Cậu chỉ nhớ rằng mình luống cuống, hoảng hốt lo sợ, như một con mèo bị kinh hãi — cậu đấm một cú thật mạnh vào Tạ Ải Ngọc, thậm chí còn không kịp thu dọn đồ đạc, lập tức chuyển về Trầm Hương Viện.
Truy Vân và Sơn Hạc tìm kiếm cậu khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy cậu trong phòng ngủ của Trầm Hương Viện.
Cậu co ro trong góc, cau mày, tức giận đến mức môi cũng run rẩy, không nhịn được mà nghiến răng.
Sơn Hạc lo lắng cho cậu, nhưng không dám hỏi han, cuối cùng Truy Vân mạnh dạn lên tiếng. Cậu ta cẩn thận hỏi: “Yểu ca… sao người lại ở đây?”
Tạ Yểu không trả lời, chỉ chậm rãi nói: “…Đi, mang hết đồ đạc ở Yêu Nguyệt Viện về đây, đừng bỏ sót bất cứ thứ gì, đặc biệt là cái hộp gỗ nhỏ kia. Bảo Đông Mai và những người khác quay về Trầm Hương Viện, chúng ta không ở đó nữa.”
Truy Vân vội vàng đi làm việc, để Sơn Hạc ở lại nơi này bên Tạ Yểu.
Sơn Hạc nghe xong mấy lời này, dường như đoán được điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cậu ta tiến lên đỡ Tạ Yểu dậy, run giọng nói: “Yểu ca, có phải đại thiếu gia…” Cậu ta cắn môi, do dự một lúc lâu mới tiếp tục nói: “Đêm đó đại thiếu gia… chẳng lẽ thực sự đã…”
Tạ Yểu ngắt lời cậu ta: “Những chuyện đó không còn quan trọng nữa. Gọi tất cả bọn họ về đây, mấy ngày tới khóa cổng lớn lại, trước khi đi kinh thành ta sẽ không gặp Tạ Ải Ngọc. Nếu mẹ có hỏi, cứ nói hai chúng ta đang giận dỗi nhau.”
Sơn Hạc ấp úng đáp “Vâng”, sau đó cũng vội vã chạy ra khỏi Trầm Hương Viện.
Một khi Tạ Yểu đã quyết tâm, không ai có thể ngăn cản cậu. Hiện tại cậu phải tránh xa Tạ Ải Ngọc, ai cũng có thể phát điên, nhưng cậu không thể — Trong phủ đệ này, chỉ có Lâm Vân Tình thực sự yêu thương cậu, phụ thân và tổ phụ chỉ vì thấy cậu thi đậu Thái Học, không làm mất mặt Tạ gia, ngược lại còn mang thêm vinh quang về, nên mới đối xử tốt với cậu đôi chút.
Nhưng nếu cậu và Tạ Ải Ngọc lăn lộn bên nhau thì sao?
Tạ Ải Ngọc trước mặt bọn họ vẫn luôn chín chắn cẩn thận, ôn hòa như ngọc, ai sẽ tin y lại phát điên si ngốc đến mức này? Và ai sẽ tin y là đoạn tụ, còn muốn kéo theo nhị đệ của mình cùng phát điên?
Bọn họ sẽ không tin, ngay cả khi tin, bọn họ cũng sẽ tách Tạ Ải Ngọc ra khỏi mớ bòng bong này.
Còn cậu thì sao, có lẽ sẽ bị gán cho cái tiếng vô đạo đức, không tuân thủ luân thường, quyến rũ huynh trưởng.
Tạ Yểu không dám tưởng tượng.
Đúng là cậu muốn rời khỏi tòa Tạ phủ này, nhưng không thể hủy hoại danh dự của bản thân.
Tạ Ải Ngọc muốn thế nào không liên quan gì đến cậu, muốn phát điên thì cứ phát điên, nhưng nếu muốn kéo cậu cùng điên với hắn, không có cửa đâu.
Cổng lớn Trầm Hương Viện đóng chặt, thỉnh thoảng có hạ nhân ra vào, hoặc Lâm Vân Tình đến thăm, ngoài ra khi có người khác đến gọi cửa, người gác cổng đều không mở.
Tạ Yểu gục đầu trên bàn, chán muốn chết lật xem sách vở, trên bàn bày ra một bức tượng gỗ nhỏ và một chuỗi đồng tiền lắc tay.
Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đặt hai món đồ này vào một cái hộp gỗ trống, không khóa lại.
Quả nhiên, khi Lâm Vân Tình đến tìm cậu, nhẹ nhàng dò hỏi: “Con và anh trai con đang giận nhau sao?”
Tạ Yểu cười đáp: “Mẹ, chỉ là một chút bất đồng nhỏ thôi, không cần lo lắng.”
Cậu rũ mi mắt xuống — Đâu phải là chút bất đồng nhỏ, y còn muốn sờ con, hôn con, kéo con cùng phát điên cơ mà.
Lâm Vân Tình vén tóc mai ra sau cho cậu, “Được rồi. Vậy không nói chuyện này nữa, mẹ mang điểm tâm đến cho con này, nếm thử xem.”
Tạ Yểu dựa vào bà, ghé lại gần hộp thức ăn ngó xem, Tuyết Ly cũng nhảy lên bàn, cọ cọ vào Lâm Vân Tình, chọc Lâm Vân Tình không nhịn được cười thành tiếng, đưa ngón tay chọc nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tuyết Ly, cười nó là con mèo nhỏ tham ăn.
Cả lớn lẫn nhỏ đều là con mèo tham ăn. Tạ Yểu chấm mật ong, ăn một miếng bánh quế hoa, con mèo nhỏ tham ăn kia liền dính sát vào Lâm Vân Tình, cũng muốn ăn bánh.
Lâm Vân Tình vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, nói: “A Yểu nhặt được một con mèo nhỏ tham ăn thật đấy.”
Tạ Yểu đáp: “Hôm qua nhà bếp làm cá hấp, nó tranh với con một nửa nữa.”
Lâm Vân Tình đem điểm tâm dịch qua chỗ khác, không cho Tuyết Ly ăn, Tuyết Ly liền thở phì phò nhảy xuống bàn, bỏ đi không ngoái đầu lại.
“Ngon không?” Lâm Vân Tỉnh hỏi: “Mẹ vừa làm dưới bếp đấy, nếu thấy ngon, lần sau mẹ lại mang cho con nhé.”
Tạ Yểu dính mật ở khóe miệng, miệng dường như cũng ngọt hơn nhiều: “Ngon lắm ạ, lần sau con cùng đi với mẹ, phụ giúp một tay.”
Bà lại giơ tay, bóp nhẹ chóp mũi Tạ Yểu: “Khóe miệng dính đầy mật kìa, lau trước đã.”
Tạ Yểu liền dựa vào bà, cười hồi lâu.
Từ lâu, khi Lâm Vân Tình vì cậu mà tranh cãi với Tạ Trung Đình, cậu không còn để ý đến tình yêu thương hời hợt tỏ vẻ bên ngoài kia nữa.
Những tình yêu thương đó không còn chỉ là phù du nổi trên bề mặt.
Bà là thật lòng, thật tâm đối xử tốt với cậu.
*
“… Ngươi nói cái gì?”
Khổng Kham giật mình đến nỗi suýt đánh rơi ly trà trong tay.
Tạ Ải Ngọc rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: “Chẳng phải ngươi đã sớm nhìn ra rồi sao?”
Hắn ta bị sặc một ngụm trà trong cổ họng, suýt nữa thì tắt thở, nghe vậy liền điều hòa hô hấp, đặt chén trà xuống, ngạc nhiên bảo: “Ta cùng lắm chỉ đùa vui vài câu thôi, lẽ nào ngươi không nghe ra được sao?”
Tạ Ải Ngọc liếc mắt nhìn hắn ta một cái, đáp: “Ngươi chỉ vui đùa, nhưng ta thì không.”
Khổng Kham lại giật hết cả hồn.
Mấy năm nay tuy hắn ta giả vờ như hồ đồ bất chấp giới hạn, nhưng cũng chưa thực sự hồ đồ đến mức đó. Chuyện trái đạo đức, bất chấp luân thường thế này, Tạ Ải Ngọc lại có thể làm được, còn dám nói ra?
Khổng Kham biết Tạ Ải Ngọc không phải là người ôn tồn lễ độ như vẻ bề ngoài, bản tính y khác biệt hoàn toàn, nhưng vẫn không ngờ y lại có thể làm ra chuyện trái đạo đức đến như vậy — Nhưng hắn ta có tư cách gì để đánh giá Tạ Ải Ngọc đâu? Bản thân hắn cũng là một kẻ đoạn tụ, nào có mặt mũi gì để nói Tạ Ải Ngọc, nên hắn ta chỉ im miệng không nói gì.
Tạ Ải Ngọc nói: “Ta điên rồi, phải không?”
Khổng Kham đáp: “…Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?”
Tạ Ải Ngọc nhấp một ngụm trà, suy nghĩ bay xa.
Y nhớ lại lần đầu gặp Tạ Yểu.
Mặt mũi Tạ Yểu lấm lem, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, để lộ sự cảnh giác, toàn thân đầy gai nhọn, như thể một giây tiếp theo sẽ đâm y chảy máu đầm đìa.
Lúc đó y đã nghĩ gì nhỉ?
À, y đã nghĩ — một con mèo không nghe lời như Tạ Yểu, nên cắt móng vuốt, nhổ răng nanh, để cậu không bao giờ có thể nhe nanh múa vuốt với người khác nữa.
Y thật xấu tính, ngay từ lúc đó đã nghĩ đến việc bắt nạt Tạ Yểu.
“Hoàn hồn đi, tiểu Hầu gia.” Khổng Kham nói.
“Không có ngẩn người.” Tạ Ải Ngọc đáp, “Thôi, lần này ta tìm ngươi, cũng không phải để nói mấy chuyện này.”
Khổng Kham nhắm mắt hỏi: “Có chuyện gì mà phải làm phiền tiểu Hầu gia tìm ta một chuyến thế này?”
“Sắp khởi hành đi kinh thành rồi.” Tạ Ải Ngọc gõ nhẹ vào miệng ly, “Kim Thần không phải cũng sẽ đi cùng sao?”
Khổng Kham đột ngột đứng dậy: “Ngươi định làm gì?”
Tạ Ải Ngọc khó hiểu nói: “Ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ muốn nói, lúc đến Thái Học rồi, ta không chắc có thể trông chừng Yểu Yểu được.” Tiếp theo, y lại cười nói: “Yểu Yểu cố ý trốn tránh ta, Kim Thần chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này. Nhưng em ấy sẽ không tránh ngươi — Em ấy từ trước đến nay đều không giận chó đánh mèo lên người khác.”
Khổng Kham hiểu ra: “Ý là muốn ta chiếu cố Tạ nhị đệ đệ.”
Một tiếng gọi “Tạ nhị đệ đệ” này lại chọc trúng tim Tạ Ải Ngọc, y khẽ tặc lưỡi một cái, Khổng Kham vội vàng sửa miệng: “Được rồi, Tạ tiểu lang quân!”
Tạ Ải Ngọc lúc này mới im lặng uống trà của mình, biến trở lại thành một bình hoa xinh đẹp.
Khổng Kham trong lòng khinh bỉ y một chút — Đúng là đồ keo kiệt, cùng lắm chỉ gọi một tiếng Tạ nhị đệ đệ, thế mà đã muốn lột da hắn ta rồi.
___
Lời tác giả:
Tiểu Khổng: Chỉ vì gọi một tiếng Tạ nhị đệ đệ mà ngươi đã muốn lột da ta rồi phải không?