Mấy ngày sau, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam cũng dần dần thích ứng với việc cùng đi làm và tan tầm với nhau.
Sau khi hai người quyết định giờ nghỉ trưa sẽ về nhà nghỉ ngơi, Lạc Vân Sam lập tức gọi điện thoại cho Từ Bân, nàng muốn cô ấy giúp mình bố trí một chiếc xe ửa mới nửa cũ.
Ban đầu thì hai người chưa quen lắm, nhưng qua vài ngày thì Phùng Liễu và Lạc Vân Sam bắt đầu tiến vào cuộc sống cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà.
Ngay từ đầu Phùng Liễu cũng không đồng ý, cô làm chủ nhiệm lớp nên cô bắt buộc phải ở lại văn phòng trong tiết tự học buổi tối, còn Lạc Vân Sam thì 4 giờ chiều đã tan tầm về nhà thôi, nếu như hai người các cô cùng nhau tan tầm thì chắc chắn cô sẽ làm liên lụy nàng.
Lạc Vân Sam hiểu rõ tính cách của Phùng Liễu cho nên nàng trực tiếp nói cho cô là nàng thích đi v3ex thực vật vào buổi tối, thời gian nàng vẽ xong vừa đúng lúc cô hết tiết dạy.
Phùng Liễu có chút ngạc nhiên về sự trùng hợp của cô với Lạc Vân Sam nhưng cô thấy nàng nói có lý nên cũng đồng ý, hơn nữa khi cô kết thúc tiết dạy tối cũng là lúc nàng vẽ xong nên trong lòng cô dần mất đi cảm giác nghi hoặc kia.
Sau buổi tối cô đồng ý với đề nghị của Lạc Vân Sam, Phùng Liễu cũng đưa ra chủ ý muốn làm cơm chiều cho nàng.
Lạc Vân Sam nghe thấy cô đề nghị như thế thì lòng vui mừng khôn xiết nhưng nàng vẫn làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nàng giả vờ là ngẫm nghĩ một chút rồi mới đồng ý với cô.
Mọi chuyện được quyết định như thế, khoảng bốn giờ chiều Lạc Vân Sam hết giờ dạy, nàng đi tới chợ ở gần đó để mua rau và đồ ăn.
Tùy vào tình hình mà Phùng Liễu sẽ đi cùng với Lạc Vân Sam, có đôi khi là bốn rưỡi hoặc là năm giờ sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của học sinh.
Đối với Lạc Vân Sam mà nói chỉ vài ngày ngắn ngủi đã đạt được tiến độ như vậy là đã khả quan lắm rồi.
Nhưng trong lúc vui mừng Lạc Vân Sam cũng hiểu rằng trong khoảng thời gian này Phùng Liễu chỉ coi nàng là bạn thân thiết mà thôi, có thể cô chỉ đối xử với nàng như bạn cùng phòng.
Nếu muốn quan hệ gần gũi hơn thì nàng còn phải dành thời gian để tình cảm lên men.
Ngày Nhà giáo cũng đến gần, học sinh nghe được có ngày nghỉ thì rất vui vẻ, tuy rằng không phải là kỳ nhgir thường niên nhưng cũng là nghỉ nên đối với học sinh cấp ba mà nói thì đây là thời gian vô cùng tuyệt vời.
Nhất là lớp 12, khi được ban giám hiệu cho phép hủy bỏ tiết tự học và được tham gia vào hoạt động trong ngày lễ của giao viên thì chúng càng vui hơn.
Lạc Vân Sam đã hoàn thành xong nhiệm vụ được phân phó từ lâu rồi, nàng mang theo màu nước và các loại họa cụ khác nhau tới chỗ ngồi thuộc về tổ mỹ thuật, sau đó chờ đợi giáo viên và học sinh tới là được.
Ngoại hình của Lạc Vân Sam vô cùng đẹp mắt, hơn nữa sau khi nàng ngồi xuống thì lập tức lấy một quyển sổ phác học và bắt đầu vẽ, điều này càng khiến cho nàng trở nên nổi bật.
Người ta nói con người lúc nghiêm túc làm việc là lúc đẹp nhất, Lạc Vân Sam càng nghiêm túc vẽ thì càng khiến cho người ta chú ý, rất nhanh đã có người tới ngồi trước mặt nàng.
– Cô ơi, cô có thể giúp em vẽ một mặt trời nhỏ ở đây không?
Một nam sinh được bạn bè kích thích liền đi tới trước mặt nàng, khi cậu nói chuyện còn mang theo chút hồi hộp nho nhỏ.
– Vẽ ở đâu?
Lạc Vân Sam đặt bút xuống, cô bắt đầu trộn màu vẽ.
– Vẽ ở đây là được ạ.
Cậu nhìn thấy thái Lạc Vân Sam khá dễ chịu nên cũng mạnh dạn hơn chút, cậu xòe bàn tay mình ra.
Lạc Vân Sam chuẩn bị màng vẽ xong xuôi rồi lấy một chiếc găng tay màu trắng đã chuẩn bị từ trước rồi đeo vào, sau đó nàng nắm bàn tay của học sinh kia và bắt đầu vẽ lên bàn tay cậu.
Tốc độ vẽ của Lạc Vân Sam rất nhanh nên vẽ những thứ cơ bản cũng mau hoàn thành.
– Để cho màu vẽ khô là được, nếu không thích có thể dùng nước để rửa.
– Vâng ạ, em cảm ơn cô.
Cậu học sinh nhân cơ hội này mà nhìn vào mắt Lạc Vân Sam sau đó đỏ mặt rời đi.
Có người thứ nhất tất nhiên là có người thứ hai, vốn dĩ những học sinh đứng nhìn cũng khá mạnh dạn cho nên chúng mau chóng xếp thành hàng dài để nhờ nàng vẽ hộ.
Sau khi Lạc Vân Sam vẽ cho ba người thì Mạc Diệp cũng mang theo họa cụ của mình tới, cô ấy bắt đầu giúp Lạc Vân Sam giảm bớt áp lực.
Lạc Vân Sam cũng vẽ liên tục như vậy hơn một giờ, sau khi học sinh từ từ tản đi thì nàng mới buông bút xuống.
Thời gian cũng gần mười giờ, một cái lều che nắng đơn giản cũng không thể ngăn được nhiệt độ quá lớn từ ánh nắng mặt trời, trán Lạc Vân Sam rịn ra không ít mồ hôi.
– Tới đây uống nước đi.
Mạc Diệp cũng bận rộn như Lạc vân Sam nên bây giờ hai người các cô mới có thể dừng lại nghỉ ngơi.
– Cảm ơn cô.
Lạc Vân Sam nhận nước sau đó nhẹ nhàng vặn nắp chai, nàng uống một hơi hết non nửa chai nước.
Bởi vì bây giờ cũng gần giữa trưa nên nhiệt độ trong không khí càng ngày càng cao, học sinh chơi một lúc cũng nhanh chóng quay lại lớp học.
Sau khi phần lớn người rời đi thì Lạc Vân Sam và Mạc Diệp cũng nhận được thông báo có thể thu dọn đồ để nghỉ ngơi.
Nói đến cũng buồn cười, hoạt động của giáo viên và học sinh lần này là chuẩn bị cho đợt thanh tra kiểm tra của cục giáo dục, thế nhưng thanh tra chỉ đi qua xem một chút rồi vào ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, bọn họ căn bản là không chú ý tới hoạt động này.
So với việc đi kiểm tra dưới ánh nắng chói chang thì mấy người thanh tra kia vẫn thích ngồi trong văn phòng điều hòa nói chuyện hơn.
Cũng vì nguyên nhân này nên chỉ có Lạc Vân Sam và Mạc Diệp đến nơi mà đáng lẽ ra cả năm giáo viên trong tổ phải tới.
Tổ trưởng cùng thầy Ngô còn không buồn đi tới xem qua dù chỉ một chốc, mặc dù thế nhưng cũng có vài giáo viên khác tới để Lạc Vân Sam và Mạc Diệp vẽ vài thứ cho mình.
– Hoạt động ở đây kết thúc rồi hả?
Ngay khi Lạc Vân Sam chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ đạc thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Nàng vừa nhìn thấy người kia thì khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng, Lạc Vân Sam cười hỏi.
– Thế nào, cô Phùng cũng muốn được vẽ lên người đấy à?
– Em không phiền là được.
Phùng Liễu cười đáp, hoạt động ở chỗ cô vừa kết thúc thì cô liền tới chỗ này của nàng.
– Được vậy thì quá tuyệt vời ấy chứ!
Lạc Vân Sam ngồi xuống, nàng tháo găng tay ra rồi hỏi.
– Cô muốn vẽ gì ạ?
– Vẽ gì cũng được.
Phùng Liễu đưa tay cho Lạc Vân Sam.
– Tôi tin tưởng kỹ thuật của em.
Lạc Vân Sam cầm tay Phùng Liễu, nàng cẩn thận quan sát mu bàn tay của Phùng Liễu, làn da cô trắng nõn lại còn nhẵn nhụi, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được mạch máu dưới da.
Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Vân Sam rất nhanh đã có ý tưởng cho nên nàng lập tức cầm họa cụ để vẽ lên mu bàn tay của Phùng Liễu.
Phùng Liễu rất thích thú, cô ngắm Lạc Vân Sam vẽ tranh, sau khi nhìn thấy những gì Lạc Vân Sam vẽ thì ý cười trên mặt cô càng sâu thêm.
– Cô có thích không?
Lạc Vân Sam nhẹ nhàng thổi vài hơi vào mu bàn tay cô, trong mắt nàng hiện lên vẻ hài lòng.
Cô ngắm bức họa nửa liễu nửa vân sam (*) trên bàn tay mình một chút sau đó không do dự khen nàng.
– Vẽ đẹp lắm, tôi rất thích.
– Cô Lạc, cô có cần tôi hỗ trợ nữa không?
Mạc Diệp đi tay không tới hỏi.
Thời gian Mạc Diệp rừi khỏi sớm hơn Lạc Vân Sam mấy phút nên cô ấy đã thu dọn họa cụ của mình xong hết rồi.
– Không cần, tôi tự làm được rồi.
Lạc Vân Sam chỉ thu dọn vài cái là đã gần xong.
Phùng Liễu đứng ở bên cạnh nói chuyện với Mạc Diệp, cô tiện tay cần bản phác họa giúp Lạc Vân Sam.
Mạc Diệp nhìn thấy hành động của hai người, trong đầu cô ấy bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ rằng cô ấy giống người thừa thãi ở đây.
Phùng Liễu cầm theo ô che nắng tới đây, bởi vì Lạc Vân Sam phải cầm thêm đồ đạc nên nhiệm vụ cầm ô thuộc về cô.
Phùng Liễu thấp hơn Lạc Vân Sam nên khi cô cầm ô cũng phải giơ cao lên một chút, vậy nên bức vẽ trên tay cô ngang với tầm mắt của Lạc Vân Sam.
Lạc Vân Sam nhìn thấy bức vẽ liễu giao với vân sam trên mu bàn tay cô thì khóe môi nàng khẽ cong lên.
“Không cần vội vàng, từ từ sẽ được thôi.
“.