Ly Nô - Bồ Tát Man

Chương 26


__

Khổng Kham đến Thái Học vào ngày thứ năm.

Hắn ta bị Lý Tiểu Nương cản trở, khiến hành trình trễ nãi, suýt nữa bị chặn ở ngoài cửa, không thể vào Thái Học.

Trong lòng Lý tiểu nương đang nghĩ gì, hắn ta hiểu quá rõ ràng, nhưng hắn không yếu đuối như Quốc công phu nhân, leo lên đầu lên cổ rồi mà còn không biết phản kháng. Hắn ta lập tức đá ngã Lý tiểu nương xuống đất, mặc kệ tiếng quỷ khóc sói gào của bà ta, rồi lên xe ngựa.

Hắn ta cười lạnh: “Lý Trường Ý, ngươi thật sự nghĩ ta không dám động vào ngươi sao? Dù được sủng ái đến đâu, con vợ lẽ cũng chỉ là con vợ lẽ, muốn vượt qua đầu ta để thừa kế phủ Quốc công to lớn này ư? Cứ tiếp tục giấc mộng Nam Kha* của ngươi đi.”

(Giấc mộng Nam Kha: Dựa theo tích chàng trai họ Thuần nằm ngủ dưới gốc cây hoè, mơ thấy mình được lấy công chúa và được bổ làm thái thú ở quận Nam Kha, mừng quá bừng tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là giấc mơ.)

Khi đến phòng ngủ, hắn ta vẫn còn đầy một bụng tức giận, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến hắn ta bùng nổ.

Thái Học chưa bắt đầu nhập học, những ai không thể đến kinh thành trong vòng năm ngày sẽ không được tính là học sinh ở đây nữa, cho dù là hoàng tử vương tôn, công chúa quận chúa cũng không được nhận vào.

Khổng Kham đến vừa kịp lúc, khi người hầu dẫn hắn ta vào phòng ngủ, Tạ Yểu đang trải giường chiếu trong phòng trong.

Hắn ta cười gọi: “Tạ tiểu lang quân!”

Tạ Yểu dừng lại một chút, thò đầu ra từ sau bình phong, cũng cười đáp: “Lâu rồi không gặp. Ngươi đến… hơi muộn?”

Khổng Kham tức giận nói: “Còn không phải tại tiểu nương ôn dịch kia của ta, quấn lấy ta cả một ngày, vốn đã rời Đông Lâm chậm hơn các ngươi một bước, suýt nữa thì đến không kịp.”

Tạ Yểu không hỏi thêm nữa, dọn dẹp xong chỗ ngủ, tay chỉ vào phía bên kia tấm bình phong: “Giường ở đằng kia. Ngươi không mang theo thư đồng hay tôi tớ nào sao?”

“Đi đường gấp quá, làm sao lo được mấy vấn đề đó.” Khổng Kham đáp: “Giường không phải đã…” Hắn ta còn chưa nói hết câu, nhìn ra phía sau tấm bình phong, thấy một chiếc giường gỗ chỉ trải tấm đệm hiện ra trước mắt, khiến hắn ta suýt cắn phải lưỡi.

“…Không lẽ ngươi cũng không mang theo quần áo chăn đệm hả?” Tạ Yểu hỏi.

Khổng Kham cứng đờ, “Chậc” một tiếng rồi hỏi: “Tạ tiểu lang quân, cho ta mượn chăn đệm được không?”

Tạ Yểu thở dài: “Đồ dự phòng ở chỗ huynh trưởng. Ngươi ra sau gian phòng ngủ này rẽ trái, đếm đến phòng thứ sáu là phòng của y.”

Khổng Kham liền rời khỏi phòng ngủ, đi tìm Tạ Ải Ngọc.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại Tạ Yểu và một thiếu niên khác.

Thiếu niên kia tên Trần Trác Quang, cũng có tên trên bảng vàng, chỉ kém Tạ Ải Ngọc một chút, dưới nữa là Triệu Ỷ Nguyệt. Ba người đều biết tên tuổi của nhau nhưng không biết mặt mũi đối phương ra sao, chỉ mới quen nhau sau khi phân chia phòng ngủ gần đây.

Triệu Ỷ Nguyệt tuy là công chúa cao quý, nhưng thường xuyên đến Trúc Cư, chỉ để tìm Trần Trác Quang.

Những ngày gần đây, Tạ Yểu gặp nàng không ít lần, Trần Trác Quang rất đau đầu về chuyện này, thường trốn sau lưng Tạ Yểu, hoặc đơn giản không ra khỏi phòng ngủ luôn.

Hôm nay Triệu Ỷ Nguyệt không đến, Trần Trác Quang hiếm khi có được giây phút yên tĩnh, đang lật xem sách vở trên bàn dài.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc bàn dài, vừa đủ cho ba học sinh dùng chung. Khi Tạ Yểu đến, thậm chí một cuốn thoại bản cũng không mang theo, chỉ lo gửi Tuyết Ly cho Lâm Vân Tình nuôi rồi vội vàng đến kinh thành, nên lúc này không có việc gì để làm, đã đi dạo trong lâm viên của Thái Học hết hai ngày rồi.

Trần Trác Quang ít nói, thấy cậu đứng ngây ngốc tại chỗ, hiếm khi mở miệng: “Tạ Yểu.”

Tạ Yểu “À” một tiếng ngắn gọn, phục hồi tinh thần, hỏi: “Sao vậy?”

Trần Trác Quang nói: “Nếu ngươi không có việc gì, ta còn một quyển thoại bản chưa đọc qua…”

Tạ Yểu cười đáp: “Đa tạ.” Rồi sau đó đi về phía bàn dài, nhận quyển thoại bản mà Trần Trác Quang đưa cho, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu đọc.

Phong cách học tập ở Thái Học rất cởi mở, không quan tâm đến việc bạn đọc gì, miễn là có thể rút ra được đạo lý đúng đắn, không chậm trễ việc học, thì không ai can thiệp — Nếu có thể tranh luận thắng các vị tiên sinh, thậm chí muốn đọc thoại bản trong lớp cũng không sao, vì vậy lúc nhập học, họ không kiểm tra các loại sách mà học sinh mang theo.

Tạ Yểu đọc thoại bản nhanh như gió, đọc xong một chương, đang định lật sang trang tiếp theo thì nghe Trần Trác Quang nói: “Nếu ngươi lại đến Hương Lâm, nhớ để ý trên đường đi một chút.” Cậu đang định hỏi tại sao thì Trần Trác Quang lại nói tiếp: “Vị thiếu gia của Kim gia mang theo một tiểu quan nhi, tuy nói là thư đồng, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu. Không có nhiều học sinh đi dạo ở Hương Lâm, thiếu gia Kim gia thường hẹn hò với tiểu quan nhi ở đó, nếu cậu vô tình cắt ngang bọn họ, có thể sẽ chọc giận hắn. Tóm lại là nên cẩn thận, người này từ trước tới nay lòng dạ rất hẹp hòi.”

Trần Trác Quang hiếm khi nói nhiều như vậy, sau khi nhắc nhở xong liền im lặng, tiếp tục đọc sách của mình.

Tạ Yểu nói: “Đa tạ.”

Thế là cả hai đều không nói gì nữa, phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh.

*

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Tạ Yểu né tránh không đi qua Hương Lâm, nhưng không ngờ trên đường về Trúc Cư, thế mà vẫn vô tình bắt gặp Kim Thần đang hẹn hò với người khác.

Nhập học được mấy chục ngày, Kim Thần chịu không ít lời trách mắng từ các tiên sinh, nhưng vẫn cứ ngựa quen đường cũ, coi những lời trách mắng đó như gió thoảng bên tai. Dần dà, các tiên sinh cũng không quản gã nữa, chỉ có ông ngoại của Triệu Ỷ Nguyệt — Lão tiên sinh Lưu Viễn Đàn còn dạy dỗ gã đôi chút.

Triệu Ỷ Nguyệt khinh thường Kim Thần, cũng ghét gã đến mức nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy gã thật không biết điều.

Lúc này Triệu Ỷ Nguyệt đang ở bên cạnh Tạ Yểu, nàng liền cười khẩy một tiếng, trâm cài tóc trên đầu đung đưa, cố ý nói: “Ta tưởng ông ngoại chỉ nói đùa vài câu thôi, hóa ra không phải đùa. Không ngờ thật sự có người mặt dày đến thế!”

Tạ Yểu thấp giọng nói: “Ỷ Nguyệt, không phải ngươi định đi tìm Trác Quang sao, ở đây so đo với hắn làm gì…”

Triệu Ỷ Nguyệt trợn tròn đôi mắt hạnh xinh đẹp ngọt ngào, hừ một tiếng: “Ông ngoại ta bị hắn chọc giận đến nỗi bệnh tim tái phát, làm sao ta không tức cho được?”

Tạ Yểu suy nghĩ một phen, nói: “Được, vậy ta không ngăn ngươi nữa — Dù sao hắn cũng không thể nói lại ngươi được.”

Triệu Ỷ Nguyệt liền hùng hổ bước tới, trâm cài tóc rung lắc dữ dội, con bướm vàng đính trên đó như thể vật sống, đang bay lượn trên trâm cài của nàng.

Cậu thở dài một tiếng, đi theo sau Triệu Ỷ Nguyệt, cách nàng ba bước chân.

“Ta còn đang tự hỏi là ai, hóa ra là Kim công tử và…” Triệu Ỷ Nguyệt nhìn về phía người trong lòng gã, nở nụ cười ý vị sâu xa: “Vưu thư đồng nha.”

Hai chữ “Thư đồng” được nghiến răng nhấn mạnh, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của nàng khiến Kim Thần choáng váng một lúc, thậm chí quên mất rằng vị công chúa này đến để bới lông tìm vết. Gã chỉnh lại cổ áo cho Vưu Khê, khéo léo che đi vết đỏ trên cổ, hoàn toàn không thèm để ý đến giọng điệu của Triệu Ỷ Nguyệt, “À, Ỷ Nguyệt công chúa.” Ngay sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tạ Yểu, cười càng thêm xán lạn: “A Yểu, lâu rồi không gặp.”

Tạ Yểu ôm sách, lạnh nhạt nói: “Kim công tử, ta và ngươi không thân thiết, đừng gọi thân mật như vậy.”

Ngay cả Khổng Kham thân thiết với cậu đến thế cũng chưa từng gọi cậu là “A Yểu”, cậu và Kim Thần cùng lắm chỉ gặp nhau có vài lần, vậy mà Kim Thần đã gọi thân mật như vậy, khiến cậu cực kỳ chán ghét.

Vốn đã dần quên mấy chuyện đó rồi, giờ lại bị gợi nhớ ra.

Tạ Yểu nhớ lại ánh mắt dính nhớp đó từng lướt qua khuôn mặt mình từng tấc từng tấc một, liền cảm thấy buồn nôn.

Cậu không muốn dính líu vào chuyện này, nói với Triệu Ỷ Nguyệt: “Ỷ Nguyệt, ta còn có việc phải đi trước một bước.” Nói xong, cậu định vượt qua Triệu Ỷ Nguyệt để rời đi.

Nhưng Kim Thần đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, cười nói: “Sao đi nhanh thế làm gì? Hay là chúng ta cùng về đi.”

Tạ Yểu nhăn mày, hai nốt ruồi nhỏ cũng tỏ rõ vẻ khó chịu.

Triệu Ỷ Nguyệt thấy thế, liền đưa tay định kéo Kim Thần ra, nhưng sức lực nàng không mạnh, kéo một lúc lâu cũng không thể giúp Tạ Yểu thoát ra được, ngược lại trâm cài tóc lắc lư toán loạn, lung lay sắp rớt.

Triệu Ỷ Nguyệt kéo không ra, liền buông tay, nhíu mày nói: “Kim Thần, buông ra!”

Dù sao nàng cũng là công chúa, Kim Thần cùng lắm chỉ là con vợ cả nhà thương nhân, làm sao dám chọc giận nàng. Thấy nàng mày liễu dựng ngược, gã lập tức buông tay ra, còn thay Tạ Yểu chỉnh sửa lại tay áo: “Mạo phạm rồi.”

Triệu Ỷ Nguyệt định mở miệng phản bác gã, nhưng bị Tạ Yểu ngăn lại, hai người cùng đi về phía Trúc Cư.

Tạ Yểu âm thầm ghi tạc mối thù này trong lòng, suốt đường đi không mở miệng nói một lời.

Triệu Ỷ Nguyệt tưởng cậu đang tức giận, làu bàu nói: “Làm sao ta biết hắn lại là người vô liêm sỉ đến thế, ta không nên dẫn ngươi theo cùng. A Yểu tốt ơi, đừng giận ta mà.”

Tạ Yểu khẽ lắc đầu, cười nhạt nói: “Ta nào dám giận Ỷ Nguyệt công chúa, chỉ là nghĩ lại sao vừa rồi không đấm hắn một cú, bây giờ thấy hơi hối hận, nên có chút bực mình thôi.”

Triệu Ỷ Nguyệt bật cười: “Ấy, đừng giận nữa, lần sau ta sẽ cùng Trần Trác Quang lừa hắn đến Hương Lâm, đánh hắn một trận thật đau!”

Tạ Yểu bất đắc dĩ cười rộ lên, khuyên: “Thôi đừng làm phiền Trác Quang nữa, dù hắn xuất thân danh môn võ tướng, cũng không chịu nổi ngươi ba ngày hai trận làm ầm ĩ thế này đâu.”

Thiếu nữ lại làu bàu vài câu, Tạ Yểu từ tốn dỗ dành nàng một hồi, khuyên can mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được nàng trở về Mai Cư.

Chờ tới khi cậu trở về phòng ngủ, Trần Trác Quang đang nói chuyện với Khổng Kham sau bình phong, còn có một người trong phòng trong, dáng người cao ráo, còn cao hơn Trần Trác Quang một chút, bóng dáng trông rất quen.

Vừa bước vào cửa, Khổng Kham liền thò đầu ra từ sau tấm bình phong, nói: “Về muộn thế, Trác Quang còn nhanh hơn ngươi đấy.”

Tạ Yểu cười đáp: “Trên đường bị trì hoãn một lúc, lại phải thuyết phục Ỷ Nguyệt trở về Mai Cư, nếu không nàng lại bắt ta giúp nàng lẻn vào đây quấy rầy Trác Quang nữa.”

Trần Trác Quang nói: “…Ỷ Nguyệt công chúa xưa nay đã vậy, đa tạ ngươi đã ngăn nàng lại.”

Khổng Kham đẩy thiếu niên vóc dáng cao ráo kia từ phòng trong đi ra, đột ngột va vào vai Tạ Yểu. Cậu ngẩng đầu nhìn, chẳng trách cảm thấy quen mắt, hóa ra là Tạ Ải Ngọc.

Nụ cười của cậu lập tức biến mất, trở nên rất lạnh nhạt. Cậu đặt sách vở lên bàn dài, phủi phủi xiêm y, lạnh nhạt gọi: “Huynh trưởng.”

Tạ Ải Ngọc đã lâu không ở gần cậu như vậy, trong lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vẫn cố nén lại. Thấy cậu treo áo choàng ngoài lên giá, bên ngoài khoác một kiện sa y mỏng, y khẽ nói: “Đã vào cuối thu rồi.”

Tạ Yểu đáp: “Trong phòng không lạnh, huynh trưởng không cần bận tâm.”

Trần Trác Quang cảm thấy bầu không khí khá kỳ quái, vội vàng chuồn khỏi phòng trước một bước.

Còn Khổng Kham tập mãi thành quen, chậm rề rề đi ra ngoài, cùng Trần Trác Quang né tránh tị hiềm.

Giờ phút này phía sau bình phong trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Tạ Ải Ngọc nhìn qua lớp sa y mỏng, thấy dấu tay phiếm đỏ trên cổ tay cậu, không kìm được nắm lấy tay cậu, hỏi: “…Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bị chó cắn một phát.” Tạ Yểu cúi mắt, giật tay ra: “Nếu huynh trưởng không có việc gì, thì nên rời đi đi.”

Tạ Ải Ngọc nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu hồi lâu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Ta biết rồi.”

Cậu nâng mắt lên, lại thấy nụ cười của Tạ Ải Ngọc, có chút diễm lệ, nhưng không hề mang đến cảm giác khó chịu.

“Em nghỉ ngơi đi.” đôi mắt đen nhánh như mực của Tạ Ải Ngọc ẩn chứa sóng dữ, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng: “Ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, em có thể ngủ thêm một chút, không cần dậy sớm đâu.”

Sau đó liền rời khỏi nơi này.

Tạ Yểu ngẩn người hồi lâu, mím môi, nhắm mắt lại.

___

Lời tác giả: Khi nào Tạ Ải Ngọc mới có thể tự mình home run… Mệt mỏi quá, ngươi có thể tự mình viết hay không (ăn nói hỗn loạn)

Rốt cuộc tôi phải lải nhải đến bao giờ hai người bọn họ mới home run* được trời huhuhu

(Home run*: Thuật ngữ trong môn bóng chày, cũng là cách nói ẩn dụ về quan hệ tình dục. Home run là mức độ giao hợp toàn diện.)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận