Ly Nô - Bồ Tát Man

Chương 11


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm, chớp mắt đã đến lập thu. Sơn Hạc ôm một đống quần áo mới cao hơn cả người cậu ta, bước đi chậm rề rề, chỉ sợ làm rơi quần áo xuống đất. Vừa mới vào cửa đã hô to: “Truy Vân! Mau ra đây giúp một tay!”

Truy Vân vội vàng bỏ cây chổi xuống, chạy đến đỡ lấy đống quần áo trong lòng Sơn Hạc, hỏi: “Những năm trước đâu có nhiều thế này?”

Sơn Hạc dùng mũi chân đẩy cửa, đáp lại: “Ta nghe mấy người đó nói, đây là do phu nhân đặc biệt dặn dò, bảo rằng Yểu ca đã về Tạ phủ gần nửa năm rồi mà quần áo chưa sắm thêm được mấy bộ, nên tự mình làm chủ, bỏ thêm không ít bạc, may thêm nhiều xiêm xiêm y mới cho Yểu ca. Nghe nói chờ đến mùa đông còn phải may thêm nhiều nữa.”

Truy Vân gật đầu: “Đúng là nên may thêm cho Yểu ca vài bộ. Lần trước Đông Mai tỷ xách sọt đồ dơ xuống phòng giặt, định giặt giũ cho sạch, vừa mới xoa bồ kết lên, Yểu ca đã đổi ngay sang bộ quần áo mặc khi mới đến phủ.” Cậu ta hạ thấp giọng, lại nói tiếp: “Kết quả là đại thiếu gia thấy được, tuy không nói lời nào, nhưng ngày hôm sau bộ quần áo đó của Yểu ca đã bị đốt.”

Sơn Hạc không đáp lại, nhớ đến bộ quần áo cũ bị nhét vào lò bếp kia, không hiểu sao lại rùng mình một cái, vội vàng đá Truy Vân một chân, bảo cậu ta đừng nói nữa. Truy Vân bị đá, liền đùa giỡn với cậu ta một lúc. Sau khi chơi đùa xong, hai đứa cất gọn đống quần áo đó, rồi mới chạy đi đánh thức Tạ Yểu đang say giấc.

Vừa vào đầu thu, trong gió luôn mang theo chút se lạnh, mà thân thể Tạ Yểu hơi yếu ớt, đêm qua mở cửa sổ thắp đèn đọc sách, không cẩn thận đã bị cảm lạnh. Hôm nay cậu không tài nào dậy sớm nổi, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, thực sự không mở nổi mắt, từ giờ Thìn vật vã đến giờ Tỵ vẫn không tỉnh lại được. Sơn Hạc đã gọi cậu một lần, đều bị cậu rầm rầm rì rì đuổi đi. Lúc này cậu vừa mới mở mắt, liền thấy bên ngoài màn lụa, có hai đứa trẻ đang đứng bên giường cậu, khe khẽ nói nhỏ cái gì đó.

(Giờ Thìn: 7h-9h. Giờ Tỵ: 9h-11h.)

“Ây da, Yểu ca vẫn còn ngủ.”

“Còn ngủ nữa thì đến trưa mất, gọi hay không gọi đây? Lúc nãy Yểu ca đã đuổi ta đi một lần rồi…”

“Nếu không gọi người dậy thì cơm trưa sẽ muộn mất!”

Tạ Yểu chầm chậm ngồi dậy, đưa tay xoa bóp giữa mày, nói: “Đừng lải nhải nữa, dậy đây.”

Giọng cậu khàn đặc, làm Truy Vân hoảng sợ tới mức vội vén màn lên nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đỏ bừng, lập tức la lên, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, gọi Đông Mai đi bốc thuốc cho Tạ Yểu. Sơn Hạc mắng: “Cuống cuồng lên thế, không sợ vấp ngã à!” Nói xong, đưa tay sờ trán Tạ Yểu, bị nóng đến phải rụt tay lại, cũng thất thanh kêu lên: “Trời ơi! Sao lại nóng quá vậy!”

Tạ Yểu bị bọn họ kêu la làm đau cả tai, lại không có sức lực nói chuyện, chỉ thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, vừa ngồi dậy được một lúc đã ngã xuống, phát ra tiếng “bịch” trầm đục, cứ thế ngã vào đống chăn nệm nằm ngay đơ.

Lúc này Sơn Hạc cũng không còn tâm trí bắt cậu dậy thử quần áo mới nữa, vội vàng đi ra ngoài đun nước đổ vào bình nước nóng* để nhét vào chăn cho cậu, giúp cậu đổ mồ hôi.

(Bình nước nóng: từ gốc là Thang bà tử 汤婆子, một thiết bị sưởi ấm được làm từ đồng, bạc, ngọc,…; thường có hình quả bí ngô, miệng nhỏ, sau khi đổ đầy nước nóng vào thì vặn chặt nắp, sau đó được nhét vào một túi vải, đặt lên giường để tăng nhiệt độ.)

Truy Vân bên kia kêu đi đến chỗ đại phu bốc thuốc, Sơn Hạc bên này thêm củi đốt lửa đun nước, hai đứa trẻ ồn ào, làm Tạ Ải Ngọc ở đầu bên kia cũng bị thu hút tới.

Đông Mai vội vã từ Nguyệt môn đi ra ngoài, cùng lúc đụng mặt với Tạ Ải Ngọc, thấy nàng vội vàng, y cũng không hỏi nhiều, nhân lúc trong viện Tạ Yểu không có ai, bước vào Nguyệt môn.

Truy Vân đứng trong sân sốt ruột đến độ giậm chân, đành đuổi theo Đông Mai, nhìn thấy Tạ Ải Ngọc chỉ kêu một tiếng “Đại thiếu gia”, không nhìn y thêm một cái, vội vàng chạy ra khỏi viện, hướng về phía cổng chính.

Tạ Ải Ngọc nhướng mày, đẩy cửa phòng ra, lập tức đi thẳng đến phòng ngủ của Tạ Yểu.

Tạ Yểu sốt đến mê man, thậm chí người vào phòng là ai cũng không biết. Cổ họng cậu khô rát vô cùng, mắt cũng cay xè khó chịu, muốn xuống giường uống một ly nước, nhưng sau mấy lần cố gắng ngồi dậy, đều phải từ bỏ vì kiệt sức.

Tấm màn lụa trắng vén lên một nửa, Tạ Ải Ngọc từ bên ngoài nhìn thấy Tạ Yểu — Cậu đã cố gắng ngồi dậy mấy lần nhưng không thể xuống khỏi giường, chăn đắp lệch lạc xê dịch, lộ ra đôi chân, ngón chân hơi cong lại, mu bàn chân duỗi thẳng, có lẽ do dưới chân không chạm được gì, trống rỗng, cậu không yên phận lại đạp đạp chân.

Tạ Ải Ngọc chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng cổ tay trắng ngần của cậu, đi đến trước giường, vén hẳn nửa còn lại của tấm màn lụa lên.

Đã gần mười ngày y và Tạ Yểu không gặp mặt nhau.

Hiện giờ vừa gặp lại, Tạ Yểu liền bị bệnh.

Y khẽ thở dài, kéo chăn đắp lại đàng hoàng cho con mèo nhỏ sinh bệnh này.

Tạ Yểu nghe thấy tiếng thở dài của y, lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, mím mím đôi môi khô nứt, khàn giọng nói: “…Sao ngươi lại đến đây?”

Tạ Ải Ngọc dường như không nghe thấy, hỏi: “Khát không?”

Tạ Yểu không có sức lực, không nói thêm nữa, nhưng thực sự cậu rất khát nước, đành phải gật đầu, nhìn y rời khỏi mép giường, một lúc sau, y đã bưng đến một chén nước ấm đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đỡ Tạ Yểu dậy, đút cho cậu uống.

Tạ Yểu không muốn để y đút, nhưng thể lực không còn, tay cũng không có sức, cầm chén còn run rẩy, đành phải để mặc Tạ Ải Ngọc chăm sóc.

Sau khi uống nước xong, cổ họng cậu đỡ khô hơn nhiều, vừa thấy thoải mái được một chút thì Sơn Hạc, người đang đun nước để đổ vào bình nước nóng, từ bên ngoài chạy vào, trong ngực ôm theo hai cái bình nước nóng. Sơn Hạc đi đến bên mép giường, Tạ Ải Ngọc rất tự nhiên nhận lấy mấy cái bình từ tay cậu ta, lần lượt đặt vào trong chăn của Tạ Yểu.

Sau khi đặt bình nước nóng vào chăn, chưa được một lúc, Tạ Yểu lại trở nên mơ màng, ngủ thiếp đi.

Lúc này Sơn Hạc mới hơi hơi khom người, thấp giọng kêu: “Đại thiếu gia.”

Tạ Ải Ngọc nói: “Buổi tối chờ khi nào em ấy tỉnh dậy, đến bếp nhỏ của ta nấu chút cháo thanh đạm cho em ấy ăn.” Y chuyển chủ đề: “Đông Mai không phải đã đi bốc thuốc rồi sao, sao giờ vẫn chưa về?”

Sơn Hạc đáp: “Khách khanh* đại phu ra ngoài xem bệnh, Đông Mai tỷ đã đến tiệm thuốc trong thành…”

(Khách khanh*: Từ này chỉ những người có tài được vua chúa, quan lớn coi trọng nuôi trong phủ. Khách khanh đại phu ở đây chắc là bác sĩ riêng của Tạ phụ.)

Tạ Ải Ngọc nhíu mày, không nói gì thêm, luyến tiếc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn đang ngủ của Tạ Yểu vài lần, không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, bèn quay người rời đi.

*

Sau khi Đông Mai bốc thuốc về liền vội vã xuống bếp sắc thuốc, Sơn Hạc và Truy Vân còn nhỏ tuổi, Đông Mai lo họ sắc không tốt nên không giao gói thuốc cho họ. Truy Vân không phục, lầm bầm vài câu, bị nàng liếc mắt trừng một cái liền tiu nghỉu, kéo tay Sơn Hạc về phòng chăm sóc Tạ Yểu.

Sơn Hạc thay khăn ướt cho Tạ Yểu mấy lần, còn Truy Vân thì rửa sạch tay, dùng ngón út chấm nước thấm lên môi Tạ Yểu, giúp làm ẩm đôi môi khô nứt của cậu.

Tạ Yểu lẩm bẩm nói mớ. Giọng nói cậu rất nhỏ, lại còn khàn đặc, Truy Vân nghe hơn nửa ngày cũng không hiểu rõ cậu đang mớ cái gì, chỉ cho rằng cậu đang nói mê sảng, nên không nghe nữa. Sơn Hạc muốn xuống bếp xem thuốc sắc thế nào rồi, vì vậy cậu ta tiếp quản công việc của Sơn Hạc, lau mồ hôi cho Tạ Yểu.

Bình nước nóng hun nóng ổ chăn ấm áp dễ chịu, Tạ Yểu đổ không ít mồ hôi, nóng đến mức đạp chăn lung tung. Truy Vân thấy cậu đạp loạn, vội vàng đè chân cậu xuống, lại đắp chăn cho tử tế, thở phì phò lầu bầu: “Sao lại đạp chăn lung tung thế chứ!”

Đang lầm bầm giảng đạo lý cho Tạ Yểu còn say ngủ thì Sơn Hạc bưng thuốc vào, mùi thuốc đắng nghét ngay lập tức tràn ngập khắp phòng, ngay cả Tạ Yểu cũng không nhịn được nhăn mũi, rên rỉ vài tiếng: “……Mùi gì thế………”

Truy Vân đánh thức cậu, đỡ Tạ Yểu đang nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, nói: “Yểu ca, tỉnh dậy đi, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp.”

Thuốc đắng đến mức xộc lên mũi, Tạ Yểu vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng đã lấy lại được chút sức lực, liền mê mang nhận lấy bát thuốc từ tay Sơn Hạc, nâng cao chén thuốc một hơi uống cạn, rồi ngay lập tức nằm xuống, nghiêng đầu ngủ tiếp.

Hai người thấy cậu lại ngủ, bèn chơi oẳn tù tì để quyết định ai ở lại chăm sóc, cuối cùng ba ván thắng hai, Truy Vân thắng, thế là cậu ta ở lại trong phòng chăm sóc, còn Sơn Hạc thì ra ngoài làm việc.

Tạ Yểu có một giấc mơ kỳ quái, nhưng khi tỉnh dậy lại không nhớ rõ.

Cậu mở mắt ra, toàn thân mệt mỏi, cố gắng vịn đầu giường ngồi dậy.

Truy Vân đang ngủ gật bên mép giường, vừa nghe thấy động tĩnh liền tỉnh lại. Cậu ta thấy Tạ Yểu đã thức, chạy đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa mở một khe hở nhỏ, gọi vọng ra ngoài: “Sơn Hạc, Yểu ca tỉnh rồi!” Sau đó quay đầu lại hỏi, “Yểu ca, người có đói bụng không? Người đã một ngày không ăn gì rồi.”

Tạ Yểu xoa xoa giữa mày, hỏi: “Canh giờ nào rồi?”

Truy Vân đáp: “Đã cuối giờ Dậu rồi ạ.”

(Giờ Dậu: 17h – 19h)

Quả thật có hơi đói. Tạ Yểu ngồi bên mép giường, dẫm lên đôi guốc gỗ dưới giường, bảo Truy Vân tìm cho mình một cái áo khoác ngoài hơi dày để mặc vào. Truy Vân vâng lời, nhớ ra trong số quần áo mới mà cậu ta và Sơn Hạc mang đến ban ngày có một chiếc áo choàng cổ nhung, vội vàng chạy đi lấy.

Sơn Hạc ở ngoài cửa sổ hỏi cậu còn chỗ nào khó chịu không, cậu khàn giọng nói không sao. Đợi Truy Vân cầm áo choàng về, cậu liền đứng dậy, cũng không hỏi cái áo mới này là ai cho, chỉ khoác áo choàng lên người rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ.

Tạ phủ ăn tối sớm, lúc này dưới bếp chắc không còn gì ăn, sương phòng không có phòng bếp nhỏ, nhưng bên chỗ Tạ Ải Ngọc thì có. Dù cậu không muốn gặp Tạ Ải Ngọc, cũng phải mặt dày đi mượn cái bếp nhỏ này — Dân lấy ăn làm trời, không thể để bụng đói được, huống chi lúc này cậu còn đang bệnh, càng không được đói bụng.

Cậu thở dài một tiếng, người ở dưới mái hiên, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu thôi.

Kể từ lần nói thẳng hết ra khi trước, cậu và Tạ Ải Ngọc đã gần mười ngày không gặp mặt. Mỗi ngày bài học đều do thư đồng bên cạnh Tạ Ải Ngọc mang đến, dùng mực đỏ phê bình, giảng giải từng điểm, còn bài tập hàng ngày của cậu cũng nhờ Truy Vân mang đi, hai người từ đó không gặp lại.

Lâm Vân Tình vì chuyện này cũng đã đến một lần, chỉ là không gặp được Tạ Yểu — Cậu nói mình đang ốm, thân thể không khỏe, lúc này tránh thoát được.

Cậu suy nghĩ một phen, bảo hai đứa nhỏ về nghỉ ngơi sớm một chút, rồi một mình đi đến viện của Tạ Ải Ngọc.

Bầu trời tối sẫm, trăng lạnh treo lơ lửng trên không, trên đường đi cậu phải đi ngang qua thư phòng của Tạ Ải Ngọc, từ khu rừng trúc nhỏ đã nhìn thấy ánh nến nhảy múa, hình bóng của Tạ Ải Ngọc hiện lên rõ ràng. Y đang cầm bút viết gì đó, nhưng chỉ viết một lúc rồi lại đặt bút xuống, y dường như nghiêng qua nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó lập tức đứng dậy, hình bóng trước cửa sổ biến mất.

Tạ Yểu đang ngẩn người, Tạ Ải Ngọc đã đẩy cửa thư phòng ra, chỉ mặc áo trong trắng như tuyết, khoác chiếc áo choàng cùng màu, đứng ở cửa gọi: “Yểu Yểu.”

Tạ Yểu nói: “Huynh trưởng, cho ta mượn phòng bếp nhỏ dùng một lúc.”

Tạ Ải Ngọc hỏi: “Khi em ngủ ta đã dặn Sơn Hạc rồi, sao em lại tự mình đến đây làm gì?”

Tạ Yểu đáp: “Sắp đến giờ Tuất, bọn trẻ buồn ngủ sớm, nên ta để chúng về ngủ.”

(Giờ Tuất: 19h – 21h.)

Tạ Ải Ngọc im lặng một lúc, rồi nói: “Đi thôi, vừa hay trong bếp còn thừa ít củi lửa.”

Tạ Yểu liền đi theo sau y, không xa không gần, trông như một cái đuôi nhỏ.

Trong phòng bếp quả thật chỉ còn lại chút củi, trông chừng chỉ đủ dùng nửa ngày nữa, Tạ Yểu cúi người, ôm một ít củi vào cửa, thành thạo nhóm lửa thêm củi trước bếp, rồi múc thêm hai gáo nước đổ vào nồi.

Điều này khiến Tạ Ải Ngọc nhớ lại cảnh tượng khi hai người mới gặp nhau.

Y nhớ tới khuôn mặt dơ hề, như một chú mèo hoa của Tạ Yểu, không nhịn được nhếch khóe miệng lên, bật tiếng cười khẽ.

Tạ Yểu ngẩng đầu nhìn y, cũng không hỏi y cười cái gì, rửa sạch tay đã chạm vào củi, đi vo hai nắm gạo, lặng lẽ nấu cháo.

Trong bếp nhỏ cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng lửa nuốt chửng củi gỗ kêu lách tách.

Tạ Ải Ngọc nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhảy múa trong bếp lò, lén lút nhìn về phía Tạ Yểu. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của chàng thiếu niên, khiến gương mặt cậu nhuốm một chút màu cam đỏ, hai nốt ruồi nhỏ thường ngày không đáng chú ý giờ đây cũng hiện rõ, Tạ Ải Ngọc không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, xoa lên nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng cậu.

Ah, chạm được rồi.

Tạ Yểu sững sờ, ngay lập tức dịch chuyển ghế định tránh xa y ra một chút, nhưng cậu không giữ vững được thân mình, ngã ngồi xuống đất, làm bẩn áo trong trắng tuyết.

Ngọn lửa “lách tách” một tiếng, không yên phận mà nhảy nhót.

Tạ Ải Ngọc nói: “Cháo chín rồi.”

Tạ Yểu vội vàng đứng dậy dập tắt lửa, quay đầu tìm bát đũa và muôi, múc ra một bát cháo trắng.

Cậu ngồi lại trên băng ghế, im lặng ăn cháo, trong miệng không có mùi vị gì, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, Tạ Ải Ngọc trước mắt cũng trở nên mơ hồ, tựa như được phủ lên một vầng ánh trăng trắng lạnh. Tạ Yểu rũ mắt xuống, hiếm khi không tranh cãi với y vì sự gần gũi quá mức này.

Cậu nghĩ, miếng ăn là miếng tồi tàn.

Đâu thể ăn cơm no xong lại đập bát người ta được.

Tạ Ải Ngọc hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách này có chút gần, nhưng Tạ Yểu không né tránh, dường như đã quen với sự gần gũi đột ngột này của y, thế là Tạ Ải Ngọc liền đưa tay lên, vén những lọn tóc rối bên tai cậu ra sau, cười rất dịu dàng.

“Tóc rối rồi.”

Y đứng dậy, kéo chặt cổ áo lại, rồi nói với Tạ Yểu: “Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp, em ăn xong thì về đi, đừng ở ngoài quá lâu, kẻo lại cảm lạnh.”

Y quay người bước đi, Tạ Yểu nhìn theo hình bóng y, biến mất dưới ánh trăng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận