Đội Đặc nhiệm chống ma túy nhiều cơ sở của Scott đang đợi chúng tôi trong phòng làm việc của họ ở tầng hai nhà 48 Precinct. Đội của tôi ở tầng bốn. Lúc vừa bước lên cầu thang, tôi mặt ngoảnh khỏi ngưỡng cửa phòng họp, nơi Scott và tôi đã gặp nhau.
Những người trong đội Scott trông chẳng giống cảnh sát tí nào, kể cả với tôi. Trong giây lát, tôi ngỡ mình rẽ nhầm và rơi vào cuộc họp của câu lạc bộ lướt ván.
Jeff Trahan, sếp của Đội Đặc nhiệm chống ma túy (DEFT), mật vụ thuộc Ủy ban chống ma túy (DEA) là người cao ráo, có mái tóc vàng hoe hơi dài của một tay lướt sóng đứng tuổi. Trợ lý chính của Scott – hoặc “chó săn” như người ta gọi – là Roy Khương, người Mỹ gốc Á, có bộ mặt trẻ thơ, chắc sẽ gặp nhiều rắc rối khi mua thuốc lá. Thám tử bang New York, Dennis Marut có diện mạo như một Doogie Bowser[15] Đông Á. Thành viên cuối cùng của đội là Thaddeus Price, cao lớn sừng sững, quấn da và vàng từ đầu xuống ngón chân, trông giống vệ sĩ cho một ca sĩ rap hơn là một mật vụ của DEA. Tôi đoán đấy là vẻ ngoài được phép của anh.
Tôi đứng dưới ngọn đèn huỳnh quang kêu vo vo, gần như tiều tụy trong những cái nhìn chằm chằm, khắc nghiệt của những người đàn ông.
Nhưng lát sau, tôi nhận ra vẻ mặt của họ giống hệt những người tôi đã nhìn thấy suốt đêm, tổn thất pha lẫn giận dữ và sửng sốt. Tôi thấy gần như mình, chí ít thì cũng là một phần những điều tôi cảm thấy.
Với Đội chống ma túy, mất một đặc tình là cơn ác mộng hiển hiện. Giống như phần lớn những người sống sót sau vụ giết người, trông họ như có một quả bom vừa nổ, họ bị bắn tung khắp nơi, lần tìm phương hướng, ý niệm làm gì tiếp theo.
– Chúng tôi ở đây để giúp đỡ bằng mọi cách có thể, – Trahan nói trang trọng sau lời giới thiệu. – Xin hãy cho biết chúng tôi có thể làm gì cho Scott.
Tôi còn giữ vững được trò chơi đố chữ này bao lâu? Tôi tự hỏi lúc nhìn lảng lên trần nhà ố nước, tránh nỗi đau đớn của toàn đội. Một ôtô mười tám bánh của Long Island lách cách chạy qua cửa sổ, che khuất góc phố. Tôi rút cuốn sổ tay ra.
– Scott hiện đang làm vụ gì? – Tôi nói.