Trái tim Tạ Yểu đập thình thịch loạn nhịp, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu tựa người vào cánh cửa, thở gấp vài hơi.
Cả đôi tai đều đỏ ửng lên.
Tạ Ải Ngọc ghé sát bên tai cậu nói chuyện, thanh âm thiếu niên khàn khàn, không dễ nghe, cũng giống như cậu, đều đang trong độ tuổi vỡ giọng. Nhưng có một số người lại khác biệt vậy đấy, dù giọng nói đã thay đổi, vẫn nghe hay hơn người khác.
Tạ Yểu bực bội tặc lưỡi một tiếng, đặt cái kéo về lại chỗ cũ, rồi đá văng đôi guốc gỗ đang đi trên chân xuống, chân trần lập tức dẫm lên sàn chạy về phòng ngủ của mình. Như thể cậu thật sự bị bệnh, tự cuộn mình vào trong chăn, quấn kín mít, sau đó ngủ thiếp đi.
Trong lòng cậu vẫn đang xao động, vừa bực vừa bồn chồn. Hai đứa trẻ trong phòng sau khi thấy cậu ngủ, liền khẽ khàng đóng cửa lại, ai về chỗ nấy làm việc.
Thị nữ thấy Sơn Hạc và Truy Vân cùng đi ra khỏi phòng, đều mím chặt môi, đoán rằng người trong phòng đã ngủ, bèn nhỏ giọng hỏi: “Sao mặt mày hai đứa đều xụ xuống vậy?” Truy Vân bĩu môi: “Bạn của đại thiếu gia trêu chọc Yểu ca, cư xử cứ như kẻ phóng đãng ngả ngớn, thật đáng ghét!”
Thị nữ liền xoa đầu hai đứa trẻ, biết rằng chúng đang tức giận bất bình trong lòng, nên không hỏi thêm nữa, cũng quay về làm việc của mình.
Sơn Hạc kéo kéo ống tay áo Truy Vân, nói: “Lần tới bọn họ đến chơi, chúng ta cứ đóng cửa lại, không cho Yểu ca ra ngoài là được.”
Truy Vân vẫn còn tức giận, nói: “Hừ, cái đồ phóng đãng vô lại! Cả Đông Lâm ai mà chẳng biết gã là kẻ không phân nam nữ, suốt ngày chỉ biết lê la ở thanh lâu, nam phong quán, cũng không hiểu làm sao lại có thể kết bạn được với đại thiếu gia nữa!”
Sơn Hạc không dám nói xấu chủ nhân, chỉ bảo: “Chúng ta cũng không nên nói mấy điều này, mau bình tĩnh lại đi, lại ầm ĩ nữa, Yểu ca sẽ bị đánh thức mất.”
Truy Vân vội vàng ngậm miệng lại, chạy đi làm việc.
Tạ Ải Ngọc tiễn bạn bè rời đi, đang định quay vào cổng thì bị Khổng Kham kéo tay áo lại. Khổng Kham nói: “Ngươi nhớ phải để mắt đến Kim Thần, hắn thích nhất là mấy tiểu lang quân như nhị đệ của ngươi vậy, chẳng sợ có phải trở mặt cũng phải đoạt được đến tay.”
Tạ Ải Ngọc mỉm cười hiền hòa, nói: “Sao có thể thế được? Yểu Yểu là nhị đệ của ta, là nhị thiếu gia của Tạ gia, dù hắn có thèm muốn đến đâu, vì e ngại trước địa vị của Tạ gia tại Đông Lâm, hắn cũng không dám làm gì đâu.” Y nhìn cỗ xe ngựa Kim gia biến mất nơi xa, nụ cười càng thêm ý vị sâu xa: “Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà.”
Khổng Kham bỗng nhiên vô cớ rùng mình một cái, liền nói lời cáo từ với Tạ Ải Ngọc, vội vàng lên xe ngựa.
Cỗ xe ngựa chậm rãi đi xa, Tạ Ải Ngọc đóng cánh cổng lớn màu son đỏ lại, nhớ đến dáng vẻ thèm nhỏ dãi của Kim Thần, sự bất mãn trong lòng càng lúc càng lớn — y không thích người khác thèm muốn Tạ Yểu.
Điều này khiến y như một con thú dữ sắp bị xâm chiếm lãnh thổ. Túi da dịu ngoan ban đầu đột nhiên bị móng vuốt sắc nhọn xé toạc, để lộ bản chất bên trong, y không còn là con thỏ có vẻ hiền lành nữa, mà là một con hổ vùng vẫy thoát khỏi túi da hiền lành giả tạo.
Y cúi đầu, nắm chặt năm ngón tay, hít sâu một hơi.
Trúc Khê Viện.
Tạ Xuân Kỳ lại đập vỡ một cái bình hoa sứ men xanh quý giá, mảnh vỡ vương vãi đầy đất, không ai dám tiến lên dọn dẹp. Hỗn thế ma vương kia vẫn đang nổi giận, ai dám tiến lên chọc tức nó?
Tuy nhiên, Thu Lâm ở một bên lại gặp tai họa. Cậu ta vốn đang rúc trong góc run rẩy, sợ tiểu thiếu gia lại trút giận lên mình. Mấy ngày nay cậu ta đã bị đánh đến toàn thân xanh tím, không còn chỗ nào lành lặn, thực sự không thể chịu nổi việc bị Tạ Xuân Kỳ đánh mắng liên tục như thế nữa — Cậu ta chỉ kém hơn Tạ Xuân Kỳ ba tuổi, cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao chịu đựng nổi sự hành hạ này!
Nhưng Tạ Xuân Kỳ mặc kệ cậu ta có chịu được hay không, sai người kéo Thu Lâm ra khỏi góc phòng, xô đẩy cậu ta, dùng thanh âm bén nhọn đặc trưng của con nít mà quát: “Đồ nô tài hôi hám! Nếu không phải tại mày tay chân vụng về, sao ta có thể làm Hành ca tức giận được!” Nó vừa đẩy vừa chửi, khiến Thu Lâm bị ép không còn đường thoát, lập tức quỳ xuống đống mảnh vỡ của bình hoa sứ men xanh, những mảnh vỡ đâm vào đầu gối, đau đến nỗi cậu ta run rẩy không ngừng, nhưng cũng không dám kêu lên.
Máu thấm ướt xiêm y, trong mắt Thu Lâm đẫm lệ, nhưng không dám cãi lại tiểu thiếu gia ương ngạnh này. Cậu ta chỉ là một đứa hầu, làm sao có tư cách tranh cãi với chủ tử? Chỉ có thể chịu đựng, chờ Tạ Xuân Kỳ trút hết cơn giận.
Nhưng mà Tạ Xuân Kỳ chưa kịp trút hết cơn giận ra, một hạ nhân từ bên ngoài vội vàng chạy vào, hoảng loạn nói: “Tiểu thiếu gia, mau dọn dẹp một chút, đại thiếu gia đến rồi!”
Tạ Xuân Kỳ lập tức hoảng sợ, vội vã đá Thu Lâm sang một bên, gọi người mau dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn trên sàn, lại đốt lò hương đã lâu không dùng, cố gắng che đậy mùi máu tươi tanh nồng. Nó liếc nhìn Thu Lâm một cái, bọn hạ nhân liền hiểu ý, đỡ Thu Lâm dậy, đưa ra ngoài từ cửa sau, ném Thu Lâm vào phòng chứa củi.
Tạ Xuân Kỳ chạy vào thư phòng, tiện tay cầm lấy một quyển sách, cũng không quan tâm mình có hiểu được hay không, ngồi trước bàn dài làm ra vẻ đang đọc.
Không lâu sau, nó liền nghe thấy được giọng nói của Tạ Ải Ngọc.
“Xuân Kỳ đâu?”
“Tiểu thiếu gia đang ở thư phòng ạ.” Hạ nhân vừa mới chạy vào báo tin nói: “Đại thiếu gia có việc cần gặp tiểu thiếu gia sao?”
“Đúng là có việc cần gặp đệ ấy.” Tạ Ải Ngọc tất nhiên không tin Tạ Xuân Kỳ sẽ ngoan ngoãn đọc sách trong thư phòng, đứa trẻ này bản tính bướng bỉnh bất trị, không thích đọc sách, nhưng y vẫn làm ra vẻ tin tưởng không chút nghi ngờ, cười nói: “Nếu đệ ấy đang đọc sách, vậy ngày mai ta lại đến.”
Vừa dứt lời, Tạ Xuân Kỳ đã vén mành thư phòng lên, hoang mang rối loạn chạy ra, trong tay cầm theo không phải bài học mà Tạ Yểu và Tạ Xuân Kỳ đã sao chép ôn tập, mà là một quyển thoại bản diễm tình, trên bìa sách viết mấy chữ lớn “Một đêm xuân phong tại Tần Hiểu Quán”.
Tạ Xuân Kỳ cứ tưởng y sẽ tiến vào thư phòng, đến bìa sách cũng chưa nhìn, đã tiện tay cầm lấy một quyển, nhưng nó không ngờ Tạ Ải Ngọc lại không vào thư phòng, còn nó trong lúc hoảng hốt, lại quên luôn việc đặt sách xuống, cầm cuốn sách theo chạy ra ngoài.
Tạ Ải Ngọc thực sự không muốn tìm Tạ Xuân Kỳ làm gì, chỉ là nghĩ rằng nếu lúc này quay về mà gặp phải Tạ Yểu, chắc chắn y sẽ mất bình tĩnh. Y không muốn mất bình tĩnh trước mặt Tạ Yểu, nên đi dạo quanh phủ, vô thức vô giác đi qua chỗ của Tạ Xuân Kỳ. Ai ngờ đúng lúc y đi ngang qua, lại tình cờ bắt gặp Tạ Xuân Kỳ đang trút giận lên tiểu đồng đã xô đẩy Truy Vân hôm đó, một tràng binh binh bang bang vang lên, muốn không nghe thấy cũng khó.
Y lặng lẽ lắng nghe, đứng ngoài cửa một lúc lâu mới đẩy cửa lớn ra. Trong số những hạ nhân đang chờ ở tiền viện, có một người lập tức lén lút rời đi, có lẽ là đi báo tin cho Tạ Xuân Kỳ, y cũng làm như không thấy, để một tôi tớ khác dẫn đường, đi vòng một hồi mới vào trong nhà.
Lúc này Tạ Xuân Kỳ đứng ở cửa thư phòng, muốn tiến lên thân thiết với y, nhưng lại do dự, không có can đảm. Còn ánh mắt của Tạ Ải Ngọc dừng lại trên quyển thoại bản diễm tình trong tay nó, trong chớp mắt, nó như thể bị lửa nóng đốt tới tay, buông lỏng tay ra, quyển thoại bản lập tức rơi xuống đất, lật mở, vừa hay để lộ bức tranh ướt át bên trong.
Trong mắt Tạ Ải Ngọc lộ vẻ khiếp sợ, khi nhìn về phía Tạ Xuân Kỳ, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng giận dữ, một câu cũng không nói, lập tức phất tay áo bỏ đi.
Tạ Xuân Kỳ sững sờ tại chỗ, chân như bị đóng đinh xuống đất, không sao bước nổi, chỉ có thể gào lên: “Hành ca, Hành ca!” Nó vừa khóc vừa kêu, đồng thời còn gọi người ngăn cản Tạ Ải Ngọc lại: “Lũ ăn hại các ngươi sao không động đậy đi! Mau gọi Hành ca quay lại!”
Nhưng không ai dám tiến lên ngăn Tạ Ải Ngọc, ngược lại chính Tạ Ải Ngọc đã tự mình dừng bước, đứng giữa sân viện, lạnh lùng nhìn Tạ Xuân Kỳ vất vả lắm mới nhấc được chân chạy ra đến cửa, nói: “Ta vốn tưởng việc cấm túc sẽ khiến đệ biết hối cải, nhưng đệ đến nửa phần cũng không tiến bộ được một chút, lại còn xem mấy loại thoại bản không ra thể thống gì thế này! Xuân Kỳ, đệ bây giờ cùng lắm mới có bảy tuổi!” Y vô cùng đau lòng mà nói: “…Đệ khiến ta quá thất vọng.”
Tạ Xuân Kỳ muốn đuổi theo y, nhưng lại bị vấp ngạch cửa ngã nhào ra đất, trầy một mảng da lớn, nó khóc lóc, liều mạng gọi tên Tạ Ải Ngọc, nói rằng mình đau quá.
Nhưng Tạ Ải Ngọc không quay đầu lại, chỉ là bước chân khựng lại một chút, rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
*
Tạ Yểu quấn mình trong chăn mỏng, không ngủ được.
Tiếng lũ trẻ nô đùa ầm ĩ ở ngoài phòng đã tan đi, bên ngoài yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng gió nhẹ, cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, lặp đi lặp lại, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể chìm vào giấc ngủ.
Kể từ khi chuyển đến Yêu Nguyệt Viện, hạ nhân trong viện của cậu đều ở chung một chỗ với đám hạ nhân của Yêu Nguyệt Viện, còn trong phòng cậu ngoài Truy Vân và Sơn Hạc ra, cũng chẳng giữ ai ở lại hầu hạ, lúc này hai đứa trẻ cũng đã về chỗ của mình nghỉ ngơi, bởi vậy bây giờ trong phòng không có ai, ngoài phòng cũng chẳng có.
Cậu hiếm khi cảm thấy trống vắng thế này.
Cậu và Tạ Ải Ngọc ở dưới cùng một mái hiên, chẳng thoải mái được chút nào.
Suy nghĩ Tạ Yểu dần dần bay xa, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, trông có vẻ hơi đờ đẫn. Bỗng nhiên, có người gõ cửa sổ phòng cậu, một cái, hai cái, sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Tạ Ải Ngọc, hơi thở hơi hổn hển, như thể vừa vội vàng chạy đến.
Cậu vén màn lụa lên, chỉ hé mở cửa sổ một chút, để lộ ra một khe hở, rồi cậu nhìn qua khe hở đó, chỉ thấy Tạ Ải Ngọc tựa người vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng gọi cậu: “Yểu Yểu.”
Cậu khàn giọng đáp một tiếng “Huynh trưởng”, rồi không nói gì nữa.
Tạ Ải Ngọc hỏi: “Em có bị dọa sợ không?”
Y đang nói đến Kim Thần.
Tạ Yểu đáp: “Không có. Chỉ là không ngờ huynh trưởng thế mà lại có một người bạn…” Cậu ngừng lại, môi mấp máy vài cái, sau đó tiếp tục nói: “Ngả ngớn như vậy.”
Hơi thở dồn dập của Tạ Ải Ngọc dần dần bình ổn lại. Cách cánh cửa sổ, y không thể nhìn thấy biểu cảm của Tạ Yểu, nhưng có thể từ khe hở nhỏ đó thấy được chấu môi* tròn trịa đáng yêu của cậu, bị Tạ Yểu mím lại vài lần.
Vị trí chấu môi*
Tạ Ải Ngọc muốn đẩy cửa sổ ra, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Trong lòng y hiểu rõ, Tạ Yểu tuy miệng không nói gì, nhưng trong thâm tâm vẫn còn e ngại — Kim Thần thực sự đã làm cậu sợ hãi.
May mắn là y không quay về ngay sau khi tiễn bạn bè, nếu không với cơn lửa giận trong lòng còn chưa nguôi, không biết sẽ nói cái gì với cậu nữa. Tuy lần này Kim Thần đã bị y dọa sợ, nhưng ai biết được lần sau gã có còn đối xử với Tạ Yểu như vậy nữa hay không?
“Hắn xưa nay luôn như vậy.” Tạ Ải Ngọc thở dài: “Là lỗi tại ta, ta không nên để hắn tiến vào sân của em…”
Tạ Yểu không biết tâm tư của y, liền nói: “Nếu ngày thường ngươi thường xuyên có khách, vậy tại sao còn để ta vào viện của ngươi ở? Ngươi sẽ giải thích với bọn họ về lai lịch của ta như thế nào? Chắc cũng rất khó xử phải không?”
“Ngươi đưa ta vào đây chỉ để trêu chọc ta thôi, cùng lắm cũng chỉ coi ta như con chó con mèo mà thôi.” Thanh âm Tạ Yểu rất nhẹ, không có chút sức lực nào, nhưng lại khiến trái tim Tạ Ải Ngọc như bị xé toạc, “Vậy ngươi thả ta về đi, cũng có sao đâu?”
Tạ Ải Ngọc chỉ cứng đờ trong chớp mắt, rồi lập tức cười rộ lên: “Yểu Yểu, ta không coi em như con chó con mèo.”
Tạ Yểu đóng luôn khe hở nhỏ đó lại.
Cậu lạnh lùng nói: “Huynh trưởng, ngươi để tay lên ngực tự hỏi — Có thật sự chưa từng nghĩ như vậy không?”
Từng có. Tạ Ải Ngọc thầm nghĩ.
Nhưng y tuyệt đối không thể nói ra.
Thế là y nói dối, đối với cánh cửa sổ đã đóng chặt kia, từ tốn nói: “…Yểu Yểu, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy.”
Câu trả lời y nhận được chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.
_______________
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Xuân Kỳ: Tại sao ta thì bị mắng gay gắt, còn với hắn lại dịu dàng từ tốn như vậy?!
Bởi vì ngươi là đứa trẻ hư khó ai ưa nổi đấy (nói nhỏ)