Cuộc sống hằng ngày ở kinh thành thật nhàn rỗi buồn tẻ. Ngoài người học trò ban đầu bị cậu phản bác đến mức thẹn quá hóa giận kia, những học trò còn lại dần dần không còn làm khó cậu nữa, họ luôn ngoan ngoãn lễ phép gọi cậu là Minh Khê tiên sinh.
Trần Trác Quang thỉnh thoảng sẽ đến Thái Học, cùng với tiểu thê tử của mình đến thăm Lưu Viễn Đàn, trò chuyện với ông. Hắn tuy còn trẻ nhưng đã giữ chức vụ cao, khó tránh khỏi việc bị người khác đố tị, thường có người ngầm ngáng chân hắn, cũng có người nói rằng hắn chỉ là phò mã, không nên có nhiều quyền lực như vậy, nên bãi bỏ chức quan của hắn, để hắn yên ổn làm chức phò mã của mình.
Tuy nhiên, Triệu Ỷ Nguyệt là công chúa được thánh thượng sủng ái nhất, cực kỳ không hài lòng về vấn đề này, trước mặt thánh thượng luôn nũng nịu nghịch ngợm, quần thần không thể lay chuyển được nàng, đành không nhắc đến chuyện này nữa.
Tạ Yểu nghe xong liền cười, nói: “Ỷ Nguyệt vẫn giống như trước kia.”
Trần Trác Quang nhìn tiểu thê tử đang nói chuyện cười đùa với ông ngoại ở đằng xa, trong lòng rất ngọt ngào, khuôn mặt vốn luôn nghiêm túc hiếm khi lộ ra tươi cười, tán đồng gật gật đầu.
Nhân dịp Tạ Yểu nghỉ tắm gội, buổi tối có hội đèn lồng, ba người liền hẹn nhau cùng đi chơi hội đèn.
Tạ Yểu chấm điểm xong số bài văn không còn lại bao nhiêu trên bàn, chọn ra một bài đưa cho Trần Trác Quang xem. Trần Trác Quang xem xong, mày nhíu đến nỗi trán nhăn thành chữ xuyên 川, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tạ Yểu than: “Ngươi biết ngày thường ta đau đầu đến mức nào rồi đấy.”
Trần Trác Quang nói: “Ải Ngọc thỉnh thoảng có trao đổi thư từ với ta, cũng có nhắc qua đôi chút.” Hắn ngập ngừng một lúc, muốn nói lại thôi: “Ta cũng không ngờ thực tế lại… như vậy.”
Tạ Yểu mỉm cười khẽ lắc đầu, ngăn lời hắn nói, bảo hắn đi tìm Triệu Ỷ Nguyệt, còn mình thì dọn dẹp bàn làm việc một chút, rồi pha một ấm trà.
Buổi tối, ba người lên phố dạo chơi. Triệu Ỷ Nguyệt đang đoán đố đèn, đoán đúng từng câu một, chơi rất vui vẻ. Trần Trác Quang trong tay ôm không ít đồ ăn vặt và trái cây, ánh đèn rơi vào mắt hắn, trong lúc đó hắn chỉ nhìn về phía Triệu Ỷ Nguyệt, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng khôn tả.
Tạ Yểu tự biết không nên quấy rầy phu thê hai người họ, nên đi đến một gian hàng nhỏ khác bán bánh ngọt, mua vài miếng bánh.
Khi còn ở Đông Lâm, trong phòng cậu luôn có một đĩa bánh ngọt. Tạ Ải Ngọc không thích ăn mấy thứ này, phần lớn là sai hạ nhân mang vào phòng, đặt trên bàn cho cậu ăn. Đôi khi cậu đọc sách mệt mỏi, liền lấy một miếng.
Tháng trước, Tạ Ải Ngọc gửi thư đến, nói là sức khỏe Lâm Vân Tình không tốt lắm, việc chuyển đến kinh thành phải hoãn lại một thời gian. Tạ Yểu đã xin Lưu Viễn Đà nghỉ phép, nói muốn về Đông Lâm thăm hỏi sức khỏe mẫu thân ra sao, Lưu Viễn Đàn rất sảng khoái đồng ý — Cậu đã nhắc đến việc muốn về Đông Lâm trong thư, nhưng hiện giờ cũng không biết thư đã đến tay Tạ Ải Ngọc hay chưa.
Cậu cắn một miếng bánh ngọt, bước vào dòng người.
Người đến chơi hội đèn lồng không ít, cậu đi đường tùy ý, không biết đã đi đến nơi nào, trong đám đông chen chúc tìm thấy một gian hàng nhỏ, bán đèn hoa đăng thả trôi sông. Chủ quầy là một cụ già lớn tuổi, mặt mày phúc hậu, thấy cậu dừng lại trước quầy, liền giơ lên một chiếc đèn hoa sen, cười nói: “Lang quân, muốn mua một cái không?”
Tạ Yểu cũng cười: “Cho ta một cái đi.”
Cụ già thắp sáng tim đèn, đưa đèn hoa đăng cho cậu.
Cậu thanh toán tiền, tìm đến bờ sông, thả chiếc đèn hoa sen xuống nước, nhìn nó theo sóng nước chen vào giữa đám đèn hoa đăng, trôi đi xa dần.
Cậu còn chưa kịp ước nguyện, mà đèn hoa đăng đã trôi xa, thế là cũng không nghĩ đến việc ước nguyện nữa, xoay người rời khỏi nơi này, quay lại đường cũ, đi tìm phu thê Trần Trác Quang.
Phu thê hai người họ chơi thật sự rất vui vẻ. Trong tay Triệu Ỷ Nguyệt không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc đèn lồng con thỏ xinh đẹp, thấy cậu từ trong đám đông đi đến, vẫy tay từ xa: “A Yểu — Chúng ta ở đây này!”
Tạ Yểu cũng vẫy tay về phía nàng.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ, Tạ Yểu nghĩ, không biết lúc này ở Đông Lâm cũng có pháo hoa không.
*
Tạ Yểu về Đông Lâm thăm hỏi mẫu thân, chỉ xin phép năm ngày, thế là ở trong phủ rất lâu, hàng ngày trò chuyện với Lâm Vân Tình.
Cậu rời Đông Lâm cùng lắm chỉ mới chỉ một năm, nhưng Lâm Vân Tình đã già đi nhiều, khóe mắt bà xuất hiện nếp nhăn, sự thay đổi này lặng lẽ xuất hiện, nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Lâm Vân Tình ốm yếu, không muốn đi lại, luôn bảo Tạ Yểu ở trong viện nói chuyện với bà. Bà nói, thời gian trôi qua nhanh quá, A Yểu cũng đã 23 tuổi rồi.
Tạ Yểu đỡ bà, nói: “Vâng, thời gian trôi qua nhanh thật.”
Ngày tháng đổi thay, bốn mùa luân chuyển, thời gian như thoi đưa, con trai bà từ chàng thiếu niên 16 tuổi trưởng thành thành một người đàn ông có thể đảm đương trọng trách.
Bà bắt đầu ho khan, như cái bễ lò cũ kỹ, đại phu kê cho bà không ít thuốc ho, nhưng hiệu quả cực nhỏ, dù thế nào cũng không ngừng cơn ho được. Trong lòng Tạ Yểu luôn nghi ngờ liệu có phải bà bị bệnh phổi hay không, nhưng danh y được mời đến cũng nói không phải bệnh phổi, chỉ là bệnh ho, uống thuốc điều trị là được.
Tạ Yểu nhớ đến bệnh của Trần Như Bảo, Lâm Vân Tình bây giờ cũng ho khan như Trần Như Bảo vậy.
“Mẹ đã thiếu con 16 năm yêu thương, bây giờ không cầu gì khác, chỉ mong con được vui vẻ, sống theo ý mình suốt đời này.” Lâm Vân Tình nói: “Dù con thế nào, mẹ cũng chỉ mong cầu điều đó.”
Tạ Yểu sửng sốt một lúc lâu, cảm thấy như trong lời Lâm Vân Tình có ẩn ý gì đó.
…Đúng rồi, bà tâm tư mẫn cảm như vậy, làm sao bà không nhìn ra được chứ?
Tạ Yểu không biết nên nói gì, cúi đầu xuống, như đứa nhỏ làm sai chuyện.
Lâm Vân Tình vuốt ve mái tóc bên thái dương của cậu, dịu dàng nói: “Hãy nói với A Ngọc, cứ chuyển đến kinh thành đi, không cần lo lắng về bệnh tình của mẹ. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Một nhà bốn người chuyển đến kinh thành, công việc kinh doanh còn lại dần dần cũng chuyển đến đấy, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tạ Trung Đình, tách ra khỏi Tạ phủ.
Tạ Ải Ngọc mua một dinh thự lớn tam tiến thất xuất*, cách Thái Học không bao xa, vì vậy Tạ Yểu không ở trong phòng ngủ của Thái Học nữa, mà chuyển đến sống cùng Tạ Ải Ngọc trong dinh thự.
(Tam tiến thất xuất*: ba lối vào bảy lối ra, nói chung là nhà rất to.)
Sau khi chuyển đến kinh thành, Lâm Vân Tình bỗng không còn ho nữa, khỏe hơn trước nhiều, sắc mặt cũng hồng hào lên, thuốc thang uống hàng ngày cũng ít đi. Vì vậy bà dùng số tiền tích góp nhiều năm mua một tòa nhà nhỏ, dẫn Tạ Xuân Kỳ chuyển ra ở riêng, không sống cùng họ nữa. Bởi vì hàng xóm thân thiện, bà thường tụ tập cùng các bà các chị lân cận trò chuyện.
Tạ Yểu đôi khi tan dạy, lúc rảnh rỗi thường đến thăm bà, thường thấy bà tám chuyện với các bà các chị hàng xóm, mặt mày rạng rỡ, là bộ dáng mà cậu chưa từng thấy khi còn ở Tạ phủ, trong lòng cũng vui vẻ theo, lúc về nhà còn kể lại với Tạ Ải Ngọc.
Hai người thường xuyên trao đổi thư từ với Khổng Kham. Khổng Kham luôn kể cho họ nghe về tình hình gần đây của Tạ phủ, có phần hơi vui sướng khi nhà người ta gặp họa.
Hóa ra sau khi họ chuyển đến kinh thành, Phùng tiểu nương lại nắm quyền quản lý nội trợ trong phủ, mỗi ngày ra ngoài nhất định sẽ mang về một rương trang sức châu báu, trang điểm cho con gái bà lộng lẫy đến mức hoa hòe lòe loẹt. Nhưng dù cơ nghiệp lớn đến đâu cũng không chịu nổi sự phung phí của Phùng tiểu nương, Tạ Trung Đình tức giận thu hồi quyền quản lý nội trợ, ra lệnh cưỡng chế không cho Phùng tiểu nương ra cửa.
Nhưng con gái bà ta là con nít quỷ thành tinh, biết rõ Tạ Trung Đình lỗ tai mềm, ngọt ngào dỗ dành mấy ngày, lại lấy được quyền quản lý nội trợ về, nhưng nằm trong tay con bé. Con bé này đầu óc không đến nỗi ngu ngốc, có được quyền quản lý nội trợ, nắm chặt trong tay, không cho mẹ mình có cơ hội chạm vào nửa phần, Tạ Trung Đình còn khen nó là đứa trẻ ngoan.
Kết quả không được mấy ngày, sau khi Tạ Trung Đình vừa ra ngoài, quỷ tinh quái kia đã gây ra náo loạn, cắt xén tiền bạc của hạ nhân trong nhà, nhét vào hầu bao của mẹ mình. Chờ đến khi Tạ Trung Đình trở về, hạ nhân trong nhà kêu khổ thấu trời xanh, nhưng ngại Tạ Niệm Duyệt là “tiểu thư”, mà Tạ Trung Đình lại cưng chiều nó, nên không ai dám nói nửa lời. Tạ Trung Đình tức đến ngất xỉu, phạt cấm túc Tạ Niệm Duyệt, ai nói cũng không ăn thua.
Tạ Yểu đọc xong, đưa thư cho Tạ Ải Ngọc, cười vui vẻ một lúc lâu.
Tạ Ải Ngọc ghé lại gần hôn lên cổ cậu, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, tay kia cầm lá thư, đọc nhanh như gió, sau đó đặt thư lên bàn, hai người nô đùa một hồi, rồi lại lăn lên giường.
*
Lại thêm một năm nữa, tiểu nương ôn dịch trong nhà Khổng Kham đã chọc giận lão Quốc công, khiến ông ta tức đến mức ngất xỉu, đi qua quỷ môn quan một chuyến.
Lúc đó Tạ Ải Ngọc và Tạ Yểu tình cờ về Đông Lâm thăm Khổng Kham và Tưởng Đức Thừa, bốn người đang làm khách tại phủ Quốc công, khó có dịp hội tụ một lần, ai cũng uống chút rượu. Đang lúc say sưa, phía bên kia truyền đến tiếng quát tháo lại đây, lão Quốc công giận dữ mắng Lý tiểu nương, Khổng Kham bám vào đầu tường xem náo nhiệt, không ngờ Lý tiểu nương lại khiến lão Quốc công tức đến ngất xỉu, hắn ta lập tức vượt qua tường cao, lảo đảo chạy đến bên cạnh lão Quốc công, hét lên một tiếng “Người đâu”, ngay sau đó đứng dậy, tát cho Lý tiểu nương một bạt tai.
Khổng Kham mắng: “Lão tiện nhân, ngươi tưởng ta chết rồi sao!” Thấy hạ nhân động tác quá chậm, hắn ta lại hét lên, “Một lũ ăn hại! Còn không mau nâng cha ta đưa trong phòng, gọi khách khanh đại phu tới!”
Lý tiểu nương bị một cái tát làm cho choáng váng, ngã ngồi xuống đất, gào khóc kêu la. Khổng Kham không thèm liếc mắt nhìn bà ta lấy một cái, theo khách khanh đại phu đang hoảng hốt chạy tới vào phòng xem cha mình.
Tưởng Đức Thừa lo lắng trong lòng, nên ở lại nói chuyện với Khổng Kham.
Vốn dĩ muốn mở tiệc đón gió tẩy trần cho hai người họ, không ngờ lại xảy ra chuyện ồn ào như vậy, Khổng Kham tức điên, đến mức Tưởng Đức Thừa khuyên thế nào cũng không được, gọi tên Đinh Phương mấy lần, cũng không thể ngăn hắn ta đến cửa viện của Lý tiểu nương chửi bới.
Tạ Yểu tuy nói bị Trần Như Bảo xách tai chửi mắng từ bé, nhưng cũng chưa từng nghe qua nhiều từ tục tĩu như vậy, mắt trừng to tròn xoe, ngay sau đó bị Tạ Ải Ngọc bịt kín lỗ tai.
Khổng Kham mắng cho đã giận, rồi dẫn hai người đến phòng cho khách, sau đó ôm eo Tưởng Đức Thừa rời đi, trong miệng vẫn còn mắng chửi, Tưởng Đức Thừa rất là bất lực, an ủi hắn ta vài câu, lại nói đợi lão Quốc công tỉnh lại, ngươi hãy bảo ông ấy hưu Lý tiểu nương đi.
Khổng Kham hừ hừ vài tiếng, rất tán thành ý kiến này.
Hai người ở lại phủ Quốc công mấy ngày, ngày nào cũng nghe thấy tiếng Khổng Kham chửi bới trước cửa viện Lý tiểu nương từ lúc sáng sớm tinh mơ.
Tạ Yểu eo đau lưng mỏi, không muốn đứng dậy, nằm trên lưng Tạ Ải Ngọc, nhớ lại ngày xưa ở Thái Học, Khổng Kham dậy sớm không nổi, lên lớp luôn đến trễ nửa khắc, nhưng giờ đây lại rất có tinh thần, dậy sớm mắng Lý tiểu nương đến máu chó đầy đầu.
Tạ Xuân Kỳ khi đó cũng như vậy, mắng đến nỗi Phùng tiểu nương phải đi vòng quanh cậu ta, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên — Một người lớn như vậy mà bị một đứa trẻ mười mấy tuổi mắng đến nỗi không dám ngóc đầu.
Hai người khỏa thân dính sát vào nhau, tấm chăn mỏng phủ trên người Tạ Yểu, Tạ Ải Ngọc ôm cậu, cũng không muốn dậy, cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng của Khổng Kham, mới đứng dậy mặc quần áo.
Ở chơi một khoảng thời gian, hai người liền trở về kinh thành, Khổng Kham nhờ họ mang lễ vật cho Trần Trác Quang và Triệu Ỷ Nguyệt, lại nói đợi đến khi nhà cửa yên ổn, sẽ đến kinh thành tìm bọn họ chơi.
Trở về kinh thành, Thái Học kết thúc kỳ nghỉ, Tạ Yểu cũng trở lại đối mặt với mấy học trò khiến người ta đau cả đầu, mỗi đêm phải chấm bài viết, không muốn chấm nữa thì đưa cho Tạ Ải Ngọc chấm. Y chấm rất nhanh, chữ viết cũng bắt chước cực kỳ giống, khi chấm xong mấy bài văn lại quấn quýt với Tạ Yểu, thật là thân mật.
Mùi xạ hương trong phòng kéo dài mãi không tiêu tan, Tạ Ải Ngọc lại đốt huân hương, mở toang cửa sổ.
Tạ Yểu mệt mỏi đến nỗi không muốn nhúc nhích, được Tạ Ải Ngọc bế về giường sập, vô lực yếu ớt đá y một chân.
Tạ Ải Ngọc bật tiếng cười khẽ, hôn cậu một cái.
Tạ Ải Ngọc thấp giọng thì thầm bên tai cậu: “Yểu Yểu.”
Tạ Yểu khẽ cựa mình trong lòng y: “Ừm.”
Y hỏi: “Có thích ta không?”
Tạ Yểu thấp giọng đáp một câu “Ừm”.
Y lại hỏi: “Sao không nói thích?”
Tạ Yểu nói: “…Huynh không thấy ngượng, nhưng ta thấy. Ngủ đi.”
Tạ Ải Ngọc lại cười, nhắm mắt lại, nói tiếp: “Ta cũng thích em nhất.”
Tạ Yểu không nói gì, chỉ ôm lấy y cùng nhau ngủ.
Mỗi đêm đều như thế.