Trần Trác Quang đứng thứ ba, cao hơn Triệu Ỷ Nguyệt một bậc, khiến nàng rầu rĩ không vui suốt mấy ngày, Trần Trác Quang cũng vì thế mà phải dỗ dành nàng rất lâu. Trong những ngày đó, Tạ Yểu thường thấy hắn gấp đến độ sứt đầu mẻ trán trong phòng ngủ, Khổng Kham liền đưa ra rất nhiều ý kiến xấu, khiến Trần Trác Quang tức giận mím môi, đuổi theo đòi đánh hắn ta.
Mặc dù Trần Trác Quang ít nói, trông cũng có vẻ gầy yếu, nhưng hắn xuất thân danh môn võ tướng, cha hắn dạy dỗ rất nghiêm khắc, không chỉ học văn mà còn phải học võ. Khổng Kham không thể chống đỡ được, cuống quít xin tha, ỉu xìu trốn về phòng ngủ núp sau lưng Tạ Yểu.
Mấy ý kiến xấu đó không được trọng dụng, Trần Trác Quang nhân dịp nghỉ tắm gội, dùng tre đan ra rất nhiều món đồ chơi nhỏ, kiểu dáng đa dạng, mỗi món đều tinh xảo.
Khổng Kham hỏi: “Khéo tay thật đấy, nhưng ngươi đan mấy thứ này để làm gì?”
Trần Trác Quang buồn rầu đáp: “Ỷ Nguyệt công chúa thích.”
Khổng Kham lại hỏi: “Ngươi và Ỷ Nguyệt hình như đã quen nhau trước khi nhập học phải không?”
Trần Trác Quang không nói gì, đan xong một con thỏ nhỏ, cử động cổ tay một chút, im lặng hồi lâu mới trả lời: “Chúng ta… coi như là thanh mai trúc mã.”
Câu trả lời này vừa thốt ra đã khiến Khổng Kham sặc cả nước trà trong cổ họng, nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Trác Quang là con vợ cả của Trấn Bắc tướng quân, mà chị gái của Trấn Bắc tướng quân lại là Quý phi, nên cũng không quá sốc như khi nãy nữa.
Tạ Yểu hỏi: “Ngươi thường xuyên cãi nhau với Ỷ Nguyệt, thế mà không nhận ra sao?”
Khổng Kham đáp: “Chỉ lo cãi nhau, đâu để ý đến mấy chuyện này.”
Tạ Yểu liền bật cười, rồi nói với Trần Trác Quang: “Mau đem những món đồ chơi nhỏ này tặng nàng đi, nếu không một lát nữa Đinh Phương sẽ bám lấy ngươi, bắt ngươi kể tất tần tật đấy.”
Thiếu niên ít nói liền chạy ra cửa nhanh như một cơn gió.
Khổng Kham cười nghiêng cười ngả, bị Tạ Yểu đá khẽ vào ghế một cái, lúc này mới yên tĩnh lại.
Buổi tối, Tạ Yểu thắp đèn, viết thư sau tấm bình phong.
Lâm Vân Tình dặn họ viết nhiều thư vào, Tạ Yểu không biết nói gì, đó giờ thường đợi Lâm Vân Tình gửi thư đến rồi mới hồi âm cho bà, sau đó hỏi thăm sức khỏe của bà và Tạ Trung Đình, lại hỏi xem Tuyết Ly ở nhà có ngoan không, có gây rắc rối gì không.
Lâm Vân Thanh hỏi cậu rất nhiều chuyện vụn vặt, cậu đều kiên nhẫn đọc hết, rồi mới cầm bút trả lời.
Trong thư như thường lệ hỏi thăm sức khỏe của Lâm Vân Tình và Tạ Trung Đình có tốt không, rồi viết về những chuyện thú vị gần đây và tình hình học tập của mình. Cậu nhắc đến kỳ thi cuối thu, hào hứng viết thêm vài câu, nhưng không nói về thứ hạng, chỉ nói là thi khá tốt, cũng tạm được.
Cậu đọc lại thư một lần nữa, thấy không có gì sai sót liền gấp lại, đợi ngày mai người đưa thư đến sẽ gửi đi.
Ngọn nến bị thổi tắt, cậu không cởi áo đã nằm xuống, khẽ khàng chậm rãi ngáp một cái.
Khổng Kham nghe thấy động tĩnh của cậu, giơ tay gõ gõ vào tấm bình phong, khẽ gọi: “A Yểu.”
Sau khi quen thân với cậu, Khổng Kham đã đổi cách xưng hô. Chỉ sau một tháng, cậu từ “Tạ tiểu lang quân” trở thành “A Yểu”, mà cậu cũng sửa miệng, gọi Khổng Kham bằng tên tự.
“Chuyện gì vậy?” Tạ Yểu hỏi.
“Ngày mai đi cùng ta đến chỗ người đưa thư không?” Khổng Kham nói.
Tạ Yểu lại ngáp một cái: “Lúc mấy giờ? Kỳ nghỉ thu vừa bắt đầu là ngươi cứ ngủ nướng đến tận trưa mà.”
Khổng Kham trầm ngâm một lúc, nói: “Cuối giờ Thìn ngươi gọi ta đi, nếu muộn hơn nữa, chỗ người đưa thư sẽ đông người lắm.”
(Giờ Thìn: 7h – 9h.)
Tạ Yểu trở mình, nhắm mắt lại, thanh âm nhẹ hều như sắp ngủ: “Được.”
Tiếng thì thầm trong phòng ngủ biến mất, yên tĩnh đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng gió bên ngoài.
*
Ngày hôm sau.
Tạ Yểu dậy sớm, sau khi rửa mặt thì nói chuyện với Sơn Hạc một lúc, rồi hỏi thăm tình hình gần đây của Truy Vân.
Sơn Hạc nói rằng cậu ta bị trật chân hôm kia, đang nghỉ ngơi ở Thập Cư.
Tạ Yểu lập tức đứng dậy, nhân lúc chưa đến canh giờ, đi một chuyến đến Thập Cư – nơi ở của các thư đồng và người hầu.
Thập Cư và Trúc Cư không cách xa nhau lắm, chỉ là thư đồng không được vào Trúc Cư, nên sinh hoạt hàng ngày của các thiếu gia tiểu thư đều do chính họ tự lo liệu.
Tạ Yểu đã lâu không gặp Truy Vân, lần này gặp lại, cậu ta đã cao lên không ít, chỉ là đang què một chân, đi đứng cực kỳ bất tiện, đang cãi nhau với ai đó trong tiểu viện của Thập Cư. Trong miệng người nọ toàn lời thô tục, nói không ít lời khó nghe, tất cả đều lọt vào tai Tạ Yểu.
Truy Vân tức giận đến độ đỏ mặt tía tai, nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là đứa trẻ lớn lên trong đại trạch viện, nào có nhiều từ ngữ bẩn thỉu như vậy để chửi người ta, chỉ liên tục nói “Không biết xấu hổ”, lặp đi lặp lại bốn chữ đó đến phát mệt.
Người nọ tiến lên vài bước, có vẻ như muốn đẩy cậu ta.
Sắc mặt Tạ Yểu đột nhiên thay đổi, nhanh chóng bước đến sau lưng Truy Vân, vững vàng đỡ lấy cậu ta, rồi bế cậu lên. Một đứa trẻ mười hai tuổi, nặng trĩu, nhưng cậu bế Truy Vân rất dễ dàng, như thể trong lòng không phải là tiểu thiếu niên mà là một con mèo nhỏ bé vậy.
Tạ Yểu cúi đầu, nhìn mắt cá chân sưng đỏ của Truy Vân, lại nhớ đến việc người này vừa mới chửi Truy Vân không chút nể nang, liền nhíu mày lạnh lùng nói: “Các hạ, xin ngươi giữ mồm miệng sạch sẽ một chút.”
Sơn Hạc cũng chạy đến, đứng bên cạnh Tạ Yểu, nắm lấy tay áo anh trai, cắn môi, thấy mắt cá chân cậu ta sưng to vành mắt liền đỏ lên.
Mặc dù Truy Vân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chưa đến mức cần Tạ Yểu ôm ấp an ủi, nhỏ giọng nói: “Yểu ca, người để ta xuống đi. Ta không sao đâu, chỉ hơi hoảng một chút thôi.”
Tạ Yểu đặt cậu ta xuống, cậu ta liền nắm tay Sơn Hạc, khập khiễng đi đến chiếc ghế đá bên cạnh, ngồi xuống rồi mới an ủi Sơn Hạc.
Lúc này Tạ Yểu mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía người nọ.
Trông khá quen mắt, nhưng cậu không nhớ nổi đó là ai.
“Tạ tiểu lang quân, tiểu đồng của ngươi làm bẩn y phục của ta, ta cùng lắm chỉ than phiền vài câu cậu ta đã nổi giận với ta, còn không cho ta phản bác lại sao?” Người đó nói: “Ngươi thật không biết lý lẽ!”
Vừa mở miệng, Tạ Yểu cuối cùng cũng nhớ ra anh ta là ai, nụ cười càng thêm lạnh lẽo: “Vưu thư đồng, lần trước đổi trắng thay đen không thành, hôm nay liền nắm bắt cơ hội trút giận lên một đứa trẻ, có phải vậy không?”
Sắc mặt Vưu Khê trở nên khó coi, trợn tròn mắt: “Ta đổi trắng thay đen? Tạ tiểu lang quân, ngươi đừng có oan uổng người khác, chính Tạ Ải Ngọc đã khinh bạc ta, chứ không phải ta kinh bạc y!”
Tạ Yểu gần như bật cười thành tiếng, cậu quay đầu hỏi Truy Vân: “Truy Vân, em nói cho ta biết, em có cố ý làm bẩn y phục của Vưu thư đồng không?”
Truy Vân nói: “Sáng nay ta đang ăn cháo ở cửa Thập Cư, Vưu thư đồng không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên đâm sầm vào, cháo liền đổ lên người hắn.” Giọng cậu ta rất ấm ức: “Hắn tranh cãi với em, đại thiếu gia dặn ta không cần quá so đo với người khác, ta không muốn gây chuyện nên đã xin lỗi, nói sẽ giặt quần áo cho hắn, nhưng hắn cứ nắm mãi không buông, chửi ta rất lâu, ta lại không biết mắng chửi người khác, chỉ biết nói câu không biết xấu hổ, chẳng chửi được một từ tục tĩu nào cả…”
Tạ Yểu nói: “Vưu thư đồng, ngươi thế này đúng là lý lẽ không thông nha.”
Chuyện đổi trắng thay đen lần trước vẫn chưa giải quyết xong, Vưu Khê lúc này lại bất ngờ gây chuyện tiếp, đúng là không sợ bị đuổi khỏi Thái Học thật.
Tạ Yểu nhớ lại khi mới vào cuối thu, cậu và Tạ Ải Ngọc đang biện luận trên lớp học, không ai nhường ai, tranh cãi đến mức khô cả miệng lưỡi. Gần đến giờ tan học, Tạ Ải Ngọc để lộ sơ hở, cậu nắm bắt được điểm này mới hạ gục được Tạ Ải Ngọc, sau khi hai người ngồi xuống, vị tiên sinh trên bục giảng vuốt vuốt râu, cười cười gạt tro hương xuống, rất hài lòng với biểu hiện của cả hai.
Sau khi tan học, cả cậu và Tạ Ải Ngọc đều không rời lớp. Khổng Kham cà lơ phất phơ ngồi trên bàn cậu, gác chân lên nói chuyện với cậu. Còn Tạ Ải Ngọc đang thu dọn sách vở trên bàn, ra ngoài một lúc rồi lại quay về lớp học, chỉ chọn một góc để ngồi, có vẻ như đang chờ Tạ Yểu.
Tạ Yểu tất nhiên không muốn đi cùng y, cố ý nói chuyện với Khổng Kham rất lâu.
Kim Thần không biết vì sao cũng không đi, thông qua Khổng Kham, thỉnh thoảng trò chuyện với Tạ Yểu.
Tạ Yểu không muốn để ý đến gã, cúi đầu rũ mắt, lật xem sách vở trên bàn.
Khổng Kham cũng không muốn để ý đến Kim Thần lắm, nhưng dù sao cũng là bạn chơi từ nhỏ, mặt mũi cho thì vẫn phải cho, câu được câu không đáp lại lời gã, thấy gã lại muốn dựa vào người Tạ Yểu, liền lặng lẽ đá vào đầu gối gã một cái.
“Ngươi đang nói chuyện với ta mà, nhìn về phía A Yểu làm gì?” Khổng Kham không hài lòng nói: “Nhắc mới nhớ, “thư đồng” của ngươi đâu rồi?”
Kim Thần lúc này mới nhận ra Vưu Khê bây giờ không còn đứng bên cạnh gã, nhìn quanh bốn phía, thì thấy hắn đang ở chỗ Tạ Ải Ngọc.
Vưu Khê mặt đỏ bừng, đang nói chuyện với Tạ Ải Ngọc, tay sắp chạm vào mu bàn tay y, Tạ Ải Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng không biết vì sao không né tránh.
Lúc này Vưu Khê liền kêu lên: “Tạ lang quân, ngươi đang làm gì vậy!”
Tay hắn không biết từ lúc nào đã ở dưới lòng bàn tay Tạ Ải Ngọc, nhìn từ xa, trông như Tạ Ải Ngọc đang nắm tay hắn vậy.
Khổng Kham tặc lưỡi một tiếng, nhảy từ trên bàn xuống đi đến bên cạnh Tạ Ải Ngọc, kéo tay Vưu Khê ra, cười nói: “Ôi chao Vưu thư đồng, sao ngươi không ở bên cạnh thiếu gia nhà ngươi, mà lại đến đây quấy rầy A Ngọc của chúng ta làm gì?” Ánh mắt hắn ta lơ đãng liếc về phía Tạ Yểu: “Sao thế, dựa dẫm một người chưa đủ, còn muốn dựa dẫm người thứ hai nữa à?”
Vưu Khê biện minh: “…Ta không có… Công tử đối với ta có ân cứu mạng, ta làm sao có thể… Chính Tạ lang quân đã sờ ta…”
Khổng Kham hiếm khi để lộ vẻ cay độc trên mặt: “À — là A Ngọc khinh bạc ngươi, có phải không?”
Vưu Khê nhanh chóng gật đầu, thấp giọng khóc thút thít.
Khổng Kham nói: “*** mẹ, lúc nãy ta đang nói chuyện với Kim Thần thì đã thấy ngươi rồi, cả người ngươi gần như dính vào người A Ngọc, tay còn sờ soạng, trước khi Kim Thần đến ngươi đã luồn tay xuống dưới tay y, ngươi tưởng ta mù à?”
Mặt Vưu Khê bỗng chốc đỏ như máu, nắm chặt lấy tay áo Kim Thần, đôi mắt đẫm lệ, bày ra điệu bộ nhu nhược đáng thương.
Tạ Ải Ngọc từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, chỉ nhìn Tạ Yểu hồi lâu, thấy cậu không qua đây, chỉ ngồi đó lặng lẽ xem vở kịch khôi hài này, trong lòng cảm thấy bực bội.
Y cười lạnh trong lòng một tiếng, nói với Kim Thần: “Kim thiếu gia, hắn một bên ám muội không rõ với ngươi, một bên lại muốn dựa dẫm ta, một người như vậy, ngươi thế mà vẫn giữ bên cạnh, xem ra… ngươi hẳn là rất thích hắn nhỉ.” Vừa dứt lời, y đưa tay vén tóc mai ra sau tai, nở một nụ cười xán lạn: “Cái gì ta cũng không có làm, hắn lại vu oan cho ta như vậy, ngươi không thể vì yêu quý hắn mà không chịu trả lại công bằng cho ta chứ?”
Y cúi đầu, thậm chí còn học theo dáng vẻ của Vưu Khê, tỏ ra ấm ức.
Tạ Yểu ngồi nhìn cách đó không xa, thấy dáng vẻ y như vậy, không nhịn được bật cười thành tiếng.
___
Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác chỉ cần lải nhải thêm vài chương nữa là có thể home run rồi >人<
Tiểu Khổng nói với Kim Thần: Cẩn thận chút đi, đừng có vô duyên vô cớ nói chuyện với người ta nữa, còn dám dùng ta làm bàn đạp ta sẽ đá gãy chân ngươi.
Ngọc: Ta thực sự rất khó chịu, em ấy thậm chí còn không đến xem ta một chút, ta ấm ức, ta quyết định lần sau sẽ pha trà cho em ấy uống.