Còn bên phía Tạ Xuân Kỳ, vì bị Lâm Vân Tình cấm túc, đã làm ầm ĩ mấy ngày liền, khiến Tạ phủ từ trên xuống dưới đều gà bay chó sủa, không biết đã dọa chạy bao nhiêu tiên sinh, khiến cả Tạ Vanh cũng sinh lòng bất mãn với nó, bảo Tạ Trung Đình phải quản giáo nó nghiêm khắc hơn, cuối cùng còn thấy chưa đủ, lại tăng thêm một tháng cấm túc.
Nhưng sau khi bị phạt, Tạ Xuân Kỳ vẫn không biết hối cải, cứ khóc lóc om sòm như cũ không chịu thôi, khiến Tạ Trung Đình nổi trận lôi đình. Tạ Trung Đình bắt nó quỳ gối trong từ đường, thước phạt liên tục rơi xuống da thịt sau lưng, đánh không chút nương tay, Lâm Vân Tình ở bên cạnh can ngăn, khóc đến mức muốn ngất đi, liên tục cầu Tạ Trung Đình dừng tay, lúc này mới làm ông ta bình tĩnh lại.
Trong phủ mời đại phu đến trị thương cho Tạ Xuân Kỳ, nó không những không thoát khỏi việc bị cấm túc, còn bị phụ thân đánh một trận, quỳ đến mức đầu gối tím bầm. Nghe Truy Vân kể, nó cứ thút tha thút thít mà khóc, khóc đến hơn nửa đêm, giọng cũng khàn đi.
Tạ Yểu lại không cảm thấy nó đáng thương.
Thằng nhóc này tuy tâm địa có hơi độc ác, trong lòng tràn ngập ghen tị, nhưng không quá ngu ngốc, biết mình không thể chọc giận Tạ Ải Ngọc, phải qua lại thân thiết với y, chỉ là lần này nó đã làm hỏng chuyện.
Nó không cho phép người khác giỏi hơn mình, nhưng Tạ Ải Ngọc là người nó không thể sánh bằng, thậm chí còn phải nịnh nọt, dù người này không phải anh trai ruột của nó, nó cũng phải nịnh bợ. Bởi vì Tạ Ải Ngọc có tiền đồ, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu công danh làm quan lớn, hoặc kế thừa chức tước Hầu vị trong nhà. Nó biết mình không nên thân, sau này dù có được chia tài sản cũng chỉ là một chén canh nhỏ, nhưng nếu có thể thân thiết với Tạ Ải Ngọc hơn nữa, chắc chắn sẽ không chỉ là một phần canh.
Tạ Yểu không quan tâm chén canh được chia này to bao nhiêu, cũng không có ý xung đột gì với Tạ Xuân Kỳ, nhưng Tạ Xuân Kỳ chọc giận cậu, mà cậu là người thù dai như vậy, nếu không để Tạ Xuân Kỳ nếm chút đau khổ, làm sao có thể coi như xong?
Nợ phải tính cho rõ ràng chứ.
Sau khi cậu ăn sáng xong, Sơn Hạc liền dịch bước chân đến đây, đưa cho cậu một bức tượng gỗ được điêu khắc không mấy tinh xảo, là một con bướm nhỏ. Con bướm kia mới chỉ thấy hình dáng sơ khai, các đường nét chưa được khắc tỉ mỉ lắm, thô ráp đến mức chỉ có thể nhận ra đây là một con bướm thông qua đường nét tổng thể, nhưng cậu vẫn khen ngợi Sơn Hạc. Truy Vân cũng đưa lên bức tượng gỗ của mình, dâng như báu vật, cũng là một con bướm, nhưng con bướm này đã qua tay cậu chỉnh sửa, tinh xảo hơn con của Sơn Hạc nhiều.
Hai con bướm này rơi vào tay cậu, sắc mặt cậu mới dịu lại đôi chút. Trẻ con vẫn phải như Truy Vân và Sơn Hạc mới được người ta yêu thích, Tạ Xuân Kỳ so với hai đứa trẻ này, quả thật rất đáng ghét.
Sơn Hạc nhỏ giọng hỏi: “Yểu ca, người có phải đang không vui không? Ta thấy người mặt mày cứ xụ xuống…”
Truy Vân kéo tay áo Sơn Hạc, cũng nói: “Đúng đó, sắc mặt Yểu ca trông giống đáy nồi đen xì dưới bếp vậy.”
Tạ Yểu bị cậu ta chọc cười, véo mũi Truy Vân, lại xoa xoa đầu Sơn Hạc, nhẹ giọng nói: “Không phải không vui, mà đang tính chuyện xấu đấy.” Cậu không hề che giấu: “Ta mang một bụng ý xấu chẳng biết đổ đi đâu, chán muốn chết.”
“Chán muốn chết cũng không được.” Sơn Hạc nói: “Làm chuyện xấu bị đại thiếu gia bắt được, sẽ rất thê thảm…”
Truy Vân phản bác cậu ta: “Ây nha, người như đại thiếu gia, sao có thể nhẫn tâm vậy chứ?” Sơn Hạc không để ý đến cậu ta, tức giận hừ một tiếng, phồng má chui vào lòng Tạ Yểu, trừng mắt nhìn cậu ta, hơi có vẻ hận rèn sắt không thành thép.
Tự dưng Truy Vân bị trừng mắt một cái, lập tức cảm thấy oan ức, cũng muốn chui vào lòng Tạ Yểu, lại bị Sơn Hạc giẫm một cái lên chân, liền oa oa kêu to lên: “Yểu ca, cậu ấy giẫm ta!”
Hai đứa nhỏ lập tức đùa giỡn, đuổi đánh nhau trong sân, Tạ Yểu chỉ cười, không can thiệp. Hai đứa chúng nó biết chừng mực, chỉ giẫm một cái thôi, nhiều nhất là Sơn Hạc dừng lại để Truy Vân giẫm lại một cái, chuyện này liền qua đi.
Nhưng mà Truy Vân thật sự quá ngốc nghếch. Tạ Yểu thầm nghĩ.
Tiếng ồn ào bên này truyền đến chỗ Tạ Ải Ngọc. Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, Tạ Ải Ngọc hiếm khi mời vài người bạn đến Tạ phủ làm khách, mấy người vốn đang uống trà trò chuyện trong thư phòng, nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào trong sân, một người trong số họ liền hỏi: “Trong viện của ngươi còn có hạ nhân như vậy sao?”
Tạ Ải Ngọc nhấp một ngụm trà, cười nhạt đáp: “Nhị đệ của ta đang ở trong sương phòng bên cạnh của sân viện này, đó là tiểu đồng của em ấy.” Y rót thêm trà cho người bạn đó, lại nói tiếp: “Chúng nó còn nhỏ tuổi, thích náo nhiệt một chút, cũng không có gì đáng ngại.”
Người mở lời hỏi chuyện là đích trưởng tử của phủ Quốc công, tên là Khổng Kham, có quan hệ khá tốt với Tạ Ải Ngọc, nghe y nói vậy, liền sinh lòng tò mò, hỏi tiếp: “Nhị đệ? Là Xuân Kỳ sao?”
Tạ Ải Ngọc nói: “Nhị đệ của ta bị bọn bắt cóc trẻ con đem đi khi còn nhỏ, tháng trước mới về phủ.”
Khổng Kham không hỏi thêm nữa, đây là chuyện riêng của Tạ gia, nếu hắn ta hỏi gì thêm sẽ hơi bất lịch sự.
Tạ Ải Ngọc cũng không có quá nhiều bạn bè, các công tử con vợ cả hay con vợ lẽ những nhà quyền quý tại Đông Lâm y đều quen biết, nhưng phần lớn quan hệ khá nông cạn, chỉ là gặp mặt có thể nói vài câu, những người trong thư phòng này là những người có quan hệ khá tốt. Ngoài Khổng Kham, Tưởng Đức Thừa và Kim Thần cũng có quan hệ không tồi với y, ủng hộ y khá nhiều.
Kim Thần là người không đàng hoàng nhất, liền xòe quạt ra, nói: “Còn chưa gặp mặt nhị đệ của ngươi đâu, không bằng ra ngoài gặp một lần, để sau này chúng ta cũng nhận ra được.”
“Em ấy sợ người lạ, nhát gan. Để lần sau đi.” Tạ Ải Ngọc nói.
Trà đã nguội đi đôi chút, Tạ Ải Ngọc gọi tiểu đồng đang đứng chờ trong thư phòng, bảo cậu ta đi pha lại một ấm. Mấy người thấy y nói vậy, liền thức thời không nhắc đến Tạ Yểu nữa.
Tưởng Đức Thừa: “Nói mới nhớ, sang xuân năm sau A Ngọc sẽ vào Thái Học phải không?”
Anh ta chuyển đề tài rất khéo, Kim Thần thuận theo xuống bậc thang: “Phải rồi, A Ngọc năm nay đã thi đậu vào Thái Học, chờ đến đầu xuân cũng đến lúc vào kinh rồi.” Khổng Kham cũng cười theo vài tiếng, nói đùa với Tạ Ải Ngọc: “Tạ tiểu Hầu gia, sau này nếu phú quý, chớ quên bạn bè nha.”
“Cái gì phú quý hay không phú quý, đầu xuân năm sau, ngươi và Kim Thần không phải cũng đi sao?” Tạ Ải Ngọc nói: “Chỉ biết trêu ta thôi.”
Tưởng Đức Thừa cười hiền hậu: “Dựa vào thân phận của tiểu Hầu gia, chúng ta đâu dám trêu chọc ngươi.” Anh ta cùng thi Thái học với Tạ Ải Ngọc, nhưng cuối cùng lại trượt, không đậu được. Trong nhà muốn bỏ ra ít bạc, đi cửa sau cho anh, nhưng anh ta cảm thấy làm vậy thật quá đáng ghét, thẳng thắn nói rằng như vậy thực sự không công bằng, thi không đậu là thi không đậu, cần gì phải dùng tiền bạc để chiếm chỗ của người khác. Dù sao phụ thân cũng đã giao không ít cửa hàng cho anh ta quản lý, chi bằng ở lại Đông Lâm kinh doanh cửa hàng còn hơn.
Tạ phủ là nhà giàu có quyền quý, lại có chức tước Hầu vị, tuy nói Hầu vị là của Tạ lão gia tử, còn chưa truyền xuống, nhưng Tạ Ải Ngọc quả thực xứng đáng với danh hiệu “Tiểu Hầu gia” này. Đích thứ có khác, đích trưởng tử và đích ấu tử cũng có sự khác biệt, bất kể là Hầu vị hay gia sản, vĩnh viễn truyền cho đích trưởng tử, Tạ Xuân Kỳ nhiều lắm cũng chỉ được chia cho một ít, huống chi nhà bọn họ còn tìm về được một “Nhị thiếu gia”, phần mà Tạ Xuân Kỳ có thể được chia, cũng chỉ là phần nhỏ nhoi mà thôi.
Hai người còn lại đều có tâm tư riêng, chỉ có Tưởng Đức Thừa là hiền lành, thật lòng kết bạn với Tạ Ải Ngọc, chứ không ham gì của y. Tạ Ải Ngọc tất nhiên cũng nhìn ra được, nhưng y đối với bạn bè vốn luôn dừng ở mức vừa đủ, không quá thân thiết với Tưởng Đức Thừa, nên chỉ âm thầm giao thiệp với anh ta nhiều hơn.
Trong ba người này, Kim Thần thì bất cần đời, ngả ngớn ngạo mạn, mà Khổng Kham lại còn hơn thế nữa. Đông Lâm có biết bao công tử ăn chơi trác táng, hai người này đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Tưởng Đức Thừa không đậu được Thái Học, không muốn đi cửa sau, còn hai người này ngay cả trường thi cũng chưa đến, đã sớm mua chuộc giám khảo, còn tìm người thi hộ, lúc này mới đậu được Thái Học, nếu không thì ngay cả ngạch cửa cũng với không tới.
Tạ Ải Ngọc chỉ coi như mình không biết chuyện này, nên kết giao vẫn kết giao, dù sao sau khi qua kỳ thi tuyển chung của Thái Học, hai người này hơn phân nửa sẽ bị loại bỏ.
Mấy người trò chuyện đến trưa, Tạ Ải Ngọc giữ bọn họ lại ăn trưa rồi mới tiễn khách.
Nhưng khi Kim Thần ra cửa, trùng hợp bắt gặp Tạ Yểu đang trong sân viện cắt tỉa hoa cỏ.
Ánh mắt gã chợt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ tiểu lang quân này dung mạo thật sự quá xinh đẹp, đâm thẳng vào tim gã.
*
Tạ Yểu không thích ăn uống vào buổi trưa lắm, nhưng Sơn Hạc cứ đuổi theo cậu, nhất định bắt cậu phải ăn một bát cháo mới chịu thôi. Cậu không muốn bị Sơn Hạc đuổi chạy khắp sân, đành phải uống hết bát cháo cá, lúc này mới làm Sơn Hạc hài lòng rời đi.
Ăn no xong cậu chỉ cảm thấy buồn ngủ, nhưng hôm nay lại không muốn ngủ trưa cho lắm, liền cầm lấy cái kéo đi tỉa hoa cỏ, cắt bỏ những chiếc lá vàng úa trong sân.
Ngoài Nguyệt môn thò vào một người, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy dáng vẻ kẻ đó ngả ngớn, quạt xếp “soạt” một cái gập lại, mở miệng đã nói: “Quả là một tiểu lang quân tuấn tú, ngươi là ai vậy?”
Tạ Yểu cau mày lại, trong lòng dấy lên chút gợn sóng, nhưng cậu vốn cẩn thận, thấy kẻ này dù lạ mặt, nhưng ăn mặc lại vô cùng sang trọng quý giá, chắc hẳn là bạn bè quen biết của Tạ Ải Ngọc, là một thiếu gia cao quý. Cậu không muốn gây thêm rắc rối, vừa định mở miệng trả lời thì bên kia vang lên giọng nói của Tạ Ải Ngọc.
Ngữ điệu của y nhẹ nhàng mà chậm rãi, nhưng lại như bông gòn giấu kim, vừa chạm đã đâm vào lòng bàn tay.
“— Yểu Yểu, không phải em bị bệnh sao? Sao không nghỉ ngơi cho tốt?”
Câu nói này của y cho Tạ Yểu một bậc thang, Tạ Yểu lập tức ho khan vài tiếng, nói giọng khàn khàn: “Ta thấy lá hoa héo rồi, dù sao cũng ngủ không được, nên ra ngoài cắt tỉa một chút.” Tạ Ải Ngọc tiến lên vài bước, tay đặt lên eo cậu, đỡ cậu vào trước nhà, nói giọng nhẹ nhàng: “Nhanh, về phòng nghỉ ngơi đi. Những việc đó giao cho bọn hạ nhân làm là được.”
Tạ Yểu càng nhíu mày chặt hơn, thấp giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Huynh trưởng, ngươi dựa quá sát rồi.”
Tạ Ải Ngọc dường như bật cười, ghé sát vào tai cậu, nói: “Mấy ngày trước, ánh mắt em nhìn ta đâu có như thế này.”
Tạ Yểu trong lúc nhất thời không biết đáp lại thế nào, cậu vốn tưởng Tạ Ải Ngọc sẽ không đề cập đến ngày hôm đó, giờ đột ngột nhắc đến cứ như bị ném cho một củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng bước vào phòng, “Bịch” một tiếng đóng cửa lại.
Bên này đã đóng cửa, bên kia Kim Thần vẫn còn nhìn theo, ngẩn người một lúc. Tạ Ải Ngọc bước đến bên cạnh gã, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu vai gã, thấp giọng nói: “Kim Thần, nên hồi thần lại rồi.”
Câu nói này giống như một lời cảnh cáo, Kim Thần vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn về phía căn phòng đó nữa, cười gượng gạo, bước ra khỏi Nguyệt môn trước.
Tưởng Đức Thừa không thể hiểu được, đưa tay gãi gãi đầu, mà Khổng Kham tựa hồ như đã nhìn thấu được cái gì đó, mím môi cười.
Tưởng Đức Thừa nhỏ giọng hỏi: “Đây là đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Khổng Kham đáp: “Chuyện này không phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sao?”
Tưởng Đức Thừa nói: “Mới vừa rồi Kim Thần nhìn nhị đệ của A Ngọc… Ánh mắt hình như không đúng lắm?”
Khổng Kham cười: “Ngươi như vậy cũng không đến nỗi quá ngốc nhỉ.”
Hai người nói chuyện, chân không di chuyển, đứng bên trong Nguyệt môn. Tạ Ải Ngọc bỗng nhiên cảm thấy bực bội vô cớ, y đè nén xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cố gắng bình ổn giọng nói, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng trước sau như một nói: “Nói gì mà thì thầm như vậy? Đi thôi.”
Hai người liền đuổi kịp y, rời khỏi Yêu Nguyệt Viện.