Ly Rượu Pha Vội

Chương 32


Brooke tội nghiệp đang đu đưa cô con gái bốn tuổi thì đứa trẻ mới sinh khóc ở đâu đó trên gác, đằng sau họ. 

Chậm rãi, tôi trèo lên đầu cầu thang. 

– Chị có muốn tôi xem cháu không? – Tôi hỏi Brooke. Cái nhìn của Brooke dường như xuyên thấu qua tôi. Cô không nói gì, không một lời nào. 

– Cố tìm sổ địa chỉ trong ngăn kéo nào đó trong bếp và gọi cho người nhà tới, – tôi gọi xuống cho Mike. 

Tôi đi qua Brooke, lần theo tiếng khóc đến phòng trẻ phía sau ngôi nhà. 

Một đôi găng hở ngón và cái vợt đung đưa trên cái giường cũi, một ngọn đèn đêm chiếu sáng. 

Thằng bé chưa đến sáu tháng. Tôi bế đứa trẻ nhỏ xíu đang khóc lên. 

Cả người bé run lên theo từng tiếng khóc, mỗi âm thanh dường như quá lớn so với vóc người nó. Tôi ôm bé vào ngực và nó nín ngay lập tức. Tôi ngồi xuống ghế xích đu và ôm nó sát hơn, thầm biết ơn vì thoát được tiếng ồn bên dưới trong chốc lát. 

Ngay trong tình cảnh thảm hại, tôi vẫn thấy bé tỏa mùi thơm phức. Tinh khiết làm sao. Cuối cùng, tôi nuốt khó nhọc lúc thằng bé mở cặp mắt to. Mắt bé màu nâu, to và ấm áp. 

Nhìn bé giống Scott lạ lùng. 

Lúc này, tôi bắt đầu khóc. Chú bé trong vòng tay tôi không còn cha nữa, tôi nghĩ. 

Đi thôi, Lauren. Đi đi.

– Đưa nó cho tôi, – Brooke gắt, bất ngờ lao vào phòng, tay cầm cái chai. Thằng bé hình như mỉm cười với tôi lúc tôi trao cho mẹ nó. Brooke vẫn khóc, nhưng dường như đã qua được cơn sốc ban đầu. 

– Tôi gọi người đến giúp chị nhé? – Tôi gợi ý. 

– Tôi đã nói chuyện với mẹ tôi, – Brooke nói. – Bà đang trên đường đến đây. 

Lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mặt tôi. Cặp mắt nâu của cô ân cần lạ lùng. 

– Xem này, – cô nói. – Tôi đã cào chị. Tôi xin lỗi. Tôi…  

– Không sao đâu, – tôi nói nhanh. – Chị đừng xin lỗi. Giờ chị là người cần giúp đỡ. Chị và các cháu. 

– Tôi muốn nghe chị kể chuyện này, – Lát sau, Brooke nói. 

Tôi nhìn cô chằm chặp, mở to mắt. Nét mặt cô mộc mạc trong ánh đèn đêm, cặp mắt không gợn ẩn ý. 

– Gì kia? – Tôi nói. 

– Tôi muốn nghe chị kể chuyện xảy ra với chồng tôi. Tôi rất cảm kích vì sự chân thành của chị. Nam giới chỉ muốn bảo vệ cảm xúc của mình. Tôi cần biết chính xác đã xảy ra chuyện gì để tiện bề xử lý. Những đứa trẻ này cần tôi biết cách giải quyết mọi việc. 

– Chúng tôi thực sự không biết, Brooke, – tôi nói. – Chúng tôi tìm thấy anh ấy bị bắn trong công viên St. James ở Bronx. Đấy là khu vực buôn bán ma túy. 

Mặt cô méo đi, môi run run. Mắt trái cô bắt đầu giật giật. 

– Ôiiiiiiiiiii! Tôi biết mà, – cuối cùng, cô nói và gật đầu dứt khoát.  

– Công việc của một đặc tình, Brooke ạ. Lúc nào họ cũng theo dõi chúng tôi. – Không phải lúc nào cũng thế đâu, cô là đồ ngốc thảm hại – tôi tự nhủ. 

Tôi nặn óc xem nên nói những gì trong lúc im lặng sau đó. Các bức tường dường như đè lên người tôi. Tôi cần ra khỏi nơi này ngay. Một thứ gì đó bắt đầu quấy đảo trong tôi. Tôi cần không khí. 

Tôi không biết những câu bình thường vẫn nói trong các cuộc điều tra có là quá nhiều không? Tôi lại rút sổ tay ra. 

– Chị gặp Scott lần cuối vào lúc nào? – Tôi hỏi cô, cố xử sự như một thám tử. 

– Anh ấy rời nhà khoảng tám giờ tối nay. Anh ấy bảo có việc phải đi trong vài tiếng. Anh ấy tuân thủ giờ giấc rất nghiêm. Scotty hầu như không về nhà muộn bao giờ. 

– Anh ấy có nói cụ thể là đi đâu không? Trước khi anh ấy đi có cuộc gọi nào không? 

– Lúc này tôi không thể nhớ ra. Không. Tôi nhớ không có cuộc gọi nào. 

Brooke bất ngờ nói oang oang. 

– Ôi, Chúa ơi. Bà mẹ tội nghiệp và em gái anh ấy… họ ở gần đây. Họ sẽ… Tôi không biết có thể nói chuyện với họ không. Không, tôi… Chị nói hộ nhé? Thám tử…? 

– Lauren. 

– Chị có thể gọi điện cho bà ấy không, Lauren? Ý tôi là mẹ của Scott. Chị sẽ gọi nhé? 

– Tất nhiên rồi, – tôi nói. 

– Chị cùng đơn vị với anh ấy? 

– Không, – tôi nói. – Tôi ở Đội Điều tra các vụ giết người. 

– Chị có biết Scotty không? – Cô hỏi. 

Trong im lặng, tôi nghe thấy tiếng con trai Scott ngốn ngấu tu hết bình sữa. 

– Không, chúng tôi cùng một phân khu, nhưng chưa bao giờ có dịp làm việc cùng nhau. 

– Tôi xin lỗi vì việc xảy ra với Taylor. Con bé lên bốn của tôi ấy, – Brooke nói. – Nó không bao giờ phản ứng hợp lý với người lạ. Cháu nó mắc chứng tự kỷ. 

Tôi đứng đờ người, nghẹn thở.  

Ra thế. 

Nó đấy. Cái thứ rốt cuộc đã đưa tôi đến cao trào. 

– Tôi hy vọng không làm cháu sợ, – tôi nói lúc gần như chạy khỏi phòng. – Tôi có thể dùng buồng tắm của chị được không?

– Ở dưới nhà, bên tay phải chị. 

Cơn buồn nôn ập đến trước khi tôi tới nhà vệ sinh. Tôi mở cả hai vòi nước để át tiếng nôn oẹ. Rồi để nước chảy lên nắp ấm đun trà – những tiếng rít chói tai thoát từ họng tôi. 

Tôi dùng hết cuộn giấy vệ sinh để lau chùi. Tôi đã rút súng ra lúc ngồi trên nắp bồn xí trải thảm hồng. Tôi tự hỏi liệu nhân viên điều tra về những vụ chết bất thường có ghi: Chết vì có tội vào giấy chứng tử của tôi không. Rốt cuộc, tôi cất súng đi và xuống dưới nhà. Không phải vì tôi không muốn tự tử nữa. Tôi chỉ nghĩ thế này đã là một đêm quá tồi tệ cho Brooke Thayer rồi. 

Trong bếp, Mike đề nghị gọi cho bà mẹ. 

– Phải rồi, Mike, – Tôi nói, mỉm cười đờ đẫn lúc quay số trong danh bạ. – Vì sao lại phá vỡ tiền lệ? 

Tôi giơ ống nghe xa tai sau khi nói với mẹ Scott là con trai bà đã chết. Tôi nhìn người cộng sự qua căn bếp lúc những âm thanh thảm thiết vọng ra từ ống nghe. 

Mike cầm bức tranh vẽ chì nguệch ngoạc chặn dưới thanh nam châm trên tủ lạnh và lắc đầu. Một trong những đứa trẻ vẽ con rồng hai đầu. 

– Các vị phải tìm ra hung thủ, – vài phút sau, Brooke nói với tôi lúc chúng tôi đi ra cửa. Lúc này cháu bé lên hai cũng thức giấc. Nó bám lấy chân cô chị lên bốn, lôi thôi lếch thếch. Đứa trẻ trên tay Brooke lại bắt đầu khóc. 

– CÁC VỊ PHẢI TÌM RA BỌN CHÚNG! – tiếng hét đuổi theo chúng tôi đến tận cửa. – TÌM RA KẺ GIẾT SCOTTY!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận