áo ra, thay cậu lau sạch những giọt mưa trên mặt, dịu dàng nói: “Về phòng thôi.” Y cất khăn tay, gọi vọng vào trong nhà: “Đông Mai, đỡ nhị thiếu gia về phòng.”

Tạ Yểu nói: “Cảm lạnh đã khỏi từ lâu rồi, gọi Đông Mai ra đỡ ta làm gì?”

Vừa dứt lời cậu đã định đứng dậy, một cơn tê dại chảy dọc từ bắp đùi đến tận lòng bàn chân, cậu đứng không vững, suýt ngã ngồi xuống đất.

Tạ Ải Ngọc trêu chọc nói: “Ta đã gọi Đông Mai ra đỡ em rồi, em lại không nghe lời.”

Tạ Yểu nhíu mày hỏi: “Sao chân ngươi không bị tê?”

Tạ Ải Ngọc đáp: “Trước đây ta hay ngồi thẫn thờ trong sân, một khi đã ngồi là ngồi cả ngày, sớm quen rồi.”

Tạ Yểu bèn mím môi không nói gì, ngồi trên băng ghế, chờ Đông Mai tới dìu cậu.

Dây buộc áo choàng hơi lỏng, Tạ Ải Ngọc cúi người giúp cậu thắt chặt lại, thấy Đông Mai đến, liền nói: “Ngày mai gặp lại.”

Tạ Yểu sau khi nghe xong, vịn tay Đông Mai, nhẹ nhàng đáp: “Ngày mai gặp.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận