Lạc Vân Sam ngồi tại chỗ của mình làm việc riêng, sau khi nàng đi dạy tiết thứ tư của buổi sáng hôm nay tới khi nàng quay lại thì thầy Ngô đã không còn trong phòng nữa.
– Cô Lạc, chút nữa đi ăn trưa cùng tôi không?
Mạc Diệp thấy Lạc Vân Sam quay lại văn phòng thì cô ấy lập tức ngó sang hỏi.
– Không được.
Lạc Vân Sam lắc đầu.
– Trưa nay tôi có hẹn rồi, sau này cũng có.
Mạc Diệp nhướng mày, cô ấy nhìn về phía Lạc Vân Sam, trong mắt cô ấy còn vài phần muốn đánh giá nàng.
– Không ngờ là nhanh như vậy mà cô Lạc đã có đối tượng sao?
Lạc Vân Sam hơi mỉm cười, nàng nói.
– Chỉ là gặp được người quen mà thôi.
– Thật hả?
– Ừ.
Nàng tưởng tượng đến chuyện mọi người biết tới quan hệ của mình và Phùng Liễu thì trong lòng nàng cũng trở nên vui vẻ hơn.
Mạc Diệp thấy Lạc Vân Sam không định nhắc tới người quen kia nên cô ấy cũng không bám vào đề tài này nữa, Mạc Diệp bắt đầu nói về hoạt động gần đây của trường học.
Mới khai giảng không bao lâu đã thì đã đến những tiết học có giáo viên dự giờ, lần đánh giá này sẽ có cả cấp trên tới tham dự, cho nên sau khi ban giám hiệu nhà trường họp xong thì đưa ra quyết định tổ chức một hoạt động nhỏ cho giáo viên để nâng không khí lên một chút.
Giáo viên được nghỉ nên tất nhiên học sinh cũng không cần phải đi học, sau một hồi thảo luận thì ban giám hiệu để cho cả học sinh và giáo viên cùng tham gia, theo luật mà nói thì đây là hoạt động mà cả giáo viên và học sinh cùng tham gia.
Nhất Trung là trường trung học học trọng điểm của thành phố, giáo viên chủ nhiệm không có ý tưởng gì nên đã để mấy chuyện lên kế hoạch và sắp xếp cho giáo viên môn phụ.
– Cho nên ý của nhà trường là để cho tổ mỹ thuật chúng ta nghĩ ra một hoạt động ấy hả?
Lạc Vân Sam nghiêm túc nghe Mạc Diệp nói, trong long nàng cũng hiểu ra vấn đề.
– Đúng thế, hình như tổ trưởng phụ trách hoạt động này cũng có kế hoạch rồi.
Mạc Diệp thần bí nói.
– Đừng nhìn tổ trưởng của chúng ta lớn tuổi mà coi thường nha, hoạt động lần này tổ chức theo phong cách hiện đại rất hợp thời nữa đấy, sẽ có một người trực tiếp vẽ tranh lên người đấy.
Mạc Diệp nhỏ giọng nói, cô ấy gần như áp sát vào vai của Lạc Vân Sam.
Lạc Vân Sam khẽ nhíu mày, nàng bình tĩnh lùi lại phía sau một chút.
– Vẽ màu lên người cơ à? Trường học cho phép hả?
Lạc Vân Sam có chút kinh ngạc, nếu trường học thật sự cho phép vẽ lên người thì đúng là vượt khỏi quy chuẩn đấy.
Mạc Diệp nhìn thấy biểu cảm của Lạc Vân Sam thì cô ấy lập tức giải thích.
– Ui, không phải là loại vẽ lên người mà cô đang nghĩ đâu, chỉ là vẽ vài bức tranh linh tinh lên cánh tay hoặc bắp chân mà thôi.
Lạc Vân Sam gật đầu.
– Chúng ta cũng phải tham gia vào hả?
– Chứ còn sao, Nhất Trung chỉ có năm giáo viên mỹ thuật là chúng ta cho nên tất cả đều phải tham gia.
Mạc Diệp đành thở dài.
– Những người khác thì không nói nhưng hai chúng ta là trẻ tuổi nhất nên chắc chắn phải tham gia rồi.
Cái này lại liên quan đến vấn đề kinh nghiệm, những loại hoạt động kiểu này chỉ cần là người kinh nghiệm dạy lâu năm một chút thì chỉ việc đi xem qua là được rồi, người mới đi dạy tất nhiên phải phụ trách những công việc còn lại.
Lạc Vân Sam gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu, đối với nàng thì việc tham gia hoạt động và vẽ vời gì đó cũng không phải chuyện khó, cho nên nàng không có ý kiến đối với sự sắp xếp của trường học.
Tháng chín vẫn mang tiết trời của mùa hè nên khá nóng nực, sau khi Lạc Vân Sam mở cửa văn phòng thì một luồng khí nóng lập tức phả vào mặt nàng.
“Hôm nay nóng thật đấy.
“
Lạc Vân Sam ngẩng đầu, nàng híp mắt nhìn mặt trời gay gắt ở trên cao.
Ánh mặt trời có hơi chói mắt, Lạc Vân Sam nhìn một chút rồi không nhìn nữa, ngay sau đó nàng đi tới văn phòng làm việc của Phùng Liễu.
Lạc Vân Sam đẩy cửa ra thì thấy có một học sinh đang đứng cạnh Phùng Liễu, nàng nhìn tư thế của hai người chắc hẳn họ đnag thảo luận chuyện gì đó.
Cho đến khi Lạc Vân Sam đi vào thì nàng cũng nhận ra được bạn học sinh đứng bên cạnh Phùng Liễu là ai, đó chính là đại diện môn mỹ thuật của lớp 11-6, Lữ Y Phong.
– Em chào cô Lạc.
Lữ Y Phong nhìn thấy Lạc Vân Sam thì có chút bất ngờ, em ấy nhiệt tình chào nàng.
Lạc Vân Sam gật đầu, nàng nhìn thoáng qua mặt bàn của Phùng Liễu, trên bàn còn có một quyển sách bài tập đang mở ra nên chắc là cô đang giảng bài cho Lữ Y Phong.
Phùng Liễu giảng bài cũng không lâu lắm, cô nói và hỏi em ấy một vài vấn đề rồi để Lữ Y Phong rời đi.
Lữ Y Phong đi vẫn còn quay đầu lại nhìn vài cái, dường như em ấy thấy kỳ lạ là tại sao giáo viên mỹ thuật lại quen biết với giáo viên hóa học.
– Đi thôi, đi ăn cơm nào.
Phùng Liễu thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đứng lên.
– Vâng.
Lạc Vân Sam chủ động cầm tay Phùng Liễu, nàng làm vẻ bình tĩnh hỏi cô.
– Cô muốn đi xuống căn tin hay ra ngoài ăn ạ?
Phùng Liễu nhíu mày suy tư một chút rồi nói.
– Tôi đi đâu cũng được.
Đi ra ngoài văn phòng tất nhiên là trời còn nóng hơn, cũng may là Phùng Liễu có mang theo ô che nắng, đứng dưới ô có thể cản lại ánh mặt trời chiếu vào người.
Lạc Vân Sam cao hơn Phùng Liễu bốn năm cm nên nhiệm vụ che ô cũng tự nhiên rơi vào tay nàng, vì thế mà nàng đành phải buông tay cô ra.
– Thời gian nghỉ trưa khaorng hai tiếng, cô có muốn về nhà nghỉ không ạ?
Lạc Vân Sam hỏi.
– Không cần đâu, vừa về lại đi cũng rất mệt, tôi nghỉ ở văn phòng một chút là được rồi.
Phùng Liễu đáp.
Lạc Vân Sam nhíu mày.
– Cô ngủ trên bàn cũng không tốt đâu.
Nghĩ như vậy thì Lạc Vân Sam liền cảm thấy hối hận vì sao lúc trước nàng lại từ chối việc để Từ Bân chuẩn bị xe cho mình, nếu nàng có xe thì có thể chở Phùng Liễu về nhà nghỉ ngơi rồi.
– Giờ nghỉ trưa cũng không quý giá thế đây, chương trình học của lớp 11 so với lớp 12 nhẹ hơn rất nhiều, một ngày tôi chỉ dạy có hai tiết mà tôi.
Phùng Liễu cười nói, cô cảm thấy Lạc Vân Sam có chút ngạc nhiên.
Lạc Vân Sam mím môi, nàng bắt đầu nghĩ biện pháp khác.
– Em tính là ngày mai bắt đầu nghỉ trưa, cô có muốn nghỉ cùng em không?
– Ừm, em chắc chắn chưa?
Phùng Liễu nghi ngờ nhìn Lạc Vân Sam.
Kiếm Hiệp Hay
Tiểu khu mà hai người ở cách trường học không xa nhưng đi xe buýt cũng mất mười hay mười lăm phút, vừa đi vừa về cũng mất hơn nửa tiếng rồi.
– Thật ra là em cũng có xe, nhưng mà mấy ngày nay cho bạn em mượn, ngày mai bạn em sẽ mang xe trả cho em.
Rất nhanh Lạc Vân Sam đã nghĩ ra lý do để biện hộ.
– Dù sao thì em cũng lái xe về nhà, nếu cô không ngại thì đi cùng em đi.
Lạc Vân Sam đưa ra quyết định này cũng hơi vội vàng nhưng cũng không đáng để cân nhắc lâu.
Nếu nàng nói mình có xe thì có thể đưa đón Phùng Liễu về nhà nghỉ ngơi thì chắc chắn Phùng Liễu sẽ không đồng ý.
Nhưng đổi lại, nếu nàng muốn về nhà thì lại không giống nhau, vốn dĩ hai người ở cùng một khu cho nên việc đưa đón vô cùng thuận tiện.
Phùng Liễu cũng có chút phân vân, nói nghỉ trưa ở văn phòng không mỏi là nói dối, mặt bàn cứng cũng không có sức hấp dẫn như chiếc giường mềm mại ở nhà.
– Thế thì tôi đành làm phiền Vân Sam vậy.
Phùng Liễu suy nghĩ một chút cũng quyết định về nhà cùng Lạc Vân Sam.
– Để cảm ơn em thì từ nay tôi sẽ phụ trách cơm trưa!
– Em cho tôi đi nhờ xe, tôi mời em ăn cơm trưa quá là bình thường luôn.
Phùng Liễu nhanh chóng bổ sung.
Lạc Vân Sam cười, nàng còn mong ước nữa là.
“Làm vậy cũng không lỗ, nếu thuận lợi thì không chừng mình còn có thể thuyết phục Phùng Liễu ngủ trưa cùng một phòng với mình nữa ấy chưs.
“
Lạc Vân Sam tưởng tượng đến viễn cảnh sau này.
.