Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Chương 28: 28: Đồ Đôi



Sau khi Lạc Vân Sam và Phùng Liễu dùng xong bữa trưa, nàng để Phùng Liễu đi ngủ còn mình thì đi rửa bát.

Buổi sáng Phùng Liễu khá bận rộn nên cô thấy có thời gian nghỉ ngơi cũng không từ chối đề nghị của nàng.

– Đến giờ thì gọi tôi nha.

Phùng Liễu cởi dây buộc tóc, cô đeo dây vào cổ tay rồi nằm xuống giường.

– Dạ.

Lạc Vân Sam sửa lại tóc cho Phùng Liễu rồi sau đó mới ra khỏi phòng.

Trong nhà của Lạc Vân Sam chỉ có một chiếc giường, vì vậy tất nhiên Phùng Liễu sẽ ngủ trưa ở trên giường của Lạc Vân Sam, hơn thế nữa mỗi khi tới giờ đi ngủ buổi tối thì Lạc Vân Sam lại có thể nằm ở vị trí Phùng Liễu ngủ trưa.

Trong lòng nàng khẽ lấy chín bỏ làm mười, nàng coi như cũng cùng chung chăn gối với cô.

Phùng Liễu cũng không biết Lạc Vân Sam si mê mình bao nhiêu, cô chỉ cảm thấy mình không nên vì mấy chuyện nhỏ kia mà xa lánh Lạc Vân Sam, những chuyện khác chưa xác định thì hai người vẫn là bạn bè.

Phùng Liễu ghét nhất là kiểu lừa mình dối người, cô biết mình có cảm tình với Lạc Vân Sam nên mới không chán ghét sự gần gũi của nàng.

Cô nguyện ý vì Lạc Vân Sam mà thử một lần, chỉ cần Lạc Vân Sam xác định đây không phải là tình cảm bồng bột nhất thời, không nhầm lẫn giữa hảo cảm và yêu thích là được.

Phùng Liễu cởi áo khoác ra rồi đặt sang một bên sau đó mới nằm vào trong chăn, quanh người cô đều được bao phủ bởi mùi hương của Lạc Vân Sam nên cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Cũng trong lúc ấy, Lạc Vân Sam đang ở trong bếp thu dọn bát đũa.

Lạc Vân Sam không có nhiều bạn thân thiết trong nước cho lắm, người thường xuyên liên lạc cũng chỉ có Từ Bân, sau khi dọn dẹp xong nàng lập tức dùng thái độ học hỏi để tìm Từ Bân.

– Ái chà, cậu lại muốn hẹn hò với cô Phùng chứ gì? Thế đã tỏ tình chưa?
Từ Bân nhận được điện thoại của nàng thì rất ngạc nhiên, người này tán gái bằng tốc độ tên lửa à?
– Vẫn chưa, nhưng gần đây có vài chuyện tương đối phức tạp, tôi muốn đưa Phùng Liễu ra ngoài chơi một chút.

Lạc Vân Sam cầm điện thoại đi tới ban công, nàng dựa lưng vào lan can trả lời cô.

– Được rồi, để tôi nghĩ xem nào.

Từ Bân cũng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Lạc vân Sam, cô cẩn thận nghĩ kịch bản giúp nàng.

– Có nhiều cách để thư giãn lắm, leo núi, xem phim, dạo phố!

Từ Bân vuốt cằm đáp.

– Nếu cậu muốn học bài cùng cô Phùng thì dắt cô ấy tới thư viện cũng được.

– Chỉ thế thôi à?
Lạc Vân Sam nhíu mày, thế thì cũ kỹ quá, không có chút mới mẻ nào hết.

– Đi hẹn hò đều như thế còn gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn lên trời à?
Từ Bân cười nói.

– Chẳng phải cậu thích trò nước ấm nấu ếch (*) à?
(*) Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc.

Khi cho ếch vào nồi nước nóng nó sẽ lập tức nhảy ra, nhưng nếu cho nó vào khi nước còn lạnh rồi đun lên thì con ếch sẽ ở yên đó, nó sẽ chết từ từ.

Lạc Vân Sam nghiêng đầu nhìn ra công viên ở đằng xa.

– Không, tôi thích nước chảy thành sông.

So với việc dần dần hòa vào sinh hoạt của Phùng Liễu, Lạc Vân Sam thích Phùng Liễu để mặc mình tiến vào cuộc sống của cô hơn.

“Lưỡng tình tương duyệt với là tuyệt vời nhất.


– Rồi rồi, nhưng tôi nói này, nếu không dẫn đi đâu được thì cứ đưa cô ấy tới công viên chơi trò chơi là được.

Từ Bân lật vài trang tài liệu trên bàn rồi nói tiếp.

– Không phải có câu là “nếu người ấy chưa tiếp xúc với thế giới thì phải để người ấy trải nghiệm phồn hoa của thế giới.

Nếu người ấy trải quá nhiều thăng trầm thì mời người ấy cưỡi ngựa gỗ mười lần” hay sao?
Lạc Vân Sam vừa nghe xong thì suy tư một chút mới trả lời cô.

– Tôi thấy lời này của cậu tồi lắm, giống như là đã yêu đương với nhiều người rồi rút ra kinh nghiệm vậy.

– Gì cơ?
Từ Bân không vui.

– Tôi tệ á? Lời này cũng không phải tôi nói đâu nha, hơn nữa tôi cũng không có tật xấu đâu đấy.


Lạc Vân Sam từ chối cho ý kiến với câu vừa rồi của Từ Bân, nàng cũng biết hỏi Từ Bân thì gần như không có ý tưởng gì hay ho cả, hai người nói chuyện một lúc rồi tắt.

Cô giáo của nàng cũng không phải người trẻ tuổi cái gì cũng không biết, chẳng phải người đã trải qua sương gió cuộc đời thì đi chơi ngựa gỗ có phần!
Không lấy được ý tưởng tốt từ chỗ của Từ Bân nên Lạc Vân Sam dứt khoát làm theo ý mình.

Buổi chiều vào học lúc một giờ nên trước đó mười phút nàng đã gửi tin nhắn cho Đỗ Nhược, nàng trực tiếp giúp Phùng Liễu xin nghỉ buổi chiều và buổi tối.

Đỗ Nhược nhìn thấy tin nhắn của Lạc Vân Sam cũng nhớ ra gì đó, cô nhanh chóng đồng ý với nàng.

Đến thời gian phải dậy, Lạc Vân Sam không đánh thức Phùng Liễu mà ngồi trên sô pha ôm Nhị Mộc và bắt đầu tính lộ trình.

Phùng Liễu ở trên giường Lạc Vân Sam ngủ rất trầm, nhưng theo đồng hồ sinh học của ngày thường nên cô thoáng tỉnh dậy.

Cô nghĩ Lạc Vân Sam còn chưa gọi mình, hơn nữa cô tin tưởng Lạc Vân Sam nên cũng không mở mắt ra, cô lại ngủ tiếp.

Ngủ đến hai giờ chiều, Phùng Liễu ngủ đủ giấc liền mở mắt ra, cô ngồi dậy duỗi eo.

Cô híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chắn hẳn vẫn là ngày nắng bình thường mà thôi.

“Hôm nay nắng lên thích hợp để ra ngoài, nếu hôm nay là cuối tuần thì tốt biết mấy.


Phùng Liễu đẩy chăn ra rồi xuống giường, đến khi cô nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã không còn bình tĩnh được nữa.

“Hai giờ á?”
“Điện thoại của nàng hỏng rồi à?”
– Vân Sam?
Phùng Liễu khó hiểu gọi nàng.

– Em đây.

Lạc Vân Sam nghe thấy liền buông Nhị Mộc ra, nàng đi tới cửa phòng.

– Cô dậy rồi à?
– Bây giờ là hai giờ sao?
Phùng Liễu hỏi
– Vâng, hai giờ rồi.


Lạc Vân Sam thành thật trả lời.

Phùng Liễu hơi nhíu mày, cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi sau đó mới thả lỏng, trên mặt cô còn có chút bất đắc dĩ.

– Chiều nay em định làm gì hả?
Phùng Liễu biết Lạc Vân Sam không phải người tùy tiện đùa giỡn, căn bản là nàng không muốn gọi cô dậy.

– Quả nhiên là cô hiểu em.

Lạc Vân Sam cười nói.

– Cô có đồng ý đi với em tới một nơi không?
– Em đưa tôi đi giải sầu à?
– Đúng ạ.

– Thế thì đi luôn thôi.

Phùng Liễu cười, cô như thường lệ dung túng cho Lạc Vân Sam.

Chiều nay cô không phải dạy, tối nay không phải trực, vậy thì dành thời gian cho Lạc Vân Sam có gì sai.

– Cô yên tâm, em sẽ để cô hài lòng.

Nếu đi ra ngoài chơi thì Phùng Liễu và Lạc Vân Sam tất nhiên muốn mặc quần áo thoải mái một chút.

Phùng Liễu đang định đi về nhà lấy đồ nhưng lại bị Lạc Vân Sam cản lại, nàng dùng vẻ mặt thần bí đưa cho cô một bộ quần áo.

– Cô có muốn thử không?
Lạc Vân Sam vừa chớp mắt vừa hỏi cô.

Phùng Liễu nhướng mày hỏi nàng.

– Em mua lúc nào vậy?
– Mua từ lúc trước rồi, em nhìn thấy thích nên mua luôn.

Lạc Vân Sam cười cười, nàng lại lấy một bộ đồ cùng kiểu như của cô từ trong tủ quần áo ra.

– Cô ơi, chúng ta mặc đồ sư – sinh được không?
Phùng Liễu nhìn quần áo trên tay Lạc Vân Sam, ngoại trừ có vài chi tiết và màu sắc khác như thì những chỗ khác đều giống nhau như đúc.

– Đây là đồ sư – sinh ấy hả?
Phùng Liễu cười nhạt hỏi lại.

– Cái này có thể là đồ sư – sinh, nhưng nó cũng có thể là đồ kiểu khác, còn phải xem cô nghĩ như thế nào cơ!
Lạc Vân Sam tự tin trả lời.


Bây giờ nàng không còn cẩn thận thăm dò như trước nữa, nàng muốn Phùng Liễu có thể nhìn thấy tình cảm của mình.

– Vậy coi là đồ của bạn thân đi.

Phùng Liễu nói, sau đó cô nhận lấy quần áo trong tay Lạc Vân Sam.

Đối với kết quả trong dự kiến, Lạc Vân Sam vui vẻ tiếp thu, nàng và Phùng Liễu thay quần áo rất nhanh.

Phùng Liễu và Lạc Vân Sam hơn kém nhau 5 tuổi, bình thường không nhìn kỹ thì không thể biết hai người hơn kém tuổi nhau.

Khi hai người mặc quần áo giống nhau, cách biệt tuổi tác liền biến mất.

Ngoại trừ những người đã biết Phùng Liễu và Lạc Vân Sam từ trước, người khác không thể nhìn thấy hai người lệch tuổi nhau, nếu như người lần đầu gặp còn không phân biệt được ai lớn hơn ai nhỏ hơn đâu.

Buổi chiều cuối tháng 11 có chút lạnh lẽo, Lạc Vân Sam lái xe ra khỏi tiểu khu thì lập tức đi về hướng ngoại ô.

– Em vẫn nhớ lần trước cô muốn đi Nội Mông Cổ.

– Đúng thế, nhưng vẫn chưa có thời gian để đi.

Phùng Liễu cảm thán, thật ra cô rất thích phong cảnh ở trên thảo nguyên.

– Đến nghỉ hè em với cô cùng đi được không?
– Nghỉ hè ấy hả?
Phùng Liễu mỉm cười.

– Tất nhiên là được rồi, nhưng mà em ăn được đồ ăn Nội Mông Cổ à?
Lạc Vân Sam hừ nhẹ một tiếng.

– Không thành vấn đề, lúc ở nước ngoài em cũng ăn hamburger suốt, nếu như đến đó em còn có thể nướng nguyên một con cừu cho cô nữa đấy.

– Tôi mỏi mắt chờ em!
– Vậy để chuẩn bị cho chuyến đi Mông Cổ thì xin mời cô Phùng tập cưỡi ngựa trước đã.

Lạc Vân Sam vừa nói xong, điểm đến của chuyến đi hôm nay đã xuất hiện ở trước mặt, đây là một trang trại ngựa ở ngoại ô thành phố.

– Cô ơi, cô có ngại thay đổi thân phận với em một chút không?
Lạc Vân Sam dừng xe, nàng nghiêng đầu nhìn Phùng Liễu, nụ cười trên mặt nàng còn sáng hơn cả mặt trời ngoài kia.

Phùng Liễu cũng cười.

– Được thôi, mong cô Lạc chỉ giáo nhiều hơn.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận