Trước đêm giao thừa, Tạ Trung Đình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, gửi tư ấn đến phủ Tạ Ải Ngọc, nói rằng không ép buộc nữa, nhưng cũng không muốn gặp lại Lâm Vân Tình, nên để họ tự đến quan phủ giao tư ấn, dùng xong thì gửi trả lại Tạ phủ.
Tạ Yểu khoác thêm cái áo choàng cổ lông, kéo Truy Vân ra ngoài, bước chân như bay đến quan phủ.
Ngày hôm đó tuyết rơi, cậu đi đóng dấu, Truy Vân đứng đợi bên ngoài, lạnh đến mức chóp mũi đỏ ửng.
Truy Vân quay lại nhìn cổng lớn quan phủ, vừa hay Tạ Yểu từ bên trong đi ra. Truy Vân cười hì hì chạy tới, nhảy lên nhảy xuống, chẳng thay đổi chút nào, suýt nữa thì đâm vào mũi cậu. Truy Vân ngượng nghịu cười một tiếng, gọi Yểu ca.
Bây giờ Truy Vân đã cao lên không ít, mới không để ý một chút, Truy Vân đã thành thiếu niên rồi.
Cậu chụm hai tay lại, thở ra một làn khói trắng: “Về nhà thôi.”
Một chủ một tớ chậm rãi bước đi trong tuyết.
Dấu ấn trên đơn hòa ly đã đầy đủ, một năm cãi cọ ồn ào cũng trôi qua.
Tạ Ải Ngọc lại dẫn cậu đi dán câu đối xuân, cậu như thể trở về năm mười sáu mười bảy tuổi. Cậu đứng trên thang dài, Tạ Ải Ngọc ở dưới nhìn cậu, đưa cho cậu giấy cầu an* và hoành phi, sẽ nói cho cậu biết cậu dán có bị lệch không.
Giấy cầu an*
Còn bây giờ cậu đang đứng dưới, nhìn Tạ Ải Ngọc, lần lượt đưa những thứ này lên cho y, bảo y chỗ nào dán bị lệch, chỗ nào lệch trái, chỗ nào lệch phải.
Tạ Xuân Kỳ đang đốt pháo chơi trước cửa, tiếng nổ bùm bùm vang dội, đau hết cả tai.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, ánh mắt như thể đan xen vào nhau, nếu không phải tiếng pháo đột ngột vang lên, không biết còn muốn ngắm nhìn đến bao giờ.
Tạ Xuân Kỳ chạy tới, cậu ta nay đã gần 14 tuổi, nhưng vẫn không học thuộc được bài văn nào, cũng không viết được nửa chữ, khiến Lâm Vân Tình nghĩ đến lại đau đầu.
Tạ Xuân Kỳ nói: “Hành ca, Hành ca, đệ cũng muốn dán.” Cậu ta lại nhìn sang Tạ Yểu, ngượng nghịu gọi một tiếng: “Yểu ca.”
Tạ Yểu hơi nhướng mày, vươn ngón tay chọc vào trán cậu ta một cái.
Tạ Ải Ngọc dán xong tấm giấy cầu an cuối cùng, xuống thang, hỏi: “Bài tập đã làm xong rồi sao?”
Tạ Xuân Kỳ mặt mày nhăn nhó, lại chạy đi mất.
Y thở dài một tiếng, không quan tâm nữa, ghé sát trước mặt Tạ Yểu, hôn trộm một cái.
Tạ Yểu đôi mắt trợn tròn, rồi lại bị y hôn tiếp.
Cũng may bên ngoài không có ai, Tạ Yểu vội đẩy y ra xa chút, bước vào cổng phủ trước một bước, trở về sân viện mình.
Bữa cơm tất niên ấm áp hòa thuận, Tạ Yểu uống rất nhiều rượu, dựa vào vai Tạ Ải Ngọc, say mèm nói chuyện với Lâm Vân Tình, gương mặt đỏ bừng như quả táo chín. Lâm Vân Tình cười cậu, bản thân bà cũng say không còn tỉnh táo, cuối cùng, y và Tạ Xuân Kỳ mỗi người dìu một người, từng người trở về sân viện của mình.
Tạ Yểu chìm trong chăn đệm, xiêm y đã cởi hết chỉ còn lại áo trong, Tạ Ải Ngọc mới cởi áo ngoài ra, đã thấy người trong màn ngồi dậy, say mèm hỏi: “Đầu xuân ta đi rồi… huynh phải làm sao bây giờ?”
Tạ Ải Ngọc đi tới đấy, vén màn lên, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng đó, liền ngồi bên sập, hôn nhẹ lên môi cậu, không mang theo chút dục vọng.
Ánh mắt cậu long lanh ngậm nước, men say dạt dào, hai tay vòng lên vai lên cổ y, hơi thở phả ra đều mang theo mùi rượu nồng đậm: “Huynh nói đi?”
Tạ Ải Ngọc đè cậu xuống, ngực hai người dán sát vào nhau, không trả lời, chỉ chuyển từ cái hôn chớp nhoáng thành nụ hôn sâu triền miên đắm đuối.
Trong mắt Tạ Yểu vẫn mê mang như cũ, sau khi nụ hôn kết thúc, chân tay cậu mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì không ngừng hỏi: “Còn huynh thì sao? Huynh phải làm sao?”
Người đàn ông lên hẳn trên giường, kéo cậu lại ôm vào lòng, hôn lên chóp mũi cậu: “Ta đã mua một tòa nhà ở kinh thành, đợi em vào Thái Học, rồi từ từ chuyển công việc đến kinh thành, không ở Đông Lâm nữa.”
Cậu ậm ừ “Ò” một tiếng, nhắm mắt lại, không quan tâm đến mùi rượu nồng nặc trên người mình, cứ thế dựa vào lòng y mà ngủ.
*
Đầu xuân, Tạ Yểu lên đường đến kinh thành.
Lâm Vân Tình có ngàn lời muốn dặn dò, nhưng khi đến miệng chỉ thành một câu “Bình an là tốt rồi”.
Khổng Kham và Tưởng Đức Thừa cũng đến tiễn cậu, nhét cho cậu không ít đồ lặt vặt, đa phần là đồ thực dụng, cậu cũng không khách sáo, chọn vài món nhận lấy.
Tạ Ải Ngọc không tặng cậu cái gì cả, chỉ đưa cho cậu một bức tượng nhỏ bằng gỗ buộc dây tơ hồng, mặt mày giống hệt cậu, nhưng đang khóc rất đáng thương, cùng với một cây trâm ngọc.
“Huynh tìm thấy nó ở đâu vậy?”
“Khi đến kinh thành, nhớ viết thư thường xuyên nhé.” Tạ Ải Ngọc không trả lời cậu, chỉ cười đưa cậu lên xe ngựa, “Đừng tháo nó ra.” Nói xong, y búng nhẹ vào cái lắc tay đồng tiền trên cổ tay cậu.
Tạ Yểu không nói gì, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng, sau đó xoay người ngồi vào xe ngựa.
Xe ngựa chạy ổn định, cậu vén rèm lên, nhìn bóng người dần xa, chẳng mấy chốc đã không còn thấy đâu.
Nửa năm sau, Thái Học.
Tạ Yểu bước vào phòng với vẻ phong trần mệt mỏi, áo choàng còn chưa kịp cởi, đã cầm bút son lên chấm bài.
Cậu đã đến Thái Học nhậm chức được nửa năm, lấy tên mà Lý Chiêu đặt cho cậu trước đây làm tên tự, đám học trò liền gọi cậu là “Minh Khê tiên sinh”. Nhưng vẫn có nhiều người thấy tuổi cậu còn trẻ, nên phần lớn vẫn không phục, thường gây khó dễ trong giờ dạy của cậu, gọi “Minh Khê tiên sinh” với giọng điệu châm biếm kỳ quái. Nhưng cậu không giận, lần lượt trả lời các câu hỏi, rồi tự mình tiếp tục giảng bài.
Lưu Viễn Đàn có ý muốn giải vây giúp cậu, nhưng cậu chỉ cười từ chối, nói rằng không ảnh hưởng gì nhiều.
Thực ra cậu đã sớm nhớ kỹ tên và mặt mũi của mấy học trò đó, cố ý tách riêng bài văn của bọn họ ra để chấm.
Bài văn viết tệ hại be bét, nhưng thái độ ngông nghênh không nhỏ đâu.
Cậu nhìn bài văn lít nhít lời bình và vòng tròn đỏ, rất là đau đầu xoa xoa giữa hai chân mày.
Cậu nhớ lại hôm qua có học trò hỏi, Minh Khê tiên sinh không có thứ hạng cũng không có bài viết nổi bật nào, sao lại được ở lại Thái Học giảng dạy?
Cậu hiếm khi nổi giận, lạnh lùng đáp: “Ta tuy không phải là một trong hai vị Trạng Nguyên năm đó, nhưng cũng cầm cờ đi trước. Không nói đến bài viết, thứ hạng chắc chắn là có. Ta cũng đã thấy thứ hạng của trò khi nhập học Thái Học, nếu theo lý do thoái thác trò nói, chẳng phải trò còn chưa đủ tư cách bước qua ngạch cửa Thái Học hay sao?”
Lời này khiến học trò đó thẹn quá hóa giận, lập tức đối chất với cậu, hỏi cậu dựa vào đâu mà nghi ngờ thành tích thứ hạng của mình. Tạ Yểu trong lòng cười lạnh, nhưng không nói nhiều, Lưu Viễn Đàn đứng ngoài quan sát, thở dài một tiếng, bảo cậu dừng tiết học này, ra ngoài nói chuyện với ông.
Sau lần đó, Tạ Yểu tâm thế bình tĩnh hơn rất nhiều, khi có học trò gây khó dễ, cậu chỉ trả lời rồi tiếp tục bài giảng của mình. Cậu chỉ là một tiên sinh, cần gì phải tự mình khiến mình tức giận.
Học trò kiêu ngạo tự phụ này, sớm muộn gì cũng phải trả giá.
Cậu chấm xong bài, uống một tách trà nóng trong phòng, rồi sau đó liền đi đến bưu cục.
Tạ Ải Ngọc mỗi tháng đều gửi một phong thư, không nói mấy lời sến sẩm gì, chỉ kể về những chuyện thú vị buồn cười trong tháng. Còn tháng trước khi cậu hồi âm, không có gì để nói, nên đã nhắc đến mấy cậu học trò khiến người ta đau đầu kia, chửi bới mấy bài văn bét nhè của bọn họ đến độ máu chó đầy đầu, cuối cùng còn thêm một câu, nếu có được một phần tốt như huynh, có lẽ ta cũng không đến nỗi đau đầu như vậy.
Người giao thư ở bưu cục đưa thư cho cậu, cậu nói một tiếng cảm ơn, rồi bước chân như bay rời khỏi bưu cục.
Cậu trở về phòng ngủ, mở phong bì ra, đọc từng chữ từng chữ một trong thư.
Tạ Ải Ngọc nhắc đến Phùng tiểu nương trong thư, nên cậu liền đọc kỹ trang đầu tiên thêm vài lần.
Tạ Ải Ngọc nói, Phùng tiểu nương đã được như ý nguyện, ngồi vào vị trí đương gia chủ mẫu, nhưng lại không biết quản lý gia đình, hiện giờ Tạ phủ rối loạn hỏng bét, bị Tạ Trung Đình lấy lại quyền quản lý nội trợ, bà ta không chịu, van xin suốt mấy ngày, khóc đến khàn cả giọng.
Về phần tại sao y biết được, là vì một ngày nọ, y vừa lúc đến Tạ phủ trả tư ấn cho Tạ Trung Đình, thì thấy Phùng tiểu nương nước mắt đầm đìa, khóc như hoa lê dính mưa, vừa mở miệng, giọng khàn đến mức nói không ra hơi.
Tạ Yểu bật cười khúc khích, rồi xem tiếp trang sau.
Trang tiếp theo toàn là những lời muốn nói với cậu.
Yểu thân mến. Học trò tâm tính quá kiêu ngạo, đương nhiên phải áp chế bọn họ một hai, tiên sinh ôn hòa, không giống như em và ta, nếu là ta, có lẽ không chỉ áp chế kiêu ngạo của bọn họ đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc em mới là người dạy thi thư văn chương cho học trò, ta không nên nói nhiều, nếu có điều gì khó chịu, Trác Quang thỉnh thoảng sẽ đến Thái Học, có thể tâm sự với hắn đôi điều. Xe ngựa quá chậm, nếu thư nhà không đến tay ta, ta sẽ không thể biết được em có nỗi phiền muộn gì, dù lòng có muốn, cũng không thể lập tức chạy đến kinh thành, mà lúc đó, có lẽ em cũng đã giải quyết xong chuyện phiền lòng rồi.
Gần đây ta có được một thẻ kẹp sách rất tinh xảo, nghĩ rằng hẳn là em có thể dùng được, liền gửi kèm theo thư. Mong em mạnh khỏe.
Huynh, Ải Ngọc.
Tạ Yểu lấy thẻ kẹp sách từ trong thư ra, rồi cất thư cẩn thận, dùng tượng gỗ nhỏ trên bàn chặn lại, lắc tay đồng tiền trên cổ tay va chạm vào trán tượng gỗ, làm nó ngã xuống.
Vài phong thư trượt xuống, Tạ Yểu khom lưng nhặt lên, những câu chữ thanh tú hiện ra trước mắt, đột nhiên cậu cảm thấy có chút nhớ nhà.