Trong sảnh đường có một chiếc bàn gỗ gụ rất dài, ngồi vòng xung quanh là họ hàng thân thích. Tổ phụ tóc trắng bạc phơ ngồi ở vị trí chủ tọa, trông tinh thần có vẻ quắc thước, chỉ là dáng vẻ uy nghiêm, không có chút thân thiện nào của người già. Còn Tạ Trung Đình ngồi bên cạnh ông cụ, cũng mang vẻ mặt uy nghiêm y hệt.
Ngay cả Lâm Vân Tình vốn luôn tươi cười khanh khách cũng thay đổi sắc mặt.
Những người còn lại càng như thế.
Chỉ có Tạ Xuân Kỳ 7 tuổi vẫn mang điệu bộ cười ha hả, nhưng khi nhìn thấy cậu, một tia khinh thường thoáng qua trong ánh mắt đã bị cậu nhạy bén nhận ra.
Tạ Yểu không ngồi xuống, có chút lúng túng đứng ở cửa. Tạ Ải Ngọc từ sau lưng cậu bước vào, lướt qua cậu, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, chào hỏi lần lượt các bậc trưởng bối trên bàn, rồi mới ngồi xuống.
Y nhìn về phía Tạ Yểu, ánh mắt có chút trào phúng, lại không hẳn là vậy.
…Thật muốn bỏ đi luôn. Tạ Yểu thầm nghĩ.
Tuy nhiên cậu không thể bỏ đi, đành phải học theo Tạ Ải Ngọc, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo chào hỏi các bậc trưởng bối, nhưng không ai đáp lại, thậm chí trả lời qua loa cũng không có. Cậu nắm chặt nắm tay, móng tay như muốn cắm vào da thịt, cố nén giận không quay lưng bỏ đi. Nếu giờ phút này cậu nhăn mặt chạy lấy người, e rằng ngay cả cổng lớn Tạ phủ cũng không bước ra được.
Nếu không muốn cho ta trở về, vậy tại sao còn đi tìm ta? Tạ Yểu lại nghĩ. Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, nỗi ấm ức trong lòng càng lúc càng lớn. Cậu rất vui vẻ làm một nông dân nghèo khó, nhưng kế hoạch ban đầu của cậu đã bị đảo lộn bất thình lình bởi “cha mẹ ruột” xuất hiện. Tìm về được một đứa con nhưng không yêu thích, lại không muốn để cậu đi, có phải sợ cậu ra bên ngoài tuyên bố rùm beng rằng Tạ Ải Ngọc không phải là đích trưởng tử thật sự của Tạ gia hay không?
Nhưng cậu cũng chẳng ham cái gì của Tạ gia.
Dù quyền thế đến đâu, mọi thứ của Tạ gia chẳng liên quan gì đến cậu.
“Ông nội, Yểu Yểu vừa gọi ông đấy.” Tạ Ải Ngọc nói với chất giọng nhẹ nhàng: “Nên để em ấy ngồi vào chỗ đã.”
Tổ phụ Tạ Vanh đặc biệt yêu thích Tạ Ải Ngọc, từ khi Tạ Yểu bước vào cửa ông cụ chưa từng nhìn thẳng vào cậu, như thể Tạ Ải Ngọc mới là cháu trai ruột của ông, còn người đang đứng kia chỉ là một kẻ ngoại lai không đáng để tâm. Ông cụ phất phất tay, bảo Tạ Yểu tự tìm chỗ mà ngồi, mà Tạ Yểu vẫn im lặng, ngồi xuống bên cạnh Tạ Ải Ngọc.
Cậu cầm đũa lên, đang định và vài miếng cơm ứng phó cho xong, tuy nhiên Tạ Ải Ngọc thỉnh thoảng cứ gắp thức ăn cho cậu, khiến cậu rất bực bội, lại không tiện công khai từ chối, nên đành phải yên lặng mà ăn luôn.
Nhưng cậu còn chưa kịp ăn được mấy miếng thì có một đứa trẻ tiến lại gần, đứa trẻ đó chính là Tạ Xuân Kỳ. Trông có vẻ như nó muốn đến tìm Tạ Ải Ngọc, nhưng Tạ Yểu cảm thấy bộ dạng nó không giống như đang đi tìm huynh trưởng, nên để ý cẩn thận, nhân lúc nó đi qua trước mặt mình liền né người. Quả nhiên, Tạ Xuân Kỳ giơ tay làm đổ bát canh cá bên cạnh cậu, may mà cậu né nhanh, nếu không bát canh cá nóng hầm hập đó đã đổ lên người cậu rồi.
Bát sứ hảo hạng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, trở thành món đồ không đáng một đồng. Cậu cụp mắt xuống, đôi đũa trong tay cũng vì giật mình mà rơi vào nước canh, cậu không cúi xuống nhặt, đứa trẻ kia lại vênh mặt hếch hàm ra lệnh cho cậu: “Bát vỡ hết rồi, sao ngươi còn chưa dọn dẹp đi?”
Canh cá trắng như sữa tràn đầy mặt đất, bắn lên cả mũi giày của cậu. Tạ Yểu cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái chấm nhỏ đó, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Vân Tình, đôi mắt đen nhánh mang theo chút dò xét. Giọng điệu cậu nhẹ nhàng, tựa gió nhẹ thổi qua, nhưng lời nói lại như đang tra hỏi.
“Mẫu thân, người mặc kệ, đúng không?”
Lâm Vân Tình cúi đầu, như là không dám nhìn cậu, liên tục khuấy muỗng trong bát canh.
Cậu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía Tạ Trung Đình và Tạ Vanh.
Cả hai người họ đều tỏ ra thờ ơ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến họ. Tạ Vanh đang nói chuyện với Tạ Trung Đình, rồi lại hỏi Tạ Ải Ngọc xem thức ăn có hợp khẩu vị không, giọng điệu hiền từ mà thân thiết.
Tạ Yểu cúi xuống, nhặt đôi đũa rơi trên đất.
Ánh mắt Tạ Ải Ngọc nhìn cậu chăm chú.
Không ai lên tiếng cho cậu.
Tạ Xuân Kỳ dán sát vào huynh trưởng, rất vui vẻ, ôm lấy cánh tay Tạ Ải Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Hành ca, đệ làm có tốt không?”
Tạ Ải Ngọc nhíu mày nói: “Xuân Kỳ, đệ suýt chút nữa làm ca ca bị thương rồi.”
Tạ Xuân Kỳ bĩu môi, lầm bầm: “Hắn bẩn thỉu, vừa xấu vừa ngốc, hắn không phải là ca ca của em.” Rồi lại nói: “Em chỉ có một ca ca thôi!”
“Xuân Kỳ!” Tạ Ải Ngọc nói: “Nếu còn nói như vậy nữa, ta sẽ tức giận.”
Tạ Xuân Kỳ thấy y không cười cười dỗ dành mình như thường lệ, lúc này mới ngậm miệng lại, không ăn vạ trong lòng y nữa. Trước khi đi, nó còn không quên giẫm một chân lên ủng của Tạ Yểu, chỉ là Tạ Yểu không thèm để ý đến nó.
Tạ Yểu nhặt những mảnh sứ vỡ, vô tình làm đứt tay, khẽ rít lên một tiếng, đưa tay lên mút ngón tay bị thương, rồi bưng cả một lòng bàn tay đầy mảnh sứ vỡ, rời khỏi sảnh đường.
Không ai để ý đến việc cậu rời đi.
Tạ Yểu ném tất cả mấy mảnh sứ vỡ đó vào hồ nước.
Không biết có phải do bị các mảnh sứ sắc bén cắt phải hay không, lòng bàn tay cậu cũng có thêm nhiều vết cắt nhỏ, nhưng cậu không để tâm, chỉ hung hăng đá mạnh một cái vào lan can đá bảo hộ bên hồ nước, coi như là để giải tỏa.
Cậu trở về thiên viện, chốt then cổng lớn lại, múc nước rửa sạch tay, rồi vốc một vốc nước lên mặt, ngồi yên trong sân.
Thỉnh thoảng có chú chim bay xẹt qua đầu.
Trên ủng có thêm một dấu chân nho nhỏ, bẩn thỉu.
Trước đây, tuy cậu mặc quần áo cũ kỹ, nhưng cực kỳ thích sạch sẽ, mấy bộ quần áo cũ giặt đến bạc màu, giày ủng cũng thường xuyên chà rửa, không bao giờ để bản thân bẩn. Nhưng từ khi cậu đến Tạ gia, bộ quần áo sạch sẽ nhất trong mắt người khác lại rách mướp, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng bẩn đến mức không thể nhìn nổi, hoàn toàn không hòa hợp, như một kẻ ăn mày lạc vào gia đình phú quý.
…Không, cậu chính là kẻ ăn mày lạc vào gia đình phú quý.
Cậu cởi đôi ủng đã bẩn ra, tất chân cũng cởi luôn, ném chúng bên cạnh bờ ao, đi chân trần vào phòng, thay bộ quần áo còn quý giá hơn cả bản thân cậu ra.
Phải giặt sạch sẽ. Cậu nghĩ, dù không trả lại cho y, cũng phải giặt sạch sẽ rồi cất đi, không cần mặc lại.
Cậu là một đống bùn lầy, mặc cái gì cũng là một đống bùn lầy.
Chỉ có địa điểm bẩn thỉu là thay đổi thôi.
Trước đây bẩn ở nông thôn, hiện giờ bẩn ở bên trong cửa son tường đỏ.
“…Cha,” Cậu cuộn mình lại, lẩm bẩm nói: “Con muốn về nhà…Con không muốn ở nơi này…”
Khi Lý Chiêu còn sống rất thương yêu cậu, đặt cho cậu một cái tên nghe rất êm tai, mặc dù cái tên đó bị Trần Như Bảo bác bỏ, nhưng Lý Chiêu vẫn ngầm gọi cậu là “Minh Khê” khi chỉ có hai người.
Lý Chiêu còn dạy cậu nhận biết chữ, đưa cậu đi học đường, nói rằng: “Minh Khê, cha không đòi hỏi con phải có tiền đồ, nhưng con phải biết chữ, đừng trở thành kẻ “có mắt như mù”.”
Và khi nhà không có dư thừa tiền bạc để mua cho cậu mấy món đồ chơi mà bọn trẻ con thích, Lý Chiêu sẽ tự mình khắc rất nhiều con vật bằng gỗ cho cậu.
Lý Chiêu có thể khắc rất nhiều món đồ chơi nhỏ, cá, chim, mèo, chó, rất nhiều rất nhiều, mỗi con đều sống động như thật. Mà chỉ cần Tạ Yểu muốn, ông sẽ cầm dao khắc lên, tạo ra từng tác phẩm điêu khắc gỗ.
Xuất thân là thợ mộc, Lý Chiêu khéo tay, tính tình hiền lành, người cũng tốt bụng, là một người cha tuyệt vời.
Tạ Yểu nghĩ rằng, một người tốt như ông ấy, sẽ sống lâu trăm tuổi.
Nhưng Lý Chiêu lại qua đời sớm, không thể sống lâu trăm tuổi.
Cuối cùng cậu cũng vì ấm ức mà bật khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, rất nóng.
Cậu chưa bao giờ khóc vì ấm ức. Cho dù Trần Như Bảo có đối xử khắt khe với cậu như thế nào, hay cậu có chịu bao nhiêu tủi thân từ Trần Như Bảo, cậu cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt. Khóc là điều vô dụng nhất, mà nước mắt thậm chí không đáng giá nửa xu, vì vậy cậu tuyệt đối không bao giờ khóc.
Nhưng rốt cuộc cậu không thể nhịn được nữa.
Nước mắt giống như những hạt ngọc đứt dây, lau thế nào cũng không hết.
*
Tạ Ải Ngọc bị Tạ Vanh giữ lại, nói chuyện một hồi lâu. Y đều đáp lại từng câu, mỗi lời thốt ra đều ngoan ngoãn lại chững chạc. Tạ Vanh rõ ràng không quá coi trọng Tạ Yểu, khi nói chuyện với cậu, có vẻ rất khinh thường nhìn lại. Trong lòng y không khỏi thương hại Tạ Yểu đôi chút, tuy nhiên cũng chỉ là đôi chút thôi, có lẽ còn chưa đạt đến mảy may một phần.
Y rời đi khi Tạ Vanh đã ngủ trưa. Tiểu đồng đi theo sau y, cúi đầu rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Thiếu gia, ngài có muốn về không ạ?”
Tạ Ải Ngọc lắc đầu, nói: “Không cần đi theo ta, ngươi trở về đi.”
Không hiểu sao, y rất muốn gặp Tạ Yểu một lần.
Chịu ấm ức như vậy, không biết có khóc không nhỉ? Tạ Ải Ngọc nghĩ.
Y đúng là xấu xa, muốn nhìn xem bộ dạng bé mèo con kia khóc lên trông như thế nào — có lẽ khi khóc, sẽ càng đáng yêu hơn một chút.
Sân viện Tạ Yểu ở gọi là Trầm Hương Viện, ban đầu nơi đó dự định dùng làm tàng thư viện, nhưng cuối cùng viện này không được dùng làm tàng thư viện, mà thành nơi Tạ Yểu ở tạm.
Vì khi đó cậu vừa mới về nhà, lại không thể để cậu ở chung với hạ nhân, nên Tạ Ải Ngọc liền “hào phóng” dọn sách của mình ra khỏi Trầm Hương Viện, nhường sân viện này cho Tạ Yểu. Tạ Vanh nghe xong đã không ngừng khen ngợi y hiểu chuyện lễ phép, bảo Tạ Trung Đình xây cho y một cái sân khác, dùng để cất chứa sách.
Y dừng lại trước cổng, không thể đẩy cổng lớn ra được, đoán chừng Tạ Yểu sau khi về đã cài then cổng lại, rõ ràng là không muốn gặp ai, ai đến cũng không mở cửa. Tạ Ải Ngọc suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ đá văng cổng lớn, ngay sau đó liền đá một cú vào cổng, để lại trên cánh cửa gỗ đàn hương một dấu giày màu đất.
Cổng không bị đá mở, y bình tĩnh đá thêm một chân nữa, lực đạo mạnh đến nỗi như muốn đá nát cánh cổng này ra từng mảnh.
Tiếng động lớn như vậy, dù Tạ Yểu không ra ngoài, chắc hẳn cũng đã nghe thấy.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc, một loạt tiếng bước chân truyền đến, y như ý muốn nghe thấy giọng nói mang theo chút tiếng khóc nức nở của Tạ Yểu.
Tạ Yểu giận không kiềm chế được, gần như phát cuồng quát lên: “Ngươi phát bệnh cái gì?!”
Tạ Ải Ngọc nhàn nhạt nói: “Mở cửa.”
Y không quan tâm đến phẫn nộ của Tạ Yểu, cũng không có ý định an ủi. Lúc này y chỉ muốn Tạ Yểu mở cửa.
Tất nhiên Tạ Yểu sẽ không mở cửa cho y.
“Tay bị đứt, không tiện lắm.” Tạ Yểu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cả một bụng lửa giận trong lòng xuống: “Mời ngài trở về đi, thiếu gia.”
“Ta sẽ đá tung cửa.” Tạ Ải Ngọc nói: “Hoặc là em thích để ta gọi người đến phá cửa hơn…”
Then cửa rơi xuống đất, Tạ Yểu ngẩng mặt lên, mũi đỏ bừng vì khóc, khóe mắt cũng hơi hơi ửng hồng.
Bộ dạng này nhìn thật dễ thương.
Tạ Ải Ngọc lúc này mới nhận ra dưới khóe mắt phải của cậu có một nốt ruồi rất nhỏ, dưới khóe miệng cũng có một nốt. Hai nốt ruồi nho nhỏ, không dễ phát hiện ra, điểm trên làn da trắng nõn, ửng hồng nhàn nhạt.
Tạ Ải Ngọc nghĩ, thật muốn xoa lên nốt ruồi của em ấy.
Tuy nhiên, khi y nâng tay lên, chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào được nốt ruồi nhỏ của Tạ Yểu, thì đã bị Tạ Yểu lạnh lùng gạt đi.
“Đừng chạm vào ta.” Cậu nói: “Ngươi muốn nhìn cũng đã nhìn rồi, nếu không có việc gì thì đi đi.” Tạ Yểu xoa xoa đôi mắt, lại nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, không ai muốn cướp đồ của ngươi đâu.”
Câu nói này không đầu không đuôi, Tạ Ải Ngọc sửng sốt trong chớp mắt, nhìn cậu với vẻ dò xét hồi lâu, sau đó ánh mắt lướt qua cậu, đảo quanh sân viện một vòng, nhìn thấy quần áo và giày ủng cậu vứt trong chậu nước.
Đây là lần đầu tiên Tạ Ải Ngọc sơ ý như vậy, thế mà không phát hiện ra cậu đã thay lại bộ quần áo vải thô kia, thậm chí còn chạy ra mở cửa cho y với đôi chân trần.
“Em có thể cướp được gì từ trong tay ta chứ?” Tạ Ải Ngọc mỉm cười nói.
Tạ Yểu im lặng không nói gì, muốn đóng cửa lại, nhưng bị lợi dụng sơ hở, để Tạ Ải Ngọc đi vào sân. Y như thể bước vào nơi vô chủ, tùy ý dạo quanh sân viện, tới khi đến bên giếng nước, đá đá vào thùng gỗ bên chân, nhìn về phía Tạ Yểu, đã biết còn cố hỏi.
“Quần áo mẫu thân tự tay may cho em, sao lại không mặc?”
Tạ Yểu không muốn nói nhảm với y, đi chân trần vào nhà, ôm ra mấy bộ quần áo còn lại, ném hết toàn bộ về phía Tạ Ải Ngọc.
Tạ Ải Ngọc không đón lấy, những bộ quần áo đó liền rơi xuống đất, dính bụi bẩn.
Tạ Yểu nói: “Là tự tay may cho ngươi, không liên quan gì đến ta.” Cậu dừng lại một chút, nói tiếp: “Xin hoàn trả lại toàn bộ cho Tạ thiếu gia.”
Tạ Ải Ngọc không đáp lời, chỉ rũ mắt nhìn quần áo dưới chân, lông mi run rẩy, như thể sắp khóc, bộ dạng trông cực kỳ tủi thân.
Thiếu niên tuấn tú đứng dưới ánh mặt trời, nắm chặt nắm tay.
Bên ngoài cổng truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, ngay sau đó là tiếng khóc nức nở trầm thấp.
Tạ Yểu nghe thấy tiếng động nhìn ra.
Lâm Vân Tình đứng ngoài cổng, trong mắt long lanh đẫm nước.
Trong lòng cậu không gợn sóng, chỉ cảm thấy vô vị.
Hóa ra người chịu oan ức không phải cậu, mà là Tạ Ải Ngọc và Lâm Vân Tình.
Cậu coi thường lòng tốt của Tạ Ải Ngọc, lại giẫm đạp tình thương của Lâm Vân Tình.
Hóa ra người chịu oan ức chính là bọn họ.
Cậu kìm nén xúc động muốn tiến lên đấm Tạ Ải Ngọc một cái ngã xuống đất, nhìn bộ dạng đáng thương của y, bỗng nhiên hiểu ra.
Tạ Ải Ngọc đây là đang cậy thế làm càn nha.
Tiếng ve bỗng kêu lên, tiếng kêu bén nhọn chói tai, dường như muốn phá tan sự im lặng này. Tạ Yểu nhìn về bức tường cao màu son đỏ, con chim sẻ trên tường rũ rũ cánh, rồi bay đi.
Bên tai cậu chỉ có tiếng ve kêu ồn ào và tiếng khóc nức nở của Lâm Vân Tình.
Người chịu oan ức đáng lẽ không phải là ta sao? Cậu không hiểu, cũng cảm thấy buồn bã. Nhưng không ai quan tâm đến cậu.
Lâm Vân Tình đã đi đến trước mặt Tạ Yểu, khóc như hoa lê dính mưa.
Tạ Ải Ngọc đá văng những bộ quần áo rơi vãi trên mặt đất, Lâm Vân Tình giống như chẳng hề bận tâm đến những bộ quần áo vải dệt đắt tiền ấy, chúng nó như những miếng vải rách, bị người ta đá văng, dẫm lên cũng chẳng sao.
Bà chỉ nắm chặt lấy vai Tạ Yểu, khóc ròng nói: “Sao con có thể nói như vậy? Yểu Yểu, sao con có thể nói như vậy?”
“…À.” Tạ Yểu ngơ ngác nói: “Con chỉ nói sự thật thôi, mẫu thân đã khóc rồi sao?”
Nước mắt Lâm Vân Tình càng không thể ngăn cản được.
“Mẫu thân, người tự hỏi lòng mình xem, chính người có lừa gạt con không?” Giọng điệu thiếu niên nhẹ nhàng, dường như đang dỗ dành bà, nhưng lời nói lại như con dao nhỏ cắt đứt tình yêu thương hời hợt bề ngoài: “Những bộ quần áo đó vốn dĩ là của y. Nhưng con là đứa con mới được tìm về của Tạ gia, không thể ăn mặc quá keo kiệt, nên người mới đưa mấy bộ quần áo dư thừa đó cho con. Thực ra dù là của y, con cũng không quan tâm. Nhưng người lại nói, đó là đồ đặc biệt vội vàng may ra cho con.”
“Con bị đứa trẻ kia làm nhục, người cũng chẳng quan tâm gì.”
“Cần gì chứ?” Cậu thở dài nói: “Hời hợt bên ngoài, chi bằng đừng có. Bị con vạch trần còn thấy oan ức, người đáng lẽ nên oan ức chẳng phải là con sao?”
Lâm Vân Tình không nói nên lời.
Chàng thiếu niên mang khuôn mặt giống hệt bà lạnh lẽo như băng, đôi mắt đen như mực sáng như tấm gương, phản chiếu hình ảnh của bà lúc này — trông thật sự quá mất thể diện.
Tạ Ải Ngọc dường như cảm thấy mẫu thân bị nói cho khó xử, thấp giọng nói: “Mẹ, đừng nắm chặt vai Yểu Yểu nữa, mẹ làm đau em ấy.”
Bà như sực tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng buông lỏng vai Tạ Yểu ra, cắn nhẹ môi dưới, lau sạch nước mắt, nói: “…Hành Nhi nói đúng, mẹ không nên như vậy.” Bà ôm lấy mặt Tạ Yểu, dùng ngón cái xoa xoa khóe mắt cậu, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, rất xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ không nên yếu đuối như vậy…Nhưng cha con nói một là một, mẹ không quyết định được. Còn nữa, Xuân Kỳ, thằng bé tuổi còn nhỏ, nó…nó có lẽ chỉ là khó chấp nhận —”
Tạ Yểu lên tiếng ngắt lời bà: “Mẫu thân, con không giận. Chỉ là không hiểu thôi.” Giọng cậu rất nhẹ rất nhẹ nhàng: “Con cũng không có tư cách tức giận.”
Người Tạ gia quý giá biết bao nhiêu nha, dù có làm nhục cậu, cũng không có chỗ cho cậu giận dữ.
Cậu không muốn nghe Lâm Vân Tình biện hộ nữa, cái gì bề ngoài thì cứ để như bề ngoài. Cậu không dấu vết lùi lại, nắm lấy bàn tay trống không của Lâm Vân Tình. Cuối cùng cậu vẫn mềm lòng, không muốn làm bà khó xử, nhưng cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với bà, nên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ở nơi khóe mắt bà, sau đó im lặng quay người đi.
Lúc này Tạ Ải Ngọc mới nói: “Ta sẽ dạy dỗ Xuân Kỳ, cũng sẽ nói chuyện lại với cha. Yểu Yểu…” Ngữ điệu y nhẹ nhàng từ tốn, như đang kiên nhẫn vuốt lông bé mèo con đang nổi giận: “Đừng tức giận, được không?”
Thật giống một người huynh trưởng tốt. Tạ Yểu lạnh nhạt liếc nhìn y một cái, không biểu lộ gì mà thầm nghĩ.
Đáng tiếc cậu không để mình bị mắc mưu.
Vì thế cậu không trả lời, đóng cửa lại, khóa tất cả những thứ làm cậu bực bội ở ngoài cửa.
___________
Cát muốn nói: Thấy gõ chương này hoài chưa xong, kiểm lại mới biết hóa ra nó khoảng 3700 từ lận. So sánh thì 2 chương trước khoảng 3000 từ thôi. Nhưng mấy chương sau hình như không dài như vậy nữa đâu.