Khổng Kham mấy ngày gần đây thường xuyên đến Tạ phủ làm khách, thậm chí dứt khoát ở lại luôn. Hắn ta thường tám chuyện với Tạ Ải Ngọc trong thư phòng, đôi khi có thể nhìn thấy Tạ nhị thiếu gia đang chúi mũi vào sách vở học hành chăm chỉ.
Tính cách Khổng Kham vốn có chút ngả ngớn, thấy cậu luôn nhíu mày, nên nảy sinh tâm tư trêu ghẹo con nít, thỉnh thoảng lại chọc cậu một cái, thường chọc đến khi Tạ Ải Ngọc không nhịn được phải đuổi hắn ta ra ngoài.
Tuy nhiên, Khổng Kham tuy hay nói chuyện cà lơ phất phơ, nhưng không hiểu sao lại về mặt kiến thức lại cực kỳ uyên bác, thỉnh thoảng còn chỉ điểm một hai điều cho Tạ Yểu.
Do bản tính lười biếng, vào ngày thi hắn ta ngủ quên, nên mới phải đi cửa sau — Dù không đi cũng chẳng sao, hắn ta là con trai của Quốc công, thuộc dòng dõi quyền quý, cuối cùng cũng phải vào Thái Học.
Thấy Tạ Ải Ngọc ngạc nhiên, Khổng Kham bèn giải thích với y rằng mấy cái thói ngả ngớn đàng điếm kia đều là giả vờ.
Tạ Ải Ngọc trong lòng cũng lấy làm lạ. Y quen biết Khổng Kham đã sáu năm, trước đây chỉ biết hắn ta ngả ngớn đàng điếm, lúc đó tâm tư không sâu sắc, chỉ nghĩ hắn ta ăn chơi trác táng thật, chưa từng nghĩ đó chỉ là giả vờ.
Còn về việc tại sao người này lại còn biết diễn hơn cả y, y cũng không muốn tìm hiểu sâu xa, cũng không có ý định vạch trần vết sẹo của người khác.
Sau khi biết được ngọn nguồn câu chuyện thi cử từ Khổng Kham, y bèn hỏi: “Một khi đã như vậy, sao không thi lại lần nữa?”
Khổng Kham nở nụ cười mệt mỏi, nằm ườn trên chiếc ghế nằm yêu dấu của Tạ Yểu, đáp: “Ta giả vờ đàng điếm nhiều năm như vậy, sớm đã thấm vào tận xương cốt rồi. Chữ “lười” đứng hàng đầu, giờ có thể đi đường tắt cũng không tệ, ta sinh ra tốt số như thế, sao không tận dụng một chút chứ?”
Tạ Ải Ngọc không hỏi nữa, cúi đầu lật xem quyển sách trong tay.
Tạ Yểu đang gặm chữ ở một bên có điều thắc mắc, ngẩng đầu lên định mở miệng hỏi, thấy hai người kia đều trầm mặc không mở miệng, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại cúi đầu xuống, tiếp tục cặm cụi gặm chữ.
Khổng Kham nằm trên ghế bỗng ngồi dậy, một hơi uống cạn ly trà thảo mộc, nghiêng người về phía trước, hỏi Tạ Yểu: “Có chỗ nào không hiểu?”
Tạ Yểu chỉ ra cho hắn ta xem.
Khổng Kham suy nghĩ một chút, giải đáp thắc mắc cho cậu, sau đó lại nằm ườn trên ghế, thở dài một tiếng đầy thoải mái.
Tạ Yểu nhìn chiếc ghế nằm yêu dấu của mình, bỗng nhiên nảy sinh loại cảm giác vi diệu như bị tu hú chiếm tổ.
Tạ Ải Ngọc có lẽ đã nhận ra, bèn đuổi Khổng Kham ra khỏi ghế nằm, gọi hạ nhân đến, bảo họ đổi một chiếc ghế nằm khác cho Khổng Kham.
Thấy thế, Khổng Kham liền bật cười ha hả, làm sao cũng không ngừng nổi.
Vài ngày trước khi đến ngày thi vào Thái Học, Khổng Kham không còn ở đây nữa. Quốc công phủ thấy hắn ta không ở trong phủ mấy ngày liền, mà lại ở tại Tạ phủ, nên đã phái người đến mời vị tổ tông này về, khiến thư phòng thiếu đi một chàng thiếu niên đọc thoại bản lại còn phải đọc diễn cảm thành tiếng.
Nhưng mới tiễn Khổng Kham đi, rồi lại có Kim Thần tới.
Tạ Ải Ngọc bảo Tạ Yểu đến Trầm Hương Viện đọc sách, còn bản thân y một mình ở thư phòng đánh Thái Cực với Kim Thần. Bất cứ chủ đề nào liên quan đến Tạ Yểu dù chỉ một chút, y đều khéo léo gạt nó qua một bên, nói sang chuyện khác.
Kim Thần không chống đỡ nổi “công phu Thái Cực” tinh vi của Tạ Ải Ngọc, thường xuyên phải về tay không. Thấy người này kín kẽ không chút khe hở, nên sau đó không còn đến nữa.
Nhờ đó, Tạ Yểu cũng được yên tĩnh cho đến ngày thi.
Địa điểm thi vào Thái Học được chia ra ở ba trường tư thục tại Đông Lâm, mỗi trường thi chứa được cỡ trăm người, chia làm nhiều đợt. Vận khí Tạ Yểu tốt, bốc thăm trúng đợt đầu tiên, rất nhanh đã thi xong rồi.
Tạ Ải Ngọc không hỏi cậu thi thế nào, mà lại hỏi cậu muốn đi chơi ở đâu trong thành.
Tạ Yểu chỉ đến nội thành vài lần, đều là vào những ngày lễ cùng với Lý Chiêu, giúp ông bán đồ gỗ chạm khắc và giỏ đan tre trúc, chưa bao giờ ở lại nơi đây để vui chơi.
Cậu không quen thuộc nơi này, nên không nói gì.
Thành Đông Lâm phồn hoa, bá tánh trong thành tuy không giàu có nhưng cũng ấm no, chỉ có những thôn làng xa xôi ở vùng ven mới thật sự nghèo. Tạ Yểu từ nhỏ lớn lên ở thôn Nghi Thủy, mà thôn Nghi Thủy là thôn làng nghèo nhất trong số những thôn làng khu này, có thể no ấm đã không dễ dàng — Trong nhà chỉ trông cậy vào một mình Lý Chiêu, cậu còn nhỏ, không giúp được gì nhiều. May mắn Lý Chiêu là thợ mộc, làng trên xóm dưới chỉ có mình ông là thợ mộc, thường xuyên có việc làm nông cụ, hoặc khi nhà nào trong mấy làng xung quanh có người già qua đời, cần làm quan tài, họ đều đến thôn Nghi Thủy tìm Lý Chiêu.
Cậu hồi tưởng lại một chút, nhớ đến lần đầu tiên đến nội thành, Lý Chiêu đã mua cho bánh ngọt cậu.
Thất thần trong giây lát, Tạ Ải Ngọc đã nắm tay cậu rời đi, đến một cửa hàng điểm tâm.
Hóa ra trong lúc cậu thất thần, cậu đã vô tình nói suy nghĩ ra khỏi miệng — Cậu lẩm bẩm thầm nói, muốn ăn bánh ngọt.
Bánh ngọt không phải là món điểm tâm tinh tế hay ngon miệng gì, nó được làm khá thô sơ, mềm mà dính răng, lại ngọt đến phát ngấy. Nhưng Tạ Yểu nhớ rất rõ hương vị khi ấy, bởi vì đó là lần đầu tiên cậu được ăn một món điểm tâm ngọt ngào như vậy.
Khi đó cậu còn nhỏ, cho dù rất hiểu chuyện, cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của những món điểm tâm thơm phức. Nhưng cậu cũng biết hôm nay không bán được nhiều đồ khắc gỗ và giỏ đan tre, cha cậu đang túng thiếu, mình không nên ích kỷ, cũng không thể làm nũng chơi xấu đòi cha mua những món điểm tâm trông có vẻ đắt tiền đó. Nhưng Lý Chiêu lại vì cậu mua một gói bánh ngọt, nói rằng, Minh Khê hôm nay ngoan lắm, đây là cha thưởng cho con.
Ngay lúc này, Tạ Ải Ngọc cầm một gói bánh ngọt, nhét vào tay cậu.
“Đến khá đúng lúc, vừa mới ra lò, còn nóng hổi.” Tạ Ải Ngọc dịu dàng nói: “Em còn muốn gì nữa không?”
Tạ Yểu có chút hoảng hốt — Dường như Tạ Ải Ngọc cũng không giống Trần Như Bảo đến thế.
Y thậm chí còn rất giống Lý Chiêu.
Tạ Yểu cầm gói bánh ngọt còn bốc hơi nóng hỏi trong tay, nhẹ giọng nói: “…Còn muốn kẹo hồ lô.”
*
Tạ Yểu cắn một miếng kẹo hồ lô.
Lớp vỏ bọc đường “Rắc” một tiếng vỡ ra, vị chua ngọt của sơn tra lập tức bùng nổ trong khoang miệng, ngon đến mức không thể tả.
Cậu nhanh chóng ăn hết một xiên kẹo hồ lô, sau đó mở gói giấy dầu ra, đưa cho Tạ Ải Ngọc một miếng bánh ngọt trắng dẻo, rồi tự mình cũng ăn một miếng. Hương vị của bánh ngọt đã khác xa so với trong ký ức của cậu, không còn ngọt ngấy nữa, mà có thêm chút hương thơm nhẹ nhàng.
Tạ Ải Ngọc thực ra không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng vẫn không chút do dự nhận lấy miếng bánh ngọt Tạ Yểu đưa cho.
Đầu lưỡi của y từ bé đã quen được nuông chiều rồi, rất kén chọn, chưa từng ăn qua loại bánh nào thô sơ như thế này, nhưng khi nếm thử một miếng, lại thấy dường như cũng không đến nỗi khó nuốt như tưởng tượng.
Tạ Yểu ăn rất ngon lành, nhân lúc y không để ý, liếm sạch những mảnh vụn trên ngón tay, sau đó giả vờ phủi phủi tay để che giấu.
Tạ Ải Ngọc lấy từ túi tay áo ra một chiếc khăn tay, đưa cho cậu, bảo cậu lau ngón tay.
Họ lại mua thêm ba phần bánh bột hấp, rồi không lưu lại nữa, trở về Tạ phủ.
Trong phủ vẫn như mọi khi, sau khi Tạ Yểu về, cậu đem ba phần bánh bột hấp đưa cho Truy Vân, bảo cậu ta chia với Sơn Hạc, lại dặn dò cậu ta mang phần còn lại cho Đông Mai. Truy Vân gật gật đầu, ngoan ngoãn bước vào nhà.
Tạ Ải Ngọc nói: “Cũng không thấy em để lại cho ta một phần.”
Tạ Yểu đáp: “Ngươi đâu thích ăn đồ ngọt.”
Tạ Ải Ngọc đáp trả: “Vậy tại sao ta còn ăn bánh ngọt em đưa cho?”
Tạ Yểu chợt nghẹn lời, thật đúng là không biết tại sao y lại ăn nữa.
Tạ Ải Ngọc thôi không trêu chọc cậu, đưa tay xoa nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng cậu, cười rộ lên: “Lần sau để lại cho ta một phần nhé.” Nói xong, y quay người rời khỏi tiểu viện.
Sau bữa tối, Tạ Trung Đình vội vàng đi vào Yêu Nguyệt Viện.
Đúng lúc Tạ Yểu đang ngồi yên trong sân, thấy ông ta đến, liền bảo Truy Vân mang thêm một cái ghế, lại bảo Sơn Hạc hâm nóng trà.
Sơn Hạc rót trà cho Tạ Trung Đình xong, cùng Truy Vân đứng sau lưng Tạ Diểu, cúi đầu rũ mắt, không còn hoạt bát hiếu động như thường ngày.
Tạ Trung Đình cũng không ngồi xuống, chỉ cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, nhàn nhạt hỏi: “Thế nào rồi?”
“Tạm được.” Tạ Yểu đáp: “Phụ thân không cần lo lắng.”
Vẻ mặt Tạ Trung Đình thoáng mỉm cười, đặt tách trà xuống, nói: “Không tồi.” Sau đó lại bảo: “Nếu đã như vậy, những ngày tới con hãy đi theo A Hành gặp gỡ bạn bè nhiều hơn, đừng cứ ru rú mãi trong viện, kết giao thêm bạn cũng là điều tốt.”
Tạ Yểu đáp một tiếng “Vâng”, Tạ Trung Đình vừa lòng gật đầu, lúc này mới rời đi.
Trong viện lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi.
Cậu uống một ngụm trà ấm, nói: “Đổ tách trà đó đi, tẩy rửa sạch sẽ rồi mang về đây.”
Sơn Hạc cầm tách trà, đổ nước trà xuống gốc cây, quay người đi rửa tách. Truy Vân sợ cậu ta lại bị trẹo chân, nên cũng đi theo.
Cậu rũ mắt, nhìn chằm chằm vào những lá trà trôi nổi, không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn bực bội vô cớ.
Gió thổi lá cây kêu xào xạc, bóng cây lay động, tất cả đều rối loạn.
Chờ tới khi cậu ngẩng mắt lên, liền thấy Tạ Ải Ngọc đang đứng trước Nguyệt môn, không biết đã nhìn cậu bao lâu rồi.
Cậu bỗng nhớ lại đêm đó. Tạ Ải Ngọc cũng giống như đêm nay, đắm mình trong ánh trăng, cứ thế lặng lẽ, xa xăm mà nhìn cậu, vẫn không nói lời nào.
Nhưng khác với đêm hôm đó, Tạ Yểu đã đối diện với y, sau đó giống như con trai bị cạy mở vỏ ngoài cứng cáp, lộ phần thịt mềm mại bên trong — Cậu như bị ma xui quỷ khiến mà gọi một tiếng “Ca”.
Tạ Ải Ngọc rõ ràng đứng cách cậu rất xa, nhưng vẫn nghe được tiếng “Ca” nhỏ nhẹ ấy vào tai, trái tim trong lòng chợt thổn thức, biến thành chú nai con không biết cố kỵ, đâm vào lồng ngực y mạnh đến mức đau nhói.
Y cất bước, gió thổi mái tóc y rối bời đôi chút, vuốt ve lên gương mặt y.
Tạ Ải Ngọc nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt rực sáng.
“Gọi thêm lần nữa, được không?”
Y bị con mèo nhỏ này cào bị thương không biết bao nhiêu lần, bất chợt nếm được chút ngon ngọt, liền tham lam muốn đòi lấy càng nhiều hơn.
Vì vậy, y bắt đầu làm ra vẻ đáng thương. Dùng giọng điệu mềm mại, van xin để khơi gợi chút không nỡ trong lòng Tạ Yểu, chiêu này thử lần nào cũng dính — Quả nhiên, tuy rằng Tạ Yểu đã dời ánh mắt đi, nhưng vẫn gọi thêm một tiếng “Ca”.
Tạ Ải Ngọc thỏa mãn mà cười rộ lên, xoa bóp các khớp ngón tay cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sao đột nhiên lại đổi cách gọi vậy?”
Tạ Yểu gọi xong liền thấy ngượng nghịu, líu nhíu nói: “…Thuận miệng gọi thôi.”
Tạ Ải Ngọc nói: “Vậy sau này cứ gọi như thế nhé, em gọi ta là huynh trưởng… luôn khiến ta cảm thấy ta với em không khác gì người xa lạ.”
Tạ Yểu mím môi đáp trả: “Ta với ngươi vốn đâu thân thiết đến thế…”
Tạ Ải Ngọc cười khẽ: “Là ta muốn thân thiết với em, được không?”
Tạ Yểu giật tay lại: “…Trước đây cũng đâu thấy ngươi được voi đòi tiên như vậy. Gọi hai lần còn chưa đủ sao?”
Y lắc đầu, nói: “Chưa đủ. Ta muốn thân thiết với em, tất nhiên cũng muốn em gọi ta thân thiết hơn một chút, ta gọi em là Yểu Yểu, nhưng em luôn gọi ta là huynh trưởng, xa cách như vậy, khiến ta rất thương tâm đấy.”
Tạ Yếu bó tay không đối phó với y nổi, cảm giác bực bội phiền muộn trong lòng cũng biến mất. Lúc này cậu lộ ra chút tính khí trẻ con, rầu rĩ không vui nói: “Ngươi chỉ lớn hơn ta một canh giờ, ta không muốn gọi ngươi là ca ca.”
Tạ Ải Ngọc thỏa hiệp: “Vậy ta gọi em là ca ca, được không?”
Dù sao thì bất luận y gọi Tạ Yểu là ca ca, hay Tạ Yểu gọi y là ca ca… cũng đều như nhau thôi. Y thầm nghĩ.
___________
Tác giả có điều muốn nói:
Bỗng nhiên ý tưởng tuôn trào như suối, thế mà lại viết thêm một chương, tự làm mình kinh ngạc.
Hai người này ai gọi ai là ca ca cũng như nhau, dù sao thì bất kể ai gọi, người hưng phấn vẫn là Ngọc.
Đồ biến thái, chỉ chỉ trỏ trỏ